Kính thưa tất cả quý vị, quý đồng bào và công luận trên toàn thế
giới !
Tôi tên là Nguyễn Khắc Toàn hiện đang cư trú tại số nhà 11 Ngõ Tràng Tiền, quận
Hoàn Kiếm, TP- Hà Nội, công dân nước CHXHCN Việt Nam, đồng thời tôi cũng
là một nhà báo tự do đang tham gia tranh đấu cho nền dân chủ tự do và các quyền
con người căn bản trên đất nước này trong nhiều năm qua. Hôm nay tôi viết bản
tường trình này gửi tới toàn thể quý vị trong, ngoài nước cùng dư luận quốc tế
quan tâm đến công cuộc đấu tranh đòi dân chủ hoá Đất nước của chúng ta về những
diễn biến mới nhất xung quanh cuộc sống của cá nhân tôi, cũng như của cả gia
đình trong thời gian hiện nay và mới đây nhất để quý vị tỏ tường.
Như dư luận đã biết, bắt đầu từ sáng
8/6/2009 báo “Công an nhân dân” của bộ công an nước CHXHCN Việt Nam số
điện thoại 04-3942-0595; 0166-6148-526 và 0985-696-276, tờ Hà
Nội mới số điện thoại 04-3382—4408; 04-3928-7445 và
04-3928-6000 là cơ quan ngôn luận của thành uỷ ĐCSVN –TP Hà Nội và website
ViêtNamnet trên mạng internet cũng của nhà nước cộng sản Việt Nam đã đồng
loạt mở chiến dịch trên hệ thống truyền thông viết các bài vu cáo nhằm bôi nhọ,
phỉ báng, xuyên tạc mạ lỵ để khủng bố tôi trên các phương tiện tuyên truyền của
đảng CSVN và nhà nước XHCN của họ. Chiến dịch tuyên truyền rầm rộ để đả kích,
vu cáo đầy ác ý và thâm hiểm lần này của họ đối với tôi không phải đây là lần
đầu tiên, mà trái lại nó đã được diễn đi diễn lại rất nhiều lần rồi kể từ tháng
1 năm 2006 khi tôi được tạm ra tù đến nay, nhưng lần này họ tiến hành là nhằm
các mục đích đen tối với những tính toán rất kỹ càng, chu đáo hơn trước.
Trong các bài báo có nội dung xuyên
tạc, vu cáo trắng trợn đó do họ xưng xưng dựng lên đã có đầy đủ dấu hiệu vi
phạm bộ luật hình sự về “tội vu khống”- ( điều 122), “tội làm nhục
người khác”- (điều 121) mà chính họ biết rõ là không đúng sự thật đã làm
tổn hại đến uy tín, danh dự người khác và nhằm lừa bịp dư luận xã hội.
Chuỗi các hành vi nguy hại, xâm phạm luật pháp rất nghiêm trọng này cần phải
được xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành của nhà nước CHXHCN VN đang
có hiệu lực pháp lý. Đó là các thủ phạm tác giả như Hà Trường đã viết
trên website ViệtNamnet, rằng nào là tôi đã chiếm đoạt 300 triệu đồng của Giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất khi tổ chức tôn giáo độc lập này mang ra Hà
Nội uý lạo cho đồng bào dân oan miền Bắc do HT Thích Không Tánh thực hiện vào
ngày 23/8/2007, nào là tôi đã chiếm đoạt 10 triệu đồng cũng do HT Thích Không
Tánh gửi biếu cụ Hoàng Minh Chính để chữa bệnh vào năm 2007 vv…và vv… Các tác
giả Phạm Văn Miên và Minh Thuý cũng có những vu cáo xuyên tạc bậy
bạ, trắng trợn rất lưu manh, hạ đẳng bất chấp pháp luật và sự thật, như việc đã
chỉ rõ rằng, vì do tôi kích động các đầu đơn tại Mai Xuân Thưởng để khiếu kiện
chống lại đảng và nhà nước nhằm xin tài trợ của đồng bào hải ngoại và cộng đồng
quốc tế cho số dân oan đó…vv…và vv….
Về việc này trên thực tế thì sự thực đồng
bào dân oan trong cả nước đã bị tước đoạt đất đai, bị cướp mất nhà cửa, ruộng
vườn, nương rẫy hoặc bị bỏ tù đoạ đầy oan sai, cực khổ làm tan nát gia đình họ,
hoặc làm tàn phế cuộc đời cùng gia nghiệp của họ là do bộ máy có quyền lực đã
và đang sản sinh ra mọi áp bức bất công gây ra cho nhân dân trên khắp các địa
phương từ thành thị đến đồng bằng và miền núi trong cả nước chứ đâu có phải do
tôi hay bất cứ công dân VN lương thiện nào !!! Chính vì phải chịu bao nỗi
áp bức cay đắng đè nén như vậy, nên đồng bào dân oan trong hàng chục năm qua đã
lũ lượt kéo về thủ đô phải chầu chực, hoặc sống vạ vật đầu đường, góc phố, vườn
hoa để tố cáo và kiện tụng những oan khuất của mình trước các cơ quan công
quyền của đảng và nhà nước chứ đâu có phải do tôi hay bất cứ ai đó kích động,
cổ vũ, khuyến khích họ như các tác giả trên đã ra sức vu cáo, bịa đặt.
