Thiện Giao, RFA
25-6-2009
Đơn kiện mà Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị trả lại cho đương đơn.
Tiến sĩ Hà Vũ cũng đã gởi khiếu nại lên Chánh Án Tòa Án Thành Phố Hà Nội. Đơn khiếu nại cũng đã được trả lời.
Ông
Hà Vũ phát biểu, ngụ ý tại Việt Nam, một đơn kiện chưa hẳn được giải
quyết thuần túy pháp lý, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố mang tính
chính trị.
Biên tập viên Thiện Giao phỏng vấn tiến sĩ Cù Huy Hà
Vũ sau đây. Trước hết, ông Vũ giải thích về sự khác nhau giữa việc “trả
lại đơn kiện” và “bác đơn kiện” mà ông cho rằng báo chí dùng sai chữ:
LS Cù Huy Hà Vũ:
Nói cho đúng là Chánh Án Tòa Án Hà Nội, Nguyễn Sơn, ngày 19 tháng Sáu,
đã ra một quyết định có tiêu đề “Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại của
Ông Cù Huy Hà Vũ Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện.” Nguyên văn quyết định
là như thế.
Tuy nhiên, khi đưa tin, có một số báo có sự nhầm lẫn về việc “trả đơn kiện” và “bác đơn kiện.”
Trả
đơn kiện là gì? Là tòa án thấy họ không đủ điều kiện, hoặc đơn của tôi
không đủ điều kiện pháp lý để thụ lý, thì trả lại đơn khởi kiện.
Còn
“bác đơn” được sử dụng trong trường hợp đơn khởi kiện của tôi được tòa
thụ lý và đưa ra xét xử, và trong phiên tòa ấy, tòa, nếu thấy lập luận
của tôi là không đúng thì trong phiên xử ấy, hội đồng xét xử bác đơn
của tôi.
Trong trường hợp này, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
thấy họ không có đủ căn cứ pháp lý để thụ lý đơn của tôi, thì họ trả
lại đơn.
Tòa không đủ cao…
Thiện Giao: Thưa, ông có nhắc đến yếu tố “đáp ứng điều kiện pháp lý.” Xin hỏi, ông có hài lòng với lý do mà Tòa Án đưa ra để trả lại đơn khởi kiện của ông?
LS Cù Huy Hà Vũ: Trước khi trả lời, tôi cần dẫn giải thông báo của Tòa Án Nhân Dân Hà Nội gởi cho tôi ngày 15 tháng Sáu. Nguyên văn:
“Tòa
Án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội thấy, theo quy định tại điều 12, pháp lệnh
thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, thì tòa án chỉ có thẩm quyền
giải quyết đối với những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành
chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ, và cấp tương đương trở xuống và quyết
định hành chính, hành vi hành chính của thủ trưởng các cơ quan đó.
Do
đó, việc ông khởi kiện quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ không thuộc
thẩm quyền giải quyết của Tòa Án bằng vụ án hành chính. Cho nên, căn cứ
vào điểm d, khoản 1, điều 31, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính,
Tòa Hành Chính Tòa Án Nhân Dân Hà Nội trả lại đơn khởi kiện và các tài
liệu kèm theo đơn và thông báo cho ông được biết.”
Như vậy thì,
lý do mà Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội không thụ lý đơn khởi kiện
của tôi là vì họ cho rằng Tòa Án cấp tỉnh, thành phố nói chung, và Hà
Nội nói riêng, chỉ có thẩm quyền xử lý các vụ kiện cấp Bộ Trưởng trở
xuống. Còn đây là đơn tôi kiện Thủ Tướng thì đương nhiên không thuộc
thẩm quyền của Tòa Án Hà Nội.
Tôi đã gởi đơn khiếu nại lên ông
Chánh Án về việc trả lại đơn khiếu kiện. Lẽ ra, Tòa phải chỉ ra tòa án
nào tại Việt Nam có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện của tôi. Chức năng
hướng dẫn cho người khởi kiện thì Tòa Án Hà Nội đã không làm.
Truyền thông 1 chiều
Thiện Giao: Điều quan trọng là cuối cùng ông cũng đã có một câu trả lời. Cách trả lời như vậy, trong một lần phỏng vấn, ông có nói là “nhanh.” Ông có nghĩ là một câu trả lời như vậy trong một vụ được coi là “chưa từng có tiền lệ” là có một ý nghĩa nào không?
LS Cù Huy Hà Vũ: Một mặt, tôi dựa vào pháp luật để đưa đơn khởi kiện về những hành vi gây tổn hại cho đất nước.
Mặt
khác, tôi cũng hiểu rằng, tại Việt Nam, bộ máy quyền lực dường như coi
pháp luật là áp dụng cho người dân là chính. Không phải cho chính
quyền, càng không áp dụng cho lãnh đạo.
Tôi mường tượng là họ cho
rằng đây là hành vi phạm thượng không thể có được trong một nước dưới
sự lãnh đạo của một đảng duy nhất, Đảng Cộng Sản Việt Nam, và bộ máy
nhà nước từ trước đến nay vẫn được coi là một giai tầng không thể đụng
đến.
Thiện Giao: Câu hỏi cuối: khi ông nộp đơn kiện, dựa trên những gì chúng tôi đọc được, thì báo trong nước không đưa tin về việc ông nộp đơn. Nay đơn bị trả lại thì tin tức khá nhiều. Ông có nhận xét gì về hiện tượng này?
LS Cù Huy Hà Vũ: Đây là một vấn đề thú vị không chỉ về pháp lý mà cả trong lãnh vực chính trị, xã hội.
Mặc
dầu không có tờ báo nào do nhà nước quản lý đăng nửa chữ về việc tôi
khởi kiện thủ tướng, thì có thể nói dân từ vùng sâu, vùng xa cũng đã
biết.
Tại sao? Bên cạnh truyền thông do nhà nước quản lý, hiện
nay Internet, các trang thông tin điện tử phi chính phủ, các hãng thông
tấn nước ngoài đưa tin, người dân trong nước đã biết chuyện này mà
không cần thông qua truyền thông nhà nước.
Đây là bài học nhãn
tiền cho thấy: không phải cứ dấu đi là dân không biết. Và qua việc này,
chính phủ chột dạ, thấy rằng mình không lên tiếng là thiệt thòi, tức là
mình đã nhường toàn bộ sân chơi cho truyền thông phi nhà nước, phi
chính thống, và cả các hãng thông tấn nước ngoài.