Lê Vĩnh
Hôm 11/6/2009 vừa qua Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một luật sư nổi tiếng
ở Hà Nội, đã nộp đơn khởi kiện ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Cộng Sản
Việt Nam, vì ông Dũng đã ra một quyết định ’’trái pháp luật’’ để tiến
hành các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, bất chấp làn sóng phản
đối của dư luận. Chỉ 2 ngày sau, luật sư Lê Cộng Định, một luật sư nổi
tiếng khác ở Sài Gòn, bị bắt khẩn cấp về tội danh "âm mưu lật đổ nhà
nước"; trong đó có cả tội đã cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức bàn bạc biên
soạn tài liệu có “nội dung bôi nhọ Thủ tướng và một số lãnh đạo của
Việt Nam". Thoạt nhìn thì hai vụ việc vừa kể có vẻ như là những chuyện
riêng rẽ. Tuy nhiên, nếu đặt 2 việc này trong toàn cảnh những vấn đề
bùng nhùng mà giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang bị vây hãm, người ta
bắt đầu thấy sự liên hệ giữa hai sự kiện nóng bỏng này.
Trước hết, hãy điểm lại sơ qua việc luật sư Cù Huy Hà Vũ nộp đơn ở Toà
Án Nhân Dân Hà Nội kiện ông Nguyễn Tấn Dũng đã lạm dụng quyền hạn, ra
quyết định cho tiến hành dự án khai thác Bauxit tại Tây Nguyên. Trong
đó đã vi phạm 3 điều luật cùng một lúc, đối với các luật về môi trường,
luật về qui trình qui phạm văn bản luật pháp, và luật về dự án đầu
tư.... Với kiến thức của một tiến sĩ luật, tu nghiệp tại một trường đại
học Pháp nổi tiếng, luật sư Cù Huy Hà Vũ đã vận dụng chính luật pháp
hiện hành của Việt Nam trong vụ kiện này. Qua những bằng chứng được nêu
ra, thì rõ ràng là ông đã hoàn toàn căn cứ vào các quy định của pháp
luật, và việc làm của ông không gì khác hơn là vì lợi ích chung, vì lợi
ích quốc gia, như ông đã khẳng định qua những cuộc phỏng vấn với các
đài phát thanh quốc tế sau đó. Điều này không những đã đưa ông Nguyễn
Tấn Dũng vào thế không thể chống đỡ nổi, mà còn khiến nhà nước cộng sản
Việt Nam lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan khác, bên cạnh vô số cảnh
tiến thoái lưỡng nan hiện nay mà họ đang phải đối diện.
Việc Luật Sư Cù Huy Hà Vũ kiện một đương kim thủ tướng là điều chưa hề
có tiền lệ trong lịch sử cầm quyền của bất cứ quốc gia cộng sản nào. Do
đó, ngay lập tức đã gây nên một chấn động lớn trong dư luận. Thế nhưng,
đã gần một tuần trôi qua mà báo chí “theo lề bên phải” của nhà nước vẫn
im hơi lặng tiếng, không hề dám dám động đến sự việc. Điều này cho thấy
thế bí của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà cả mấy chục ngàn “lý luận gia” được
đảng đào tạo chưa tìm ra được cách nào biện bác.
