Đúng
như mọi người dự đoán, Hà Nội đã bác đơn kiện của luật sư Cù Huy Hà Vũ.
Nguyễn Sơn, Chánh án Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội ra quyết định
ngày 19/6 không giải quyết đơn khởi kiện đối với quyết định phê duyệt
quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng Bauxite
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tòa Án Nhân Dân vin vào những căn cứ sau: - Tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết quyết đơn khởi kiện này.
- Quyết
định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt được ban hành hoàn toàn đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy
định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng
sản, Luật Quốc phòng, Luật Di sản văn hóa, Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản pháp luật
khác có liên quan.
- Quy
hoạch thăm dò, khai thác, chế biến Bauxite là chủ trương của Đảng và
Nhà nước. Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg đã được ban hành trên cơ sở này.
Trả
lời phỏng vấn của Phạm Khải đăng trên báo Công An Nhân Dân ngày
26/01/2007, LS Vũ tuyên bố ông là người được đào tạo ở Tây, luôn luôn
nghĩ tới tính hiệu quả và không bao giờ nghĩ không được mà vẫn làm. Mới
đây, ngày 12 tháng 6, trong cuộc phỏng vấn của Mặc Lâm phóng viên RFA,
ông lạc quan và chủ quan tuyên bố "Đơn khởi kiện của tôi đương nhiên là
tôi phải tính đến chuyện là phải được thụ lý, bởi vì tôi hoàn toàn căn
cứ vào các quy định của pháp luật. Vả lại, tôi là một người hoạt động
về luật, cũng có nhiều kinh nghiệm, đã tham gia nhiều phiên toà thì tôi
cũng không đến nỗi ngây thơ để làm đơn khởi kiện để rồi người ta không
thụ lý”. Giờ thì đơn kiện đã bị bác. Dẫu vậy, việc Hà Nội tìm cách trì
hoãn, chưa thụ lý ngay, hoặc là bác đơn kiện cũng không ngoài tầm suy
nghĩ và dự kiến của LS Vũ. Ông tin rằng "dù các ông ấy suy nghĩ như thế
nào thì sự thật vẫn là sự thật". LS Vũ xác nhận "Cái chuyện người ta
đưa ra những lý do để từ chối việc này việc kia, thậm chí người ta bất
chấp, thì tôi đã quen rồi, và đó là thực trạng ở Việt Nam: người ta nói
một đàng làm một nẻo, người ta đưa ra những luật nhưng người ta lại bất
chấp luật pháp (do chính họ đưa ra) thì cái toà án Việt Nam cũng bất
chấp luật pháp rất nhiều". Ở
các nước tự do dân chủ, chuyện người dân đâm đơn kiện chính phủ là một
chuyện rất thường tình. Kiện sai thì phải chịu án phí và có thể bị phạt
tiền nhưng kiện thắng còn được bồi thường là đàng khác. Ở VN không như
vậy. Dưới chế độ CSVN, ngay chính cái quyền biện hộ của luật sư cũng bị
khống chế. Bản án luôn luôn được sắp đặt sẵn và luật sư không được
quyền thi hành đúng chức năng của họ trước tòa. Vì vậy, vai trò chánh
án cũng chỉ là một bù nhìn, không cần thiết phải chú tâm đến những lời
tranh cãi, biện hộ của luật sư hay lời tự biện của bị can. Ngày
nay, Internet đang trở thành phương tiện truyền thông tiện lợi, hữu
hiệu, phổ biến và nhanh chóng. Do vậy, CSVN không thể nào áp dụng những
phương cách xưa cũ đối với những người bất đồng chính kiến có tên tuổi
bằng cách cho họ đi mò tôm bắt ốc như trước kia mà phải dùng thủ thuật
"luật pháp" để xử. Hơn nữa, hành động của LS Cù Huy Hà Vũ không thể coi
là một hành động chống đối chế độ, lại càng không thể coi là một hành
động phản động. LS Vũ không chỉ trích chế độ, LS Vũ cũng không bêu xấu
Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng. Việc kiện tụng của ông không hề tuyên
truyền tư tưởng tự do, dân chủ hay nhân quyền. Đơn kiện của ông hoàn
toàn chỉ căn cứ vào khía cạnh luật pháp và vì lợi ích chung, vì lợi ích
của quốc gia dân tộc. Vì thế không thể coi hành vi kiện người đứng đầu
nhà nước CSVN của LS Vũ là làm hại chế độ hay làm hại tới uy tín của
thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng nên không thể sử dụng điều khoản 88 “Chống
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của bộ luật Hình Sự để bỏ
tù như họ đã làm trước đây đối với các Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị
Công Nhân, Lê Quốc Quân, Lê Trần Luật, và mới đây nhất là luật sư Lê
Công Định. Hiến pháp
CHXHCN Việt Nam đã quy định "tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp
luật" kia mà. Bởi vậy, LS Vũ nói "ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là cái
gì to lớn và tôi cũng không phải là nhỏ bé, hai người bình đẳng với
nhau, ai làm trái luật người đó phải chịu trách nhiệm" cũng đúng thôi.