Ngoài ra các cơ quan tuyên truyền
của nhà nước và công an còn có thủ đoạn sử dụng các đảng viên CSVN như tổ
trưởng tổ dân phố Nguyễn Khắc Hùng, phó chủ tịch hội cựu chiến binh phường địa
phương có tên Mẫn, một số ý kiến bạn đọc mà tôi không có quan hệ gì và họ cũng
chẳng hề biết gì về tôi cũng như cả gia đình để bịa đặt ra các nội dung nhằm
thoá mạ, phỉ báng cá nhân và gia đình tôi trên báo chí cùng các phương tiện
tuyên truyền khác của hệ thống toàn trị của đảng & nhà nước.
Thế nhưng, điều thật tệ hại và nghiêm
trọng nhất mà từ trước đến nay chưa xảy ra đối với tôi, đó là sự kiện chiều hôm
qua hồi khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9/6/2009, nhà cầm quyền đã chỉ đạo khoảng 20
người tự xưng là “thương binh của chế độ đã có công lao đổ xương máu trong cuộc
chiến ở miền Nam Việt Nam” trước đây để họ tràn vào nhà tôi khủng bố, đe doạ
theo kiểu “áp đáo tại gia” toàn bộ các thành viên trong gia đình. Số
người trên đã đi trên các xe ba bánh, có khoảng 2-3 xe tự chế tất cả, trên
thành xe có sơn biển với dòng chữ “Xe của thương binh nặng thuộc
sở lao động, thương binh và xã hội TP-Hà Nội ”, trước tiên họ
đã tự tiện leo cầu thang xông thẳng vào phòng khách của nhà tôi dù không được
phép của chủ nhà. Từ khi xông đến chân cầu thang dẫn lên tầng và cả lúc đã tràn
vào đầy trong phòng khách của nhà tôi, họ la lối om xòm réo chửi tên tuổi tôi
và đòi lấy mạng sống của bản thân tôi cũng như đe doạ sinh mạng cả gia đình.
Việc làm của họ đã gây mất trật tự an ninh cả khu vực lối xóm, làm nhiều người
dân rất bất bình trước hành vi ngang ngược coi thường pháp luật và nếp sống văn
minh tối thiểu trong xã hội do họ gây ra. Họ ngang nhiên lăng mạ, xúc
phạm vô cớ mẹ đẻ tôi là cụ bà Trần Thị Quyết 83 tuổi, mặc dù cụ tuổi cao sức
yếu đang nằm nghỉ để tĩnh dưỡng do căn bệnh tai biến mạch máu não và bệnh cao
huyết áp hành hạ. Đặc biệt họ còn xông vào to tiếng chửi bới rồi có thái độ
hung hãn dự định tấn công em ruột tôi là Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1960 là cán
bộ công nhân viên chức nhà nước đang có mặt tại phòng khách này khi cả mẹ và em
tôi yêu cầu họ ra khỏi nhà. Bởi vì, đây tuy là những người thân thuộc trong gia
quyến nhưng tuyệt nhiên không hề liên quan đến các hoạt động đấu tranh đòi dân
chủ hoá nước nhà của tôi. Toán “thương binh” hung hãn trên họ đòi phá nhà, đòi
tìm bằng được tôi để hỏi “tội dám chống đảng CSVN, phá hoại nhà nước và chế
độ XHCN, phản bội tổ quốc, chống lại dân tộc, bán nước cho ngoại bang …vv và
vv….”.
Thật đáng tiếc, những diễn biến trên cùng với nhiều diễn tiến khác tại
thành phố đầu não này của Việt Nam trong mấy năm qua và gần đây đã hoàn toàn
trái ngược, tương phản với hình ảnh một “thành phố vì hoà bình” – danh hiệu quý
giá mà cộng đồng quốc tế nhầm lẫn đã chót trao tặng mấy năm về trứơc cho thủ đô
Hà Nội….
Khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng ở
tầng dưới, vì lúc đó tôi đang bận dở việc trả lời phỏng vấn biên tập viên Thiện
Giao của đài RFA nên không xuống kịp phòng khách ở tầng 2. Nhưng khi biết
chuyện đang ầm ỹ dưới tầng 2 do số người lạ mặt tự xưng là “đoàn thương binh
nặng của TP Hà Nội” đang gây sự khiêu khích như vậy, nên ngay khi kết thúc
việc trả lời xong với RFA, tôi đã lao xuống nhà để can thiệp yêu cầu họ
ra khỏi phòng khách cũng là nơi mẹ tôi đang nghỉ ngơi vì bệnh nặng. Trước tình
thế nguy hiểm, nghiêm trọng như thế đến với gia đình, tôi đã phải thân chinh
vận động, lôi kéo yêu cầu từng người ra khỏi phòng khách và nói sẵn sàng ngồi
nói chuyện với họ cho rõ đầu đuôi sự việc mà tất cả đã bị kích động do nắm
không đầy đủ thông tin trung thực. Có ít nhất 2 người trạc trên dưới 60 tuổi
rất hung hãn, bặm trợn đã ra sức chửi bới hò hét đòi giết tôi để phơi xác tại
Ngõ và phố Tràng Tiền (một người cao gầy, một người lùn mập), vì họ cho rằng
tôi dám xúc phạm tới CT Hồ Chí Minh tới ĐCSVN của họ. Sau khi tất cả phải ra
khỏi nhà tôi để xuống đường, họ nói cho tôi tuỳ ý chọn địa điểm để nói chuyện,
tôi đã chọn ngay vị trí đối diện trước căn nhà tôi ở dưới lòng đường của con
ngõ nhỏ, nơi phía công an Hà Nội vẫn chọn làm địa điểm lập chốt canh gác tôi
thường xuyên trong mấy năm qua làm vị trí đối thoại với tất cả số người trên.
