Lời giới thiệu của Ban Biên Tập: Bài bên dưới đây là của bạn unknown-unknown (từ Diễn Đàn X-Cafe).
Tuy bài viết dưới dạng "ý kiến", nhưng nhận thấy bài viết hay nên chúng
tôi xin phép đặt tựa cho bài và xin giới thiệu đến quý bạn đọc. Để
tôn trọng nguyên văn bài viết của tác giả, chúng tôi chỉ sửa một ít lỗi
chính tả, xin giữ nguyên ý và có chú thích ở bên dưới.
***
Mượn
câu nói của người Mỹ “Take a deep breath and take a step back”1 để quan
sát lại tình hình tổng thể tại Việt Nam trong vòng 5 năm vừa qua, có
nhiều điều cho chúng ta phải cảm thấy phẫn nộ, lo lắng. Tuy nhiên, có
những biểu hiện, mà nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những mục rã của chế độ cai
trị đang hiển thị mà hầu như không có cơ hội “reverse”2 hay
“re-habilitate itself”3, hay biểu hiện của một “imminent collapse”4 của
chế độ cai trị hiện tại.
Năm 2005, đa số dân chúng ở thành thị,
từ thành phần có học thức cho đến người dân bình thường, hớn hở lạc
quan với việc Việt Nam gia nhập WTO với những lạc quan “hóa rồng” từ
những tuyên truyền của chế độ. Nhưng 2005 là điểm đỉnh của hình parapol
ngược, hay điểm cực đại của một con pháo “thăng thiên”, chứ không phải
của một “tên lửa” đã đạt đến điểm đỉnh và đã đến hồi phải “rơi xuống”.
Điểm đỉnh này không chỉ đánh dấu kết thúc những “kết quả” về kinh tế,
nhưng đánh dấu cho những hỗn loạn xã hội bắt đầu “phát tác” từ những
mầm mống suy hoại do tham nhũng, suy đồi đạo đức, v.v… vốn đã “stack
up”5 cả hơn hai thập niên, kể từ thời kỳ đổi mới.
Nếu đổi mới về
kinh tế và lượng Kiều hối ồ ạt giúp cho nền kinh tế Việt Nam cải thiện
cuộc sống của đa số người dân thành thị, thì chính những số tiền khổng
lồ đó làm “hủ hóa” đại đa số đám quan lại của chế độ cai trị. Với chế
độ cai trị từng ngày từng giờ trở nên “thao túng” và trở nên “dày mặt”
hơn trong việc tham nhũng, dĩ nhiên đám quan chức sẽ trở nên dạn dĩ hơn
trong việc xây nhà, mua xe, ăn chơi trác táng, với những đồng tiền tham
nhũng quá dễ dàng.
Đó là bản chất chung của con người, khi tiền
vào nhiều một cách bất chính thì không thể không xài bởi họ cảm thấy
đồng tiền sẽ trở nên vô nghĩa, nếu họ cứ thu vào mà chẳng sử dụng nó.
Cho nên, khi vài chục hay vài trăm người trong vài trăm ngàn (hay vài
triệu) quan chức trong đám tham nhũng, bắt đầu ăn chơi gái gú, đánh bạc
hàng triệu đô, hay mua xe hàng trăm ngàn đô không bị “sờ gáy”, thì đám
“tham quan” còn lại dĩ nhiên không dại gì không đi vào lối mòn “đã được
rà mìn và dọn đường sẵn. Nếu nhìn lại Việt Nam trong giai đoạn này, năm
2005/2006 bắt đầu cho việc ồ ạt nhập xe ngoại thuộc dạng “hàng khủng” ở
tại Sài Gòn lẫn Hà Nội mà điểm đỉnh là hàng loạt xe “Maybach, Roll
Royce hay Bentley” bạc triệu, mà giá trị của những xe nhập sau luôn
“top” giá trị của những chiếc xe đã nhập trước trong hai năm 2007/2008,
nhằm thể hiện đẳng cấp “tao hơn mày” của những trọc phú đỏ.
Trong
lúc đó, nạn tham nhũng nghiêm trọng được những phe nhóm chính trong đám
cai trị dùng như những đòn đánh “trả thù” để giữ thế cân bằng, được trá
hình như những “quyết tâm chống tham nhũng” mà đa phần những người dân
thường trong nước tin vào những “quyết tâm” như thế.
Vụ PMU 18
có thể nói là một “tai nạn” trong cuộc chiến giữa các phe phái, mà vô
tình phe “miền Nam”, tưởng đã thắng thế trong cuộc sắp xếp nhân sự vào
năm 2005, thừa thắng xông lên. Từ một vụ cá độ bóng đá đơn giản, nhờ sự
“phanh phui của báo chí” từ các tờ báo lớn gốc ở miền Nam, vụ án đã dẫn
dắt liên quan đến những viên chức cao nhất (kể cả con cái của ngài Tổng
Bí Thư Nông Đức Mạnh.) Và chuyện gì đến đã phải đến, tiêu biểu là cuộc
phản công ngoạn mục như chúng ta đã thấy qua vụ hai phóng viên phải vô
khám và ngài Nguyễn Việt Tiến vô tội.
