Cuốn
phim “Sự Thật về Hồ Chí Minh” được Phong trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài
Gòn thực hiện, vừa được phổ biến về VN cách đây hơn 3 tuần, đã gây xôn
xao dư luận, khiến nhà nước Hà Nội vừa phải chính thức lên tiếng phản
bác.
Photo: RFA
Hình ảnh trong phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh".
Trong mục
Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này, Hà Giang tìm hiểu và tường trình đến
quý thính giả việc Báo điện tử của
Đảng Cộng Sản Việt
Nam ngày 5/8 đã đăng bài viết
“Những thước phim trái sự thật, trái đạo
lý" lên án những người làm phim là xuyên tạc, bôi nhọ Hồ Chí Minh, với
mục đích làm suy yếu, hy vọng làm sụp
đổ Đảng Cộng Sản
Việt Nam.
Phim “Sự
thật
về
Hồ
Chí Minh”
Cuốn
phim “Sự thật về Hồ
Chí Minh” đã được nhanh
chóng phổ biến về Việt
Nam qua nhiều ngả đường, ngay sau buổi
ra mắt rầm rộ tại
Nam Cali tháng trước, và
tiếp tục tại các tiểu
bang khác ở Hoa kỳ. Sau
khi về đến VN, tuy được truyền đi một
cách lén lút như một món hàng quốc cấm, nhưng
từ những ngày đầu tiên, phim “Sự thật về
Hồ Chí Minh”đã tạo
ngay được tiếng vang đáng kể.
Lý do là nội
dung phim phơi bầy những sự
thật vẫn bị dấu
kín, và đưa ra một hình ảnh trái ngược
với chân dung một Hồ Chí Minh từ
trước đến giờ vẫn
được sách vở trong nước mô tả như
một ông thánh.
Giới
trẻ Việt Nam, vốn luôn luôn khát khao những luồng thông tin đa chiều,
đã nồng nhiệt tiếp tay phát hành cuộn
phim, bằng cách nhân lên,
rồi truyền tay cho nhau xem, hay tải nó lên mạng lưới internet qua nhiều
trương mục của You Tube, rồi
từ đó quảng bá trên hàng trăm blogs
khác nhau.
Nhờ thế, mỗi trương
mục You Tube đăng tải cuốn phim này đã được
hàng chục ngàn người vào xem, tạo ra những tiếng
bàn tán râm ran trong sân trường
hay trên các diễn đàn điện tử.
Hà Nội
phản bác
Sau gần
3 tuần lễ im lặng, nhà cầm
quyền Việt Nam cuối cùng đã chính thức tấn công cuốn
phim “Sự thật về Hồ
Chí Minh” bằng cách cho
đăng bài viết có tên “Những thước phim trái sự
thật, trái đạo lý" trên trang mạng báo điện tử của
Đảng Cộng Sản Việt
Nam, và sau đó, đăng lại
trên những trang mạng khác của nhà nước như
Quân Đội Nhân Dân và Hà Nội Mới.
Không ai ngạc
nhiên về việc phản công của
nhà nước! Nhưng nhiều người
cho rằng nội dung bài viết thiếu sức
thuyết phục, vì nó đưa ra kết luận
mà không có dẫn chứng.
Đọc hết bài viết “Những thước
phim trái sự thật, trái đạo lý" người ta chỉ thấy những
câu lên án cuộn phim có dụng ý xấu một
cách chung chung như: “Mục đích của những người
làm phim đã rõ ràng, đó là thông qua việc
xuyên tạc, bôi nhọ Hồ Chí Minh, họ
hi vọng có thể làm suy yếu, đi đến làm sụp
đổ Đảng Cộng sản
Việt Nam, thay đổi con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn”.
