§ Ðinh Quang Anh Thái Giáo Sư Stephen Young
hiện là giám đốc điều hành của tổ chức Caux Round Table và là chủ tịch
của Winthrop Consulting and the Minnesota Public Policy Forum. Ông từng
là khoa trưởng của Hamline University School of Law, và phó khoa trưởng
của Harvard Law School. Trước kia, ông từng làm việc trong Ủy Ban Quan
Hệ Ngoại Giao và là cố vấn cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Nhân dịp từ
Minnesota đến quận Cam, ông đã đến thăm báo Người Việt và trả lời cuộc
phỏng vấn sau đây.
Người Việt (NV): Là một người nghiên cứu về Việt Nam, giáo sư
nhận định ra sao về mối quan hệ hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc?
Gs Stephen Young: Từ khi bắt đầu nghiên cứu về Việt
Nam, chưa bao giờ tôi mang tâm trạng bi quan như bây giờ khi nhìn vào
tình hình Việt Nam. Vì trong thời gian chiến tranh Quốc-Cộng, ảnh hưởng
của Trung Quốc đối với nhà cầm quyền Cộng Sản miền Bắc không nhiều, so
với ảnh hưởng của Liên Xô. Còn trong Nam, chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ
nhưng người Mỹ không hề có tham vọng đế quốc mà chỉ muốn giúp dân chúng
miền Nam thực hiện một xã hội dân chủ, tự do. Nhưng hiện nay, chúng ta
thấy Trung Quốc đang muốn bành trướng ảnh hưởng xuống phía Nam trong
tất cả mọi lãnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hóa cho tới quân sự.
Nhận định của tôi là Việt Nam đang đối diện nguy cơ lớn từ “Bắc triều”.
NV: Ý giáo sư muốn nói giới lãnh đạo Bắc Kinh đang có tham vọng
chiếm Việt Nam như thời kỳ một ngàn năm Bắc thuộc của lịch sử Việt Nam?
Gs Stephen Young: Ðúng như vậy.
NV: Nhiều người cho rằng giới lãnh đạo Hà Nội hiện nay đã chọn
con đường đi theo Bắc Kinh để bảo vệ chế độ, xin nghe ý kiến của của
giáo sư về nhận định này?
Gs Stephen Young: Tôi thấy rằng từ nhiều năm nay,
giới lãnh đạo Hà Nội đã quyết định đi hẳn với Bắc Kinh chỉ nhằm đổi lại
sự ủng hộ của Trung Quốc để họ tiếp tục cai trị. Chính vì vậy họ sẵn
sàng dùng công an để trấn áp những hành động chống đối Trung Quốc của
dân chúng Việt Nam. Tôi quan sát thấy rằng, quân đội, trí thức và dân
chúng rất bất mãn với thái độ của giới lãnh đạo, nhưng Bộ Chính Trị
đảng Cộng Sản nắm công an trong tay, nắm các lực lượng an ninh như Tổng
Cục 2 nên họ bất chấp sự phản đối. Chúng ta ai cũng biết lãnh đạo đảng
Cộng Sản Việt Nam bây giờ giàu kinh khủng vì tham nhũng. Họ cứ bảo rằng
họ là đảng của giai cấp công nhân chứ thực ra họ là tỷ phú đô la, và
chính vì vậy họ phải bảo vệ vị thế “ăn trên ngồi trốc” của họ.
NV: Nói cách khác, thưa giáo sư, toàn bộ giới lãnh đạo cao cấp
nhất của Hà Nội, từ Chủ Tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết, Thủ Tướng
Nguyễn Tấn Dũng cho đến Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng đều phục
tòng Trung Quốc?
Gs Stephen Young: Theo tôi, đa số thành viên Bộ
Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã chấp nhận đi với Tầu. Ðúng ra, nếu
họ khôn ngoan, họ nên giao du thân hơn với Mỹ, thân hơn với khối Asean.
Nhưng chúng ta thấy bất cứ lãnh đạo nào của Hà Nội trước khi thăm Hoa
Kỳ đều phải qua Trung Quốc để xin phép “Bắc triều”. Cho nên một số dư
luận ở hải ngoại cho rằng ông Triết, ông Dũng muốn đi với Mỹ, theo tôi,
nhận định đó là sai.
NV: Khi tiếp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng của nhà nước Cộng Sản Hà
Nội tại Tòa Bạch Ốc vào năm 2008, Tổng Thống Bush nói rằng Hoa Kỳ tôn
trọng chủ quyền toàn vẹn của lãnh thổ của Việt Nam. Liệu có thể lý giải
quan điểm của ông Bush là Mỹ sẵn sàng bảo vệ Việt Nam trước mối đe dọa
của Trung Quốc?
