Phạm Viết Đào
Nhìn cái cung cách ứng xử với công việc đất nước của các ông trong Chính phủ qua vụ bauxite
Tây Nguyên làm sao nhân dân không khỏi lo lắng, mất ăn, mất ngủ ? ! Bởi họ như đang phải
ngồi trên một chiếc xe chạy trên những con đường đèo dốc cua tay áo của Lâm Đồng, lái xe lại
là những anh có máu lạng lách và lúc nào cũng như sau rượu, giang hồ, bạt tử...
Là
một cử tri và là người bấy lâu nay theo dõi vụ bauxite Tây Nguyên,
chúng tôi đã giành thời gian hai ngày rưỡi để xem phiên họp của Quốc
hội chứng kiến các đại biểu Quốc hội và các thành viên Chính phủ ứng xử
với các vấn đề hệ trọng của đất nước như thế nào?
Sau
2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn, mặc dù nghe Chủ tịch Quốc
hội, Chủ toạ Nguyễn Phú Trọng đánh giá là phiên họp chất vấn và trả lời
chất vấn đạt chất lượng cao, nhưng là một cử tri tôi nhận thấy: Hoạt
động chất vấn và trả lời chất vấn trong phiên họp kỳ này diễn ra từ
ngày 11 tới ngày 13/6/2009 kết quả mang lại chưa ngang tầm với một diễn
đàn bàn và giải quyết vấn đề bức xúc của đất nước; nhiều vấn đề thuộc
phạm vi trách nhiệm của Quốc hội và Chính phủ còn bị "treo", bỏ ngỏ trách nhiệm, nằm chờ, chưa có lộ trình giải quyết dứt điểm.
Có 3 vấn đề quốc gia đại sự được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội nhưng chưa có câu trả lời về lộ trình giải quyết dứt điểm:
1/
Vấn đề người lao động nước ngoài nhập cảnh tràn vào thị trường lao động
Việt Nam làm việc bất hợp pháp đã lên tới hơn ½ số đã vào đó là: trên 7
vạn; số lao động này đe doạ đến công ăn việc làm của người lao động
trong nước vốn đang đói việc; đứng trước mối đe doạ sát sườn này, Chính
phủ Việt Nam mà Bộ quản lý nhà nước là Bộ Thương binh và xã hội chưa có
biện pháp gì đối phó, quản lý và trục xuất lao động bất hợp pháp, bảo
vệ người lao động Việt Nam.
2/
Vấn đề lợi dụng danh nghĩa dựng dự án xây dựng sân gôl, nhiều doanh
nghiệp Việt Nam và nước ngoài đã xí một lượng đất công lớn, đầu cơ sai
mục đích để trục lợi: xin đất làm sân gôl nhưng lại đem xây nhà, biệt
thự để bán. Việc làm trí trá này gây lãng phí đất, gây thiệt hại cho
nhà nước và nhân dân, đe dọa an ninh lương thực ?Hiện cũng đang nhì
nhằng chưa có lộ trình giải quyết dứt điểm?Quốc hội chất vấn Chính phủ,
Chính phủ lại đẩy sang địa phương.
3/
Vấn đề dự án khai thác bauxite Tây Nguyên đã được triển khai không theo
đúng trình tự, quy chuẩn được pháp luật Việt Nam hiện hành quy định đối
với các loại Dự án khai thác khoáng sản; việc lách luật để làm lấy được
này có vì lợi ích quốc gia, có mang lại hiệu quả kinh tế, có đe doạ
ninh quốc phòng, an ninh môi trường và các tiêu chí luật định khác
không? Vấn đề này chưa được thảo luận thấu đáo tại kỹ họp này.
Theo
dõi phiên họp, nói theo ngôn ngữ thể thao thì toàn bộ diễn biến vẫn còn
nhiều pha bóng chết và nhiều tuyển thủ chơi chưa đúng phong độ, (phong độ ở đây tức là phạm vi trách nhiệm quyền hạn phải đảm trách), chưa fair play cả từ hai phía: phía chất vấn và phía trả lời chất vấn...
|
Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
là một sự nhập nhèm, tháu cáy và thiếu minh bạch |
Bản
chất hoạt động chất vấn tại diễn đàn Quốc hội, hoàn toàn không giống
với những trận đấu thể thao như bóng đá mang tính chất đối kháng, ăn
thua: bên này thắng thì bên kia phải thua và ngược lại. Hoạt động chất
vấn tại diễn đàn Quốc hội là hoạt động giám sát công khai và có tổ
chức; hoạt động này nhằm tạo áp lực nhà nước nhằm điều chỉnh các hoạt
động quản lý nhà nước của Chính phủ; buộc Chính phủ hoàn thành được
nhiệm vụ: quản lý nhà nước có hiệu quả, đúng pháp luật...
