Minh Võ
Lời ngỏ ‒ Khoảng giữa năm 2008, để chuẩn bị cho cuốn DVD Sự Thật về Hồ Chí Minh (mới phát hành ngày 11/07/2009), Phong trào Quốc Dân đòi trả tên Saigon
đã gửi qua điện thư cho chúng tôi 12 câu hỏi để chuẩn bị cho một cuộc
phỏng vấn có thu hình. Khi cuốn DVD ra mắt thì thấy trong đó chỉ có
khoảng 10 phần trăm cuộc phỏng vấn này được phổ biến như khán thính giả
đã thấy. Nay chúng tôi cho phổ biến toản bộ cuộc phỏng vấn dưới đây hầu
qúy vị nào muốn biết 90 phần trăm còn lại nói những gì sẽ có dịp đọc ở
đây.
Chúng tôi cũng nhân dịp này phủ nhận một thông tin sai lạc của tờ Saigon Nhỏ
ở Quận Cam liên quan đến lời phát biểu của tôi trong cuốn DVD nói trên.
Cách đây 3 ngày nhà báo Thanh Thương Hoàng ở San Jose đã đọc trên tờ Saigon Nhỏ
cho chúng tôi nghe qua điện thoại lời phê bình khá gay gắt của tác giả
Duyên Lãng Hà Tiến Nhất nhắm vào chúng tôi. Ông này viết rằng chúng tôi
đã bảo những lãnh tụ Việt Cộng như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ
Nguyên Giáp không hiểu gì về Cộng Sản.(1) Thực ra nếu qúy vị nào đã xem cuốn DVD nói trên thì ắt thấy chúng tôi không hề nói như vậy.
Đọc toàn bộ nội dung 12 câu hỏi và trả lời trong cuộc phỏng vấn thu
hình dưới đây, qúy vị sẽ thấy ông Duyên Lãng đã nghe “gà hóa cuốc” ra
sao.
Phong Trào Saigon phỏng vấn Minh Võ về Hồ Chí Minh
| Hồ Chí Minh Nguồn: english.people.com.cn
| 1. Theo
tài liệu của CSVN thì thân phụ ông HCM là Nguyễn Sinh Sắc là một nhà ái
quốc, đã từ quan vì chống triều đình. Thưa ông sự kiện này có đúng
không?
Đáp: Thưa không đúng. Ông Nguyễn Sinh Sắc không từ chức,
mà bị cách chức vì say rượu đánh chết một nông dân tên là Tạ Đức Quang.
Lúc ấy ông mang tên là Nguyễn Sinh Huy cải danh từ năm 1898. Án mạng
xảy ra vào tháng 5 năm 1909. Tuy theo sự điều tra của Sở Mật Thám thì
ông chỉ mang tội ngộ sát, (vì say rượu). Nhưng Hội đồng nhiếp chính ở
Huế quyết định cách chức ông. Sau đó ông phải vào Lộc Ninh làm giám thị
cho một đồn điền cao su để kiếm sống.
2. Xin ông cho biết, cái tên Nguyễn Ái Quốc có phải là tên riêng của ông HCM không?
Đáp: Không. Đó là tên chung của một số nhà ái quốc ở Pháp
lúc ấy. Trong số này có các ông Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường và
Phan Chu Trinh, Lúc ấy ông Hồ mới tới Pháp, lại còn trẻ chưa có thành
tích gì khiến mật vụ Pháp chú ý theo rõi. Vì thế các bậc đàn anh thường
để cho ông ta thay mặt, đứng tên trên các văn kiện hay bài báo do họ
soạn thảo chung, hoặc riêng. Ngay chính ông Hồ trong tập hồi ký viết
dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, nhan đề Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hỗ Chủ tịch cũng xác nhận, nguyên văn trang 46:
“Ông Nguyễn không đủ tiếng Pháp để viết và phải khẩn khoản yêu cầu ông
Phan Văn Trường viết thay. Ông Trường viết giỏi, nhưng không muốn ký
tên. Mà chính ông Nguyễn đã phải ký tên những bài báo.”
