Nguyễn Duy Thành
Rất
tha thiết và trân trọng viết hai chữ : Hoan Hô, để ngợi ca người công
giáo Việt Nam. Đặc biệt với bà con giáo dân thuộc giáo phận Tam
Tòa-Quảng Bình đã đoàn kết và dũng cảm viết nên trang lịch sử đòi công
lý, chống bất công với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Cũng nên
nhắc lại để tạo dựng niềm tin cho công cuộc đấu tranh. Rằng, giáo xứ
Tam Tòa nằm bên bờ sông Nhật Lệ thuộc tỉnh Quảng Bình, mảnh đất vốn
được Việt Cộng ngợi ca là tuyến lửa, là đất của những lời thề. Bởi nơi
đây là điểm phát xuất cho hàng trăm ngàn bộ đội vượt sông Nhật Lệ, hay
băng rừng lội suối trên con đường mòn Hồ Chí Minh, mà điểm xuất phát
cũng từ tỉnh lỵ này để vào Miền Nam thực hiện cái gọi là “cứu nước”.
Một âm thanh quen thuộc mà ai đã từng đến vùng hỏa tuyến trong thời kỳ
chiến tranh, đều nghe giọng của cố nghệ sĩ Châu Loan dùng làn điệu ca
Huế, để ngâm ra rã trên đài phát thanh Hà Nội về bài thơ: Mẹ Suốt,
trong đó có mấy câu là:
“..Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung Gió lay sóng biển tung trắng bờ Gan chi gan rứa mẹ nờ Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai..”
Đó
là một đoạn thơ của Tố Hữu, mà tháng 11 năm 1965 còn là phó trưởng Ban
Tuyên giáo trung ương đảng đến Đồng Hới - Quảng Bình đã viết, để tặng
nữ anh hùng lao động Nguyễn Thị Suốt , vì trung bình 1 năm đã có 1400
lần gan dạ chèo đò đưa bộ đội qua sông, nhưng sinh nghề tử nghiệp, cuối
cùng “đồng chí” mẹ Suốt cũng liệt sỹ vì bom bi của Mỹ.
Công
lao của quân dân Quảng Bình cao ngất trời như thế đó, nhưng kết thúc
chiến tranh, nhằm trả công cho “thành tích cách mạng”, đảng Cộng sản
Việt Nam đã “ban” cho Quảng Bình sự “tự do” đồng chua nước mặn , và
muôn đời mảnh đất eo hẹp này vẫn không thoát ra được cái câu là: đất
cày lên sỏi đá, thậm chí ngay cả con bò cũng không có cỏ cháy để gặm.
Về
mặt tâm linh thì càng đáng thương hơn cho người dân nơi xứ sở này. Bởi,
từ vỹ tuyến 17 chạy dài ra đến địa phận Vinh, người ta không tìm thấy
trên dãi đất này có được một ngôi chùa, hay nhà thờ để cho người dân
theo đạo được hành lễ. Dù rằng, ai là người Việt Nam cũng biết, đất
Quảng Bình đã sinh ra nhiều vị chức sắc đạo cao đức trọng trong hai tôn
giáo Công giáo và Phật giáo. Nói đâu cho xa khi nhìn lại giòng lịch sử
cận đại Việt Nam, ngoài nét cẩm tú của sơn thủy hữu tình mà tao nhân
mặc khách thường nhắc đến, thì Quảng Bình cũng đã có những người làm
nên lịch sử như ông Ngô Đình Diệm ở chế độ miền Nam, hay Võ Nguyên Giáp
ở chế độ miền Bắc.