Hoạt
động chất vấn và trả lời chất vấn là một bộ phận cấu thành của thao tác
quản lý nhà nước của một xã hội lấy dân chủ và văn minh là tiêu chí.
Hoạt động này có trách nhiệm giúp cho các hoạt động quản lý chính trị,
kinh tế, văn hoá, xã hội của Chính phủ vừa đúng luật pháp, công khai,
minh bạch trước dân nhằm đạt mục đích: mang lại hiệu quả cao, tức bảo
vệ, tôn trọng các lợi ích hợp pháp tối cao của nhân dân; phân phối công
bằng những thành quả chung của xã hội đến với các thành viên trong cộng
đồng...
Việc
đối chất này được đưa lên bàn nghị sự của một cuộc họp do hai cơ quan
quản lý cao nhất: Quốc hội và Chính phủ tham gia bàn thảo, đối chất tìm
ra nguyên nhân và các giải pháp cũng như lộ trình để cùng nhau giải
quyết dứt điểm vụ việc ách tắc này; nếu chưa giải được thì phải "garo"
( thắt buộc) vấn đề lại như trong y tế và phải có lộ trình giải quyêt
để cho vấn đề đó không di căn, hoặc gây viêm nhiễm sang bộ phận khác
của cơ thể-guồng máy, làm hỏng bộ máy quản lý, đe doa an ninh và lợi
ích nhà nước, quốc gia và của nhân dân.
Do
đó việc chất vấn đối chất này không dừng lại phân định kẻ đúng, người
sai mà phải là dịp để căn ke xem vì sao đất nước, xã hội lại đang tồn
đọng cần phải giải quyết các vụ việc A,B,C,Đ.., ai chịu trách nhiệm
giải quyết và khi nào thì giải quyết xong?
Để
hoạt động chất vấn đạt tới hiệu quả trong một thời gian mặc định: phía
chất vấn phải thu thập đầy đủ thông tin, phải lường hết các mặt trái
mặt phải của vấn đề đưa ra; về phía phía Chính phủ: không né tránh
trách nhiệm, không đùn đẩy loanh quanh, dấu lỗi, đối phó lẫn nhau... Có
thế thì mới đúng là diễn đàn để bàn và giải quyết việc nước ở tầm quốc
gia, tháo gỡ những ách tắc ở tầm quốc gia...
Để
rút ra kết luận trên, chúng tôi xin nêu lên một số diễn biến quan trọng
xảy ra trong hai ngày rưỡi và một số sự việc mắt thấy, tai nghe tại
phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp... Trước
hết đứng về phía chất vấn, tức các đại biểu Quốc hội.
Cử
tri rất buồn phiền vì không ít các những câu hỏi những vấn đề có thể
nói là vụn vặt được đưa ra để đôi co mất rất nhiều thời gian. Tỷ như
chuyện về mấy chục hộ dân phải chịu hậu quả của việc ngành điện cho
chạy đường giây cao thế qua nhà; tổn hại đến sức khoẻ. Việc này mà cũng
phải đưa ra cò cử với nhau trước hội trường và không có cách gì giải
quyết mau lẹ, gọn gàng hơn sao?
Cứ
cái cung cách chất vấn và trả lời chất vấn như vừa qua thì diễn đàn
Quốc hội thành nơi các vị sử dụng để đi đòi nợ hộ nhau. Đất nước này có
hàng tỷ việc sự vụ như vậy. Hay Chính phủ này lần khân tới mức mà những
chuyện "đòi nợ" kiểu đó có đưa ra giữa nghị trường, dùng áp lực
của 80 triệu dân và cả quốc tế mới giải quyết được; giống như dân buôn
bù lu bù loa giữa làng, giữa chợ mới đòi được chăng.
Theo
dõi lối chất vấn theo kiểu đòi nợ hộ như vậy, tôi thấy sau ông Thái
Nguyên lại đến ông đại biểu Tuyên Quang rồi đến ông nghị Quảng Bình.
Thật là nực cười và xấu hổ cho cả người chất vấn và người trả lời chất
vấn bởi trông không khác gì việc đói nợi tại các phiên chợ quê...
Dân
người ta bị thiệt hại, người ta tìm đến Quốc hội để gửi gắm, để kêu và
thắc mắc là đúng; nhưng như cái kiểu muốn giải quyết được phải đem ra
bù lu bù loa ở hội trường được truyền hình trực tiếp cho cả thế giới
xem thì thật là nhục quốc thể về phương diện hành xử hành chính của bộ
máy công quyền Việt Nam...
|
Chất vấn theo kiểu bà Nguyệt Hường: Con bướm
đẻ con tằm, con tằm ăn dâu đẻ ra tơ, tơ được
đem dệt ra lụa, phú ông mua lụa về may áo ...
|
Một
kiểu chất vấn gây sốt ruột và đáng sợ vì nó mất quá nhiều thì giờ đó là
cách phô diễn kiến thức, bài vở của đại biểu Nguyệt Hường; có đến dăm
bảy vị chất vấn theo kiểu bà Nguyệt Hường: Con bướm đẻ con tằm, con
tằm ăn dâu đẻ ra tơ, tơ được đem dệt ra lụa, phú ông mua lụa về may áo,
ai đó hút thuốc rơi tàn cháy áo mất một đống tiền của phú ông...chuyện
đến đây rồi câu hỏi mới thò ra: Ai chịu trách nhiệm về chiếc áo lụa đắt
tiền của phú ông bị cháy?