“Rồi
những câu miệt thị những
nhân chứng sống trong cuốn phim như cựu đại
tá Bùi Tín, nhà văn Vũ Thư
Hiên với những câu như: “họ là những
kẻ đào tẩu khỏi Tổ
quốc, phản bội lý tưởng
đã theo đuổi, nhiều chục năm nay không ngừng
viết sách, viết báo, lên các đài phát thanh
vu cáo, bôi nhọ, xuyên tạc về Hồ
Chí Minh.” ;
“Rồi đến câu kết luận:
“Hồ Chí Minh, người con ưu tú của
dân tộc Việt Nam được cả
thế giới ca ngợi, ngay cả
kẻ thù cũng phải kính nể, chắc không thể
hao tổn một chút uy tín nào trước sự vu cáo của
những người làm phim. Rất tiếc nhóm làm phim đã cố tình chối
bỏ chân lý đó để tung lên mạng những thước
phim vừa trái sự thật vừa
trái đạo lý thông thường với một
vĩ nhân”.
Tuyệt
nhiên, người ta không thể tìm thấy bất
cứ một bằng chứng
cụ thể nào được đưa
ra để phản bác lại điều
mà bài báo gọi nguyên văn
là “những bằng chứng bịa
đặt, không căn cứ.”
Dư luận nói gì?
Sau khi đọc
bài viết, một phụ nữ
hiện đang sống tại Hoa Kỳ đặt
câu hỏi:
“Cái sự
thật về huyền thoại
Hồ Chí Minh nó sai điểm nào đâu? Những nhân chứng sống, còn sống,
những người còn sống, những người
sống gần với Hồ
Chí Minh nói về Hồ Chí Minh, thì bạn có tin hay không?”
Ông Nguyễn
Chính Kết, thành viên khối 8406,hiện
đang ở Hoa kỳ, nói:
“Đây là một
phản ứng để mà nói lấy
được của cộng sản
Việt Nam thôi. Đó là điều mà họ vẫn
rất thường làm, trước những sự
thật mà người trong nước hay người hải ngọai
nói lên. Bất kỳ một sự thật
nào, cho dù thật tới đâu, khi mà bất lợi cho đảng
cộng sản, bất lợi
cho sự cai trị của họ,
họ luôn luôn nói rằng đó là xuyên tạc, đó là phản sự thật,
đó là bóp méo sự thật. Họ chỉ
bác bỏ những điều mọi
người nói bất lợi cho họ
mà thôi, và họ không trưng dẫn chứng
cớ, họ không đưa ra lập luận
nào hay bằng chứng nào để mà chứng minh cho luận
điệu của họ cả.”
Phê bình lập
luận thiếu xác thực của bài viết
đăng trên báo cuả đảng cộng sản
Việt Nam, một thành viên của diễn đàn điện
tử X-càfé đã viết:
“DVD này hàm chứa
thông tin tập trung về cụ Hồ.
Có nhiều thông tin rất mới chớ
không phải chỉ những thông tin lượm
lặt trên mạng mà ai cũng có thể tìm được và có được
(nếu như chịu khó bỏ
thời gian ra tìm).
Nếu
chính phủ cho rằng cụ Hồ
là đại diện quốc gia hoặc
cụ Hồ thuộc về
chính phủ và chính phủ cần bảo
vệ cụ Hồ như
thể bảo vệ cho danh dự
của quốc gia thì chính phủ nên có những phản hồi
xác thực, lý lẽ và chính diện để bác bỏ
giá trị của chiếc DVD ấy!”
Thành viên ký tên là Lê Văn Tuấn
chia sẻ tâm sự qua những hàng chữ
sau:
"Phải
công nhận là người Việt ở
hải ngoại có cơ hội
tiếp cận nhiều nguồn
thông tin và do đó biết
nhiều chuyện hơn người
ở trong nước. Tôi còn nhớ cách đây khoảng 7, 8 năm, ông anh tôi ở nước ngoài về
chơi, trong 1 buổi cơm gia đình đã bảo
rằng ông Hồ chính là tác giả của "Những
Mẩu Chuyện ..." tự viết sách ca ngợi
mình. Thế là ông ấy đã bị phản
đối kịch liệt từ
nhiều người, suýt nữa thì đi đến cãi vã to tiếng.
