Gửi vào ngày Thứ Ba, 04 Tháng 8, 2009.
Kháng thư số 26
Phản đối
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam
đàn áp giáo dân Tam Tòa, thuộc tỉnh Quảng Bình.
Kính gửi: Đồng bào Việt Nam trong và ngòai nước và cộng đồng thế giới dân chủ.
Sáng 20-07-2009, giáo hữu Tam Toà
cùng giáo hữu một số giáo xứ bạn đã bắt đầu dựng một nhà tạm trên nền nhà thờ
Tam Toà cũ - vốn đã bị đổ nát vì chiến tranh mấy chục năm nay, hiện chỉ còn
tháp chuông - để cử hành Thánh lễ. Đây là một việc làm hoàn toàn chính đáng và hợp
luật vì cho tới nay, về mặt pháp lý, nhà thờ Tam Tòa vẫn thuộc quyền sở hữu của
Giáo phận Vinh, và việc làm tạm một căn nhà đơn sơ thì luật pháp Việt Nam hiện
tại không bắt buộc phải xin phép. Nhưng khi căn nhà tạm sắp hoàn thành thì -chẳng
theo trình tự pháp luật nào, chẳng có văn bản mệnh lệnh nào- hàng trăm công an sắc
phục lẫn thường phục, phối hợp với thành phần bất hảo trong xã hội, đã ngang
nhiên xông vào phá đổ nhà tạm, xúc phạm Thánh giá, tịch thu máy móc vật liệu,
cướp các máy quay phim, chụp hình,…
Nghiêm trọng hơn nữa là họ đã đánh
đập giáo dân rất dã man, bất chấp nữ nam già trẻ rồi bắt khoảng trên 20 người
tống lên xe như súc vật, chở về đồn công an giam nhốt trong tình trạng hết sức
vô nhân đạo. Họ nại cớ rằng việc dựng lại nhà thờ Tam Tòa - cho dù chỉ là dựng
tạm một căn nhà đơn sơ để sinh hoạt tôn giáo - là tìm cách xóa đi “chứng tích
tội ác chiến tranh của Mỹ đã từng oanh tạc Việt Nam”, và như thế là tiếp tay
cho kẻ thù chống lại Tổ quốc!?! Các đài truyền hình, truyền thanh và báo chí
của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (NCQ CSVN) sau đó cùng hùa nhau loan tin
thất thiệt, với những luận điệu vu khống nhằm đầu độc dư luận và kết án các
linh mục và giáo dân Tam Tòa một cách hết sức bất công (như trong bao nhiêu vụ
việc đấu tranh khác).
Hiện nay, nhà cầm quyền địa phương,
công an chìm nổi cùng phối hợp với những thành phần bất hảo đang canh gác khu
vực Tam Tòa, kích động lương dân chống giáo dân, theo dõi, hăm dọa và hành hung
những ai dám đến thăm viếng để tỏ tình liên đới với các tín hữu lâm nạn. Rất
nhiều linh mục và giáo dân từ nhiều nơi khác tới Tam Tòa để bày tỏ mối hiệp
thông thì một số đã bị công an giả dạng “quần chúng bức xúc”, “nhân dân tự
phát” đánh đập dã man trước mắt những công an mặc sắc phục đồng lõa. Các công
an này chẳng những không can thiệp mà còn diễu cợt nạn nhân nữa. Trong số những
người này, đặc biệt có hai linh mục bị đánh trọng thương phải vào bệnh viện cấp
cứu là Lm Nguyễn Đình Phú và Lm Ngô Thế Bính (hôm 27-07-2009).