Toán “thương binh có công lao với đảng, nhà nước và chế độ XHCN ” đã liền quây
xung quanh tôi trên chiếc bàn mượn của chủ quán “bún chả nem rán + bia hơi”
ở số 15 Ngõ Tràng Tiền để bắt đầu chất vấn xỉ vả, lăng mạ tôi không tiếc
lời. Tại đây, tôi thấy mỗi người cầm trên tay một nắm gồm 2 bài báo được
photocoppi ra từ các bài trên báo hôm 8/6/2009 của công an và của đảng CSVN TP
Hà Nội đã nêu trên có tựa đề là : “Nguyễn Khắc Toàn kẻ vụ lợi hại dân hại
nước ” của tác giả Phạm Văn Miên và bài “Quay đầu lại là bờ”
của tác giả Minh Thuý để la lối om xòm vang động cả góc phố vốn rất yên
tĩnh từ bao đời nay... Điều lạ lùng là, tất cả số người trên không hề
xưng tên tuổi, địa chỉ nhà ở của từng người hay dù chỉ là của 1 vài người đại
diện, rằng họ là ai và đã từ đâu đến để tôi biết cụ thể. Họ ra sức giấu
bặt xuất xứ, danh tính của mình trước tôi và trước cả bà con lối xóm đang tò mò
vây quanh xem rất đông, hành tung của họ thật mờ ám và bí ẩn lạ thường không
đàng hoàng minh bạch chút
nào.
Khi bước vào nội dung cuộc tiếp xúc, họ nói : “Tại sao anh đang sống trên đất
nước này lại dám quay lưng nói xấu bác Hồ và ĐCSVN ? ” ; “Tại sao anh nói
cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam trước đây do đảng CS
và bác Hồ lãnh đạo rất tài giỏi là cuộc chiến vô nghĩa, là lãng phí xương máu
của dân tộc mà lẽ ra có thể tránh được bằng con đường đấu tranh hoà bình bất
bạo động?”; “Tại sao anh dám nói không cần tiến hành 2 cuộc chiến tranh
vẫn có thể giành được độc lập dân tộc và thống nhất đất nước bằng con đường đàm
phán hoà bình, thương lượng ?…”. Có một người dáng thấp bé ngồi sát
tôi và dựa lưng vào tấm cửa sắt của “quán bún chả” hỏi liên tiếp : “Tại sao
anh đi làm tay sai cho ngoại bang để bán nứơc hại dân tệ hại như vậy ?
Tại sao anh dám kêu gọi nước ngoài và bọn phản động lưu vong khắp thế giới và
cả một số nước thù địch với Việt Nam hãy mang vũ khí về nước để lật đổ ĐCSVN để
cho các anh lên nắm quyền lãnh đạo ?”… Người đàn ông dáng nhỏ nhắn
ngồi sát sau lưng tôi trên bậc thềm chất vấn tôi với giọng điệu gay gắt : “Anh
thật to gan, lớn mật, chúng tôi cùng hàng triệu nhân dân Việt Nam đang sống với
đầy đủ nhân quyền, dân chủ, tự do thoải mái hết sức không có vấn đề gì, thế mà
anh dám nói đất nước này do ĐCSVN độc tài thống trị nên người dân không có nhân
quyền, xã hội mất hết dân chủ, tự do là sao ? Anh có thấy ai là người dân
trong cả xã hội hiện nay dám nói như anh không, hay chỉ thấy nhân dân im lặng,
tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng CS và nhà nước
? ”….vv và vv….
Trước các câu chất vấn ấy tôi đã bình tình trả lời : “Các anh đã dựa vào đâu
mà quy kết tôi như vậy, các anh hoàn toàn bị báo chí và công an trong nước kích
động để đến đây trấn áp tôi vô lý quá…Nếu tôi có vi phạm gì thì đã có pháp luật
và công an xử lý chứ sao lại là các anh. Vậy các anh có biết việc tự tiện
xông vào nhà người dân đang ở mà không được sự đồng ý của họ là vi phạm luật
hình sự về “tội xâm nhập trái phép nơi ở của công dân” không ? ”.
Toán “thương binh” này nhao nhao trả lời : “Chúng tôi đã dựa vào báo
chí của công an và đảng CSVN trong nước mà chúng tôi tuyệt đối tin tưởng với
các dẫn chứng đầy đủ do ban biên tập đã viết ra về anh đấy thôi. Đây anh hãy
đọc đi rồi sẽ biết rõ. Còn công an của đảng và nhà nước quá nhẹ tay với anh
nhiều rồi, bây giờ là đến lượt thương binh chúng tôi phải ra tay nặng hơn với
anh thì mới xong. Anh nên biết rằng thương binh chúng tôi ở Hà Nội này rất
đông, chỉ cần mỗi người búng một ngón tay là anh đủ chết tươi rồi chứ không thể
sống nổi với chúng tôi đâu nhé. Mong anh hãy suy nghĩ kỹ đi kẻo hối không kịp
với chúng tôi đâu !!!”.