Nhắc lại vài nét khái quát chung của Quảng
Bình, vì sự kiện Tam Tòa hôm nay cũng bắt đầu từ chuyện của thời chiến
tranh. Ngày đó, so với địa lý trong vùng thì tháp chuông của nhà thờ
Tam Tòa có chiều cao và rất kiên cố, đây là điểm khá thuận lợi cho bộ
đội Việt Cộng đặt súng phòng không để bắn máy bay của Mỹ, và toàn bộ
nhà thờ là nơi trú đóng tốt nhất cho những đoàn quân từ Bắc vào Nam,
trước khi vượt sông Nhật Lệ. Một lý luận quái lạ của người cộng sản
Việt Nam là ở điểm này, khi nhà thờ là nơi thờ phụng, thì Việt Cộng đem
súng đạn đặt trên đầu của đấng tối cao để giết hại người ta , vậy cho
là đúng, nhưng khi không lực của Hoa Kỳ phát hiện ra mục tiêu và triệt
hạ, thì họ cho là tội ác. Vì thế, khi kết thúc chiến tranh, nhà thờ Tam
Tòa “được” nhà nước Việt Nam xếp vào hạng: Di tích chiến tranh của tội
ác Đế quốc Mỹ, và cứ thế địa phận của nhà thờ Tam Tòa mãi cứ bị nhà
nước chiếm đoạt vì cái lý luận “cướp của” nói trên, trong khi bà con
giáo dân nơi xứ sở nghèo nàn này không có chổ để thờ phụng.
Tuy
nhiên, cái lý luận “cướp của” này là điểm “hở” của Cộng sản Việt Nam đã
tạo lợi thế cho người công giáo Tam Tòa nói riêng, hay Giáo hội Công
giáo Việt Nam nói chung để đấu tranh. Bởi lẽ, lý do đấu tranh của giáo
dân Tam Tòa tuy giống với sự vụ của Tòa Khâm sứ hay Thái Hà trước đây,
nhưng bối cảnh cụ thể của sự vụ Tam Tòa có những điểm khác biệt, chính
những điểm khác biệt này đã gây khó khăn cho Cộng sản Việt Nam, vì
không thể liều mạng đem xe cày tới ủi sập tháp chuông của nhà thờ. Điều
quan trọng hơn, sự vụ Tam Tòa bùng phát ra đúng vào thời điểm con số
Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ có chỉ số khá cao, để muốn đưa Việt Nam trở lại
danh sách Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (Countries of Particular
Concern). Hơn nữa, cuộc đấu tranh tại Tam Tòa đã gây cho Cộng sản Việt
Nam một sự bất ngờ, vì nó bùng nổ ra ngay trên một quê hương được cho
là “cách mạng”, và cũng là điểm chính giữa của nước Việt Nam, rất dễ
cuốn hút cho hai miền Nam-Bắc đồng tâm hiệp thông tranh đấu.
Từ
những điểm thuận lợi nói trên, so sánh với sự vụ Tòa Khâm Sứ và Thái Hà
trước đây. Một điểm nổi bật để cho người đấu tranh có được kinh nghiệm
về sau. Là người lãnh đạo cuộc đấu tranh đã nhanh chóng và đúng lúc để
ra lời kêu gọi hiệp thông, vì thế nhanh như chớp Tam Tòa đã tạo được
một sự nối kết hiệp thông trên toàn đất nước, và lan tận ra hải ngoại.
Trong sự kiện này, người đáng được hoan hô là Giám mục Cao Đình Tuyên
đã can đảm, kịp thời gióng lên tiếng chuông hiệu triệu để kêu gọi mọi
người. Nhờ vậy, lần đầu tiên sau hơn Sáu mươi năm độc đảng, người Cộng
Sản Việt Nam phải run sợ trước sự hiệp thông của nửa triệu người. Đó
cũng là dấu hiệu của một cơn bão sắp nổi lên để cuốn phăng chế độ vô
thần bất nhân tính.