Khi vụ PMU-18 bắt đầu bị
“nhận cho chìm xuồng” trong giai đoạn 2006-2007, đám dân có trình độ
chuyên môn vốn đang làm việc trong các cơ quan công quyền, bắt đầu ngán
ngẩm trước những sự việc vô lý bắt đầu hiện diện: sự xa xỉ với việc mua
sắm xe cộ hàng triệu đô, tham nhũng không bị đẩy lùi mà còn “tiến nhanh
tiến mạnh” sau những tuyên bố hùng hồn của ngài Thủ Tướng “đẹp trai”,…
Nếu
nhìn lại giai đoạn bắt đầu năm 2007-2008, hàng loạt những người có
trình độ bắt đầu “từ quan” một cách ồ ạt ra khỏi các cơ quan nhà nước
có trọng trách xây dựng, quản lý, và điều hành những chính sách vĩ mô
về kinh tế, xã hội, trong những năm 2006-2008, để ra làm cho những công
ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sự ra đi của nhóm người trình độ có chuyên
môn & vốn còn chút lòng tự trọng, để lại những cơ quan đầu não quan
trọng nhất trong việc điều khiển quản lý hệ thống kinh tế, chính trị,
xã hội của một đất nước trong tay của một đám người dốt nhất, tham
nhũng nhất, luồn cúi nhất của hệ thống cai trị.
Sự chảy máu chất
xám này đã được báo chí trong nước “liên tục” báo động, từ những cơ
quan đầu não, vốn đã quá thiếu thốn “chuyên” nhưng thừa “hồng.” Sự “di
tản” này lại làm giảm thêm sự cản trở hay e dè ít ỏi nếu có trong những
cơ quan công quyền này, thúc đẩy thêm sự lồng quyền tham nhũng ngày
càng mạnh hơn từ những cơ quan này.
Chúng ta có thể thấy những
lộn xộn “trống đánh xui, kèn thổi ngược” trong những chính sách đối phó
với vụ khủng hoảng lạm phát/tín dụng của hai năm 2007/2008, khi những
chính sách đưa ra được thay đổi “xoành xoạch” đã gần như “bóp nghẹt”
nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn này. Đây là hậu quả của sự chảy
máu chất xám, khiến những kẻ ngu ngốc đưa ra những chính sách ngu xuẩn
mà không có sự đánh giá/phản biện của những người có chuyên môn cao từ
trong nội bộ của các cơ quan này.
Trong khi đó, cuộc “quyết
chiến chống tham nhũng” đã phá sản, những người vốn tin tưởng vào “sự
quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà Nước” giờ đây hiểu rõ họ chỉ
là những con chốt thí (thậm chí Xe Pháo Mã vẫn bị thí như thường) trong
ván cờ tranh giành quyền lợi/quyền lực. Và khi lực lượng ít ỏi còn chút
lương tâm trong hệ thống cai trị buông xuôi thì những con rối sẽ chiếm
lĩnh khán đài với những trò hề ô nhục mà chúng ta đang chứng kiến. Có
thể nói, chưa bao giờ trong lịch sử của Đảng CSVN, những trò mua bán
đổi chác của họ mang sự ô nhục, vô liêm sĩ như những gì đang diễn ra
hiện tại. Nếu những màn “Đấu Tố Địa Chủ, Đánh Tư Sản, hay Cải Tạo Sĩ
Quan QLVNCH” trong quá khứ là hệ quả của sự sai lệch về “ý thức hệ” hay
ngu dốt về “văn hóa giáo dục” thì những “mua bán đổi chác” hiện nay của
đám chóp bu đều mang chủ ý và chủ đích nhằm “trục lợi và bảo vệ quyền
lợi cá nhân và phe nhóm”. Đám người này hiểu rất rõ những tác hại gì mà
đất nước và dân tộc Việt Nam đã và đang phải gánh chịu do những hành
động vơ vét mà họ đang làm. Những tác oai tác quái mà chúng ta đang
chứng kiến hiện nay là do sự “trốn chạy” cuối cùng của những người còn
chút lương tâm đã ra khỏi hết hệ thống công quyền đã hoàn tất, những kẻ
còn lại còn lại là đám cướp với một động cơ duy nhất “vét nhanh, vét
sạch” theo kiểu “mạnh ai nấy vét” trước khi không còn gì để vét.
Như
một đám sói đang “ngồm ngoàm” tranh giành xé nát con mồi, những ai đang
“chọc gậy bánh xe” muốn cứu con mồi sẽ bị đám sói lang này vồ và cấu
xé. Luật sư Định là một ví dụ tiêu biểu.
Những gì đang xảy ra là
những biểu hiện cuối cùng của một “con bệnh” hết thuốc chữa. Có thể ví
Việt Nam hiện tại như một cỗ xe lao dốc không phanh, mà những người có
khả năng “hãm nó lại đôi chút” đã nhảy hết ra ngoài.
Cho nên,
những hiện tượng gần đây tuy làm cho chúng ta “bất bình”, nhưng nếu
nhìn và phân tích kỷ càng, lại là những “điềm báo” đáng mừng cho một
chế đô sắp suy vong. Nếu chúng ta không làm gì, cỗ xe này trước sau gì
cũng phải “crash” ở đáy của vực thẳm. Nếu chúng ta nôn nóng muốn đưa nó
về miền “vĩnh hằng” mau hơn, để dân chúng Việt Nam đỡ được cơ cực ngày
nào hay ngày đó, thì hãy cùng nhau “gỡ bỏ” những gồ ghề trên con dốc để
chiếc xe này chạy lẹ xuống thêm chút nữa.
Unknown-Unknown (Nguồn: Diễn Đàn X-Café)
Chú giải: 1/. “Take a deep breath and take a step back”: Hít sâu vào và bước lùi một bước 2/. “Reverse”: chạy lui lại, quay đầu lại 3/. “Re-habilitate-Itself”: Tái cơ cấu, tái sắp đặt 4/. “Imminent collapse”: Một sự sụp đổ sắp xảy ra 5/. “Stack Up”: Chồng chất lên
|