Tôi nói luôn : “Đấy là các anh nghe và đọc thông tin một phía và một chiều
chưa đầy đủ, toàn diện nên rất tai hại. Vậy các anh có biết vào Mạng internet
để nghe và đọc các bài viết hay phát biểu của tôi chưa mà dám đến tận nhà để
hăm doạ tôi ? Nếu các anh muốn xem các bài tôi viết, nghe các phát biểu
tôi nói thì tôi sẽ chỉ cách cho các anh ngay bây giờ. Các anh không nên tin
nghe các bài báo thiếu thiện chí này của công an và đảng CS sáng tác ra rất
nguy hiểm mà nó chỉ nhằm kích động, xúi bẩy các anh đấy thôi. Các anh tự tiện
xông vào nhà tôi, dự định đánh đập tôi tức là các anh đã vi phạm luật hình sự
và chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lý. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao trong
xã hội, nhà nước đã có bộ máy công an bảo vệ trật an ninh xã hội, bảo vệ luật
pháp rồi, thế mà bây giờ các anh lại vỗ ngực mình mới là lực lượng bảo đảm an
ninh xã hội có uy quyền, có thế lực còn đứng trên cả công an và pháp luật là
sao nhỉ ?”. Ngay sau đó, 1-2 người rất hung hăng chuyên đe doạ tôi
ngay từ đầu khi họ còn trên phòng khách của gia đình nói : “Nếu chúng tôi có
giết anh thì giỏi lắm chỉ bị 1-2 năm tù thôi, mà đã chắc gì phải vào tù, vì tôi
làm điều đó lại có công lao cho nhà nước, cho đảng CSVN, cho đất
nước và nhân dân vì đã có công lao tiêu diệt được một tên bán nước hại dân đấy
”. Trước câu trả lời ấy của kẻ hung bạo trên, tôi bước đến tận mặt và nói
dõng dạc trước mặt bao con mắt đang chú ý quan sát : “Đây, tôi đứng trước
mặt anh đây, nếu anh có gan, có can đảm giết tôi thì làm xem nào. Anh có dám
giết hay đánh tôi không, làm thử cho tôi xem nào ? ”. Khi tôi nói vậy
thì lão có tuổi rất hung hăng này không dám nói gì nữa và mọi người cũng kéo
tôi ngồi xuống để can ngăn cho không khí bớt căng thẳng, nặng nề.
Tôi nói tiếp : “Các anh hôm nay đến gây sự với tôi theo các bài báo của công
an và đảng bộ thành uỷ TP Hà Nội đã kích động là hoàn toàn sai trái và không
đúng rồi. Vậy các anh có biết ai mới là kẻ bán nước hại dân, ai là kẻ đã bán
các đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bán Biển Đông của Việt Nam để đến nỗi bây giờ hàng
trăm ngàn, hàng triệu ngư dân Việt Nam ở các tỉnh miền Trung không dám ra khơi
đánh cá, khai thác hải sản để mưu sinh hay không ? Các anh có biết ai đã
bán mười mấy ngàn km vuông trên vịnh Bắc Bộ mà đến nối các công ty tư bản
nước ngoài muốn vào hợp tác thăm dò dầu mỏ, khí đốt đã bị Trung Cộng hặm doạ
phải bỏ để về nước không ? Các anh có biết ai đã bán Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan và hơn 700 km vuông trên biên giới phía Bắc không
? Các anh có biết ai đã lăm le cho Trung Cộng tràn vào Tây Nguyên khai
thác Bô xit đe doạ an ninh quốc gia và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam không ???”.
Trước sự chất vấn ngược lại của tôi như vậy thì tất cả số người trên im lặng
không trả lời được gì và gã trung niên ngồi ngay sát tôi chỉ nói rằng : “
Chúng tôi không biết những chuyện đó. Nhưng thôi để lần sau đến gặp anh,
chúng tôi sẽ mang đầy đủ các bài anh viết đã chửi bác Hồ, chửi ĐCSVN, chửi dân
tộc và đất nước, rồi cả việc anh kêu gọi hải ngoại hãy mang vũ khí về nước để
lật đổ ĐCSVN và chế độ XHCN này đến khi ấy anh sẽ hết đường chối cãi với chúng
tôi…”.
Tôi nói tiếp và chỉ thấy tất cả im lặng: “Các anh muốn hiểu biết để nói
chuyện với tôi thì phải có đầy đủ kiến thức về chính trị, xã hội. lịch sử và
thời sự, phải cập nhật đầy đủ thông tin từ các phía, trên các phương tiện như
báo chí trong nước, báo chí hải ngoại, quốc tế, nhất là biết truy cập internet
vì bây giờ là thời đại của kỹ thuật thông tin và công nghệ hiện đại. Các anh
mới chỉ đọc báo của công an và đảng CS thành uỷ Hà Nội mà đã vội tin để dễ dàng
bị sách động, kích động rồi đến tận nhà áp đáo tại gia và đe doạ tôi là việc
không nên một chút nào. Trong khi ở đây không có ai biết sử dụng máy tính,
không biết vào mạng internet để xem tin tức, để trang bị và nâng cao nhận thức
cho mình cả !!!”.
Trong câu chuyện với tôi, họ có lộ ra rằng chính cũng là họ đã đến nhà cụ Hoàng
Minh Chính ở 26 ngõ Lý Thường Kiệt để trấn áp cụ sau chuyến đi Mỹ chữa bệnh trở
về vào cuối năm 2005. Người đàn ông ngồi đối diện với tôi tại bàn nói : “Trước
đây đã có ông Hoàng Minh Chính lên tiếng chống đảng và nhà nước đã kêu gọi hải
ngoại và Mỹ hãy nhảy về nước lật đổ ĐCSVN mà còn chẳng làm được gì huống hồ bây
giờ là mình anh lại đi theo con đường của ông ấy. Tôi yêu cầu anh nên ngừng lại
không nên đi qúa xa, không nên lên Mạng hải ngoại và quốc tế liên tục phát biểu
chống đảng, chống nhà nước, chống dân tộc và đất nước nữa. Chúng tôi mà
còn thấy những bài báo này xuất hiện thì sẽ quay lại ra tay với anh mạnh mẽ hơn
đấy, chứ không nhẹ nhàng như công an đâu….Tôi đã từng có mặt ở chiến trường
miền Nam những năm tháng ác liệt như ở Lò Gò, Xa Mát, Lộc Ninh, Tây Ninh, đã bị
thương trong các trận đánh hồi đó thì làm sao có thể để yên cho anh phỉ báng
xương máu cả dân tộc này được…”.
