Mưa Hoa Hồng
Sau khi trút một tràng những phẫn uất về tiêu cực này nọ của chính quyền, cô bé nhân viên của tôi kết luận “Thiệt,
mấy ông đó, tối ngày cứ ra rả học tập theo tấm gương đạo đức HCM này nọ
sao mà… Bác Hồ thì rất giỏi, rất tốt, nhưng mà mấy ổng thì…” Tôi thầm cười buồn “Sao mà y chang suy nghĩ của tôi vài năm về trước thế nhỉ?!” rồi gửi cho cô bé ấy bộ phim “Sự thật về Hồ Chí Minh”.
Vài
năm về trước, tôi cũng ngưỡng mộ “Bác Hồ kính yêu” vô cùng, khâm phục
“đất nước anh em” Trung Quốc rất nhiều, và phản ứng có phần cực đoan
trước làn sóng nhiều người tìm đủ mọi cách để “trốn ra” nước ngoài hay
“rời bỏ quê hương”. Tôi đã từng tự lập luận rằng “Mắc chi cứ phải đi
nước ngoài mới phát triển được? Tôi sẽ vẫn đường hoàng phát triển trên
quê hương mình” Rằng thì là tôi muốn các con cháu tôi tận hưởng mọi
hương vị của quê hương. Rằng thì là nếu có cơ hội du lịch nước ngoài,
tôi sẽ đến Trung Quốc đầu tiên…
Dù đã cùng kiệt sức chịu đựng
khi phải gánh chịu những hậu quả từ “tài đức lãnh đạo” của chính quyền,
khi nhiều lần chứng kiến những hành xử vô luân, gian dối của họ, tôi
vẫn cứ tin chắc rằng Chủ nghĩa Cộng Sản là chân lý, Bác Hồ là một tấm
gương mẫu mực, một nhân vật vĩ đại, xuất chúng, nhưng chẳng qua là
những người thừa kế không thực hiện đúng, rồi sẽ khắc phục, rồi sẽ có
những người tâm huyết thật sự, biết đâu… Và tôi vẫn cứ nuôi một niềm
“hy vọng vào tương lai tươi sáng” như cô bé 8x kể trên.
Trong
vài năm trở lại đây, liên tục rộ lên những thông tin nhiều người khá
thành đạt và có chỗ đứng khá cao trong xã hội xuất cảnh khá nhiều, phần
lớn là theo diện kết hôn. Tôi không có ý lên án hay bình luận gì về
việc này, đó là duyên số và lựa chọn cá nhân. Nhưng hiện tượng này lại
nảy sinh trong tôi nhiều thắc mắc và phải nhìn lại lòng “tự hào dân
tộc” cực đoan của mình. Sao họ lại từ bỏ những gì đang có và có nhiều
nữa là? Có cái gì đó hơn chăng? Có điều gì mà mình chưa thật sự biết
tường tận hay không? Tiếp xúc thêm nhiều người nước ngoài mang cả gia
đình sang VN sinh sống và làm việc, tôi thấy họ đâu tới nỗi có những
suy nghĩ thái quá về lòng yêu quê hương và tinh thần dân tộc như tôi?
Tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, tôi bàng hoàng suy
sụp và giận dữ vì hóa ra mình đã bị “nhồi sọ” và lừa dối bấy lâu nay mà
không hề hay biết!
Trước giờ, khi xem những tin tức thế giới về
chiến tranh ở nước này, bạo lực, khủng bố biểu tình ở nước kia, tôi
vênh mặt lên hạnh phúc “Thấy chưa? Không ở đâu sướng bằng Việt Nam, VN
là an bình nhất” Còn những thông tin báo chí trong nước, cách này cách
khác luôn ngầm chê bai những người tìm cách “rời bỏ VN”.
Khi
“kẻ thù của cộng sản” mà các bác Lê Các Mao Hồ không thể ngờ tới - là
Internet – xuất hiện, tôi mới dần nhận ra truyền thông trong nước đã
được sàng lọc kỹ rồi. Họ chả thèm đăng những cái “được” ở nước người
khiến cho dân trong nước có dịp so sánh đâu, mà chỉ liên tục đưa những
tin tức vô bổ hay nghiêm trọng hóa những cái “hổng được” của người ta.
Với những thông tin “được phép biết”, người dân sẽ ảo tưởng là mình còn
sung sướng hơn khối dân nước khác khi được “hàm ơn” chính quyền, nên
đừng có “bé xé ra to” mà làm chi!