Trong
lúc hai ngày rưỡi diễn đàn Quốc hội mất nhiều thì giờ vào những cuộc
cãi vã đôi co vớ vẩn thì 3 vấn đề hệ trọng của đất nước lại đang treo
đó và chưa biết tới bao giờ thì giải quyết.
Vấn đề bỏ ngỏ thứ nhất:
Đó
là vấn đề người lao động nước ngoài hiện đã trên 7 vạn, trong số đó hơn
nửa là vào bằng con đường bất hợp pháp, đang tranh việc của lao động
Việt Nam.
Trả lời phóng viên trước phiên họp chất vấn,
bà Bộ trưởng Kim Ngân trả lời rằng: Việc lao động nước ngoài vào thị trường Việt
Nam không do Bộ Lao động –Thương binh xã hội cấp phép, do đó không thể quy trách
nhiệm cho riêng bà. Cách đùn đẩy trách nhiệm như vậy nhận thấy không xong, bà
tìm cách đẩy sang hướng khác! Muốn xua lao động nước ngoài bất hợp pháp thì Quốc
hội phải soạn cho bà một bộ luật giành cho việc điều chỉnh loại hình lao động
của người nước ngoài!
Cách giải cù
nhầy, né tránh trách nhiệm và khả năng thực tế theo kiểu đá bóng ra biên để câu
giờ của bà Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội giống như một đứa trẻ hư:
Muốn học giỏi thì bố mẹ phải mua thêm cái ôtô, bố mẹ chưa sắm ôtô thì không được
đòi hỏi con phải thi đạt điểm cao, được điểm như thế nào là tuỳ con? Cách trả
lời chất vấn theo kiểu bà Kim Ngân không ít các Bộ trưởng đã làm theo.
Vậy thì ai, cơ quan nào của chính phủ chịu
trách nhiệu bảo vệ công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam đang thất nghiệp
không bị người nước ngoài tranh mất? Với cái đà quản lý kiểu này, đùn đẩy và
viện dẫn đủ thứ khách quan, số người lao động nước ngoài vào Việt Nam bằng con
đường không "chính ngạch" sẽ còn tăng giống như trường hợp sân gôl: đảm bảo đến
kỳ họp sau con số sẽ tăng hơn 7 vạn?
Vấn đề bỏ ngỏ nghiêm trọng thứ 2:
Đó là việc cấp phép tràn lan xây dựng sân
gôl; hệ luỵ là bà con nông dân mất đất còn nhiều dự án chỉ cốt xin được đất, xí
phần để đó để tìm đối tác khác danh nghĩa là để hợp tác đầu tư thực chất là sang
nhượng biến tướng thành đất xây nhà, biệt thự sân vườn... Sở dĩ có chuyện này là
do đất cấp cho dự án sân gôl thuộc loại hình vui chơi giải trí nên nhà đầu tư
phải trả giá thấp, nhưng có đất rồi thì xoay chuyển sang đất biệt thự có giá cao
hơn.
Ông Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho
rằng có sự lộn xộn này là do chính quyền các tỉnh, còn trước đây do Chính phủ
quản lý nên đã tránh được sự lộn xộn trong lĩnh vực này!
Ông Võ Hồng Phúc giải trình như vậy tức là
đẩy quả bóng trách nhiệm ra khỏi sân Chính phủ là không được! Tỉnh làm sai, gây
lộn xộn, Chính phủ vẫn phải chịu trách nhiệm vì việc quản lý sân gôl do Chính
phủ phân cấp cho tỉnh: khi phân cấp thì anh phải có trách nhiệm kiểm tra, giám
sát và uốn nắn. Để dẫn đến mỗi tỉnh là một sứ quân trong lĩnh vực này, muốn cấp
bao nhiêu đất, muốn cắm ở đâu thì cắm không nhẽ Chính phủ không chịu trách nhiệm
gì? Nếu cứ kéo dài tình trạng: Tỉnh làm Chính phủ chịu bó tay, tức là trên bảo
dưới không nghe và Chính phủ trở thành một đám bù nhìn trông dưa thì đất nước
quả là thê thảm, tình hình này thì sự rối ren trong lĩnh vực đất đai còn lâu mới
giải quyết được...