3. Xin ông cho biết nội dung của cuốn “Những mẩu chuyện ...” mà ông vừa nói tới.
Đáp: Không thể nào có thể nói về nội dung của cuốn sách
này, dù là chỉ tóm tắt hết sức vắn tắt. Vì tuy nó chỉ có 168 trang (ấn
bản năm 2000) nhưng cuốn sách đã nói đến rất nhiều vấn đề. Lý do tại
sao thanh niên Ba chịu làm bồi tầu để có phương tiện xuất dương. Những
cực khổ hiểm nguy anh ta phải chịu trên tầu, rồi trên bến, nơi các nước
mà anh ta đi qua. Tình hình chính trị tại những nước như Pháp, Anh,
Nga, Trung Quốc. Những công việc mà anh ta làm để chứng tỏ lòng yêu
nước, thương dân. Những cuộc chạy trốn sự theo rõi, truy nã của thực
dân Pháp, của mật thám Anh. rồi những lần vào tù ở Quảng Châu, ở Hương
Cảng. Những tháng ngày hoạt động bí mật, cạo đầu mặc áo sư trốn trong
chùa ở Thái Lan...vân vân. Đó là chưa kể việc ông ta lập hội Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí,
mặt trận Việt Minh, tổ chức cướp chính quyên ngày 19-8-1945, ra mắt
quốc dân ngày 02/09/1945... cho đến khi lên tiếng kêu gọi toàn dân
kháng chiến.
Trong cuốn Ai Giết Hồ Chí Minh biên soạn năm 2002 tôi đã
để hẳn một chương dài 40 trang để nói sơ qua về mấy điểm chính (chỉ mấy
điểm chính mà thôi) trong cuốn sách của Trần Dân Tiên.
Tôi đã phân tích để nêu ra dụng ý của tác giả khéo léo làm cho
người đọc thấy ông Hồ thực sự là người yêu nước thương dân chứ không
phải là người Cộng sản. Chẳng những thế ông ta còn là người hiền lành,
hay thương người, luôn chịu khó lao động cực khổ, nhẫn nhục trong mọi
nghịch cảnh, đồng thời không ngừng học hỏi trong sách báo và các cuộc
hội họp để tìm đường cứu nước. Ông cũng gián tiếp chứng tỏ các tổ chức
yêu nước khác, kể cả những nhà đại cách mạng đã đi không đúng đường.
Chỉ có con đừong ông ta chọn là đúng.
Vì vậy tôi đã bảo cuốn những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch là một kiệt tác tuyên truyền. Chính nhờ nó mà ông đã cứu được sinh mệnh chính trị của mình.
Một điều nữa chứng tỏ tác dụng tuyên truyền của nó rất to lớn, lợi
hại là nhờ có nó mà ông ta đã gây được ảnh hưởng rất lớn trong nhân dân
và trên thế giới.
Có thể nói ông Hồ đã đúc cốt cho đàn em và các sử gia sau này cứ
theo đó mà nặn nên bức tượng Hồ Chí Minh anh hùng dân tôc, Cha Già dân
tộc, rồi tha hồ bồi đắp, tô vẽ thêm.
Trong đó ông ta cũng đã dùng những lời lẽ cay độc để hạ uy tín của
những đối thủ lợi hại như các ông Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần,
gián tiếp ví họ với phân bón, tố cáo họ đào nhiệm mang theo công qũy,
v.v...
Để giải thích rõ những điều này, cần phải trình bày lại nhiều chi tiết mà chúng tôi đã viết trong cuốn sách nói trên rồi.