Tôi từng quen một anh bạn
trai. Qua người cô của anh ấy, tôi được biết bố mẹ anh ấy không phản
đối tôi, chỉ yêu cầu tôi phải bỏ đạo công giáo nếu đến với anh ấy, vì
ông bà cực kỳ ghét người công giáo. Họ là người miền bắc. Tôi cũng đã
từng “rất ghét” mấy “người Bắc kỳ” vì cứ luôn công kích người công
giáo. Nhưng giờ đây, tôi không thấy giận bố mẹ của anh bạn tôi chút
nào, mà chỉ xót xa vì nhận ra cả hai bên cùng là nạn nhân của âm mưu
thâm độc chia rẽ “khối đại đoàn kết dân tộc” mà họ vẫn luôn mồm rỉ rả.
Khi
vụ Tòa Khâm Sứ đã một thời làm rôm rả dư luận, mấy chị em cùng công ty
cũng bàn luận này nọ, dĩ nhiên là theo thông tin “lề phải” từ báo đài.
Tôi bèn giải thích ngọn ngành những thông tin thực tế mà tôi biết. Họ
chăm chú lắng nghe với khuôn mặt lộ vẻ lo sợ. Sau khi tôi nói xong, họ
“vậy hả” nhỏ xíu, rồi “thôi, sợ lắm, không dính tới mấy vụ này đâu, tốt
nhất cứ lo thân mình thôi”. Và họ lại lên mạng shoping túi xách, với
giày dép, quần áo. Thông qua chủ trương nhồi sọ tinh vi là toàn bộ hệ
thống giáo dục “không giống ai”, cộng sản đã rèn cho lớp trẻ lối sống
xem vật chất là cùng đích, giàu có bằng mọi cách, miễn sao mình sung
sướng tấm thân mà không cần quan tâm những chuyện xung quanh làm chi.
Khi người ta thờ ơ, họ sẽ mặc sức mà tung hoành.
Cộng sản đã
gieo vào mỗi người dân nỗi sợ hãi không dám can dự vào việc xảy ra xung
quanh khi liên tục bắt bớ, trấn áp những người không cùng chính kiến,
hay dám nói lên sự thật. Những người bạn của tôi đã đùa khi hết người
này đến người kia bị bắt vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” được
thông tin với cùng giọng điệu mà ai cũng thuộc làu. Rằng sao nhà nước
mình không công bố một lần thôi, đây là “công thức” mẫu tin về những
người phạm tội chống phá nhà nước. Những lần sau chỉ cần nêu tên “tội
phạm” và bảo mọi người tự điền vào công thức cũ. Cho nó đỡ tốn giấy mực
và diện tích báo!
Chính quyền gì mà luôn phải mưu ma chước quỷ,
giăng bẫy trơ trẽn, lật lọng dối trá để hãm hại người dân thấp cổ bé
miệng hay cả vú lấp miệng em những sai trái của mình? Đang khi vụ Tam
Tòa được “lề phải” thông tin rằng “Giáo hội không đồng ý làm chứng tích
chiến tranh” thì “vô tình” trên Tuoi Tre Online 30/07/09 đăng thông tin
“những trưng bày trong khu du lịch (ở Quảng Bình) bị đốt cháy … và công an địa phương đã có manh mối kẻ phá hoại”!!!
Hay khi người người đang phản đối chính quyền cõng rắn Tàu vào cắn gà
nhà, thì trên Tuoi Tre Online 31/07/09 lại cũng “vô tình” đăng tin ông
gì đó than thở số lao động TQ sang VN đã lên đến 35.000, và họ nhập cư
chui rất khó kiểm soát...??? Tôi đoán đây chỉ là màn 2 cảnh 1 để dọn
đường dư luận cho những dã tâm sắp tới. Cũng có thể là tôi đã “nhạy
cảm” quá, nhưng chính cả một hệ thống báo đài “độc quyền” đã nhiều lần
dựng lên những trò hề cười không nổi như vậy đã khiến tôi phải luôn
cảnh giác cao độ và không tin bất cứ điều gì cộng sản nói hay làm nữa.
Tôi cũng tin rằng đại đa số dân chúng đã thuộc lòng từng vở tuồng bỉ ổi
của họ, nhưng chẳng qua dân đen lẻ tẻ thì không làm gì được họ mà thôi.
