JB. Nguyễn Hữu Vinh
Những
thông tin Tam Tòa mấy ngày gần đây đã làm nhiều người cảm thấy thất
vọng. Người ta thất vọng về một cách hành xử của nhà cầm quyền Quảng
Bình vẫn chưa biết hồi tâm và suy nghĩ theo đường ngay nẻo chính, theo
đúng đường lối pháp luật đề ra để mưu cầu xây dựng một địa phương, đất
nước an bình, xã hội tốt đẹp. Trái lại, họ đang cố đào sâu hố ngăn cách
tôn giáo, đang cố tạo ra những bất ổn ngay trong lòng xã hội đang cần
sự thống nhất và đoàn kết.
Họ cứ nghĩ rằng bạo lực, bắt bớ, giam
cầm và bóp méo sự thật kết hợp khủng bố giáo dân, tu sĩ sẽ giải quyết
được vấn đề của họ? Họ đã nhầm.
Những thông tin gây sốc về những hành động vô luân
Quả
thật, với những thông tin cực nhanh, chính xác và loan truyền theo tốc
độ của bước sóng điện từ về những hành động đàn áp, bắt bớ, giam cầm
của nhà cầm quyền Quảng Bình với Giáo dân Tam Tòa đã làm hàng triệu
người sững sờ, hàng trăm triệu con tim phẫn uất trước một sự việc đang
xảy ra ở thế kỷ 21. Vì vậy đã dấy lên một làn sóng phản ứng dữ dội từ
khắp nơi trên thế giới.
Rồi việc các linh mục bị đánh đập dã
man đến trọng thương, những tin tức hình ảnh đó đã làm người ta giật
mình: Phải chăng, ở Quảng Bình đang diễn ra sự bách hại tôn giáo như
thời phong kiến? Phải chăng nhà cầm quyền Quảng Bình đang muốn lưu danh
sử sách như Tự Đức, Minh Mạng, Thiệu Trị… những tên vua mà bàn tay
nhuốm máu người công giáo?
Tất nhiên, sẽ có một điều rằng trong
lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, những tên tuổi như Phan Lâm
Phương, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Bình, Lương Ngọc Bính - Bí thư tỉnh
ủy, Trần Công Thuật – Phó chủ tịch Tỉnh… sẽ được ghi lại ở một thời kỳ
bị bách hại, đặc biệt là tại Tam Tòa với những hành động đàn áp dã man
với giáo dân mà họ - những người có chức trách trước dân, hưởng lương
bổng của dân phải chịu trách nhiệm.
Dù
nhiều phương tiện truyền thông và cả hệ thống được huy động để thanh
minh, để vu cáo để bóp méo, nhưng người ta không lạ bản chất vụ việc,
cả thế giới đã có quá nhiều kinh nghiệm về những thông tin kiểu này.
Những
người công giáo hiền lành, chân chất và luôn theo một đường lối, một
Giáo lý hướng thiện thì không phải chỉ có ở VN, mà trên thế giới ai
cũng hiểu. Chẳng cần phải nhọc công tô vẽ nào là họ âm mưu, họ chống
phá… người ta cũng biết họ đang là nạn nhân của bạo lực. Những trận đòn
như ở Thái Hà, ở Tòa Khâm sứ đã cho những người không chỉ trong mà cả
ngoài công giáo thấy rõ bản chất sự việc và những điều qua hệ thống
truyền thông có gì giống và khác nhau để rút kinh nghiệm.
Còn
những người không hiểu biết, thiếu thông tin hoặc cố tình không chấp
nhận sự thật để sử dụng bằng được bạo lực trong xã hội, thì thông tin
đến với họ cũng như nước đổ lá khoai, có ích gì.
Người ta thấy
rằng: Kể từ thời phong kiến bách hại đạo trắng trợn nhất, đây là lần
đầu tiên các linh mục bị đánh đập công khai ngay giữa thanh thiên bạch
nhật. Ngay cả thời Cộng sản khét tiếng và không có hệ thống luật pháp
nhất trong chiến tranh, cũng chưa có chuyện công khai đánh đập linh mục
như vậy.
Đặc biệt, việc đánh đập linh mục lại được tổ chức chặt
chẽ, nghĩa là sau khi Phó chủ tịch Tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật đưa
linh mục đến rồi bỏ đó cho bọn vô lại ra tay đánh đập đến trọng thương
với hành động cố sát, mặc dù đã có điện thoại yêu cầu bảo vệ an ninh
của chính linh mục Ngô Thế Bính với ông này. Điều đó có nghĩa gì? Ông
Trần Công Thuật phải chịu trách nhiệm như thế nào với việc này?
Linh mục Ngô Thế Bính bị đánh trọng thương
Việc
cướp đi cây Thánh Giá linh thiêng trước bao nhiêu kẻ vô đạo là hành
động gì, ai chấp nhận hành động đó của nhà cầm quyền Quảng Bình với
việc nhục mạ biểu tượng linh thiêng của người Công giáo?