4. Đâu là chứng cớ Trần Dân Tiên chính là Hồ Chí Minh?
| “Cha già dân tộc” trong con hẻm ở Saigon Nguồn: opendemocracy.net
| Đáp: Năm 1997, tức cách nay hơn 11 năm, nhà văn Vũ Thư Hiên đã viết trong tác phẩm hồi ký Đêm giữa ban ngày” rằng
“đến bây giờ chẳng còn ai không biết tác giả Trần Dân Tiên của cuốn Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch
là chính Hồ Chí Minh.” Là bởi vì ngay năm 1976, nghĩa là chỉ một năm
sau khi toàn thắng và chiếm được cả nước, Việt Cộng đã chủ quan cho
rằng nay đã toàn thắng chẳng còn gì phải sợ, phải giấu nữa, nên họ đã
ngang nhiên xác nhận điều đó trong cuốn Những Sự Kiện Lịch Sử Đảng Cộng
Sản (trang 672). Rồi
11 năm sau, năm 1987, một cán bộ CS là Hà Minh Đức cũng viết hụych tọet
ra rằng cuốn sách nói trên là tác phẩm văn học của Hồ Chí Minh. Cuốn
sách của Hà Minh Đức còn được đề tựa bởi Nguyễn Khánh Toàn, là người đã
từng sống và làm việc với ông Hồ ở Nga trong nhiều năm, biết rõ về ông
Hồ.
Cho nên ngày nay thiết tưởng không nên đặt câu hỏi như trên nữa.
5. Theo ông, tại sao HCM lại có thể viết sách tự đề cao mình,
tự gán cho mình là “Cha Già Dân Tộc” một cách lố lăng như trong cuốn
NMCVĐHĐCHCT như vậy?
Đáp: Vì nhu cầu cấp bách để tự cứu lấy sinh mạng chính
trị. Lúc cuốn sách xuất bản lần đầu tiên là vào mùa xuân năm 1948. Như
vậy ông ta đã cưu mang và viết nó trong lúc chiến cuộc sôi động nhất
giữa quân Pháp và Việt Minh. Quân của ông Hồ chịu những tổn thất kinh
khủng. Đã có lúc ông súyt bị bắt sống ở Việt Bắc. Ông ta thấy rõ nguyên
do tại sao không chỉ có Thực Dân Pháp, mà cả các chính phủ Anh, Mỹ đều
chống Việt Minh. Anh đã giúp Pháp trở lại Đông Dương sau thế chiến II.
Mỹ đã viện trợ dồi dào về tài chính cho Pháp tiếp tục chiến tranh chống
Việt Minh. Chỉ vì họ biết ông là Công Sản. Mà theo ý họ, đã là cộng sản
thì là tay sai Quốc Tế III, hay Quốc Tế Cộng Sản, tức Liên Xô.
Chính ông Hồ đã gián tiếp thú nhận điều đó khi viết trong cuốn sách mỏng nói trên rằng
“Bọn đế quốc bịa đặt rằng những người cách mạng đó là tay sai của Đệ
Tam Quốc Tế, của Liên Xô... Đế quốc Anh cho rằng ông Nguyễn là tay sai
của Liên Xô. Vì vậy nhà cầm quyền Anh coi ông là kẻ thù số một và cố
bắt ông cho bằng được.”
Ông bảo người ta bịa đặt, nhưng trong bụng ông phải nhìn nhận người ta nói đúng.
Năm 1945, mặc dù đã giải tán đảng CS ngày 11-11, nhưng ông vẫn gặp khó
khăn trong việc thành lập chính phủ liên hiệp. Ông đã phải bất đắc dĩ
cầu cứu đến cựu hoàng Bảo Đại mà ông đã tôn là cố vấn tối cao của chính
phủ của ông. Ông dã thú thực với Bảo Đại rằng vì người ta coi ông quá đỏ, nên ông muốn hóan đổi địa vị, tôn Bảo Đại lên làm chủ tịch nước, còn ông xuống làm Cố Vấn.
Như vậy ông biết hơn ai hết là bao lâu chưa chứng minh được cho nhân
dân trong nước và thế giới rằng ông là người quốc gia chứ không phải
cộng sản từ bản chất, thì ông sẽ không sao thắng được trong trận chiến
giành quyền lực.
Có đọc đi đọc lại và phân tích thật kỹ cuốn sách mỏng của Trần Dân Tiên thì mới thấy được cố gắng của ông về mặt này.
6. Ông có thể nêu một vài ví dụ cụ thể trong cuốn sách được không?
