Thứ Tư, 2021-10-27, 7:07 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Sáu » 28 » Khi cả một bộ máy chống một con người
6:50 AM
Khi cả một bộ máy chống một con người

Bùi Tín

Bộ máy ấy là chế độ độc đoán độc đảng toàn trị, hình ảnh rớt lại của mô hình cai trị theo kiểu Staline và theo kiểu Mao Trạch Đông, đã bị lịch sử loại bỏ.

Cả một bộ máy đồ sộ ấy, đông người, tốn của, đang được huy động để tận lực chống một con người: anh luật sư trẻ Lê Công Định.

Chống anh Định, có những ai đã xuất trận?

Chống Anh, trước hết là bộ chính trị 15 người, đồng lòng, nhất trí, phồng mang trợn mắt, ra lệnh cho bộ hạ ra tay, thẳng cánh hạ nhục và trừng trị Anh.

Cả một bộ máy công an, cảnh sát, an ninh, phản gián được huy động để điều tra, sưu tầm, vẽ nên tội, dựng thành tội cho Anh. Tội này là trọng tội, tội lật đổ nhà nước, tội phản nghịch, tội có thể mất đầu như chơi.

Hai ông tướng Công an, một trung tướng, một thiếu tướng đã vào cuộc từ phút đầu.

Cả bộ ngoại giao được huy động, từ bộ trưởng, các thứ trưởng, các đại sứ khắp 5 châu, cho đến người phát ngôn mặt trơ trán bóng đều ồ ạt vào cuộc để "giao thiệp" rộng rãi, cố lên gân thuyết phục thế giới rằng Anh là tên phiến loạn, là kẻ khủng bố nguy hiểm cần trừng phạt; đây là chuyện trong nhà chúng tôi, xin chớ can thiệp.

Cả bộ máy thông tin, truyền thanh, truyền hình, báo chí, loa phát thanh tuôn ra những sớ dài kể tội và thú tội của Anh. Anh trở thành kẻ nguy hiểm nhất của chế độ, của xã hội Việt Nam! Anh bị giới báo chí trong nước - được coi là lương tâm thời đại - (hay tim đen chế độ?) - bề hội đồng.

Anh Lê Công Định thật ra có tội không?

Theo con mắt bệnh tật của kẻ cầm quyền toàn trị, tội anh nhiều, rất nặng.

Anh dám thương dân mình cực khổ nghèo hèn, anh dám thương nước mình lạc hậu, kém xa các nước láng giềng về mọi mặt. Anh dám mong ước có một nền dân chủ đa nguyên lành mạnh, như phần lớn nước khác trên thế giới. Anh dám nghĩ đến một hiến pháp tiến bộ thay cho hiến pháp hiện hành, với một chế độ dân chủ thứ thật, thay cho chế độ mà Linh mục Nguyễn Văn Lý nhận xét: “chưa Độc lập, thiếu Tự do, không Hạnh phúc".

Anh nghĩ đến những tổ chức chính trị khác để cùng đảng cộng sản ganh đua phục vụ nhân dân và đất nước, đưa đảng CS ra khỏi cảnh đơn côi, một mình một chiếu, không ai kiểm soát, kiềm chế, sinh ra hư đốn bệ rạc, tham nhũng tha hoá như nhãn tiền.

20 bài luận văn chính trị của Anh là chắt ra từ tế bào của bộ não gắn chặt với quê hương đất nước của Anh, từ những giọt máu đỏ tươi thuần Việt trong trái tim nhạy cảm của anh. Anh kêu gọi: xin chớ ươn hèn, bạc nhược!

Bộ chính trị toàn trị rất có lý (cái lý sự cùn của họ) khi coi 20 bài luận văn ấy là nguy hiểm, là phản động (!), là phạm pháp (!), là chết người (người nào?), cần lên án gấp.

Nhóm lãnh đạo thêm cay cú khi thấy Lê Công Định sớm sủa ký tên vào Kiến nghị ngừng ngay việc khai thác bôxít ở Tây Nguyên, hoà mình ngay với 135 trí thức tinh hoa tiên phong của dân tộc. "Kiến nghị hơn 2 ngàn" và mạng "Bauxite Việt nam.Info" đang đột phá thẳng vào trung tâm chế độ đang rữa nát.

Họ càng thêm cay cú khi Lê Công Định tỏ ý thảo đơn kiện nhóm lãnh đạo Bắc Kinh ra trước Tòa án quốc tế về việc họ ra lệnh cấm ngư dân Việt Nam đánh cá trong hải phận Việt Nam. Bộ chính trị bẽ mặt quá, vì họ chỉ dám "giao thiệp" với phía Trung Quốc về chuyện này. Họ không dám "phản đối", còn lâu mới dám viết công hàm "lên án" hành động mất dạy, cướp biển, vi phạm công pháp quốc tế ấy. Bài học yêu nước của anh luật sư trẻ làm cho họ cảm thấy nhục, làm họ bẽ mặt không chịu nổi, thế là họ nổi cáu, trả thù.

