Đinh Từ Thức
Suốt
tuần qua, từ trong nước tới hải ngoại, từ báo chí quốc doanh tới blog
chống cộng đều nói tới việc Luật sư Lê Công Định đã “thú tội”, và xin
“khoan hồng”. Điều này khiến tôi hoang mang, phải coi lại video "thú
tội” do công an Việt Nam đưa ra, và định chép lại lời ông Định để đọc
cho rõ. Nhưng chưa kịp chép, đã thấy DCV Online đăng lời chép lại
(transcript) từ video. Để chắc ăn, tôi đã dò lại bằng cách tai nghe lời
ông Định từ video, mắt đọc theo bản chép của DCV, thấy bản chép đúng
với lời nói, nguyên văn như sau:
Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Bản tường trình
Tôi tên là Lê Công Định, sinh ngày
1 tháng 10, năm 1968, đăng ký hộ khẩu tại địa chỉ 163/8 Xô viết Nghệ
Tĩnh, tạm trú tại BB34 Toà nhà Mỹ Khang, khu 4 Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Nghề nghiệp Luật sư.
Tôi xin trình bày hành vi vi phạm
pháp luật của tôi theo Điều 88 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam như sau.
Thứ nhứt, tôi đã tham gia khoá huấn
luyện đấu tranh bất bạo động do tổ chức Việt Tân tổ chức từ ngày 1
tháng 3, 2009 tới ngày 3 tháng 3, 2009 tại Thái Lan. Trong đó … do hai
người Serbia trình bày. Một người tên là Blado, còn người kia thì tôi
không nhớ rõ tên. Tôi biết Việt Tân là tổ chức khủng bố đã huấn luyện
cho một số người Việt Nam về đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam.
Thứ hai, theo sự giới thiệu của
Nguyễn Tiến Trung, tôi đã tham gia tổ chức Đảng Dân chủ Việt Nam do
Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Đảng Nhân dân Hành động, đứng đầu. Ông Bình
mời tôi tham gia ban Thường vụ của Đảng Dân chủ. Ngày 26 tháng 3, 2009
tôi sang Phukhet gặp ông Nguyễn Sĩ Bình và ông Trần Huỳnh Duy Thức để
bàn về tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam, và về chủ trương
thành lập thêm hai đảng là Đảng Lao Động Việt Nam và Đảng Xã hội Việt
Nam để thu hút thêm mọi người tham gia.
Trước mắt, tôi thống nhứt thành lập
một blog mang tên là “Đảng Lao động Việt Nam” do tôi phụ trách và blog
kia tên là “Đảng Xã hội Việt Nam” do anh Thức phụ trách. Và cũng tại
Phukhet chúng tôi đã bàn về việc viết chung một cuốn sách mang tên là
“Con đường Việt Nam” để tìm giải pháp cải cách tình hình xã hội kinh tế
và pháp luật cho Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi cũng đã nhận định thời cơ
của sự thay đổi sẽ diễn ra vào cuối năm 2010, xuất phát từ tình hình
kinh tế xã hội khủng hoảng. Sau khi về nước tôi đã lập một trang blog
và viết lời tuyên cáo thành lập đảng Lao động Việt Nam nhưng do lỗi kỹ
thuật chưa hoàn thiện và công bố thì nay tôi đã bị bắt.
Trong quá trình tham gia Đảng Dân
chủ Việt Nam tôi cũng đã góp ý chỉnh sửa một số văn phong và thuật ngữ
của bản điều lệ của Đảng Dân chủ Việt Nam. Tôi cũng đã được ông Nguyễn
Sĩ Bình chuyển cho tham khảo và nghiên cứu một bản tân hiến pháp nhằm
phục vụ cho việc soạn thảo một bản hiến pháp của Đảng Dân chủ Việt Nam.
Tôi thấy rằng là những việc làm
trên của tôi là vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi rất ân hận với những
hành vi sai trái của mình và tôi mong được nhà nước xem xét, khoan hồng.
Ngày 17 tháng 6, năm 2009.
Người tường trình,
Lê Công Định
*
Có hai vấn đề trong “Bản tường trình” của Lê Công Định: Một là “thú tội”, hai là xin “khoan hồng”.
Trước hết về mặt “chính danh”. Lê Công
Định không hề nói mình thú tội, hay nhận tội, mà đặt tên cho lời phát
biểu của mình là “Bản tường trình”. Theo ngữ nghĩa, “bản tường trình”
chỉ ghi lại những gì đã xẩy ra, còn những điều này có vi phạm pháp luật
hay không, và người làm những điều đó có thú tội hay không, là chuyện
khác. Khi Công an, và báo quốc doanh gọi Bản tường trình của Lê Công
Định là “Lời thú tội”, hay “Bản thú tội”, rồi nhiều người khác cũng
theo đó mà gọi, là đã cố ý hay vô tình áp đặt cho nó cái tên ngoài ý
muốn của tác giả.