Chẳng
hiểu sao mọi người khi nghe lãnh đạo
bị chỉ trích lại cảm thấy
như chính mình bị xúc phạm. Theo tôi đó chính là do mặc cảm, một
kiểu tinh thần dân tộc quá độ
và không đúng chỗ, không
chấp nhận mình thua kém. Tôi cũng cảm thấy hơi
bị sốc lúc đó.
Nhưng
nhờ vậy mà tôi bắt đầu nghi ngờ,
tìm hiểu rồi khám phá. Từ đó tôi không dễ dãi tiếp nhận
thông tin chính thức nữa. Sau này có Internet thì việc tìm hiểu sự thật
đã dễ dàng hơn nhiều lắm."
Trong một
buổi thảo luận của
“Diễn đàn tranh luận dân chủ”trên Paltalk với
sự tham dự của cả
người trong nước lẫn hải
ngọai.Một
người đã xem cả cuốn phim “Sự
thật về Hồ Chí Minh” lẫn
đọc bài phản bác, bày tỏ:
“Họ phỏng vấn hầu
hết tất cả những
người va chạm với thực
tế của Hồ Chí Minh, và những
nhà sử học, hoặc là những
nhà nghiên cứu từ Pháp cho đến Mỹ. Về
giá trị của những nhân vật
nói về Hồ Chí Minh nó có trọng lượng. Tự
bản thân của những nhà bình luận
này nó có giá trị rồi, họ không thể
tuyên truyền một cách cẩu thả. Thành thử
cái khả tín trong cuốn băng nó có bởi những người
bình luận trong đó.
Điều
thứ hai, anh có thể dẫn chứng
trong cuộn băng đó, những người nói về
tội ác của Hồ Chí Minh hay những
dẫn chứng lịch sử
về Hồ Chi Minh có điều gì sai? Còn nói chung chung
là cuốn băng này nó thiếu thuyết phục,
hay là nó phản tuyên truyền, mà không dẫn chứng được,
không thuyết phục được người
nghe!”
Một
blogger khác cho rằng có
lẽ người phải viết
bài “Những thước phim trái sự thật, trái đạo
lý” cũng khổ tâm với luận điệu
mơ hồ của mình lắm,
cho nên đã không dám lấy
tên thật, mà dùng bút hiệu “Chính nghĩa”,một
bút hiệu bị cho là hơi mỉa mai trong trường
hợp này.
Một điều đáng chú ý là người viết tuy đã bỏ
công miệt thị những nhân chứng
trong cuốn phim, nhưng đã viết sai tên của họ, chẳng
hạn như Trương Nhân Tuấn
thì gọi là Trần Nhân Tuấn, và cựu đại
sứ Bùi Diễm thì lại gọi
trại ra là Bùi Diễn.
Cựu đại tá CS Bùi Tín thì thấy tội nghiệp
cho người viết. Ông nói:
“Các quan ở
trên ra lệnh cho là bộ phim này nguy hiểm quá, cho nên là phải đập lại!Thế
nhưng mà những người viết
bài cũng khó xử. Lệnh ở trên là phải
viết, phải lên tiếng, nhưng mà đập
lại làm sao nổi? Cho nên là họ cũng buộc lòng phải viết như
thế. Tôi nghĩ là nhưng người viết
ra, không chắc đã xem kỹ bộ phim, và viết
ra thế họ cũng không tin những điều mà họ
nói.”
Một
thành viên khác của diễn đàn X-Càfé đã tỏ phản ứng
với bài viết này bằng cách đưa
lên những câu hỏi rất rạch
ròi:
“Vụ cụ Hồ là danh nhân văn hóa thế giới
đã được đảng và nhà nước ta đính chính công khai và
rộng rãi chưa hay tiếp tục bịa
chuyện và đăng báo?
Vụ cụ Hồ có mấy
vợ (xuất hiện trong các sách viết
về cụ mà cũng có cuốn đã được dịch
ra tiếng Việt nhưng lờ
chi tiết cụ có vợ) đã được
đảng và nhà nước ta đính chính công khai chưa hay vẫn tiếp
tục... lờ?