Đáp: Ví dụ khi ông thuật lại việc ông bỏ phiếu tán thành
Đệ Tam Quốc Tế ở hội nghị Tours bên Pháp năm 1920 qua lời đối đáp với
một công nhân, thợ khâu (hay thợ may) là cô Rose. Rose hỏi Nguyễn:
“ Thế thì tại sao đồng chí lại bỏ phiếu cho Đệ Tam Quốc Tế?
‒ Rất giản đơn. Tôi không hiểu chị nói thế nào là chiến lược,
chiến thuật vô sản và nhiều điểm khác. Nhưng tôi hiểu rõ một điều. Đệ
Tam Quốc Tế rất chú ý đến vấn đề giải phóng thuộc địa. Đệ Tam Quốc Tế
nói sẽ giúp đỡ các dân tộc bị áp bức giành lại tự do và độc lập của họ.
Còn Đệ Nhị Quốc Tế không hề nhắc đến vận mạng các thuộc địa.”
Ta
đã biết cuộc bỏ phiếu này đã chấm dứt nhiều tháng tranh luận gay go xảy
ra trong nội bộ đảng Xã Hội Pháp kể từ khi Lênin thành lập Quốc Tế Ba
năm trước. Với lá phiếu tán thành Quốc Tế Ba, ông Hồ đã nghiễm nhiên
trở thành một trong những người sáng lập đảng Cộng Sản Pháp. Như vậy
vai trò của ông ta không nhỏ. Nhưng trong cuốn tự truyện viết với bút
hiệu Trần Dân Tiên, ông không hề nhắc tới vai trò của mình. Mà chỉ
thuât lại một cuộc đối thoại đơn sơ mộc mạc với cô thợ may. Mục đích
của ông chỉ nhắm tới việc chứng minh ông theo Cộng Sản chỉ vì Cộng Sản
chủ trương giúp các nước bị trị giành lại độc lập. Đặc biệt là trong
sách ông không nói gì đến những việc ông làm trong những năm sống ở
Liên Xô. Ví dụ việc ông được bầu vào chủ tịch đoàn của Quốc Tế Nông
Dân, hay vai trò quan trọng của ông trong phái bộ Borodin của Liên Xô
bên cạnh chính phủ Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Bác sĩ Tôn Dật Tiên
v.v...
Ngay việc thống nhất 3 đảng Cs ở Đông Dương ông cũng chỉ nói sơ qua
việc ông họp các phe phái bảo nên thống nhất, không nên có 3 đảng trong
một nước. Chứ ông không đả động gì chỉ thị của Liên Xô, hay bài diễn
văn ông đọc vào dịp thống nhất đảng này. Trong bài diễn văn này ông
chẳng nhắc gì đến mục tiêu giài phóng dân tộc, mà chỉ nêu rõ đảng là
đảng của giai cấp vô sản. Hãy so sánh lời lẽ trong diễn văn đó với
những hàng sau đây của Hồng Hà, một ủy viên trung ương Đảng, tác giả
nhiều sách về tiểu sử HCM:
“Anh Nguyễn xúc động mở đầu Lời Kêu gọi...:
‘Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề Cách Mạng ở nước
ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và thấy có trách nhiệm phải gửi tới các
anh chị em và các đồng chí lời kêu gọi này (...) Đảng Cộng Sản Việt Nam
đã thành lập. Đó là đảng của giai cấp vô sản. “Đảng sẽ dìu dắt giai cấp
vô sản lãnh đạo càch mạng Việt Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn
thể anh chị em bị áp bức bóc lột.’ (SĐD trang 240)
Cho
nên những ai không am tường về chủ nghĩa Marx và chiến lược sách lược
của Lênin thì sẽ rất dễ tin lời ông Hồ. Họ sẽ nghĩ ông đích thực là nhà
ái quốc, luôn luôn chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam, chứ không vì
một chủ nghĩa ngoại lai.