Nếu cứ giải trình theo cách tỉnh làm sai
Chính phủ không chịu trách nhiệm, thế tại sao Chính phủ không phân cấp luôn cho
huyện và đẩy trách nhiệm quản lý cho tỉnh; Chính phủ trung ương chỉ đóng vai
Thái thượng hoàng, không phải chịu trách nhiệm gì nốt cho nhẹ mình?
Để tình hình lộn xộn trong lĩnh vực sử
dụng và giao đất làm sân gôl gây nên bao hệ luỵ nhưng qua cách giải trình của
hai ông Võ Hồng Phúc và Phạm Khôi Nguyên thì Chính phủ chẳng có lỗi gì! Kiểu
giải trình đánh bùn sang ao,Chính phủ cứ né trách nhiệm như vậy thì sự lộn xộn
này còn lâu mới chấm dứt được!
Nếu cứ theo cái đã quản lý và cấp đất như
vừa qua, rồi đây không chừng người ta sẽ còn cho người nước ngoài thuê đất xây
dựng các căn cứ quân sự hay điều gì đó nhưng Chính phủ lại không biết, lại cho
rằng do tỉnh và huyện tự ý làm không báo cáo Chính phủ nên Chính phủ không chịu
trách nhiệm, kệ?
Khi xưa chỉ có mỗi chàng Trọng Thuỷ mà
Thục An Dương Vương đã phải mất nước, kết cục đã phải đâm đầu xuống biển; ngày
nay đã có hàng vạn Trọng Thuỷ vào cái đất nước này rồi; có chàng Trọng Thuỷ đã
được cắm hàng trăm ha đất tại những nơi bờ xôi, ruộng mật hoặc thiết yếu về an
ninh quốc phòng? Các nàng Mỵ Châu đời mới đâu có còn cần đến áo lông ngỗng mà đã
được trang bị điện thoại vệ tinh đời mới nhất. Có động biến gì thì Thục An Dương
Vương ngày nay có mà chạy đằng trời, chỉ có chạy sang Trung Quốc là may ra thoát
thân?!
Vấn đề tồn đọng nghiêm
trọng thứ 3 đó là Dự án bauxite Tây Nguyên...
|
Cách giải cù nhầy, né tránh trách
nhiệm và khả
năng thực tế theo kiểu đá bóng ra biên để câu giờ
của bà
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân giống như
một đứa trẻ hư |
Theo quan sát của chúng tôi, vụ bauxite đưa
ra một cách lấp ló tại diễn đàn chất vấn Quốc hội kỳ này, chưa được đưa ra bàn
thảo một cách thấu đáo, nghiêm cẩn là do: sự mặc định của thời gian và do sự ôm
đồm của các đại biểu Quốc hội, quá tham khi đưa ra quá nhiều vấn đề, không biết
phân bố lực lượng, ưu tiên cho vấn đề bauxite. Do đó, vấn đề bauxite trở nên bị
bó cứng lại trong 6 câu hỏi của 6 đại biểu nhưng lại chưa được tranh biện nghiêm
cẩn...
Kết thúc phiên họp chất vấn, về Dự án khai
thác bauxite ở Tây Nguyên, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho rằng: "Vấn đề này
rất lớn, nhạy cảm và được nhiều cử tri đại biểu quan tâm và tất cả các ý
kiến đều đồng ý về chủ trương chứng tỏ có sự đồng thuận lớn..."
Theo chúng tôi, kết luận của Chủ tịch Quốc
hội như vậy là một sự nhập nhèm, tháu cáy và thiếu minh bạch giữa hai khái niệm,
hai phạm trù: chủ trương của Đảng và sự triển khai thực hiện của Chính phủ; hai
phạm trù này hoàn toàn khác nhau đứng về phương diện pháp lý và quản lý.
Do sử dụng sự sự nhập nhèm thiếu minh bạch
về các khái niệm, phạm trù này nên kết luận của Chủ tịch Quốc hội chưa phản ánh
đúng tình hình, thực trạng của phiên chất vấn và các hệ luỵ sẽ xảy ra đối với dự
án này khi các vấn đề không được đưa ra nghị trường bàn thảo thấu đáo ..
Đứng về mặt chủ trương khai thác bauxite
Tây Nguyên thì không ai phản đối. Vấn đề không được đồng thuận nổi lên không
phải ở chủ trương mà ở cách thức triển khai tiến hành các thủ tục pháp lý theo
luật định của Tập đoàn Than khoáng sản, Bộ Công thương và Chính phủ; các bước
tiến hành, các thủ tục pháp lý theo luật định đối với dự án này đã không được
tuân thủ.
Cái lõi của vấn đề không phải là ở cái thủ
tục hành chính-pháp lý bị vi phạm mà ở cái sự cố tình làm lấy được này che
dấu một mục đích gì phía sau đầy nguy cơ. Có nguy hại cho đất nước cho nhân dân
không? Việc triển khai dự án đã thật sự gây nghi ngại, thậm chí lo sợ và làm bất
an cho nhiều người về các hậu quả của việc làm không tuân thủ luật pháp, lách và
bỏ qua, đi tắt nhiều thủ tục pháp lý này nhằm động cơ và mục đích gì của ai và
vì ai?