Những
hành động đó trước cả thế giới, là hành động tự phỉ nhổ vào bộ mặt
của mình luôn được rêu rao là sạch sẽ, là đạo đức, là văn minh là “tôn
trọng tự do tôn giáo” mà nhà cầm quyền Quảng Bình đã không ngượng với
chính mình khi viết ra những điều đó trong các văn bản, ngay cả văn bản
gửi đến Tòa Giám mục Xã Đoài.
Trái lại, họ luôn bằng mọi cách
bịt tai chối tội. Nhưng, những chứng cứ, con người còn đó, dù họ có làm
muôn vàn trò ma, chước quỷ, thì vẫn không có gì che lấp được sự thật.
Dù
nhà cầm quyền Quảng Bình có cố tạo ra chứng cứ bằng mọi cách như biệt
giam, không cho tiếp xúc với thân nhân hay với những người hiểu biết về
pháp luật, tạo tâm lý sợ hãi cho giáo dân và nhiều phương cách khác
nhau để lấy được hình ảnh giáo dân “nhận tội” hoặc “xin khoan hồng”…
đưa lên rêu rao trên truyền hình hòng đánh lừa dư luận, thì ai cũng
biết bản chất của sự việc là gì.
Nếu họ muốn, thì chính những
người dân vô tội, hiền lành ngoan ngoãn sống từ ngàn đời nay với trật
tự xã hội truyền thống tốt đẹp vẫn có thể quay lại đấu tố cha mẹ mình,
con gái có thể quay lại vu cáo bố mình hiếp dâm… như đã từng xảy ra
trong lịch sử cách đây chưa lâu. Điều gì mà chẳng làm được dù là những
điều không ai ngờ khi có quyền sử dụng bạo lực, kết hợp với sự đi vắng
của lương tâm con người của những kẻ vô đạo.
Vậy thì việc vài
giáo dân được đưa lên để gọi là “nhận tội” có gì là lạ lùng. Những
người đầy học thức, đầy lý thuyết và hiểu rõ nhất từ gốc rễ bản chất
vấn đề rằng mình không có tội, nhưng trước cơ quan Công an và công
quyền đều phải “cúi đầu nhận tội”… thì mấy nông dân ngơ ngác, hiền lành
muốn biến họ thành gì mà chẳng được.
Cần làm rõ những điều không thể chấp nhận trong cái gọi là “nhà nước pháp quyền”
Những
người làm công tác truyền thông một chiều, bóp méo sự thật, xuyên tạc
thực tế để nhục mạ, đổ tội và vu cáo giáo dân, linh mục, chức sắc tôn
giáo cứ nghĩ rằng nói lấy được, nói một chiều, sự giả dối được lặp lại
nhiều lần thì người ta cứ tưởng rằng là sự thật… Nhưng họ không hiểu
rằng chính họ đã bóc trần bộ mặt thật của những kẻ gây ra hành động man
rợ với giáo dân và điều đó đã tố cáo một thực tế vô chính phủ, vô luật
pháp, chỉ hành động theo luật rừng ở Quảng Bình qua sự việc vừa rồi với
giáo dân.
Chỉ với một câu hỏi: Ai đã xung đột với giáo dân? Ai
đã tháo dỡ lều lán tạm của họ, theo lệnh của ai? ai đã đánh đập họ và
vì sao đánh? Ai chỉ đạo những việc này? Tại sao những kẻ đó không bị
bắt mà chỉ là giáo dân?
Hai linh mục bị đánh trọng thương bởi
những hành động cố sát đó ở đâu ra? Các phương tiện truyền thông và
quan chức Nhà nước nói rằng: Hai linh mục bị đánh là không có thật?
Linh mục GP Vinh đã bịa đặt…
Vậy yêu cầu nhà nước truy tố ngay
những người đã đặt điều nói rằng nhà cầm quyền Quảng Bình đánh đập giáo
dân, xử ngay những linh mục đã bị thương và đã cho rằng chính bọn không
mặc sắc phục đánh họ trước sự chứng kiến của lực lượng công an và chính
quyền, trước sự mang đến rồi cố tình bỏ đi của Phó Chủ tịch Tỉnh Quảng
Bình Trần Công Thuật.
Tại sao lại không? Pháp luật đâu phải chuyện chỉ đưa tin lên mặt báo mà chửi rủa và bôi xấu?
Cũng
tương tự như vậy, yêu cầu nhà cầm quyền Quảng Bình và các cấp khác, ra
ngay một văn bản để xác định rõ ràng những kẻ gọi là “tự phát” kia vi
có phạm pháp luật không có bị truy tố hay không? Nếu vẫn bị truy tố thì
họ đang ở đâu?
Nếu họ không bị truy tố, có nghĩa là nhà nước này
công nhận rằng nếu đã là “nhân dân tự phát” thì có đập phá, giết người
hoặc làm bất cứ điều gì đều không có tội? Cái gọi là tự phát đó do ai
trả tiền? kẻ trả tiền cho họ có bị trừng trị không?