Nhưng ai đã hiểu rõ Cộng Sản không dung nạp ý niệm tổ quốc, và
sách lược Lênin chỉ là sách lược giai đoạn, và nhất là đã biết ông Hồ
đã từng say mê đọc ngấu nghiến các tác phẩm của Mác, như chính Jean
Sainteny, một người tự coi là bạn thân của ông Hồ, và cũng được ông Hồ
đối xử như bạn thân, từng nói: Il dévora Marx, thì sẽ thấy thâm ý của
ông Hồ khi thuật lại câu đối đáp dơn sơ với cô Rose nào đó.
7. Ông có thể cho biết ông Hồ tự phong mình là Cha Già Dân Tộc trong hoàn cảnh nào không?
Đáp: Gần cuối sách. Sau khi trưng nguyên văn lời Hồ Chí
Minh kêu gọi toàn dân kháng chiến, Trần Dân Tiên viết: (thu hình trang
sách này)
“Nhân
dân Việt Nam muôn người như một nghe theo lời Hồ Chủ tịch, vì họ hoàn
toàn tin tưởng ở Hồ Chủ tịch, họ hoàn toàn kính yêu Hồ Chủ tịch. Không
có gì so sánh với lòng dân Việt Nam kính mến, tin tưởng lãnh tụ Hồ Chí
Minh.
“Nhiều nhà báo và nhiều người bạn ngoại quốc rất lấy làm ngạc nhiên
trước lòng kính yêu của nhân dân Việt Nam đối với vị Cha Già Hồ Chí
Minh.”
Và mấy trang sau, tác giả viết: (thu hình)
“Nhân dân gọi Hồ Chủ tịch là Cha già của dân tộc, vì Hồ Chủ tịch là
người con trung thành nhất của Tổ quốc Việt Nam.” (SĐD trang 203 và 208)
Đưa
ra nhận định chủ quan như thế, sau lời kêu gọi kháng chiến đến cùng,
chứng tỏ ông Hồ nhìn thấy nhu cầu phải làm cho mỗi người dân tin ông,
coi ông như người Cha thì mới kháng chiến thành công. Để đạt được mục
đích đó, ông đã nói như mọi người dân đã tin ông rồi, đã yêu ông, coi
ông như người cha, Cha già của dân tộc rồi. Quả thực ông đã am tường
những định luật tâm lý căn bản. Và ông đã thành công.
Xin hãy nghe lại lời ông kêu gọi kháng chiến:
Trần Dân Tiên viết:
“Hồ Chủ tịch nói với nhân dân:
“Kháng chiến, kháng chiến trường kỳ. Kháng chiến nữa, kháng chiến đến cùng...”
8. Ông
nghĩ thế nào về sự việc Hồ Chí Minh tự cho mình còn giỏi hơn Đức Thánh
Trần Hưng Đạo với 2 câu thơ: “Bác đưa một nước qua nô lệ. / Tôi dắt năm
châu tới đại đồng.
Đáp: Bài thơ thất ngôn bát cú ông Hồ vịnh Đức Thánh Trần
ở Đền Kiếp Bạc trong đó có hai vần thơ trên là một chứng liệu cho thấy
ông Hồ vô lễ, ngông cuồng, và lấy mộng làm thực.
Dầu sao Đức Thánh Trần cũng là bậc tiền bối, đựoc toàn dân tôn là
đại anh hùng dân tộc, là thánh nhân. Còn ông Hồ lúc ấy chưa có thành
tích gì đáng sánh cùng. Hơn nữa ông Hồ đã tỏ ra cuồng tín vào chủ nghĩa
CS. Nó hứa sẽ đưa năm châu đến đại đồng. Nhưng còn xa lắm mới tới đích.
Vả lại sau này nó đã chứng tỏ là ảo tưởng đã dìm nhiều dân tộc xuống hố
nghèo khổ và cuối cùng đã tiêu vong. Mà nếu giả sử nó thành công, thì
lúc ấy cũng chưa thể viết như thế, nếu không phải là kẻ cuồng tín, mơ
mộng viển vông. Cho nên theo những gì đã xảy ra cho nhân dân trong thực
tế, có lẽ nên sửa lại hai cậu thơ trên như sau:
“Bác đưa Tổ Quốc qua nô lệ.