Gs Stephen Young: Theo tôi, Hoa Kỳ có thể bảo vệ
lãnh thổ của Việt Nam với điều kiện chế độ hiện nay tại Việt Nam phải
dân chủ hóa, mà điều kiện này chắc chắn giới lãnh đạo Hà Nội sẽ không
chịu. Việt Nam có dân chủ thì dân chúng Mỹ mới chấp nhận hy sinh nữa để
giúp, mà giúp nhân dân Việt Nam chứ không giúp chế độ. Nếu Hà Nội muốn
đi với Hoa Thịnh Ðốn thì 20 năm qua họ đã có nhiều cơ hội, nhưng họ vẫn
chưa dám vì còn lo sợ áp lực của Bắc Kinh.
NV: Nếu Hà Nội muốn kết thân hơn nữa với Hoa Thịnh Ðốn thì liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng không, thưa giáo sư?
Gs Stephen Young: Tùy theo tình hình chính trị tại
Việt Nam. Nghĩa là tùy tình trạng tôn giáo, nhân quyền và những vấn đề
khác như tham nhũng, vấn đề độc tài của đảng Cộng Sản. Theo tôi, đảng
Cộng Sản Việt Nam phải lựa chọn, giữa một bên là quyền lợi của đảng và
một bên là quyền lợi của nhân dân. Họ chỉ lo cho quyền lợi của đảng họ
hay họ lo cho quyền lợi của dân tộc và đất nước. Bây giờ thì họ vẫn cứ
ưu tiên lo cho quyền lợi của đảng họ. Ðiều này đã quá rõ ràng.
NV: Nước Mỹ vừa có tân lãnh đạo là Tổng Thống Obama. Theo giáo sư, chính phủ Obama nhìn Á Châu và riêng Việt Nam ra sao?
Gs Stephen Young: Nói chung, tôi thấy chính sách
ngoại giao của chính phủ Obama ít quan tâm tới Á Châu. Hai chiến trường
Iraq và Afganistan là hai hồ sơ lớn mà chính phủ phải đối đầu, nên với
Á Châu, chính phủ Obama không xem là ưu tiên lớn. Thí dụ trước hành
động Bắc Hàn thử nghiệm hạt nhân, Hoa Thịnh Ðốn cũng chỉ phản ứng chừng
mực chứ không quyết liệt. Riêng với Việt Nam, tôi nghĩ chính phủ Obama
cũng sẽ không tích cực.
NV: Một số người cho rằng Tổng Thống Obama chủ trương “xoa dịu
dư luận”, nói cách khác, chính sách ngoại giao của ông Obama quá mềm
yếu, giáo sư nghĩ sao?
Gs Stephen Young: (cười thoải mái) Tôi hoàn toàn
không đồng ý với nhận định đó. Theo tôi, nhờ cung cách mềm dẻo, uyển
chuyển của ông Obama, cái thế của Mỹ sẽ mạnh hơn trên thế giới. Cái thế
mạnh không nhất thiết phải dùng vũ lực, dùng tiền bạc. Thế mạnh có thể
đạt được bằng cách thuyết phục. Nhiều người Mỹ vẫn chủ trương dùng bạo
lực để tạo thế, nhưng cũng có nhiều người Mỹ muốn dùng cách thương
thuyết để tạo thế. Với tôi, cách dùng thương thuyết vẫn có giá trị và
đạt kết quả. Trong lịch sử Việt Nam, khi quân Nguyên đánh Việt Nam, Ðức
Trần Hưng Ðạo từng dạy rằng, lấy “cái ngắn chế cái dài” , tức lấy thế
yếu đánh thế mạnh. Kết quả là nhà Nguyên to lớn bị thua và Việt Nam bé
xíu đã thắng. Tôi luôn nghĩ rằng, cái thế của cái tâm, của trí óc, của
lương tâm rất có giá trị.
NV: Giáo sư đã từng làm việc tại Việt Nam thời chiến tranh; sau
năm 75, giáo sư đã góp tay những mong chuyển hóa tình hình Việt Nam từ
chế độ độc tài sang dân chủ; Việt Nam hiện nay trong mắt giáo sư ra sao?
Gs Stephen Young: Tình hình Việt Nam có nhiều diễn
tiến phức tạp. Một mặt, Việt Nam đã có một số tự do, hiểu theo nghĩa
nếu người dân đừng đụng chạm tới đảng Cộng Sản thì họ có quyền đọc
sách, đi chơi, đi học ngoại quốc, vào chùa, vào nhà thờ hành đạo mà
không bị công an bắt bớ như trước kia. Tóm lại, so sánh với 20 năm
trước, dân chúng sống dễ thở hơn. Nhưng nếu người dân bàn luận chính
trị, thì chắc chắn bị ngăn cấm. Nghĩa là Việt Nam vẫn không có tự do,
không có sinh hoạt dân chủ.