Qua sự kiện Tam Tòa cũng cho thấy một điểm
thiếu sót trước đây ở vụ Thái Hà, là sự hiệp thông ủng hộ của Hội Đồng
Giám Mục quá chậm chạp, vì sự chậm chạp này mà Cộng Sản Việt Nam đã
tiên liệu được tầm quan trọng của lời kêu gọi, nên giữa đêm tối đã cho
xe ủi đến cày, hay nói cách khác , nếu vào lúc giáo dân Thái Hà đang
đúng ở cao trào đấu tranh, thì tiếng nói ủng hộ, hay sự bày tỏ cảm
thông, cầu nguyện từ trên thông phát xuống, thì lập tức tất cả các giáo
xứ công giáo trên mọi miền đất nước sẽ như một bãi dầu loang rộng, bằng
chứng sau vụ Thái Hà thì tại miền Trung vẫn còn sự vụ An Bằng, do Linh
mục Nguyễn Hữu Giải đêm ngày vẫn gắn bó cùng giáo dân ở đây để đấu
tranh. Tuy nhiên, trong đấu tranh “Thất bại là mẹ thành công”, có ngọn
lửa âm ỉ của Thái Hà đang còn cháy, thì mới có rừng lửa bốc cao tại Tam
Tòa hôm nay.
Xa hơn, trong lịch sử đấu tranh tôn giáo của chế
độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, có một điểm gợi ý mà người tranh đấu ít
ai nghĩ tới. Đó là cuộc đấu tranh cũng thuộc tôn giáo năm 1963 tại Huế,
sử liệu có ghi rất rõ. Là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh “bằng
miệng”, và phái người của Phủ Tổng thống phải ra tận Huế để giải thích
một cách đúng đắn, đàng hoàng với người đấu tranh, nhưng do thời buổi
lúc đó phương tiên đi lại và liên lạc không nhanh như internet bây
giờ. Trong khi đó, dù phía người đấu tranh đã khẩn cấp phát động biểu
tình trên toàn quốc, và kết quả không ít thì nhiều, cuộc đấu tranh đó
đã góp phần làm sụp đổ một chế độ, mà lẽ ra chế độ này nên được tồn tại
để quốc gia Việt Nam tránh được cục diện chính trị đen tối như ngày hôm
nay. Suy luận cổ sử để chiêm nghiệm và vận dụng vào thời thế hôm nay,
nhằm nhắc cho ai có trách nhiệm với công cuộc đấu tranh, với giáo hội,
với tổ quốc đang bị nguy cơ Hán hóa, thì nên nhanh chóng ra lời kêu gọi
hiệp thông.
Xin đặt một giả định đầy hy vọng, và có thể giả
định này sẽ xảy ra hôm nay hay ngày mai. Rằng, ngay vào lúc này giáo
phận Vinh-Tam Tòa đã tập hợp được nửa triệu người, đồng thời tại Huế-Đà
Nẵng-Nha Trang-Sài Gòn-Miền Tây, kéo dài ra Hà Nội-Hải Phòng đồng loạt
hiệp thông đấu tranh đòi công lý, và nếu công cuộc đấu tranh đòi công
lý này được sự thông đồng của bà con Phật giáo, hay dân oan, trí thức,
và người cộng sản chân chính yêu nước , tất cả nhất tề đứng lên , thì
chắc chắn đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ bị thiêu cháy trước ngọn lửa công
lý của dân tộc.
Vì thế, việc gìn giữ bảo vệ ngọn lửa Tam Tòa để
thắp sáng quê hương Việt Nam đang cần sự đồng tâm hổ trợ của các nhà
đấu tranh độc lập, các tổ chức, các tôn giáo và mọi người ái quốc. Xin
đừng nghĩ rằng, đây chỉ là một nhóm người đấu tranh nhằm đòi lại miếng
đất nhỏ để cầu nguyện, mà hãy khai tâm để thông hiểu sâu xa hơn về
tương lai trường tồn của quốc gia, và sự thịnh vong của dân tộc, ngọn
lửa công lý đang thắp lên từ Tam Tòa chính là thông điệp của công lý,
của tự do và dân chủ để đốt cháy đi cái chế độ bất công, không nên tồn
tại.
Xin giữ vững đức tin và lòng đấu tranh hỡi quý linh muc, nữ
tu, và bà con giáo dân Tam Tòa và người công giáo Việt Nam, công lý và
chính nghĩa sẽ thuộc về quý vị.
“Ðức Chúa Trời hằng ở bên con,
như một trai chiến sỹ oai hùng. Vì thế, những kẻ từng hại con sẽ thất
điên bát đảo, sẽ không thắng nỗi con..”
Nguyễn Duy Thành
|