Yêu Sự Thật
Việt
Nam là nước đang phát triển với nhiều dự án to nhỏ khác nhau: nơi thì
quy hoạch vườn hoa, chỗ thì quy hoạch khách sạn, công viên, hồ nước,
khu đô thị, đường xá…
Nếu
chỉ nghe trên truyền hình và các đài báo của nhà nước thì dự án nào
cũng đẹp, cũng tốt, cũng đều có ích, có lợi cho người dân về mọi mặt:
về cả tinh thần lẫn vật chất, kinh tế, văn hóa, môi trường…
Nhưng
thực tế, xem các trang báo điện tử có uy tín, mọi người chỉ cần suy
nghĩ một chút thì và làm thử một phép so sánh thì thấy ngay sự thật là
gì, sự thật nằm ở đâu, có thực sự các dự án đó là vì lo cho dân hay lo
cho cái túi tham của các quan chức nhà nước.
Dưới đây tôi chỉ đơn cử mấy thí dụ thì bạn đọc sẽ thấy ngay vấn đề nghịch lý của các dự án lớn nhỏ:
Năm
2000 một số kẻ tham lam đã làm dự án xây dựng trung tâm thương mại tại
khu đất Tòa Khâm Sứ, 42 Nhà Chung, khi thi công thì Tòa Giám Mục Hà Nội
liên tục đưa đơn khiếu nại, dự án không thành, những kẻ tham làm đã
phải rút lui chờ cơ hội. Đến ngày 19.9.2008 họ đã tuyên truyền, đưa tin
chọn khu đất 42 Nhà Chung để làm thư viện, làm vườn hoa, tạo sân chơi,
tạo không gian cho người dân thành phố, thực chất đó chỉ là con bài của
những kẻ tham lam, không làm được trung tâm thương mại thì làm công
viên để moi tiên của nhà nước, mà chính là tiền của dân đóng góp, thư
viện chỉ lèo tèo vài ba quyển sách cũ nát chẳng ai thèm đọc, có người
muốn vào tìm hiểu thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào, còn công viên
thì sợ đông người đi lại, mỗi khi thấy nhiều người đi dạo thì bảo vệ
gọi điện cho nhau để tăng cường lực lượng, tìm cách ngăn cả hoặc đuổi
ra ngoài.
Sau
khi làm xong vườn hoa Hàng Trống, chính quyền Hà Nội tiếp tục cướp
miếng đất của DCCT để làm công viên. trong khi đó những kẻ tham lam ký
quyết định cắt đất công viên Thống Nhất để xây khách sạn.
Chính
phủ, quốc hội, sở tài nguyên môi trường, đều ra luật bảo vệ môi trường,
bảo vệ hồ, đầm, UBND các tỉnh thành khắp nơi đều được thông qua và học
tập, nhà nước luôn luôn kêu gọi bảo vệ hồ đầm, nhất là các hồ đầm trong
Tp đang kêu cứu và biến mất dần. Nhưng chính cán bộ lại trà đạp lên
pháp luật, thẳng tay cướp, lấp Hồ Ba Giang của giáo xứ Thái Hà để chia
chác.
Nay
lại muốn cướp nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh Giá (DMTG) để xây dựng
khu đô thị mới, xây hồ nước, khu vui chơi giải trí, nhà thờ Thủ Thiêm
và DMTG đã và đang tồn tại mấy trăm năm nay. Trong khi Việt Nam đâu
phải là thiếu đất, nước ta đang còn thừa đất bán cho Trung Quốc, mỗi
cán bộ cũng vài ba xuất đất, vài ba ngôi biệt thự rộng mênh mông, có
sân chơi, bể bơi, có vườn cây, ao cá. Thế mà vẫn muốn cướp đất, cướp
nhà của các cơ sở tôn giáo để xây dựng dự án nọ kia.
Chính
phủ ta đưa ra biết bao nhiêu điều luật để bảo vệ môi trường, bảo vệ
rừng, hàng ngày trên đài báo vẫn kêu gọi người dân ý thức bảo vệ môi
trường, bảo vệ rừng, bảo vệ lá phổi xanh của trái đất, kêu gọi trồng
rừng, bảo vệ môi trường. Thế mà chính những kẻ ra luật, những kẻ hàng
ngày kêu gọi bảo vệ, thì lại là người phá hủy môi trường, lấp hồ, bán
đất cho kẻ thù phá hoại, phá rừng để khai thác BAUXITE.
Những
điều nghịch lý của những kẻ tham ở chỗ là cướp đất của các cơ sở tôn
giáo, để làm công viên - rồi bán, cắt công viên để xây khách sạn; ra
luật bảo vệ hồ đầm – rồi lại cướp hồ đầm lấp đất để chia chác, duyệt dự
án cướp nhà thờ và DMTG Thủ Thiêm để xây dựng đầm hồ; ra luật bảo vệ
vùng trời, vùng biển – khi kẻ thù xâm lấn thì không dám hé răng phản
đối, mà còn thẳng tay đàn áp những người yêu nước phản đối Trung Quốc
lấn chiếm vùng trời, vùng biển Việt Nam; ra luật bảo vệ môi trường, bảo
vệ rừng – rồi bán đất, bán rừng cho kẻ thù phá rừng khai thác BAUXITE hủy hoại môi trường cách trầm trọng.