Vì
áp lực của công luận trong và ngoài nước, nhà cầm quyền tỉnh Quảng Bình đã phải
thả ra các giáo dân bị tạm giam và nhiều giáo dân bị khởi tố, nay chỉ còn giữ
lại 3 người là ông Hoàng Hữu, bà Nguyễn Thị Tình và ông Nguyễn Quang Trung. Tuy
nhiên cho tới giờ này, NCQ CSVN vẫn chưa thực hiện các yêu cầu của Giáo phận
Vinh là săn sóc, chữa lành những giáo dân bị công an đánh đập, bồi thường tại
chỗ lán che của giáo xứ Tam Tòa, trả lại tài sản của Giáo hội và tài sản của
giáo dân, dừng ngay việc xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tôn giáo, kích động hận
thù, gây chia rẽ khối đoàn kết lương giáo, xét xử những kẻ "côn đồ"
theo đúng pháp luật.
Trước
những việc làm “vừa ăn cướp vừa la làng” nói trên của NCQ CSVN, Khối 8406 tuyên bố:
1- Hoàn toàn đồng tình với việc giáo
dân Tam Tòa làm một nhà tạm để sinh hoạt tôn giáo trên nền đất của chính giáo xứ
mình, vì đây là một việc hết sức chính đáng và hợp pháp, nằm trong quyền con
người và quyền tôn giáo.
2- Hoàn toàn ủng hộ Giáo phận Vinh
và Linh mục đoàn trong việc đòi NCQ CSVN phải tôn trọng công lý, tôn trọng sự
thật, nhất là tôn trọng quyền sở hữu hợp pháp từ xưa tới nay của giáo xứ Tam
Tòa trên khuôn viên nhà thờ Tam Tòa. Việc này không chỉ là hợp pháp và chính
đáng mà còn là bổn phận thực thi công bằng xã hội như giáo huấn của Giáo hội Công
giáo đòi buộc.
3- Cực lực phản đối NCQ CSVN đã cho
công an và bọn côn đồ (đích thực hoặc trá hình) đến phá căn nhà tạm nói trên,
lại còn đánh đập các giáo dân bằng hung khí, bắt họ nhét lên xe đưa về đồn công
an, giam giữ họ cách vô nhân đạo và áp lực buộc họ phải nhận tội. Đây chính là
hành vi vi phạm pháp luật và chà đạp nhân quyền của những kẻ nắm quyền lực độc
đoán. Hành vi này cũng nói lên tư cách cực kỳ hèn mạt và tư thế hòan tòan bất
chính của NCQ CSVN hiện giờ trước dân tộc Việt Nam!
4- Cực lực phản đối NCQ CSVN đã tự
tiện và lộng quyền coi Nhà thờ Tam Tòa như “Chứng tích tội ác chiến tranh của
đế quốc Mỹ”. Thực ra đó chính là chứng tích tội ác của Cộng sản, vì thời ấy họ
đã ra lệnh bố trí các đơn vị súng ống xung quanh và cả bên trong nhà thờ, nhằm
mượn tay người Mỹ phá hoại tài sản các Giáo hội. Đây cũng là cách phổ biến mà
họ vẫn thường áp dụng đối với rất nhiều cơ sở của các tôn giáo ở miền Bắc Việt
Nam, trong thời gian chiến tranh 1965–1972.
5- Đòi hỏi NCQ CSVN trả tự do lập
tức cho những giáo dân còn bị giam giữ, ngưng ngay việc sách nhiễu đàn áp tín
hữu Tam Tòa, chấm dứt việc dùng báo chí để đánh phá Giáo phận Vinh, từ bỏ âm
mưu kích động căm thù tôn giáo, gây xung đột giáo với lương tại Đồng Hới, không
được biến một biểu tượng của tôn giáo thành biểu tượng của hận thù, trả lại nhà
thờ Tam Tòa cho các tín hữu để họ tái thiết làm nơi thờ phượng và sinh hoạt
tôn giáo theo đúng quyền lợi của họ.