Ở đây cả Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ
tướng đều cố tình biển lận 2 khái niệm có tính nguyên tắc quan trọng: Chủ
trương khai thác bauxite Tây Nguyên của Đảng và Dự án khai dự án
khai thác bauxite do Chính phủ tiến hành theo các trình tự pháp lý, luật
định.
Lịch sử phát triển đất nước trong hơn năm
mươi năm qua không ít lần cho thấy: chủ trương đúng, nhưng việc thực hiện chủ
trương đó lại không mang lại hiệu quả hoặc hiệu quả âm.
Qua
cách giải trình tại diễn đàn Quốc hội của Bộ Công thương và Phó Thủ
tướng Nguyễn Sinh Hùng cộng với kết luận của Chủ tịch Quốc hội đều đã
có dấu hiệu cho thấy: Có sự cố ý đánh tráo khái niệm. Sự lãnh đạo của
Đảng bằng chủ trương, đường lối với các thao tác quản lý của Nhà nước
bằng pháp luật của Chính phủ. Lấy chủ trương đúng của Đảng đem bù, đánh
tráo cho việc làm hụt hẫng về trình tự, thủ tục pháp lý luật định của
Bộ Công thương, của Chính phủ?!
Không
ai bàn cãi về sự không đồng thuận với chủ trương khai thác bauxite Tây
Nguyên mà các kỳ Đại hội Đảng đã đưa vào nghị quyết, Bộ Chính trị đã có
chỉ thị riêng.
Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: "Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật"...
Điều lệ Đảng quy định: Đảng lãnh đạo nhà nước bằng chủ trương, đường lối, bằng sự kiểm tra giám sát chứ Đảng không làm thay nhà nước.
Do
vậy, bất kỳ một tổ chức hay bất kỳ một chủ trương nào do Đảng đưa ra,
khi triển khai thực hiện phải căn cứ vào luật pháp hiện hành để thể chế
nó. Các bước triển khai của chủ trương đường lối của Đảng không được
vênh với các quy định của luật pháp nhà nước hiện hành. Tương tự, bất
cứ một cá nhân nào kể cả Tổng Bí thư khi thực hiện một nhiệm vụ nào đó
theo chủ trương của Đảng đều không được trái với pháp luật hiện hành!
Mục 6 của Điều 9 Điều lệ Đảng quy định:"Tổ
chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song
không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên"...
Nếu
một sự việc nào đó được triển khai theo các chủ trương của Đảng nhưng
vênh với pháp luận của Nhà nước, thì sự triển khai ấy là trái với chủ
trương của Đảng chứ không thể cho rằng: Khi đã triển khai theo chủ
trương của Đảng, nếu bị vênh với luật pháp của Nhà nước, thì phải sửa
luật pháp nhà nước cho khớp với chủ trương của Đảng; hoặc không cần đối
chiếu với pháp luật của nhà nước khi đã có chủ trương của Đảng?!
Một
số việc làm sai, vênh của Bộ Công thương, của Chính phủ khi triển khai
Dự án khai thác bauxite Tây Nguyên là thuộc phạm vi trách nhiệm của các
cơ quan trực thuộc Chính phủ chứ không thể dựa vào chủ trương đúng của
Đảng để biện minh, che chở cho các việc làm sai của các cơ quan của
Chính phủ khi triển khai dự án này.
Cách
giải thích của Bộ Công thương và của Chính phủ tại diễn đàn Quốc hội
vừa qua, theo ngôn ngữ của Luật Hình sự là một hình thức: Lạm dụng tín
nhiệm để vi phạm pháp luật!
Hiện
nay cử tri, nhiều cán bộ Đảng viên, nhiều đại biểu Quốc hội, nhiều nhà
khoa học không đồng thuận với các biện pháp, giải pháp khoa học kỹ
thuật, kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng của các cơ quan của Chính
phủ khi thực thi một chủ trương lớn và quan trọng khai thác bauxite của
Đảng, chứ không phải là không đồng thuận với chủ trương của Đảng.
Kết thúc buổi chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu một câu mà theo chúng tôi, về phương diện ngôn ngữ nó đã đạt tới mức "tuyệt cú mèo" về sự lắt léo của ý nghĩa, hàm ý bên trong mà giới văn chương không thể không ngả mũ kính chào: tất cả các ý kiến đều đồng ý về chủ trương chứng tỏ có sự đồng thuận lớn.
Nếu
không tinh ý nghe qua dễ bị mắc lừa cái câu tưởng rất nhẹ nhàng này:
rằng việc triển khai Dự án khai thác bauxite Tây Nguyên đã đạt được sự
đồng thuận tại diễn đàn Quốc hội sau mấy ngày chất vấn.