LS Vũ khẳng định “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi làm gì trái pháp luật
cả, cho nên không có một cơ quan nào ở nước Việt Nam này, cá nhân lãnh
đạo nào ở nước Việt Nam này có thể cấm tôi hoạt động về pháp luật”. Tưởng
cũng cần nhắc lại, ở VN trong thời gian gần đây, Cù Huy Hà Vũ được biết
đến như một luật sư nổi tiếng với nhiều vụ kiện “không bình thường”
liên quan đến nhiều việc gây dư luận, và tạo "ấn tượng", tiêu biểu như: - Tháng
5 năm 2006 tự nộp đơn ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Đây
là điều chưa bao giờ xảy ra ở VN vì ông là một công dân bình thường,
hơn nữa ông là người ngoài đảng.
- Tháng
5 năm 2006 kiện Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên - Huế về quyết định cấp
phép đầu tư xây dựng khách sạn Life Resort trên đồi Vọng Cảnh.
- Tháng
11 năm 2006 kiến nghị Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội rút giấy phép chương
trình biểu diễn Mỹ Linh tour '06 và xử phạt các đơn vị thực hiện album
Chat với Mozart vì lý do Mỹ Linh và ê- kíp đã vi phạm bản quyền tác giả.
- Tháng
8 năm 2007 kiện Bộ trưởng và Bộ Văn hóa Thông tin về việc thành lập
Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ Hà Nội là trái
với Luật di sản văn hóa.
- Ngày
11/6/09 vừa qua, nạp đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép khai
thác Bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần là trái với luật Bảo Vệ Môi
Trường, Luật Quốc Phòng, Luật Di Sản Văn Hóa và Luật Ban Hành Văn Bản
Quy Phạm Pháp Luật.
Xét
ra, hành động kiện tụng của LS Cù Huy Hà Vũ chỉ là một hành động bình
thường của một con người bình thường mà thôi. Chẳng may Cù Huy Hà Vũ
được sinh ra và lớn lên trong một chế độ không bình thường, và được
điều khiển bởi những lãnh đạo chẳng bình thường chút nào. Được
biết LS Vũ có bằng Thạc sĩ văn chương của Pháp, bằng Tiến sĩ Luật ở đại
học Sorbonne và cũng là một hoạ sĩ hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Còn
về truyền thống gia đình, ông là con trai của nhà thơ Huy Cận và là
cháu của nhà thơ Xuân Diệu, gọi Xuân Diệu bằng bác. Là luật sư, lại là
con một đảng viện CS gộc và được đào tạo trong chế độ CS, ông thừa biết
thế nào là chế độ CS, CS coi luật pháp ra sao và hành động của ông có
kết qủa hay không. Vậy mà ông vẫn làm. Có người cho rằng LS VŨ giỏi
nhưng ngông, gàn và muốn nổi tiếng. Kiện để lấy tiếng hay kiện để đánh
bóng chế độ? Bác đơn hay chấp đơn thì cả hai bên đều thắng. Nguyên đơn
thua kiện vì bị toà bác đơn thì cũng được tiếng là dám kiện chính quyền
và chính quyền Hà Nội cũng được tiếng là tôn trong luật pháp và có tự
do dân chủ. Chúng ta cần theo dõi kỹ vụ này một thời gian trước đi đưa
ra những nhận định. Dầu
sao thì LS Cù Huy Hà Vũ cũng đã nêu cao được gương can đảm của mình khi
dám tấn công thẳng vào hệ thống pháp luật đầy dẩy nghịch lý của CSVN,
đưa ra những đòi hỏi làm cho chế độ nao núng và sẽ phải có biện pháp
đối với ông. Việc ông đâm đơn kiện thủ tướng chính phủ CSVN là một hành
động đáng ca ngợi. Nó khích lệ mọi người và tạo nên ý thức trách nhiệm
của người dân. Chắc rằng rồi đây LS Cù Huy Hà Vũ cũng sẽ được công an
chiếu cố như họ đã từng chiếu cố các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị
Công Nhân, Lê Quốc Quân, Lê Trần Luật, và Lê Công Định. Chắc chắc sự
can đảm và công lao của ông sẽ không trở thành vô ích. Mỗi
khi trong nước có một người nào đó dám bầy tỏ thái độ phản kháng hay
chống đối chế độ đều được không những người trong nước lên tiếng hoan
hô, cổ võ mà người Việt hải ngoại cũng hết lòng ủng hộ. Người Việt hải
ngọai ủng hộ không phải vì lợi ích cho họ, không phải họ mong muốn có
sự thay đổi để họ có thể trở về để ăn trên ngồi trốc mà vì họ không
muốn thấy đất nước bị lãnh đạo bởi một lũ ngu dốt và hèn nhát để cho
Trung Quốc chiếm dần mòn lãnh hải và lãnh thổ của quê hương. Cầu mong
cho LS Cù Huy Hà Vũ có đủ kiên trì và sức mạnh để theo đuổi con đường
pháp lý mà ông cho là đúng và đang theo đuổi. Xin
mượn hai câu thơ tình ngày xưa của thân phụ LS Cù Huy Hà Vũ để diễn tả
cái tình dân tộc ngày nay, nói lên sự mong ngóng những ngọn lửa bừng
sáng lên từ trong nước ra hải ngoại với tất cả mọi vòng tay Việt Nam để
cùng nhau tạo nên một sức sống mới cho quê hương và dân tộc. Người ở bên trời, ta ở đây Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy “Vạn lý tình” - Huy Cận
Trần Việt Trình 26 tháng 6, 2009
|