NV: Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người thoát khỏi nỗi
sợ hãi và nói lên khát vọng tự do dân chủ. Giáo sư có nghĩ đây là diễn
biến sẽ dẫn tới dân chủ hóa Việt Nam?
Gs Stephen Young: Tôi không nghĩ là Việt Nam sẽ sớm
có dân chủ. Vì hệ thống cai trị của công an đang dùng tiền bạc mua
chuộc và biện pháp trấn áp để đe dọa những người chống đối. Công an có
thể để cho một người lên tiếng, nhưng tới một giới hạn nào mà không
nguy hiểm cho chế độ. Nếu người đó đi quá giới hạn thì công an sẵn sàng
trấn áp. Hơn 30 mươi năm qua, Việt Nam chưa có một tổ chức nào đủ mạnh
để đối đầu với đảng Cộng Sản. Công nhân không có tổ chức; sinh viên
thanh niên không có tổ chức; trí thức không có tổ chức... có chăng là
một số cá nhân can đảm lên tiếng chống đối.
NV: Phải chăng giáo sư quá bi quan đối với tương lai dân chủ của Việt Nam?
Gs Stephen Young: Tôi bi quan. Vì đa số quần chúng
chán ghét đảng Cộng Sản, nhưng họ cam chịu cuộc sống của họ. Ðó là chưa
kể đảng Cộng Sản có “tiền rừng bạc biển” trong tay, có công an, có quân
đội. Thành ra tôi chưa thấy lạc quan vào tương lai dân chủ của Việt Nam.
NV: Giáo sư nói Việt Nam không có tổ chức đối đầu với Cộng Sản;
giáo sư nghĩ gì về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất với quan điểm
đấu tranh tới cùng để Việt Nam có tự do, dân chủ?
Gs Stephen Young: Tôi thấy quý thầy lãnh đạo Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có lập trường rất đúng đắn, nhưng
phía công an của chế độ đã tìm đủ mọi cách cô lập giáo hội với quần
chúng khiến dân chúng không thể tham gia cuộc đấu tranh của giáo hội.
Trong lòng dân chúng thì họ muốn theo giáo hội nhưng họ không dám công
khai ủng hộ.
NV: Kế hoạch của nhà cầm quyền muốn khai thác bauxite tại Cao
nguyên Trung phần đang gây phẫn uất dân chúng tại Việt Nam. Liệu đây có
thể là “giọt nước làm tràn cái ly” không, thưa giáo sư?
Gs Stephen Young: Cái ly lớn hay nhỏ? Tôi sợ cái ly
lớn lắm. Cho nên một giọt nước không đủ mà cần nhiều giọt nước thì mới
tràn cái ly. Chúng ta nên nhớ đảng Cộng Sản đang nắm quyền, nắm tiền và
có “Bắc triều” đứng sau lưng. Tôi nghĩ là phải chờ một cuộc khủng hoảng
lớn về kinh tế; hoặc chờ thế hệ Cộng Sản hiện nay nằm xuống và lớp trẻ
lên thay thế thì tình hình mới hy vọng có chuyển đổi.
NV: Câu chót xin hỏi giáo sư, cộng đồng người Việt hải ngoại nói
chung, tại Hoa Kỳ nói riêng, làm được gì để góp phần chuyển đổi tình
hình tại Việt Nam?
Gs Stephen Young: Tôi quan sát thấy lớp trẻ Việt
Nam sinh ra và lớn lên tại Mỹ nói và viết tiếng Anh rất thông thạo như
người bản xứ nhưng không nói và viết được tiếng mẹ đẻ. Lớp trẻ này là
người Mỹ gốc Việt. Câu hỏi của tôi là họ có nghĩ tới Việt Nam không? Họ
có lo cho Việt Nam không? Ðây cũng là điều tự nhiên vì họ trưởng thành
ở xứ nào thì chỉ biết văn hóa xứ đó. Họ không muốn tham gia các sinh
hoạt chính trị đấu tranh cho Việt Nam. Và hình như lớp người trẻ này
chỉ thích về Việt Nam đi du lịch. Còn lớp người vẫn còn lo lắng cho
Việt Nam thì bây giờ lớn tuổi lắm rồi. Thành ra tôi nghĩ, những người
Việt Nam còn ý thức được số phận của dân tộc phải tổ chức những sinh
hoạt văn hóa nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc nơi lớp người trẻ để
(lớp người trẻ này) tham gia vào các hoạt động cho Việt Nam.
NV: Cám ơn giáo sư đã trả lời phỏng vấn
Ðinh Quang Anh Thái
|