6- Kêu gọi mọi người dân Việt Nam
trong và ngoài nước, đặc biệt các tín đồ Công giáo, hãy biểu lộ
sự hiệp thông và tình liên đới một cách cụ thể với giáo dân Tam Tòa đang bị chà
đạp nhân quyền, bằng những việc làm cụ thể như: cầu nguyện, lên tiếng trên các
phương tiện truyền thông đại chúng, tổ chức những cuộc biểu tình để ủng hộ giáo
dân Tam Tòa và giáo phận Vinh cũng như phản đối NCQ CSVN, mở chiến dịch thông
tin và vận động khắp thế giới, để Liên Hiệp Quốc, chính phủ các nước dân chủ,
các cơ quan quốc tế nhân quyền sớm can thiệp hữu hiệu và kịp thời hầu chặn đứng
mọi hành động đàn áp tiếp tục của NCQ CSVN đối với giáo dân Tam Tòa cũng như
đối với mọi tín đồ tôn giáo khác.
7- Thỉnh cầu chính phủ Hoa Kỳ, đặc
biệt giới hành pháp, sớm nhận ra bộ mặt gian tà độc ác, thói đi dây chính trị
rất ma mãnh xảo quyệt của đảng và NCQ CSVN. Một mặt họ muốn thiết lập và duy
trì quan hệ ngoại giao bình thường với Hoa Kỳ để lợi dụng ngằn nào có thể. Mặt
khác, họ cố tình kích động trong nhân dân Việt Nam lòng hận thù thường trực đối
với chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, nhằm phục vụ cho ý đồ duy trì quyền lực độc
tài, độc đảng xấu xa của họ. Ngoài ra, xin Quý vị nhớ cho rằng xét cả về lý
luận lẫn thực tiễn, tự khởi thủy cho đến hôm nay, thì chủ nghĩa, chế độ và
chính đảng cộng sản luôn luôn coi tôn giáo là kẻ thù không đội trời chung. Họ
luôn tâm niệm lời của Lênin: “Tôn giáo là
thuốc phiện của nhân dân. Tôn giáo là thứ rượu tinh thần, làm cho những người
nô lệ của tư bản mất phẩm cách con người… Chủ nghĩa Mác bao giờ cũng coi tôn
giáo và các giáo hội, tất cả các tổ chức tôn giáo hiện có, đều là những cơ quan
của thế lực phản động tư sản, dùng để bảo vệ chế độ bóc lột và đầu độc giai cấp
công nhân… Chúng ta phải đấu tranh chống tôn giáo. Đó là điều sơ đẳng của toàn
bộ chủ nghĩa duy vật, và do đó, của chủ nghĩa Mác… Người Mác-xít phải là người
duy vật, nghĩa là người kiên quyết phản đối tôn giáo…”
Khi không thể tiêu diệt tôn giáo
bằng nhà tù, súng đạn như đã có một thời, thì nay người Cộng sản tiêu diệt tôn
giáo bằng cách biến tôn giáo thành công cụ phục vụ cho họ thay vì để tôn giáo
phục vụ chân lý, công bình, tình thương và tự do. Việt Nam cũng không phải là
một trường hợp ngọai lệ, vì biết bao máu và nước mắt của đồng bào Công giáo, Phật
giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, v.v… đã đổ trong suốt chặng đường đau thương
của dân tộc gần 64 năm qua (1945–2009). Và cũng chính vì lý do đó mà đầu năm
2001, từ một ngôi nhà thờ nhỏ bé ở miền Trung Việt Nam, linh mục Nguyễn Văn Lý
và các giáo dân của ông đã dũng cảm gióng lên tiếng thét kiêu hùng: Tự do tôn giáo hay là chết!
Việt Nam,
ngày 2-8-2009, ngày 178 giáo xứ Giáo phận Vinh cầu nguyện cho Tam Tòa
Ban điều hành lâm thời Khối 8406:
1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn, Việt Nam.
2- Giáo sư
Nguyễn Chính Kết, đang
vận động dân chủ tại hải ngoại.
3- Linh
mục Phan Văn Lợi, Huế,
Việt Nam.
(trong sự hiệp thông của linh mục Nguyễn Văn Lý, nhà văn
Nguyễn Xuân Nghĩa, trung tá Trần Anh Kim và nhiều chiến sĩ dân chủ khác, hiện
còn đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản).
|