Cộng
sản ra rả nhồi sọ và nuôi hy vọng hão huyền cho người dân “chỉ là vài
con sâu làm rầu nồi canh thôi mà, chịu khó chút đi, vớt ra thì sẽ xong
ngay thôi” Nhưng sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới, còn
cộng sản VN thì chỉ càng ngày càng đưa đất nước đi xuống bần cùng mạt
hạt đã chứng tỏ gì? Bản chất chủ nghĩa cộng sản ngay từ khi ra đời đã
là một tác phẩm bệnh hoạn vì nó dựa trên sự tàn bạo, dối trá và mất
nhân tính, chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích đê hèn của cá nhân một số ít
người. Như vậy thì thực tế đây đúng là cả một nồi canh nấu bằng sâu
giòi rồi còn gì? Cái nồi canh giòi bọ đó chỉ có một cách duy nhất là đổ
bỏ hết, rửa nồi thật sạch, thậm chí bỏ luôn nồi rồi mua nồi mới về nấu
canh, thì mới có thể ăn được. Còn cái đám sâu bọ kia, cũng chẳng cần
giết hại chúng làm chi, cứ thả chúng về với đất, nơi đúng ra chúng phải
sống ở đó, vì bản tính người VN luôn vị tha và rộng lượng. Cũng đừng hy
vọng ảo rằng có thể lay động hay biến đổi những “con sâu” này thành bắp
cải hay rau dền gì đấy. Vì chỉ mới là công dân hạng ruồi thôi mà tôi
còn bị nhồi nhét thành công thế kia, huống chi là họ đã được sinh ra
trong cái nôi và được nuôi lớn trong lồng kính “đào tạo bồi dưỡng chính
trị” này nọ. Hãy cứ quan sát thử xem, những nhà lãnh đạo tư bản, tuy
mỗi người một đường lối, cũng ưu khuyết điểm này nọ, nhưng khuôn mặt
các vị đều toát ra một thần thái gì đó. Còn những ông này bà nọ cộng
sản? Xin lỗi, nhưng nhìn cái mặt cứ u u đần đần làm sao ấy! Vì óc họ đã
đặc cứng CNXH rồi, không thay đổi được gì đâu!
Đó là một số thay
đổi trong suy nghĩ nhận định của tôi giữa khi còn bị nhồi sọ và khi đã
“sáng mắt” ra. Cho nên, tôi rất tán đồng với quan điểm “phải đạp đổ
thần tượng rởm Hồ Chí Minh” mà mọi người đang tiến hành. cộng sản VN
đang cố bấu víu vào cái phao cuối cùng do họ tự vẽ vời nên để tiếp tục
mê hoặc và lừa phỉnh nhiều thế hệ VN về cái CNXH thực sự đã sụp đổ từ
cái gốc, mà bản thân tôi là một nạn nhân cụ thể. Mỗi người hãy góp một
tay bằng cách chuyển tải những sự thật này đến nhiều người khác, nhất
là những bạn trẻ. Nếu không, sẽ còn tiếp nối hàng hàng lớp lớp thế hệ
trẻ ra sức phấn đấu để bảo vệ cái “chân lý XHCN” đã bị cả thế giới
quăng vào sọt rác và cái “tư tưởng đạo đức HCM” mới bị ép sinh ra, với
hy vọng rằng mình có thể là một thừa kế đúng nghĩa chăng?
Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi những lời tha thiết từ tận đáy con tim mình:
•
cho những bạn trẻ còn bàng quan trước thời cuộc: đừng nghĩ đó không
phải là chuyện của mình. Dù chúng ta có giàu có hay thành đạt đến đâu,
chúng ta cũng chỉ dừng ở mức là một tù nhân hạng sang trong song sắt
cộng sản mà thôi. Chúng ta sẽ tự quyết định được bao nhiêu % cho hạnh
phúc, tự do cho chính mình và các thế hệ con cháu trong một xã hội đầy
rẫy những bất an, bất công và suy đồi? Còn với những ai vẫn còn đang
vất vả gánh nặng mưu sinh, hãy một lần lắng đọng để tự trả lời câu hỏi “Vì sao tôi không thể sống đường hoàng bằng chính sức lao động và lương tri của mình trên đất nước này?”
• cho những thế hệ cha chú đang đấu tranh cho hạnh phúc thật sự của quê hương Việt Nam: Hãy
yên tâm và vững lòng, vì dù có bị nhồi sọ, nhưng còn nhiều lớp trẻ vẫn
tự nhận ra sự thật, và ngày đêm ủng hộ cho công cuộc đấu tranh này.
Cách này hay cách khác, thế hệ trẻ chúng tôi vẫn biết cách khéo léo
quân bình giữa lo toan sinh kế hay tương lai bản thân và gia đình, đồng
thời góp sức vì công cuộc chung trong mọi khả năng có thể.
• cho những đồng bào thân yêu của tôi, không tôn giáo hay có tôn giáo: hãy luôn sáng suốt để vạch trần âm mưu chia rẽ độc ác của cộng sản.
Dù có khác nhau đôi chút, nhưng chúng ta cùng giống nhau là có niềm tin
mãnh liệt vào sự chân chính và ước mơ về một tự do hạnh phúc đích thực.
Họ đang cố tách từng chiếc đũa ra để dễ bề mà bẻ gãy. Hãy cùng nhau tạo
thành một bó đũa, sẽ không có một sức mạnh gian ác nào có thể tiêu diệt
được!
Mưa Hoa Hồng Nguồn: VietCatholic News
|