Con dắt nhân dân tới đại bần.”
| Khách sạn ngàn sao, Tp. Hồ Chí Minh Nguồn: opendemocracy.net
| 9. Nhiều
tác giả ngoại quốc vẫn nhận xét Hồ Chí Minh là người có tinh thần quốc
gia. Ông chỉ dùng chủ nghĩa CS để giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ.
Ông nhận định như thế nào về nhận xét này?
Đáp: Phần đông họ bị ảnh hưởng bởi những cuốn tiểu sử của
ông Hồ tương tự như cuốn nói trên của Trần Dân Tiên, hoặc bởi chính
cuốn đó. Trong số 3 người thân cận nhất, được trọng dụng nhất của ông
Hồ là Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng, thì tất cả đều
viết tiểu sử ông Hồ.
Trường Chinh có 2 cuốn: Chủ Tịch HCM, sự nghiệp vĩ đại, gương sáng đời đời, NVB Sự Thật, 1980. Và Chủ tịch HCM vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta. NXB Sự Thật 1985.
| Duyên Lãng: “Xem gà hóa cuốc” Nguồn: i303.photobucket.com
| Phạm Văn Đồng có 4 cuốn: Hồ Chủ tịch, tinh hoa của dân tộc, lương tâm của thời đại, NXB Sự Thật 1976; HCM, một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, NXB Sự Thật 1990; HCM, quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự Thật, 1991; HCM và con người Việt Nam trên con đường dân giầu nước mạnh, NXB Chính Trị Quốc Gia, 1993.
Võ Nguyên Giáp có 5 cuốn (khỏi kể ra vì mất thì giờ của qúy vị.)
Đó là chưa kể những tiểu sử do các tay em khác ít quan trọng như Văn Tiến Dũng, Hồng Hà, v.v..
Có lẽ những cuốn tiểu sử trên đã ảnh hưởng phần nào đến quan điểm của
các tác giả ngoại quốc về ông Hồ. Nhưng quan trọng hơn là vì họ không
nghiên cứu kỹ về chủ nghĩa Mác, về chiến lược, sách lược đấu tranh của
Lênin, và nhất là họ không có điều kiện để theo rõi thật sát các biến
cố và dữ kiện lịch sử chiến tranh ở Việt Nam. Lý do chính vì họ không
có dịp hay rất ít cơ hội đến chứng kiến tận mắt, tại chỗ, do bản chất
xã hội Việt Nam thời đó là một xã hội hoàn toàn khép kín.
Tóm lại những người cho đến nay vẫn còn ca tụng ông Hồ là anh hùng dân
tộc là vì họ không đặt ông ta vào trong bối cảnh chiến tranh ý thức hệ
toàn cầu của CS. Đây là cuộc chiến giữa Cs và thế giới tự do, toàn thể
nhân loại, chứ không phải chỉ giữa hai khối Đông Tây, giữa CS và Tư
Bản, như nhiều người nghĩ.
10. Xin ông nói rõ hơn về từng điểm trong 3 điểm chủ nghĩa, chiến lược sách lược, và lịch sử chiến tranh nêu trên.
Đáp: Xin thưa trước, vì là những vấn đề rộng lớn, phức
tạp nên tôi đã để gần 800 trang sách để giải thích kỹ những điểm đó và
đã dùng chính những luận điểm và dữ kiện do các nhà báo hay sử gia đó
trình bày hay cung cấp, và cả những tài liệu chính xác của Cộng Sản VN
hay Quốc Tế CS, để phản bác quan điểm của họ và trình bày quan điểm của
tôi. Ở đây tôi chỉ xin tóm gọn bằng mấy lời đơn giản. Mong những ai
chưa vừa ý và muốn tìm hiểu tường tận sẽ tìm đọc trong cuốn sách đã
được tái bản và đã được nhiều Web sites đưa lên mạng.
11. Xin lỗi, ông vừa nói tới cuốn sách gì?
Đáp: Cuốn Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp do Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2003 và tái bản năm 2006.