Và một điều
nữa, các giáo dân có là nhân dân không? Họ đã không chấp nhận được sự
chiếm đoạt trắng trợn đất đai, nhà thờ của mình từ 1997 bởi UBND Quảng
Bình, không thể chờ đợi vô vọng những lời hứa, đã làm ngôi lán tạm để
có nơi đứng mà thờ phụng, có được gọi là tự phát không? Và vì sao họ là
“nhân dân tự phát thật sự” lại bị đánh đập, bị giam cầm?
Cơ quan
Công an Quảng Bình có làm việc và có nắm được những kẻ đã đánh đập công
dân, cướp đi tài sản của họ là ai không? Công an Quảng Bình nếu không
là người dung túng, có khả năng điều tra được những kẻ nào đã truy sát
đến trọng thương hai linh mục Công giáo không? Nếu không nắm được, phải
cách chức ngay Giám đốc Công an Quảng Bình và Bộ trưởng Công an vì đã
không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho nhân dân. Họ ăn lương và
nhiệm vụ của họ để làm gì khi trong nội bộ nhân dân đánh đập nhau ngay
trước mặt mà đã làm ngơ, để những điều đó xảy ra làm xấu đi bộ mặt đất
nước đối với tự do tôn giáo.
Những kẻ đã ngang nhiên phân biệt
tôn giáo, nhục mạ, hạch sách giáo dân vô cớ có vi phạm pháp luật
không? Nếu có, cần xử lý họ như thế nào?
Những cơ quan báo chí,
các nhà báo, những người phát ngôn, phát biểu về vụ việc Tam Tòa đã cố
công bóp méo sự thật, nhục mạ giáo dân, che lấp tội ác đối với giáo
dân, có phạm tội đồng lõa trong tội ác đó hay không? Việc họ xuyên tạc
đó có vi phạm pháp luật hay không? Những tờ báo, những đài phát thanh,
truyền hình đã rắp tâm che dấu đi thực tế là đất đai, nhà thờ đã bị
chiếm đoạt bất hợp pháp từ 11 năm trước khi có cuộc họp để ghi lại bản
ghi nhớ mà họ đã đem ra để rêu rao nhằm đánh lừa những kẻ thiếu thông
tin, kích động thù hằn tôn giáo, phá hoại công cuộc đoàn kết dân tộc,
đoàn kết đất nước phải xử lý như thế nào?
Tất cả những điều đó,
cần được giải quyết triệt để nếu còn có khi nào đó người ta nói rằng
“đây là một nhà nước pháp quyền”, “mọi người đều bình đẳng trước pháp
luật” hoặc “tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân”.
Nếu không, cần sửa lại tất cả những văn bản đó để phù hợp với thực tế đang diễn ra tại Tam Tòa, Đồng Hới, Quảng Bình hiện nay.
Người
Công giáo không hẳn chỉ vì mảnh đất Nhà thờ Tam Tòa, đã mấy chục năm
nay họ chấp nhận chịu đựng, chấp nhận ngồi giữa nắng mưa để làm công
việc thờ phượng… nhưng trước hết, quyền con người, quyền tự do tín
ngưỡng của họ đã bị chà đạp.
Lẽ ra, với một chính quyền bởi
những người có liêm sĩ với quá nhiều những lời tự ca ngợi và xác đinh
rằng là “của dân, do dân, vì dân” thì nhà cầm quyền Quảng Bình tự thấy
xấu hổ với những hình ảnh đó khi nhìn ra thế giới
Lẽ ra với một
Thành phố biết tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của giáo dân, thì
không còn là một thành phố trắng về nơi thờ phượng của người công giáo
như hiện nay khi ở đó vẫn còn một xứ đạo lâu đời khi họ hiểu được đời
sống tín ngưỡng cần thiết như thế nào với người dân.
Lẽ ra, với
một “nhà nước pháp quyền” khi giáo dân làm những việc chẳng đặng đừng
là dựng ngôi lán tạm, nhà cầm quyền Quảng Bình cần bình tĩnh để cùng
với Giáo hội để giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý hoặc tiến hành các
bước theo luật định. Nhưng thói hung bạo đã làm cho họ mất cả lý trí,
cơn hung bạo nhất thời đã làm cho họ sai lầm và ma đưa lối, quỷ dẫn
đường cho họ dấn sâu vào con đường sai lầm tiếp theo là đẩy bạo lực leo
thang.
Họ tưởng làm thế là trấn áp được tinh thần giáo dân, nhưng họ đã sai lầm nghiêm trọng.
Những hậu quả của nó, họ sẽ dần được nếm trải, nó sẽ không ngọt ngào như họ tưởng và không dễ dàng như ý họ muốn.
Thiết
nghĩ rằng những lời cầu nguyện của giáo dân Giáo phận Vinh và khắp nơi
“Xin Mẹ cho những người ra tay bắt bớ, biết nhận ra đâu là chân lý, sự
thật…” còn sẽ phải vang lên lâu hơn nếu nhà cầm quyền vẫn sử dụng chiêu
thức bởi não trạng hiện nay của họ với người Công giáo.
Hà Nội, Ngày 16/8/2009 J.B Nguyễn Hữu Vinh Nguồn: DCCT
|