Tôi đã trả lời ngay : “Các anh đến nhà tôi vô cớ đe doạ là vi phạm luật
pháp, dù tôi có phát biểu trên các đài báo của hải ngoại và quốc tế đòi dân chủ
hoá toàn diện sinh hoạt trong nước, nhưng đó là việc tôi đã sử dụng quyền tự do
ngôn luận, quỳên bầy tỏ chính kiến của cá nhân không vi phạm luật pháp gì cả.
Hơn thế nữa, các quyền này được hiến pháp thừa nhận và Công ước hay Tuyên ngôn
thế giới về nhân quyền của Liên hợp quốc ghi nhận và tất cả các quốc gia thành
viên tham gia trong đó có Việt Nam đã ký tên cam kết thực hiện. Tôi không hề vi
phạm luật pháp, hiến pháp và cả luật pháp quốc tế…Tôi cũng đã tham gia cuộc
chiến ở miền Nam trước kia như các anh, cũng là những người đổ xương máu
chứ đâu phải là không. Nhưng có điều chỉ vì tôi lên tiếng đòi cải cách chế độ
chính trị, đòi đa nguyên đa đảng, đòi dân chủ tự do, nhân quyền một cách hoà
bình và ôn hoà lành mạnh như vậy, nên đã bị bộ máy công an, chính quyền trù
dập, đàn áp liên tục, thường xuyên mà thôi”.
Người đàn ông này cũng nói ngay : “Chúng tôi hay đảng và nhà nước không ép
hoặc tước đoạt các quyền tự do phát biểu hay suy nghĩ đó của cá nhân anh, nhưng
chúng tôi chỉ mong anh nói cho đúng sự thật, nói có tính đóng góp xây dựng mà
thôi”. Tôi đáp : “Chính vì tôi nói đúng sự thật, phát biểu đóng
góp xây dựng với nhà nước chân thành, nên mới bị công an, chính quyền chỉ đạo
các anh đến đây khủng bố đe doạ tôi đấy thôi. Nếu các anh muốn nghe tôi nói gì,
muốn đọc xem tôi đã viết gì thì ngay bây giờ hãy cho tôi danh sách tên tuổi số
điện thoại, địa chỉ của từng người thật cụ thể để tôi sẽ đến tận nhà từng người
một để cho các anh đọc, nghe các phát biểu của tôi thì sẽ rõ sự thật ngay
thôi…”. Thế nhưng trước lời đề xuất chân thành của tôi tất cả đều im
lặng không trả lời và cũng không đáp ứng gì việc viết ra tên tuổi, địa chỉ,
điện thoại của từng thành viên trong đoàn thương binh nặng.
Liền ngay đấy, một thành viên hung hăng (người già tóc bạc cao gầy đội mũ vải)
đã xấn xổ xông vào bàn chúng tôi đang ngồi nói : “Nếu mày cảm thấy muốn ra
đi khỏi đất nước này vì cho rằng ở đây không có dân chủ, tự do, nhân quyền thì
cút khỏi ngay đây, hãy cút ngay đi ra khỏi Việt Nam này, hãy cút khỏi đất của
tao đi. Tao sẽ đề nghị lên nhà nước cấp giấy tờ để tống xuất mày ra khỏi
nước ngay thật nhanh chóng không khó khăn phiền hà gì cả…Tại sao mày đã ăn cơm
gạo, uống nước trên đất này của tao, đã được nuôi dưỡng lớn lên trên mảnh đất
này của tao lại dám phản bội quay lưng lại với tổ quốc này và với chúng tao ?”.
Người đàn ông này nhắc lại đến 3-4 lần đề nghị gợi mở này như thế với
tôi. Qua đây mới càng thấy rằng, tại sao họ chỉ là nhóm thương binh do những ai
có thế lực đứng sau giật dây chỉ đạo và giấu mặt, vậy mà họ lại dám cả gan đưa
ra cái đề xuất độc đáo đến thế nhỉ. Tôi nghĩ chỉ có thể bộ máy quyền lực của
công an, chính quyền đã tập huấn, lên lớp chỉ đạo họ rất bài bản, rất kỹ càng
từng tý một để mớm lời, gợi ý cho họ như vậy chăng, chứ làm sao người đàn ông
lớn tuổi đang ngật ngưỡng kia lại táo tợn tự nghĩ để đưa ra cái đề nghị bất
ngờ, hấp dẫn ấy như thế với tôi được ??? Tôi thật buồn râù cho sự hiểu
biết vừa ngu dốt thấp kém, vừa lạc hậu vừa ấu trĩ của người đàn ông kia đã phát
ngôn thật liều mạng không chút trí tuệ minh mẫn như vậy. Thế nên cũng chẳng
thèm tranh caĩ đôi co gì với ông ta nữa, nhưng tôi thật căm giận và đáng trách
những ai đang đứng đằng sau đã lợi dụng và sử dụng họ làm công cụ tội lỗi nhằm
khủng bố, đàn áp những người như tôi mà thôi.