Cả một bộ máy đồ sộ hùng hổ chống một con người tay không tấc sắt. Nó có thể nghiền nát một con người ư? Xưa kia đó là chuyện thường. Nhưng thời thế đã thay đổi nhiều rồi.

Bởi vì, dưới con mắt quang minh chính đại của người lương thiện, theo quyền lợi chính đáng của nhân dân và đất nước, theo luật pháp của thế giới văn minh, trên lập trường yêu nước, anh Lê Công Định không có một chút xíu gì là phạm pháp hết; ngược lại, anh là một thanh niên tiên tiến, một luật sư dũng cảm, có trách nhiệm với quê hương đất nước, một tinh hoa hiếm có của dân tộc Việt Nam. Anh am hiểu luật pháp đông, tây, kim, cổ. Anh tìm hiểu kỹ hiến pháp và luật pháp. Anh vận dụng nhuần nhuyễn luật pháp, tinh thần của nó; anh hiểu có các cách giải thích khác nhau; anh thừa hiểu cung cách nguỵ biện, cãi xoá, nói lấy được, lý sự cùn của cộng sản.

Anh Lê Công Định chỉ mong sớm được đưa ra một phiên toà xét xử công khai, có luật sư, có đồng bào mình, có đại diện các ngành truyền thông quốc tế và các nhà ngoại giao.

Anh thừa sức bẻ gãy cho nát vụn mọi buộc tội và kết án.

Anh thừa sức để chỉ ra rằng 2 viên tướng kết tội anh đã rành rành phạm pháp, khi vụ án chưa khởi tố, khi còn trong thời điểm điều tra, đã tương ra công khai tất cả chi tiết (chưa được tòa xác minh, đánh giá) , lạm dụng quyền của ngành tư pháp. Ai cũng biết, một bị cáo chỉ bị coi là có tội sau khi có lời tuyên án của chánh án trước toà.

Anh thừa sức để chứng minh rằng trình tự xét xử một vụ án theo đúng những điều khoản của bộ luật hình sự đã bị vi phạm nặng nề. Có thể là vì Bộ chính trị quá nôn nóng để bịt mồm anh, "tiêu diệt" anh vì thâm thù anh; cũng là để sớm tâng công với quan thầy Bắc kinh của họ, làm yên lòng Hồ Cẩm Đào; hoặc có thể là do lệnh trực tiếp từ Bắc kinh, do đích thân uỷ viên bộ chính trị đảng CSTQ, Trưởng ban tổ chức trung ương Lý Nguyên Triều đưa sang, "truyền lệnh" thẳng cho ông tổng họ Nông [xưa nay trưởng ban tổ chức TW chỉ lo về nhân sự của đảng mình; không có việc gì liên quan đến đảng khác cả. Lần này họ Lý đến Hànội hôm trước thì hôm sau anh Định bị bắt(!). Sao ngẫu nhiên kỳ vậy!].

Nếu ra toà công khai, anh Định chỉ cần nói một câu: Hiến pháp Việt Nam có nêu rõ quyền công dân được tự do tư tưởng và tự do lập hội hay không? Tôi chỉ thực hiện 2 quyền hiến định ấy. Mọi điều luật trái với hiến pháp đều là vi hiến, là phi pháp!

Tất cả những người Việt Nam có chung một tần số yêu nước, thương dân với anh Định, có chung lập trường dân chủ đa nguyên, theo cung cách không bạo động, có chung một chí khí bảo vệ đến cùng độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, chống mọi mưu đồ bành trướng và nô dịch, hãy chung một đòi hỏi: đưa luật sư Lê Công Định ra xét xử sớm nhất trong một phiên toà công khai minh bạch, đàng hoàng, có quan sát quốc tế.

Không làm như thế, bộ chính trị, chính phủ, nền tư pháp của chế độ hiện hành rõ ràng là đuối lý, sợ ánh sáng của sự thật, của công lý, và phải trả lại tự do không chậm trễ cho người thanh niên tuấn tú Lê Công Định mà hiểu biết, nhân cách, nghị lực và lòng yêu nước, yêu tự do, trọng luật pháp đã tỏ ra vượt xa, rất xa 15 vị tự dành toàn quyền cai trị đất nước một cách tuỳ tiện và phi pháp, vì bị "đặc quyền" và "tiền bẩn" làm cho mê muội và mù quáng.

Không làm như thế, 15 uỷ viên bộ chính trị sẽ như luôn đứng trước vành móng ngựa của công luận trong "vụ án Lê Công Định", rồi đến vụ án "Bauxít Tây Nguyên", dẫn đến vụ án "không bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc" nữa.

Bùi Tín
Paris, 26-6-2009
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 743 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0