Sự việc này lại diễn ra vào lúc giới lãnh đạo đảng đang phải lúng túng
đối phó với một loạt vấn đề. Mà vấn đề nào xem chừng cũng không có lối
thoát. Trước hết là làn sóng phản đối việc khai thác Bauxite Tây Nguyên
vẫn tiếp tục dâng cao, với sự đồng thuận dân tộc chưa từng thấy từ
trước đến nay. Đặc biệt là sự lên tiếng của tầng lớp trí thức tinh hoa
của đất nước và nhiều tướng lãnh quân đội nhân dân. Kế đó là việc Trung
Quốc ngang nhiên cấm đánh cá trên những vùng biển của Việt Nam, khiến
ngư dân lâm vào cảnh đói kém; trong khi nhà nước không hề dám hó hé
trước sự ngang ngược của đàn anh Trung Quốc. Và ngay tại thời điểm này,
việc quan trọng và “nóng” hơn cả là sự kiện ông Nguyễn Tấn Dũng nhận
150 triệu đô la Mỹ của Trung Quốc, để thúc đẩy kế hoạch khai thác
Bô-xít Tây Nguyên. Việc này nay không còn kín đáo trong hàng ngũ chóp
bu của đảng, mà đã xì qua giới ngoại giao và doanh nhân. Bên cạnh đó
thì qua tiết lộ của luật sư Lê Quốc Quân, người ta cũng biết được luật
sư Lê Cộng Định đã có ý định khởi kiện quyết định cấm đánh bắt cá của
Trung Quốc ở biển Đông.... Tất cả những điều vừa kể đã khiến ông Nguyễn
Tấn Dũng nói riêng, và giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam nói chung,
đang ở trong hoàn cảnh của những con kiến bò trong cái chảo với ngọn
lửa hừng hực phía dưới. Do đó việc ưu tiên mà cộng sản Việt Nam phải
làm là dời được ngọn lửa đi chỗ khác. Luật sư Lê Công Định, một trí
thức đầy tâm huyết với đất nước Việt Nam, với những bài phân tích rất
sâu sắc, khách quan và đầy tính biện chứng, đã là cái gai trong mắt của
giới lãnh đạo Hà Nội từ nhiều năm qua, thì nay là cái đích mà nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam nhắm vào, hầu chuyển dịch sự chú ý của dư luận
ra khỏi những yếu điểm sinh tử mà họ đang lún lầy trong đó. Dù rằng,
nếu không bắt “khẩn cấp” luật sư Lê Cộng Định ngay cuối tuần trước, thì
ông cũng chẳng trốn đi đâu. Bởi vậy, người ta không ngạc nhiên khi thấy
báo chí nhà nước ngay tức khắc đã nhất loạt rùm beng loan tin na ná như
nhau về việc “bắt khẩn cấp” luật sư Lê Công Định.
Quả thực Hà Nội đã thành công phần nào trong việc chuyển sự chú ý của
dư luận từ việc Luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện ông Nguyễn Tấn Dũng sang việc
bắt bớ luật sư Lê Công Định. Thế nhưng, có lẽ họ đã không ngờ được phản
ứng của dư luận cả việt Nam lẫn thế giới trước sự kiện này lại cao đến
thế... Đến nỗi tin tức về việc Bắc Hàn đe doạ gây chiến tranh hạt nhân
phải nhường vị trí cao nhất cho việc luật sư Lê Công Định bị bắt. Rốt
cuộc thì cộng sản Việt Nam lại lâm vào một tình thế tiến thoái lưỡng
nan khác. Chưa biết sẽ phải xử trí ra sao.
Với tình trạng bối rối hiện nay, trong khi chuẩn bị chụp lên đầu luật
sư Cù Huy Hà Vũ tội “lợi dụng dân chủ” (có nhiều phần là như thế) ; và
trùm thêm cho luật sư Lê Công Định nhiều tội danh bịa đặt khác, nhằm
răn đe và ngăn ngừa những “chấn động” mới ; thì những bồi bút của đảng
cũng đang cố nặn ra những chuyện để bôi bẩn hai vị luật sư này trong
những chiến dịch đấu tố trên báo chí sắp tới, theo như “truyền thống
truyền thông” của đảng. Dù rằng họ biết rõ: đảng có dở trò bôi nhọ bẩn
thiủ thế nào đi nữa, thì với sự dấn thân đấu tranh cho lẽ phải, chân lý
và niềm tin, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, và Luật Sư Lê Công Định đã cùng với
các luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, v.v.... đang là niềm tự
hào của giới trí thức Việt Nam hiện nay.
Lê Vĩnh
Nguồn: Việt Tân
|