Vụ cụ Hồ là "Trần
Dân Tiên" và "T. Lan" (lỡ
buột miệng nói ra và sau đó xóa béng
trên trang web) đã được đảng và nhà nước công bố rộng rãi chưa,
hay là vẫn tiếp tục lập
lờ?
Vụ cụ Hồ giả
vờ đi Pháp đểở nhà có chuyện
CCRD và sau đó về đóng
trò "mèo khóc chuột"
nhưng vẫn công bố chiến dịch
"thần thánh" ấy thành công rực rỡ, đã được
đảng và nhà nước công bố chưa hay vẫn
tiếp tục sơn phết?
Vụ cụ Hồ phán rằng
"Xuân này hơn hẳn mấyXxuân qua" khi mà bao nhiêu người dân vô tội ở miền
Trung đã chết thảm (chớ chẳng
phải Mỹ Ngụy) đã được
đảng và nhà nước vạch ra chưa?
Thế
thì việc gì phải hao giấy, tốn mực
để viết một bài... phản
đòn? Quả thật là phí công!”
Đánh giá tác dụng
của bài viết, cựu đại
tá Bùi Tín nói:
“Nó có tác dụng
ngược lại. Tức là những
bạn đọc đọc được
cái bài đó lại càng thử tìm kiếm xem là cái bài báo đó nói thật hay không, cho nên càng kích
thích cái tò mò của họ. Do đó mà cái bài báo đó có
tác dụng ngược lại, nó gần
như là quảng cáo cho bộ phim này. Và bộ phim mới ra thì tôi đã được
rất nhiều bạn người
Pháp, báo Pháp hỏi là bộ phim này đã có bản tiếng Anh và tiếng
Pháp chưa? Dư luật họ
rất mong là sớm có được bản
tiếng Anh tiếng Pháp.”
Ông Nguyễn
Chính Kết đồng ý cho rằng sự hữu
hiệu của cuốn phim tỉ
lệ thuận với phản
ứng của nhà nước:
“Càng nói đúng về
ông Hồ Chí Minh bao nhiêu
thì họ sẽ phải phản
ứng lại bằng cách là nói là mình xuyên tạc họ bấy
nhiêu. Và nếu mà họ còn phản ứng
về cuốn phim này nhìều chừng nào thì đó cũng là một dấu
hiệu cho thấy rằng cuốn
phim này đã đánh đúng vào yếu
huyệt của họ.”
Ông nói thêm:
“Đây là một
trong những phản ứng đầu
tiên của họ về vấn
đề này. Chắc chắn rằng
họ sẽ có nhiều bài phản
ứng khác nữa. Cuốn phim này theo tôi nó là một cuốn phim rất
có giá trị, vì có những nhân chứng sống động,
là những nhà nghiên cứu thật sự,
nổi tiếng, trong đó có những nhà nghiên cứu ngọai quốc,
họ dựa theo những tài liệu của nhiều
tác giả có giá trị khác nhau ở trên thế giới.”
Dư luận cho rằng cuộc
chiến về cuốn phim “Sự
thật về Hồ Chí Minh” đã thực
sự bắt đầu, và các tranh cãi về ông sẽ
ngày càng sôi nổi. Phần thắng sẽ
nghiêng về bên nào có thể đưa ra những
dẫn chứng xác thực thay cho những lập luận
mơ hồ.
Nhưng
đa số cho rằng cuộc chiến
quan trọnghơn
là việc đòi hỏi quyền được
biết sự thật, và xã hội
nào biết tôn trọng quyền tìm hiểu
và chia sẻ thông tin của người dân, bằng
cách tạo cơ hội cho họ
được tiếp xúc với thông tin đa chiều
sẽ là một xã hội được
phát triển lành mạnh.
Chương
trình Câu Chuyện Hàng Tuần đến đây xin tạm
kết thúc, Hà Giang hẹn gặp lại
quý vị trong chương trình kỳ tới, mong quý vị đón theo dõi…