Sau đó chính ông ta cũng nói luôn : “Nếu mày mà còn tiếp tục chống phá đảng,
nhà nước và chế độ XHCN này thì lần sau chúng tao quay lại không chỉ bằng này
anh em thương binh mà sẽ là trên một ngàn thương bệnh binh đấy. Khi ấy căn nhà
của gia đình mày sẽ bị san phẳng, còn mày sẽ bị chúng tao giết chết tươi rồi
phơi xác ngay trước cửa nhà biết chưa ?”. Trước câu nói đầy hăm doạ
và sặc mùi bạo lực như của băng nhóm xã hội đen như vậy tôi bình tĩnh nói: “
Các anh cũng đổ máu chiến trường, tôi cũng tham gia chiến tranh và cũng mang
thương tật đầy mình. Tôi không sợ chết như ai nghĩ đâu và nếu phải chết cho dân
cho nước tôi cũng không ngại gì. Các anh đe doạ tính mạng tôi do công an đứng
đằng sau chỉ đạo phải không ? ”. Người đàn ông chối phắt : “Chúng tao
đến đây vì bức xúc, tức giận khi nghe mày phỉ báng bác Hồ và xương máu của
những người như chúng tao. Mày phải biết rằng, vì đã có bao hy sinh đổ máu mới
có đất nước ngày hôm nay, vậy mà chỉ vì vài đồng tiền của bọn phản động lưu
vong chúng mày dám phản bội đảng, tổ quốc và dân tộc. Đảng CSVN và nhà nước
XHCN này rất tài giỏi đang lãnh đạo đất nước vượt qua bao khó khăn cũng chính
là tổ quốc, là dân tộc nghe chưa. Mày chống lại đảng CSVN và nhà nước XHCN này
chính là mày chống lại tổ quốc và dân tộc, chống lại nhân dân Việt Nam…Chúng
tao đến đây để cảnh cáo mày, chứ không có thằng công an đéo nào đứng sau lưng
chỉ đạo hay giật dây cả. Đâu, mày hãy chỉ cho tao biết mặt thằng công an
CS nào đã xui bẩy, chỉ đạo chúng tao đến đây để tao đánh bỏ mẹ nó trước mặt mày
và bà con xem nào, mày hãy chỉ cho tao thằng công an ấy đi, chỉ đi xem nào ? ”.
Tôi thấy họ đóng kịch thật giỏi, vì những hoạt cảnh đấu tố như mang thương phế
binh què cụt đến tận nhà để khủng bố cụ Hoàng Minh Chính và một số người bất
đồng chính kiến khác tại thủ đô thì dân chúng Hà Nội đã quá quen thuộc rồi đâu
có lạ gì kịch bản này do công an và chính quyền Hà Nội dàn dựng rồi công diễn
rất bài bản, tài tình. Tôi nói luôn : “Các anh biết rất ít thông tin
trung thực về tình hình đất nước ta. Tất cả trong số này không một ai biết vào
mạng để xem thông tin, không ai nghe đài phát thanh quốc tế, chỉ nghe mỗi một
phía báo chí của quốc nội do công an và đảng CSVN viết ra, ấy thế mà đã vội
vàng đến để khủng bố đe doạ tôi và cả nhà là sao. Các anh có biết chính vì hệ
thống báo chí không trung thực đó mà đã có hàng vạn, triệu đồng bào dân oan
Việt Nam khắp các tỉnh thành đang phải vạ vật ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, ở Cầu
Giấy đó không ?”. Tôi nói như vậy thì chỉ thấy tất cả im lặng, họ chỉ nói
thêm : “ Dân oan Mai Xuân Thưởng thì chúng tôi lạ gì, biết họ hết cả vì
chúng tôi có lúc cũng kéo đến khu vực này để biểu tình về việc cấm xe ba bánh
tự chế hồi năm ngoái đấy…”.
Sau đó họ tuyên bố buổi tiếp xúc hôm nay tạm dừng và lên xe nổ máy ra về rất
nhanh chóng. Trong khi tôi nói chuyện với số “thương binh” này, dân chúng ngõ
Tràng Tiền, phố Nguyễn Khắc Cần và khu vực xung quanh kéo đến xem rất đông.
Nhiều bà con xung quanh nơi gia đình tôi ở tỏ ý bênh vực và bảo vệ tôi, họ lo
lắng cho tính mạng của tôi đang bị số người đông đảo không hề quen biết kia áp
đảo đe doạ. Họ cũng chứng kiến tôi bình tĩnh tiếp xúc trao đổi thẳng thắn với
số người trên không chút sợ sệt hoảng loạn. Điều đặc biệt cũng đáng nói, là bà
con vây quanh tôi đang tiếp xúc với họ còn chứng kiến ai đó liên tục chỉ đạo họ
qua điện thoại di động đến mấy lần….
Lúc đầu khi tôi từ tầng trên xuống phòng khách gặp họ để yêu cầu tất cả ra khỏi
nhà thì em trai thứ 6 của tôi đã cho biết trước mặt các vị khách không mời mà
đến này mà tôi nghe rất rõ : “Tôi đã ở dưới phố - tầng trệt chứng kiến từ
đầu đã phát hiện thấy có 2 công an nữ đi kèm ít nhất có 3-4 nhân viên an ninh
mặc thường phục lọt vào nhà vợ chồng Hương + Tin là chủ quán bún chả trước nhà
tôi để chĩa máy quay camera quay phim toàn bộ căn nhà gia đình tôi. Sau
đó họ có động tác như chỉ điểm cho các anh xông vào nhà tôi để trấn áp cả gia
đình. Tôi cho rằng các anh đã hành xử sai trái, vi phạm luật pháp làm cả nhà
tôi không ai đồng tình cả vì nhố nhăng không ra sao hết. Các anh muốn đe doạ
anh Toàn thì tìm gặp riêng anh ấy mà làm thoải mái, mẹ tôi và cả nhà không liên
quan đến hoạt động đấu tranh dân chủ của anh ấy. Vậy sao lại lôi cả gia đình
tôi vào cuộc để hành hạ cả nhà chúng tôi như thế. Tôi cũng là bộ đội đã
hoàn thành nghĩa vụ, cha mẹ, cô gì chú bác gia tộc chúng tôi cũng đổ xương máu
xây đắp nên chế độ và nhà nước này, chứ đâu có phải chỉ có riêng các anh mới
có”.