Trước hết về chủ nghĩa Mác. Ngày nay ai cũng đã rõ Mác chủ trương thế
giới đại đồng, theo duy vật lịch sử. Cuối cùng mọi quốc gia đều biến
mất. Cho nên khi đã tin vào thế giới đại đồng như trong bài thơ nêu
trên, ông Hồ không còn có thể yêu nước được nữa. Ông chỉ có thể yêu
giai cấp vô sản, hay đúng ra yêu cái ảo mộng của Mác mà thôi.
Nhưng lý luận như thế nhiều người sẽ cho là quá giản đơn và không phục.
Họ trưng đề cương về chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa dân tộc của Lênin,
để nói rằng, bất kể lý thuyết chủ nghĩa Mác ra sao, trong thực tế,
những người theo Lênin đã bênh vực các nước bị trị, muốn giúp họ chống
thực dân đế quốc. Đó là vì “chủ nghĩa dân tộc.
Muốn phản bác luận điểm này phải phân tích chiến lược và chiến thuất, hay chiến lược và sách lược, là điều phức tạp, nghiêu khê.
Với những ai không ở trong quân đội, mà lại ít nghiên cứu về quân sự,
thì quả là khó khăn để giải thích và thuyết phục. Nhất là quan điểm
chiến lược và sách lược của Lênin lại là thứ phức tạp hơn nữa. Không
đọc tác phẩm Những nguyên lý của chủ nghĩa Lênin của Stalin,
thì rất khó lãnh hội. Chính vì chỗ lắt léo, phức tạp này khiến nhiều
người không hiểu tại sao, Hồ Chí Minh chủ trương giải phóng dân tộc
theo sách lược Lênin mà lại bảo ông ta không yêu nước.
Xin đơn giản hóa tối đa vấn đề như sau.
Theo đúng thuyết Cộng Sản, của Mác cũng như của Lênin thì các
người CS tranh đấu đánh đổ các nước tư bản, đế quốc để lập nên một chế
độ đại đồng trong đó không còn quốc gia nữa. Nhưng theo sách lược giai
đoạn của Lênin, tôi thêm hai chữ giai đoạn vào cho dễ hiểu, thì muốn đi
tới mục tiêu cuối cùng đó, phải chia cuộc đấu tranh ra làm nhiều giai
đoạn. Và trong một giai đoạn nào đó, Quốc Tế Cộng Sản cần phải lợi dụng
lòng yêu nước của các dân tộc bị trị để đánh đế quốc, và tiêu diệt tư
sản. Xin nhớ đó là nhu cầu chiến thuật, hay dùng đúng chữ của CS VN thì
là nhu cầu sách lược. Khi qua giai đoạn đó rồi, thì sẽ tiến lên giai
đoạn hủy bỏ các quốc gia cùng với các giai cấp để chỉ còn lại giai cấp
vô sản toàn thế giới mà thôi.
Như vậy, tóm lại những người CS như ông Hồ nói là chiến đấu chống thực
dân, đế quốc, không phải vì chủ nghĩa dân tộc, mà vì chủ nghĩa CS, vì
thế giới đại đồng hoang tưởng.
Những sự kiện lịch sử chứng minh điều đó. Và đây là điểm dễ hiễu, dễ
được thuyết phục mà các người CS không thể chối cãi được, ví nó đã ra
ngoại phạm vi lý thuyết trừu tượng và chiến lược sách lược nghiêu khê,
để vào thực tế lịch sử hiển nhiên.
Nếu bảo ông Hồ và đảng CS của ông chiến đấu vì dân vì nước, vì chủ
nghĩa dân tộc, thì tại sao các ông lại giết vô số nhà ái quốc? Nếu bảo
chiến đấu để đánh đuổi thực dân, giành độc lập, thì tại sao sau hiệp
ước Élysée do Tổng Thống Pháp Vincent Auriol ký với cựu hoàng Bảo Đại
ngày 8-3-1949 và được Quốc Hội Pháp phê chuẩn đầu năm 1950 trao trả độc
lập cho Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp, các ông vẫn tiếp tục chiến
tranh, đẩy hàng trăm ngàn người vào chỗ chết? Như vậy là thương dân, vì
dân ư? Độc lập đã có rồi cơ mà? Tại sao khi đã chiếm được nửa nước, với
hiệp định Genève, năm 1954, các ông liền áp dụng đúng những chính sách
của một nước Cộng Sản, như Trung Cộng, như Liên Xô và các nước Đông Âu.