Trong câu văn được cài cắm nhiều ý tứ này, Chủ tịch Quốc hội, vốn là dân ngữ văn đã chớp "cái râu quang minh chính đại" của "ông chủ trương" (tức Đảng) để mang sang cho "bà" chính phủ mượn để cải trang cho "cái cằm" đang có nhiều điểm không phù hợp với "pháp luật hiện hành với các quy chuẩn về hình dáng của một cái cằm đàn ông? (Sự
đánh tráo này thực chất là để cải trang cái sự không đồng thuận thành
sự đồng thuận, cái sai pháp luật bằng cái đúng do bám nhờ mượn "cái
râu" chủ trương của Đảng) ...
Nhưng
nếu ai tinh ý cự nự lại thì ông Chủ tịch vẫn còn chỗ để giải thích: Tôi
nói mọi người đồng thuận về chủ trương của Đảng chứ tôi có nói tới việc
đồng thuận với cái việc lập dự án sai pháp luật của Chính phủ đâu. Tức
là ông vẫn có cơ để chớp, giật cái râu mà ông cho "bà" Chính
phủ mượn kia về nếu bị lộ. Thật tài, thật tuyệt cú. Câu văn này nên đưa
vào sách giáo khoa để giảng giải cho các em hiểu được độ hàm súc giàu
chất tinh quái ẩn bên trong những ngôn từ mềm mại của tiếng Việt chúng
ta?! Là một nhà văn tôi xin học tập ông Chủ tịch!
Bới
vì căn cứ vào các buổi truyền hình trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội chẳng
tìm đâu ra bằng chứng pháp lý để chứng minh: vấn đề bauxite đã đạt được
sự đồng thuận tại diễn đàn Quốc hội. Chỉ có 6 vị được sắp xếp chất vấn
về vấn đề bauxite thì không một vị nào trả lời: tôi nhất trí và đồng
thuận với sự giải trình của Chính phủ. Và nếu như 6 vị này có đồng
thuận thì thì họ cũng chỉ là 6 phiếu, trong khi Quốc hội có trên 400
đại biểu!
Lại thêm những ông cù lần, lì lợm như Vũ Huy Hoàng, lèo lá, lươn lẹo như Võ
Hồng Phúc,
Nguyễn Sinh Hùng thì dân còn mất ăn mất ngủ, nơm nớp đủ
đường...
Điều 4 của Luật tổ chức Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2007 quy định:" Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số"; như vậy vấn đề bauxite nếu muốn kết luận là đã được sự đồng thuận của Quốc hội phải được
đưa ra bỏ phiếu bằng tay hoặc bằng phiếu. Khi chưa có thao tác pháp lý
này thì kết luận trên của Chủ tịch Quốc hội không thể coi là kết luận
của Quốc hội!
Chủ
trương khai thác bauxite Tây Nguyên là chủ trương của Đảng, không ai
tranh luận về chủ trương này. Điều làm cho dư luận lo lắng đó là việc
triển khai chủ trương này từ phía một số cơ quan chức năng trực thuộc
Chính phủ đã không làm đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành
được quy định tại các bộ luật: Luật Bảo vệ Môi trường 2005, Luật Khoáng
sản 2005; Luật Lao động, Luật Di sản... khi tiến hành triển khai lập dự
án khai thác và đã tiến hành đầu tư xây dựng một số hạng mục lớn mà nếu
tình tổng thế chắc chắn phải vượt số tiền theo quy định phải đưa ra
Quốc hội thông qua...
Để
làm trót lọt việc này, những người làm dự án đã cho xé lẻ, cho làm
trước các hạng mục quan trọng để đặt Quốc hội trước việc đã rồi!
Phải
chăng những cơ quan lập dự án khai thác Tây Nguyên của Chính phủ qua
cách giải trình họ đã ngộ nhận và cho rằng: Khi họ được giao thực thi
chủ trương lớn của Đảng thì họ được quyền không chấp hành đầy đủ các
quy định của luật pháp hiện hành của Nhà nước chăng? Nếu quan niệm như
vậy là một sự lạm quyền và trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng!
Theo
dõi phiên chất vấn chúng tôi hoàn toàn hiểu và nhất trí: Việc ký Quyết
định 167, phê duyệt Dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên là thuộc thẩm
quyền của Thủ tướng và không phải trình Quốc hội như Phó Thủ tướng
Nguyễn Sinh Hùng giải trình là đúng. Nhưng việc phê duyệt này phải hội
đủ các điều kiện pháp lý được các bộ luật như: Luật Bảo vệ Môi trường,
Luật Khoáng sản, Luật Di sản .v.v. quy định thì sự phê duyệt này mới
hợp pháp, mặc dù thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.
Điều 14 Luật BVMT quy định 6 nhóm đối tượng phải lập đánh giá môi trường chiến lược được cụ thể trong Mục 4 quy định: " Quy
hoạch sử dụng đất; bảo vệ và phát triển rừng; khai thác và sử dụng các
nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng"; Căn cứ vào quy định của điều luật này, Dự án khai thác bauxite Tây Nguyên phải lập ĐCM.