Các gia đình hàng xóm quanh nhà tôi và rất nhiều nhân viên bảo vệ các nhà hàng
gần đó còn cho biết rõ thêm: “Trước khi tốp thương binh ra tay như thế, thì
toán an ninh mật vụ Hà Nội đã đến quay phim toàn bộ căn nhà, tiếp đó họ còn
xông vào tận cầu thang chỉ điểm cho số thương binh lạ mặt này lối lên nhà để họ
tự tiện mở khoá xông vào phòng nghỉ dưỡng bệnh của mẹ tôi đang nằm. Toán an
ninh quay phim đó làm xong xuôi đâu vào đấy các công việc này thì họ mới rút ra
đầu ngã ba phố Nguyễn Khắc Cần đứng chờ kết quả và chỉ đạo tiếp tục tốp thương
binh qua liên lạc bằng điện thoại di động. Trong lúc chúng tôi gặp nhau dưới
lòng đường ở trước nhà vợ chồng “tiệm bún chả + nem rán + bia hơi” thì toán an
ninh nói trên núp kín sau cột đèn ở ngã ba phố Nguyễn Khắc Cần và Ngõ Tràng
Tiền - vị trí gần các nhà hàng Sushi của một thương gia Nhật Bản và nhà hàng
Penlini chuyên phục vụ các món ăn của Ý để bí mật chĩa máy quay camera ghi hình
toàn bộ cảnh số người lạ mặt trên mấy xe ba bánh tự chế đang tiếp xúc với
tôi…”.
Tôi còn nhớ khi luật sư Nguyễn Văn Đài chưa bị bắt vào tù như hiện nay, thì lần
đầu tiên đến thăm tôi vào tháng 4/2006 đã cho biết việc tương tự như thế này đã
diễn ra tại nhà cụ Hoàng Minh Chính hồi cụ mới về nước vào cuối năm 2005 như
sau. Đài nói : “Anh mới trong tù ra không biết chuyện, khi bọn công an
trên tổng cục an ninh và cả của sở công an thành phố Hà Nội tổ chức cho thương
binh đến nhà khủng bố, hăm doạ cả nhà cụ Chính thì gia đình bác đã gọi điện cho
em để thông tin hỗ trợ trong lúc xảy ra chuyện nghiêm trọng tày trời. Khi em
nhận được điện thoại đã lao ngay đến nơi đang xảy ra vụ việc trong ngõ 26 phố
Lý Thường Kiệt và trước nhà cụ Hoàng Minh Chính để can thiệp hỗ trợ giúp cụ. Vì
đã chủ động có mang theo máy ảnh nên em đã chụp được toàn bộ cảnh bộ máy an
ninh đang chỉ đạo tấn công ném mắm tôm, trứng thối và liên tục chửi rủa, hò
hét, la lối đe doạ cả gia đình và riêng cụ Chính lúc đó. Nhóm cán bộ an ninh
đang chỉ đạo chiến dịch tấn công này đã phát hiện ra việc chụp ảnh của em, rồi
ngay lập tức họ cho người phóng xe máy đuổi theo em đòi xoá hết phim ảnh và yêu
cầu em không được đưa các hình ảnh cùng toàn bộ thông tin này lên mạng internet
để tố cáo họ nữa. Đến lúc họ đuổi kịp theo em để xin nói chuyện dàn xếp muốn
giấu nhẹm sự thật trước công luận, nên em và họ đã phải ngồi đàm phán khá gay
gắt chỉ với điều kiện em đưa ra là sẽ tạm không đưa tin + các hình ảnh để tố
cáo bạch hoá tất cả sự việc nghiêm trọng trên đây nếu lực lượng an ninh ra lệnh
cho dừng ngay và chấm dứt vĩnh viễn mọi sự tấn công sách nhiễu, đe doạ với gia
đình cụ Chính. Và chỉ khi đạt được thoả thuận như vậy với em thì nhóm sĩ quan
an ninh có thế lực kia mới chỉ đạo cho toán thương binh tạm dừng tay khủng bố
gia đình cụ Chính hôm đó mà thôi…”.
Nghe xong câu chuyện do Ls Nguyễn Văn Đài kể lại trực tiếp cho tôi hôm xảy ra
tại nhà cụ Chính, tôi rất khen ngợi và cảm phục sự thông minh, lòng dũng cảm
của người trí thức trẻ có tâm huyết với nền dân chủ của Đất nước.
Cuộc áp đáo tại gia náo loạn do họ gây nên và cuộc tiếp xúc của tôi với số
người trên diễn ra khoảng gần 1 giờ chiều hôm 9/6/2009, sau khi kết thúc tôi
nhanh chóng đã trở lên nhà thông báo cho giới truyền thông hải ngoại, quốc tế
cũng như một số anh em đấu tranh dân chủ thân tín như nhà văn Hoàng Tiến, các
anh chị em khác như ông Trần Anh Kim, anh Đỗ Nam Hải, Lê Thanh Tùng, Hồ Thị
Bích Khương…vv….để họ cùng biết.