Cũng hợp tác xã, cũng đánh tư sản, cũng cải cách ruộng đất. Chỉ nguyên
cuộc CCRĐ này đã giết gần 200 ngàn người. Tài liệu lịch sử kinh tế của
chính các ông đã xác nhận con số người bị giết là 172,008. Nhưng nhiều
nguồn tin khác nói đến nửa triệu. Cải cách bằng bạo lực, khủng bố kinh
khủng như vậy rõ ràng mang dấu ấn của chủ nghĩa cách mạng giai cấp bằng
bạo lực của Mác, Lê, không thể nào bảo là cuộc cải cách vì dân tộc được.
Hơn nữa, bằng chứng rành rành cho thấy chính ông Hồ đã viết đơn xin Staline chỉ thị về việc tiến hành cuộc cải cách đấm máu ấy.
(Thu hình phóng ảnh văn thư HCM viết bằng tiếng Nga)
12. Ông nghĩ gì về lập luận cho rằng dù ông HCM có nhiều lỗi
lầm nhưng ông ta vẫn có công đánh Pháp để giành độc lập, giải phóng VN
khỏi ách thực dân?
Đáp: Đánh Pháp thì đúng là
có đánh. Nhưng là để bảo vệ Cộng sản Quốc Tế. Chứ không phải để giành
độc lập cho VN. Vì Vua Bảo Đại đã tuyên bố VN Độc Lập vào tháng 3-1945,
6 tháng trước HCM rồi. Và từ 1948 và 1949. với hiệp ước Élysée, chính
tổng thống Vincent Auriol của Pháp đã ký với Bảo Đại để trao trả độc
lập hoàn toàn rồi. Lúc ấy ông Hồ đánh Pháp vì Pháp đánh CS, cũng như
mọi người trong thế giới tự do đánh CS bằng nhiều hình thức khác nhau.
Ở VN, VM đánh bằng vũ khí thì Pháp cũng phải đánh bằng vũ khí. Không
những để bảo vệ Liên Hiệp Pháp mà thôi mà là còn để bảo vệ toàn thể thế
giới tự do. Có đặt cuộc chiến VN vào trong bối cảnh chiến tranh ý thức
hệ CS, thì sẽ thấy điều đó rõ như ban ngày.
Còn đối với những ai không chịu đặt nó vào trong bối cảnh chiến
tranh ý thức hệ CS, thì không gì bằng trưng ra đây một bằng chứng không
thể chối cãi, trong số những bằng chứng mà chúng tôi đã trưng trong
cuốn HCM nđth nói trên.
Xin ghi lại đây 2 câu nói để đời của Khrutshchev và chúng tôi đã trưng dẫn nhiều lần:
Trong tập III của hồi ức Khrutshchev Remembers, trang 115, Khrutshchev đã viết:
“Các bạn phải tôn kính người này (tức HCM), hãy quỳ gối trước ông ấy để
tỏ lòng biết ơn về những đóng góp vô vị lợi của ông ấy cho chính nghĩa
Cộng Sản, đã dành cho nó tất cả sức lực và khả năng của mình.”
Muốn hiểu rõ vì đâu mà ông Hồ được lãnh tụ Nga Cộng tuyên dương đến thế, hãy rỏ lại tập I, trang 487. Khrutshchev viết: “Giờ đây nhân dân Việt Nam đang đổ máu và hiến sinh mạng mình vì phong trào CS thế giới.”
Như vậy, nếu nói ông Hồ có công thì phải nói ông ta có công với
Quốc Tế Cộng Sản, chứ không có công mà chỉ có tội với nhân dân Việt
Nam.
02/09/2008
© DCVOnline
|