Mục 2 của Điều 15 quy định: "Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là một nội dung của dự án và phải được lập đồng thời với quá trình lập dự án"!
Mục 2 Điều 19 Luật BVMT quy định: "Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được lập đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án".
Trong Danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành theo Nghị định 21/NĐ-CP quy định tất cả các: Dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn có chứa các chất độc hại hoặc có sử dụng hoá chất đều phải lập ĐCM.
Mục 6 Điều 17 của Luật BVMT quy định:" Kết quả thẩm định báo cáo môi trường chiến lược (ĐCM) là một trong những căn cứ để phê duyệt dự án".
|
Chính phủ gồm những ông dở khôn dở dại như
ông Nguyễn Thiện Nhân |
Như
vậy, do sự tham mưu của Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch- Đầu tư, dẫn tới
việc Thủ tướng ký Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 phê duyệt Quy
hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến, sử dụng quặng bauxite giai
đoạn 2007-2015 là thiếu cơ sở và căn cứ pháp lý theo quy định hiện hành
của Luật BVMT vì: Chưa lập Báo cáo, thẩm định đánh giá môi trường chiến lược?!
Về vấn đề này tại phiên trả lời chất vấn sáng ngày 13/6, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết khi trả lời chất vấn của Luật sư Nguyễn Đăng Trừng :"Chúng tôi không có thẩm quyền mà đây là quy hoạch phát triển bô-xít đã được Thủ tướng phê duyệt từ trước"?! (Nguồn Vietnamnet).
Theo
giải trình này của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì việc Thủ tưởng Chính phủ
ký Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 phê duyệt Quy hoạch phân
vùng thăm dò, khai thác chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn
2007-2015 là do "Thủ tướng phê duyệt từ trước" chứ không do Bộ
Công thương tham mưu trình lên. Như vậy thì giá trị pháp lý, giá trị
chuyên môn của quyết định 167/QĐ-TTg lại càng không cao và sai quy phạm
về ban hành văn bản pháp luật vì: Bộ Công thương mới là cơ quan tham
mưu số 1 trong lĩnh vực khai khoáng theo sự phân công của Chính phủ,
nhưng lại không đứng ra tham mưu việc này theo giải trình của Bộ trưởng
Vũ Huy Hoàng.
Đúng,
phê duyệt Quy hoạch dự án thì không cần phải thông qua Quốc hội thế
nhưng, việc các vị bí mật cho phép trên 600 công nhân Trung Quốc vào
một địa bàn trọng yếu như Tây Nguyên để xây dựng nhà máy luyện alumin,
các vị có cần phải báo cáo với Quốc hội và các cơ quan có trách nhiệm
như: Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và quyền
địa phương không?
Bộ
trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội trả lời không biết việc này. Một
quan chức của tỉnh Lâm Đồng trả lời báo chí về công nhân Trung Quốc:
Nhà thầu đưa vào chính quyền địa phương không bứng đi được! Bộ quản lý
chuyên ngành không biết, địa phương không hay, vậy thì việc đưa người
Trung Quốc này là căn cứ vào sự cho phép của luật pháp nào?
Trong
khi đó thì Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trả lời trước Quốc hội là
quản lý số lao động này theo pháp luật! Theo pháp luật nào và ai chịu
trách nhiệm quản lý ông Phó Thủ tướng không nói rõ? Hay phân cấp cho sự
quản lý theo "pháp luật" của Tập đoàn Than và Khoáng sản? Tập đoàn này chỉ có luật tiền làm gì có pháp luật nhà nước nào?
Còn
về an ninh môi trường, mặc dù Đề án bảo vệ môi trường chiến lược chưa
được Tập đoàn than khoáng sản lập và Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức
thẩm định nhưng Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên tự mang cái chức danh Bộ
trưởng chuyên ngành của ông ra để bảo lãnh cho dự án này!?Ông là Bộ
trưởng, là nhà quản lý, chuyên môn của ông là chuyên môn quản lý chứ
không phải là chuyên gia môi trưởng. Do vậy ông có nói một ngàn lần
rằng: dự án khai thác không tác hại tới môi trường thì cũng chẳng ai
tin vì không có giá trị khoa học và giá trị pháp lý. Chưa kể lúc thì
ông nói thế này lúc thì ông nói thế kia, nói trước quên sau?
Ngay
Bộ luật Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường do Bộ ông chủ trì soạn trình
Quốc hội được chính thức thông qua ngày 29/11/2005, nhưng tại phiên
chất vấn 3 lần chính tai tôi nghe ông trả lời là luật này ban hành năm
2004; nếu một lần thì người ta nghĩ ông nhầm, nhưng ông nhắc đến tới 3
lần tại buổi chất vấn hôm 13/6 thì cử tri không thể không nghi ngờ đầu
óc của ông có vấn đề!