Đó là về hình thức. Về nội dung bản
tường trình, Lê Công Định có thú tội phạm điều 88 không? Xin đọc lại
lời phát biểu để tìm câu trả lời.
Lê Công Định nói: “Tôi xin trình bày hành vi vi phạm pháp luật của tôi theo Điều 88 Bộ luật Hình sự…” Lê Công Định không thú nhận mình đã vi phạm điều 88, mà chỉ “trình bày hành vi [đã bị cáo buộc] vi phạm pháp luật”, và kể ra những hành vi đó:
Thứ nhứt, tôi đã tham gia khoá huấn luyện đấu tranh bất bạo động do tổ
chức Việt Tân tổ chức…. Tôi biết Việt Tân là tổ chức khủng bố đã huấn
luyện cho một số người Việt Nam về đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam.
Cái hành vi thứ nhất này, chẳng những
không phạm pháp, vì luật không cấm đấu tranh bất bạo động, mà còn nói
ra một điều có vẻ khôi hài, đó là “một tổ chức khủng bố đã huấn luyện
cho một số người đấu tranh bất bạo động”. Khủng bố và bất bạo động
không đi đôi với nhau. Nói tổ chức khủng bố huấn luyện bất bạo động, có
khác gì nói kẻ keo kiệt giứp đỡ người nghèo.
Hành vi thứ hai cũng không kém
khôi hài: Tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam do Chủ tịch Đảng Nhân dân Hành
động đứng đầu. Tham gia đảng này, do… chủ tịch đảng kia đứng đầu, thế
là thế nào? Đảng Dân chủ Việt Nam trước đây là một đảng ngoại vi của
Đảng Lao động, tức Đảng Cộng sản Việt Nam, được thành lập để đánh lừa
dư luận thế giới rằng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một chế độ đa đảng.
Khi việc lừa bịp này không còn cần thiết, Đảng Dân chủ đã bị giải tán.
Khi ông Hoàng Minh Chính phục hồi nó để thu hút đảng viên cũ và lấy thế
hoạt động, đã cho nó cái tên mới là Đảng Dân chủ XXI. Như vậy, Đảng Dân
chủ Việt Nam trong “Bản tường trình” của Lê Công Định là một đảng ma,
hay chưa được thành lập. Tham gia một đảng không có trên thực tế, do
chủ tịch một đảng khác đứng đầu, không thể coi là hành vi phạm pháp.
Hơn nữa, Lê Công Định còn nói rõ, chỉ mới “tham gia tổ chức Đảng Dân chủ Việt Nam”, nghĩa là đảng này còn
trong giai đoạn tổ chức, chưa thành hình, và chỉ mới được “mời tham gia
ban Thường vụ”, chưa chính thức là thành viên ban lãnh đạo. Một đảng
chưa ra đời, không thể có hành vi phạm tới điều 88 luật hình.
Bản tường trình cho biết những hành vi khác của Lê Công Định, gồm có:
1- bàn về tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam;
2- bàn về chủ trương thành lập thêm hai đảng là Đảng Lao Động Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam;
3- thành lập một blog mang tên là “Đảng Lao động Việt Nam”;
4- bàn về việc
viết chung một cuốn sách mang tên là “Con đường Việt Nam” để tìm giải
pháp cải cách tình hình xã hội kinh tế và pháp luật cho Việt Nam;
5- nhận định thời cơ của sự thay đổi sẽ diễn ra vào cuối năm 2010, xuất phát từ tình hình kinh tế xã hội khủng hoảng;
6- đã lập một
trang blog và viết lời tuyên cáo thành lập Đảng Lao động Việt Nam nhưng
do lỗi kỹ thuật chưa hoàn thiện và công bố thì bị bắt;
7- đã góp ý chỉnh sửa một số văn phong và thuật ngữ của bản điều lệ của Đảng Dân chủ Việt Nam;
8- tham khảo và nghiên cứu một bản tân hiến pháp nhằm phục vụ cho việc soạn thảo một bản hiến pháp của Đảng Dân chủ Việt Nam.
Chỉ có thể coi là vi phạm điều 88, những hành vi sau đây:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tất cả 8 hành vi liệt kê trên đây, đều
còn nằm trong giai đoạn bàn thảo, chưa có điều nào được thi hành, nên
khó có thể cho là những hành vi phạm pháp. Chỉ trừ trường họp công an
chứng minh được Lê Công Định có những tài liệu với “nội dung chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, thì
có thể buộc tội theo khoản “c” của điều 88, nhưng Lê Công Định không
nói mình có làm ra hay tàng trữ hoặc phổ biến loại tài liệu này. Vậy,
không thể coi “Bản tường trình” của Lê Công Định là bản thú tội.
*
Bây giờ, sang vấn đề thứ nhì, là xin khoan hồng. Lê Công Định đã kết luận “Bản tường trình” của mình như sau:
Tôi thấy rằng là những việc làm
trên của tôi là vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi rất ân hận với những
hành vi sai trái của mình và tôi mong được nhà nước xem xét, khoan hồng.
