Trác Tuân
Hôm nay, 13/6/2009, một sự kiện được cho là nóng hổi, được các báo quốc doanh đồng loạt đang tải
tin luật sự Lê Công Định, một nhà hoạt động xã hội đã có nhiều bài viết
có tính cách mạng được đăng tải trên các mạng điện tử. Nhất là chúng ta
được biết ông bào chữa cho Ls. Nguyễn Văn Đài và Lê Thi Công Nhân,
trong vụ án chính trị nổi tiếng năm 2007.
Sự kiện nóng hổi này
được cho là lệnh bắt khẩn cấp, khi đó chỉ là các dấu hiệu chứ chưa phải
bắt quả tang, đã làm người ta đặt ra một dấu hỏi và liên hệ tới các sự
kiện trong nước gần đây đang làm chấn động dư luận. Ngoài tâm điểm về
vấn đề bauxit Tây nguyên đã làm thức dậy các thành phần xã hội, nhất là
tầng lớp trí thức. Các nhà trí thức trong nước đã biết vận dụng sức
mạnh dân chủ một cách ngoạn mục bằng những hành động cụ thể, như liên
tiếp ra bản kiến nghị, rồi lấy chữ ký của đông đảo quần chúng, động
thái gần đây nhất là họ đã chính thức gửi đơn lên LHQ đề nghị cộng đồng
quốc tế can thiệp.
Cũng vấn đề bauxit là sự tham gia của cộng
đồng giáo dân, điểm khởi phát là giáo xứ Thái Hà, với lòng kính chúa
yêu nước, với cách phản biện ôn hòa đã gây cho đảng ĐCSVN những khó
khăn nhất định, họ lúng túng chứ có biện pháp đối phó.
Thì nhất
là những ngày gần đây, tranh thủ diễn đàn quốc hội, như không hẹn mà
gặp những đại biểu ngoài đảng đã đăng đàn cất lên tiếng nói mạnh mẽ
chưa từng có, khiến cho dự luận xã hội xôn xao, quan tâm chú ý môt cách
sâu sắc
Tất cả những vấn đề đó liên tục xảy ra, chưa kể những
dấu hiệu rất đáng chú ý của các nhà trí thức như hồi ký của Nguyễn
Đăng Mạnh, hồi ký “thằng hèn” của nhạc Sĩ Tô Hải, những website có
ngang nhiên đi lề bên trái như Đào Hiếu, Trần Nhương vv.. đã thực sự
gây rúng động dư luận.
Sự kiện TQ đang ngày càng lấn át biến
Đông cũng tạo lên sự lo lắng nhất định của quần chúng nhân dân, đã thực
sự lấn át đi những khó khăn kinh tế đang ngày suy giảm.
Đó là
những sự kiên mắt thấy tai nghe, còn những vấn đề được giữ kín sau hậu
cung, những phản ứng của giới quân nhân cũng đang làm cho giới lãnh đạo
chóp bu như ngồi trên chảo lửa.
Và có lẽ sự kiện nóng hổi nhất
là ngày 15/6/2009, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một nhà hoat động xã hội
có nguồn gốc danh giá, đồng thời trong quá khứ ông cũng có những bước
đi táo bạo có tính đột phá, như tự ứng cử vào chức bộ trưởng bộ văn hóa
thông tin, tự ứng cử làm đại biểu quốc hội vv.. đã thực sự gây sốc dư
luận khi ông làm đơn kiện
thủ tưởng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đã lạm dụng quyền hạn ra quyết
định thực hiện dự án khai thác Bauxit tại Tây nguyên, cùng một lúc vi
phạm tới 3 điều luật của các luật về môi trường, luật về qui trình qui
phạm văn bản luật và luật về dự án đầu tư.
Tôi cho rằng đây là
đòn choáng váng nhất của bộ chính trị, tuy sự kiện chỉ có tính chất cá
nhân, nhưng đã cho thấy tầm quan trọng của vấn đề, là từ trước tới nay
chưa có một tiền lệ nào xảy ra. Chưa có một công dân nào dám làm cái
việc tày đình đó ở một đất nước mà người dân quen cam chịu cúi đầu luồn
cúi. Nhất là một người có trình độ am hiểu luật và rất khôn ngoan kín
kẽ, ông đã dùng chính dư luận để bảo vệ chính mình, khi ngay sau khi
nộp đơn đã lên đài RFA để trả lời phỏng vấn về sự kiện trên.
Trước
những sự kiện nóng bỏng như vậy thì không còn cách gì hơn và vẫn quen
thói hành xử cũ là “rung cây dọa khỉ”. Họ đã ra lệnh bắt khẩn cấp luật
sư Lê Công Định và lệnh cho các báo đồng loạt đưa tin với ý đồ chính là
nhằm răn đe, lung lạc những người dám cả gan chống đối họ, đồng thời có
ý đồ ngăn chặn những cơn địa chấn tiếp theo.
Đây là thủ đoạn vô cùng thâm độc của ÐCSVN mà họ vẫn thường xuyên thực hiện trong quá khứ.
Vì
vậy các tổ chức dân chủ, nhất là các tổ chức dân chủ hải ngoại cần phải
có biện pháp đối phó. Bằng cách phát động phong trào, đẩy mạnh việc đấu
tranh nhằm hỗ trợ cho PTDC trong nước một cách cụ thể là ủng hộ và đoàn
kết với luật sự Lê Công Định, bằng cách khẩn trương lập lên tổ chức như
uỷ ban hay hội đoàn kết với ls Lê Công Định và các nhà dân chủ khác
đang bị bắt giữ. Tổ chức mít tinh biểu tình ở hải ngoại kêu gọi dự luận
quốc tế, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ hãy nỗ lực ủng hộ và
giúp đỡ PTDC Việt Nam. Đây là thời cơ ngàn năm có một, nếu chúng ta
biết vân dụng để đẩy phong trào cách mạng lên cao.Nhất là đối anh chị
em, các tổ chức hải ngoại, lúc này hơn bao giờ hết hãy biết đoàn kết
hướng về quốc nội để có những hành động đúng và thiết thực.
Thời cơ đã đến! Chớ nên để vuột mất.
Trác Tuân
|