Rồi
thì nhớ số liệu về số lượng sân gôl là lĩnh vực ông phải chịu một phần
trách nhiệm quản lý nhưng ông đã nhớ nhầm nên Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã
phải cải chính. Nếu là người khác nhớ sai linh tinh như ông trước diễn
đàn Quốc hội thì chắc là phải chọn con đường độn thổ; có lẽ do ông là
Bộ trưởng quản lý lĩnh vực đất đai nên đất không dám dung và chứa chấp
ông chăng ?!
|
Phạm
Khôi Nguyên là một ông Bộ trưởng mà
lúc nào cũng thấy nói năng linh
tinh như anh
say rượu |
Khi
nói về các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho môi trường ông nói
ra vẻ hùng hồn và sành sỏi lắm, nhưng người có ít nhiều kiến thức đều
bật cười về những lần phát biểu hố và sai của ông "thổ địa" này đáng ra
chuyện gì cũng phải biết. Dân gian chẳng có câu: y như thổ địa để chỉ
người việc gì cũng biết; đối với ông "thổ địa" Phạm Khôi Nguyên thì cái gì cũng biết lơ tơ mơ như lại phát biểu rất chi là bố tướng.
Một
ví dụ khác, có hôm trước Quốc hội ông tuyên bố: Sẽ yêu cầu Tập đoàn
Thanh Khoáng sản tăng vốn đầu tư để xây hồ chứa bùn đỏ có khả năng chịu
được động đất cấp 5 tới cấp 7. Chúng tôi đã đặt dấu hỏi: Thế thì phải
đóng cộc bê tông, đổ móng bè của cái hồ có diện tích bằng cả một quận
nội thành Hà Nội chắc? Có mà tiền tấn và lãi và đâu? Biết hố sau đó ông
cải chính lại: chỉ xây cái đập đủ sức chịu được động đất thôi! Vậy đáy
hồ lún nứt khi động đất thì phải làm sao thưa ông nếu như các ông chỉ
bắt người ta cho gia cố đê ngăn; rồi còn nước mưa tràn nữa chứ? Gần đây
một nhà khoa học cho biết sử dụng vải chống thấm chỉ số an toàn được
tính theo năm chứ không thể vĩnh cửu; bởi vì axit và kiềm là thứ ăn mòn
mọi thứ; đến nước mưa mà dân gian còn ví là cưa trời nữa là?
Phạm
Khôi Nguyên là một ông Bộ trưởng mà lúc nào cũng thấy nói năng linh
tinh như anh say rượu; ông là là người dám bán trời không văn tự nên
việc ông đứng ra bảo lãnh với Quốc hội nếu được Quộc hội tin về sự an
toàn của môi trường đối với dự án bauxite Tây Nguyên thì quả là chuyện
lạ thế kỷ, đánh bạc với trời đất. Chính ông hồn nhiên kể về vụ Vedan,
hiện Thủ tướng chưa thông qua cái bản tự kiểm điểm của ông cơ mà. Đến
cái bản tự kiểm điểm cá nhân mà làm không xong: hoặc là ông dốt hai là
ông dối trá nên Thủ tướng mới bắt ông kiểm điểm đi, kiểm điểm lại nhiều
lần. Chính ông kể ra tại diễn đàn Quốc hội cử tri mới biết. Giao bảo vệ
môi trường cho một con người như ông Phạm Khôi Nguyên thì quả là đổ
thóc giống ra mà ăn.
Chính phủ gồm những
ông dở khôn dở dại
như ông Nguyễn Thiện
Nhân, bắt học sinh
đóng tăng học phí
trong khi cả thế
giới đang méo mặt vì
khủng hoảng kinh tế
ông lại nghĩ ra cái
đề tài cho quân của
Bộ Giáo dục Đào tạo
triển khai đề tài
khoa học: nghiên cứu
cái sự dốt cuả dân
Mỹ! Hay là ông nghĩ
cách cho quân ông có
điều kiện đi Mỹ? Lại
thêm những ông cù
lần, lì lợm như Vũ
Huy Hoàng, lèo lá,
lươn lẹo như Võ Hồng
Phúc, Nguyễn
Sinh Hùng thì dân
còn mất ăn mất ngủ,
nơm nớp đủ đường..
Nhìn cái cung cách
ứng xử với công việc
đất nước của các ông
trong Chính phủ qua
vụ bauxite Tây
Nguyên làm sao nhân
dân không khỏi lo
lắng, mất ăn, mất
ngủ?! Bởi họ như
đang phải ngồi trên
một chiếc xe chạy
trên những con đường
đèo dốc cua tay áo
của Lâm Đồng, lái xe
lại là những anh có
máu lạng lách và lúc
nào cũng như say
rượu, giang hồ, bạt
tử...
|