Sau khi xảy ra sự kiện nghiêm trọng nói trên lập tức hồi gần 17 giờ chị Bảo
Khánh biên tập viên của Đài phát thanh VSR từ Úc Châu gọi về phỏng vấn tôi để
tìm hiểu cặn kẽ tình hình. Tiếp đó vào khoảng hơn 18 giờ đến lượt diễn đàn
trên Mạng do ông Sĩ Hoàng từ Ca na đa đã mời tôi lên tường trình toàn bộ
diễn biến nghiêm trọng vừa xảy ra cách đấy không lâu. Anh Thiện Giao biên tập
viên của đài phát thanh Á Châu Tự Do - RFA cũng được tôi thông báo ngay sau
buổi tiếp xúc sặc mùi đe doạ bạo lực ấy và anh hứa không cần phỏng vấn thêm nữa
nhưng sẽ đưa vào phần cuối bài phỏng vấn tôi sẽ đưa lên làn sóng ngay trong đêm
9/6/2009.
Đến buổi tối, khỏang hơn 20 giờ, trung uý cảnh sát Bùi Đình Toàn đi cùng tổ
trưởng dân phố kiêm đảng viên CSVN Nguyễn Khắc Hùng lấy lý do được nhân dân báo
tin sự việc xảy ra hồi chiều nhưng không hề hay biết, nên muốn xin được lên nhà
thăm hỏi sức khoẻ mẹ tôi vừa phải đi cấp cứu ở bệnh viện trở về do bị sốc vì
tai biến mạch máu não khi bị nhóm thương binh bất ngờ tràn vào nhà đe doạ, la
lối. Tôi không muốn cho hai vị khách này lên nhà mặc dù cả hai đang mặc sắc
phục chỉnh tề và lý do có vẻ “khá chính đáng, đầy tình người”, nên tôi kéo họ
sang tiệm café bên cạnh nhà ở số 12 cùng Ngõ Tràng Tiền để nói chuyện. Tại đây,
tôi khẳng định đây chính là kịch bản của công an TP Hà Nội sáng tác và đạo diễn
ra tất cả mà thôi, nhưng viên sĩ quan công an hộ khẩu trẻ tuổi kia vờ vịt, chối
bay biến coi như không biết gì mà đổ lỗi : “ Chuyện xảy ra như vậy, đó là do
anh đã viết hay phát biểu sai trái gây nên bức xúc cho quần chúng nhân dân,
nhất là làm cho anh em thương binh phẫn nộ vì thế họ kéo đến nhà để tỏ ý phản
đối và bất bình mà ra thôi…Anh nên chăm sóc cho cụ sức khoẻ và lo công việc gia
đình, cứ đi để ý chuyện xã hội, đất nước làm gì”. Tôi nói luôn với cậu cảnh
sát trẻ và ông Nguyễn Khắc Hùng : “ Cậu nói sai rồi, chuyện gia đình, sức
khoẻ của cụ thân sinh ra tôi thì cũng phải lo chăm sóc phụng dưỡng, chuyện đất
nước, xã hội ra sao thì ai cũng phải có trách nhiệm vì đều là công dân nước
Việt Nam. Nếu cậu nói không quan tâm gì đến việc việc chung của
nước nhà thì hoá ra là sống thờ ơ vô trách nhiệm với quốc gia, với xã hội hay
sao ?”. Trước đối đáp như vậy của tôi chỉ
thấy viên trung uý trẻ Bùi Đình Toàn cười nhạt và không nói gì thêm nữa, còn
ông tổ trưởng dân phố kia ngồi một lúc chỉ im lặng không tham gia câu chuyện
rồi xin phép chúng tôi để ra về trước.
Trong lúc tôi đang nói chuyện với hai vị khách đại diện cho công an và chính
quyền sở tại, thì bất ngờ có cựu trung tá Trần Anh Kim gọi từ Thái Bình thăm
hỏi sự biến hồi chiều. Khi được tôi cho biết sự tình đang ngồi với công an địa
phương thì anh Kim nói : “Anh tiếp chúng nó làm cái gì, tất cả chúng cùng
một giuộc cả thôi. Chúng vờ vịt vào thăm hỏi sức khoẻ mẹ anh để dò la và ra vẻ
tình cảm quan tâm đấy, chứ chẳng tử tế gì đâu….”. Tôi nghe xong anh Kim nói
mà lòng buồn thêm và rất thông cảm muốn chia sẻ cùng anh những mất mát anh vừa
phải trải qua hôm dự tính làm lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng DCVN lần thứ 3 ngày
1/6/2009 tại nhà cụ Hoàng Minh Chính mà tôi có tham dự.
Trên đây là toàn bộ trình bày trung thực của tôi, rất mong dư luận khắp nơi
quan tâm theo dõi, hãy hỗ trợ bảo vệ tính mạng những công dân trong nước đã
quên cả mạng sống, sự nguy hiểm rình rập đêm ngày của mình để cất lên tiếng nói
ôn hoà góp phần nhỏ bé đòi dân chủ tự do, nhân quyền cho đất nước và cả dân tộc
mà trong đó có tôi. Trong bản tường trình và tố cáo này tôi có kèm các
ảnh chụp hai bài báo photocoppi nói trên mà số người lạ mặt tự cho mình là
“thương binh có đóng góp máu xương với đất nước” đã để lại cho tôi, và quang
cảnh vị trí nơi có đặt mấy bộ bàn ghế mà cuộc tiếp xúc đã diễn ra khi họ đã lên
xe rút đi hết để quý vị biết. Chính đây cũng là những bằng chứng về sự kiện đã
diễn ra quá bất ngờ mà tôi không kịp chụp vài ba bức ảnh đang lúc xảy ra để
minh hoạ cho bài viết này thêm sinh động nên kính mong quý vị thứ lỗi và cảm
thông.
Cuối cùng chân thành cám ơn tất cả quý vị đã theo dõi quan tâm đến nội dung bản
tường trình này của tôi.
Hà
Nội ngày 10-14/6/2009 Nhà
báo tự do Nguyễn Khắc Toàn
Số nhà
11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện
thoại số : 0125-272-4352
|