Một người, trong hoàn cảnh bị giam giữ,
không có luật sư bên cạnh, sau khi trình bầy những hành vi bị coi là
phạm pháp (nhưng thật ra không hề phạm pháp) của mình, đã cho rằng việc
làm của mình vi phạm pháp luật, rất ân hận và mong được khoan hồng. Lời
kết luận này không khôi hài, mà mỉa mai nhức nhối. Đó là lời nói của kẻ
yếu thế trong một hoàn cảnh đặc biệt, với quân vũ phu: Tôi đã làm những
điều như vậy đấy [nếu cho rằng tôi có lỗi], tôi rất ân hận và xin được
khoan hồng.
Nhận lỗi về điều không do mình làm,
không phải chỉ có thể xẩy ra với một cá nhân, như Lê Công Định, mà đã
từng xẩy ra với cường quốc số một trên thế giới, là Hoa Kỳ.
Trưa ngày 23 tháng 1, 1968, con tầu
trinh sát Pueblo của Hoa Kỳ đang làm công việc thăm dò đáy biển để vẽ
bản đồ ở hải phận quốc tế, cách đất liền 16 hải lý, bỗng nhiên bị 6 tầu
hải quân Bắc Triều Tiên ập tới tấn công, và 2 chiến đấu cơ Mig bay thấp
thị uy trên đầu, hạ sát một thủy thủ, và bắt tất cả 82 người còn lại
trong đoàn làm con tin. Hạm trưởng Bucher bị bắt phải ký giấy thú tội
đã xâm phạm hải phận Bắc Triều Tiên, nếu không ký, thủy thủ sẽ bị giết
từng người một, và ông đã phải ký. Rồi tất cả mọi người đều phải ký
giấy thú tội, và cùng chụp hình để phổ biến. Khi chụp hình, hơn nửa số
con tin đã dùng ngón tay giữa của mình ra dấu như một lời chửi thô tục.
Khi dân Mỹ xem hình, thay vì buồn cho những anh hùng nhát gan của mình,
đã cùng nhau cười hô hố.
Chẳng những đòi người bị bắt nhận tội,
Bắc Triều Tiên còn bắt chính quyền Hoa Kỳ nhận tội và xin lỗi, mới chịu
thả con tin. Sau 11 tháng thương lượng, Washington chịu nhận tội và xin
lỗi, với điều kiện sau khi ký giấy, sẽ tuyên bố những gì viết trong lời
tuyên bố nhận lỗi đều không phải là sự thật. Bắc Triều Tiên đồng ý, vì
họ kiểm soát truyền thông, chỉ cần chữ ký nhận tội của Mỹ để khoe với
dân chúng, còn Mỹ tuyên bố thế nào, dân họ không thể biết. Các con tin
được tha ngày 23 tháng 12, 1968.
Khi coi video về “Bản tường trình” do
Công an Việt Nam phổ biến rộng rãi từ ngày 18 tháng 6, tôi không chú ý
theo dõi ngón tay giữa của người đọc tường trình, vì theo ý tôi (có thể
nhận định sai), cả “Bản tường trình” đã là một ngón tay giữa của Lê
Công Định. Công an đã tưởng ông thú tội, như mấy anh nhà quê Bắc Triều
Tiên đã tưởng đám con tin trên tầu Pueblo thành tâm thú tội, vội vàng
cho phổ biến tối đa hình ảnh để khoe thành tích, không biết đó là những
hình ảnh lăng mạ chính mình.
“Bản tường trình” của Lê Công Định đã
được “cầu chứng” trước dư luận quốc nội và quốc tế. Trước hết, nó là
bằng chứng chế độ Hà Nội đã trắng trợn vi phạm nhân quyền, kể cả đối
với người trí thức và danh tiếng như Luật sư Lê Công Định, vì ông đã bị
công an và báo chí quốc doanh xử trước khi tòa án xử theo đúng quy định
của luật pháp trong xã hội văn minh. Thứ nhì, khi ra tòa, nếu chỉ căn
cứ vào “Bản tường trình” ngày 17 tháng 6 để ra hình phạt, thì rõ ràng
tòa án công cụ của Đảng đã áp đặt một bản án thiếu cơ sở, vì “Bản tường
trình” cho thấy Lê Công Định không hề phạm pháp. Ngược lại, khi ra tòa,
nếu Lê Công Định bị phạt dựa trên những lởi nhận tội khác với “Bản
tường trình” đã được cầu chứng trước dư luận, tức là nhà cầm quyền cộng
sản đã dùng biện pháp dã man để ép cung bị cáo.
Tóm lại, dù Lê Công Định cố ý hay
không, “Bàn tường trình” của ông cũng là một biểu tượng sỉ nhục dành
cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
© 2009 Đinh Từ Thức
|