Ðức Long
Rõ ràng xã hội Việt Nam đang bắt đầu
tiến vào một quỹ đạo mới không thể cưỡng lại được của lịch sử phát triển loài
người. Những dấu hiệu chuyển mình của xã
hội đã chứng tỏ rõ ràng rằng, những kẻ chống cưỡng lại con thuyền Việt Nam trôi vào dòng chảy thăng tiến nhân vị đã bắt đầu nhận ra
sự bất lực của họ.
Các nhà chính trị gọi đó là dòng
chảy dân chủ, tuy nhiên dòng chảy lịch sự này nên được hiểu rộng hơn là dòng
chảy thăng tiến nhân vị. Bởi vì chủ thể của lịch sử chính là con người, và con
người làm nên lịch sử qua những hành trình khắc khoải đi tìm kiếm bản ngã chính
mình. Xét cho cùng dân chủ cũng chỉ là một phương tiện để đạt tới mục đích tối
hậu là thăng tiến nhân vị - rằng mỗi nhân vị đều đáng quý, đều bình đẳng, và
đều được tôn trọng.
Bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam
là một thách đố nhưng cũng là cơ hội để mỗi người tín hữu Việt Nam làm hiện rõ
hơn khuôn mặt của Đức Ki-tô – Đấng giải phóng con người một cách toàn diện.
Bạo lực hay không bạo lực? Chính trị hay không chính trị?
Cách mạng hay không cách mạng? Đây chính
là những câu hỏi mà rất nhiều người Việt Nam nêu lên cho giáo hội nhất là qua những diễn biến nóng bỏng
gần đây trong xã hội đang thu hút khối đông đảo người Việt Nam quan tâm. Bên cạnh đó nhiều người tỏ ra nóng lòng trông
chờ vào một lãnh tụ xuất chúng “ló” ra dẫn dắt một cuộc cách mạng mới đưa dân
tộc tới nền dân chủ.
Cũng bởi sự “sốt ruột” đó mà rất
nhiều người đã trách lầm Giáo Hội Công Giáo Việt Nam không dám làm cách mạng.
Câu trả lời là sự thực Giáo Hội
Công Giáo Việt Nam đang làm cách mạng. Tuy nhiên cuộc cách mạng này phổ quát
tới nỗi mà các ý niệm cách mạng khác chỉ là hình bóng phản ánh cuộc cách mạng
này mà thôi. Đó là cuộc cách mạng giải phóng con người khỏi tội lỗi.
Chính vì tính chất thiêng thánh
của cuộc cách mạng này mà Giáo Hội Công Giáo Việt Nam không dùng bạo lực nhưng
dùng bác ái; Chính vì tính chất phổ quát của cuộc cách mạng này mà giáo hội
không làm chính trị nhưng là phúc âm hóa chính trị; Chính vì tính chất khốc
liệt của cuộc cách mạng này mà giáo hội không thể chấp nhận im lặng nhưng lên
án bất công và tội lỗi trong xã hội.
Nếu nhìn bằng nhãn quang đó thì
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang làm một cuộc cách mạng triệt để nhất, sản sinh
ra không chỉ một lãnh tụ vĩ đại, nhưng là đào luyện mỗi người trở thành một
lãnh tụ vĩ đại, họ chiến đấu trên mặt trận rộng lớn nhất giữa sự thiện và sự
dữ, giữa thánh thiện và tội lỗi. Giáo Hội Công Giáo hiểu rằng một người công
giáo thánh thiện là một người có trách nhiệm nhất đối với xã hội, một người
giải phóng xã hội.
Bối cảnh này hướng dẫn Giáo Hội
trở thành một tiếng kêu trong xa mạc của một nhà Tẩy Rửa mới.
Viễn tượng truyền giáo ở Việt Nam những năm tới không gì khác là đẩy mạnh các hoạt động bác ái xã hội, mở
nhà thương, thành lập các trại phúc lợi xã hội như trại mồ côi, trại cai nghiện…
Những năm tới sẽ là những năm Giáo
Hội dấn thân hơn nữa vào trong lĩnh vực giáo dục. Giáo Hội có thể mở các cuộc
phản biện công khai và rộng lớn để trực tiếp đòi quyền giáo dục cho thế hệ trẻ
như là một tổ chức dân sự hợp lệ. Quyền giáo dục của Giáo Hội đồng nghĩa với
quyền làm điều tốt không thể bị xâm phạm bởi bất cứ nhà nước hay thể chế nào.
Các giáo dân, trí thức trẻ được
mời gọi dấn thân hơn nữa vào các lãnh vực của xã hội nhất là giáo dục, các hoạt
động thăng tiến cộng đồng, các hoạt động chính trị, và từ đó phúc âm hóa chính
trị, phúc âm hóa xã hội.
Song hành với những hành trình
rong ruổi mục vụ truyền giáo là những lời cầu nguyện và đời sống đạo sâu sắc.
Các phong trào cầu nguyện, đặc biệt là với lời kinh mân côi được nhân rộng khắp
nơi, áp dụng theo mô hình “Cuộc cách mạng kinh mân côi” diễn ra năm 1986 tại
Philipin đã phá đổ độc tài và mang lại nền dân chủ cho đất nước này mà không đổ
một giọt máu.
Giáo hội sẽ tiếp tục là tiếng nói
bảo vệ người nghèo, khảng khái lên án những bất công trong xã hội và cả những
bất công mang tầm vóc khu vực Đông Nam Á, như vấn đề khai thác Bauxite, tranh
chấp Biển Đông, sự khai thác hủy diệt hệ sinh thái dòng Mê-kong.
Giáo Hội Công Giáo cũng cần đón nhận một cách rộng mở một cuộc chạy đua và
cạnh tranh tích cực giữa các tôn giáo khác trong nhiệm vụ quảng bá công bằng và
từ bi – bác ái trong xã hội.
Viễn tượng này đòi hỏi Giáo Hội
Công Giáo Việt Nam ra khơi chỗ nước sâu cùng với Đức Ki-tô để thả lưới.
Ðức Long
|