§ CTV CSsR Một
diễn tiến kỳ lạ và khó hiểu đang diễn ra khi Sở Văn hoá Thông tin TP đã
thông báo cho linh mục Lê Quang Uy, tác giả lời kêu gọi “Hãy cứu Tây
nguyên khỏi thảm họ Bôxít đỏ” rằng sáng thứ Hai 22/6/2009 có mặt tại Sở
Văn hoá Thông tin để “chứng kiến” việc bàn giao cái máy tính xách tay
giữa họ và Hải Quan (nơi đã tịch thu nó). Điều kỳ lạ là trước đó, sau
ngày làm việc hôm 8/6/2009 Sở Văn hoá Thông tin phải niêm phong “nó”
lại và hẹn một buổi làm việc khác để chép tất cả dữ liệu trong đó. Thế
mà hôm nay họ lại đốt cháy công đoạn để bàn giao “kết quả” cho bên Hải
Quan. Không biết Hải Quan sẽ xử lý cái “kết quả” đó như thế nào đây?
Không biết liệu thứ hai tới đây họ có bố trí công an của bộ nội vụ
đến để chỉ đạo buổi làm việc này giống như anh tóc xù trong buổi họp
của các linh mục DCCT và giáo dân Thái Hà với Thanh Tra quận Đống Đa
hôm 16/6 hay không? Có lẽ không cần nói ra thì ai cũng biết kẻ giấu mặt
đứng sau chỉ đạo vụ này từ đầu tới giờ và sẽ tiếp tục chỉ đạo là ai. Dĩ
nhiên, đó không phải là Hải Quan và Sở Văn hoá Thông tin TP mà là một
“ông kẹ” to hơn. Điều đáng nói là những “ông kẹ” này cứ luôn hành động
trong bóng tối! Luật pháp ở đâu, kỷ cương phép nước ở đâu mà họ lại
hành xử như những đầu gấu đầy quyền lực như vậy?
Ngoài quyền lực đen tối của những kẻ chỉ đạo này, còn có sự hèn nhát
của những người đứng đầu các cơ quan liên hệ. Những con người nhu nhược
này chỉ lo bảo vệ cái ghế của mình chứ không làm theo tiếng nói của
lương tâm và sự thật. Họ thấy những kẻ chỉ đạo sai sự thật mà không dám
hé răng để bảo vệ người công chính. Họ thà để người công chính bị triệt
hạ ngay trước mắt họ chứ không hề lên tiếng cho sự thật. Người công
chính trở thành con chốt thí của họ và họ hy sinh không chút suy nghĩ.
Thật đáng thất vọng cho một xã hội đầy dẫy bất công và bạo lực.
Người có lòng tin chỉ biết cùng nhau hát lên lời cầu nguyện tha thiết
“Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn…”.
Những người công chính là nạn nhân của xã hội này hãy xác tín “Phúc
thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”. Thế
gian này rồi sẽ qua đi, chế độ chính trị nào rồi cũng sẽ chấm dứt. Đó
là một chân lý không thể chối cãi. Không bao giờ có cái gì gọi là
“quang vinh muôn năm”, hay “đời đời”. “Muôn năm” và “đời đời” thế nào
được khi mới chỉ một thế kỷ trước đây thôi, cái đó chưa có mặt trên thế
gian này, thế thì làm sao có chuyện nó sẽ tồn tại đời đời?
Ngược lại, Hội Thánh Công giáo là một cộng đồng sẽ trường tồn cùng
với thời gian, vì Đức Giêsu đã hứa rằng “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày
cho đến tận thế”. Hội Thánh đã trải qua biết bao cơn bách hại khủng
khiếp trong dòng lịch sử nhưng ngày nay vẫn tồn tại và phát triển. Đó
là nhờ công ơn của các thánh Tử đạo, vì máu các ngài đổ ra làm trổ sinh
hoa trái là nhiều được ơn trở lại làm Kitô hữu.
Xin hiệp lời cầu nguyện cho cha Quang Uy trong buổi làm việc sáng
Thứ Hai tới đây được Chúa Thánh Thần soi sáng để can đảm và khôn ngoan
trước những mưu mô của thế gian.
CTV CSsR
|