Nguyễn Thanh Văn
Sau khi các tin tức về sự bạo hành của công an và những nhóm người được
gọi là „quần chúng bức xúc“ đối với giáo dân và các linh mục tại Tam
Toà được loan tải rộng rãi, khiến dư luận bắt đầu chú ý đến vấn đề này,
thì nhà cầm quyền CSVN mồm loa mép dải chối bai bải rằng, không hề có
chuyện bạo hành tại Tam Tòa, và thậm chí họ còn thách thức đưa ra bằng
chứng.
Với bản chất dối trá, sợ sự thật và bưng bít thông tin, nhà cầm quyền
Quảng Bình đã ra lệnh cho công an tịch thu tất cả máy chụp hình, điện
thoại di động của những ai định chụp lại hình ảnh các cuộc hành hung
giáo dân và các linh mục diễn ra tại hiện trường Tam Tòa. Chủ đích của
họ là không để một tấm hình nào về vụ việc này được phát tán, và như
vậy sẽ che dấu được vết tích hung đồ của công an. Các nhân chứng tại
chỗ cho biết, hễ ai giơ máy chụp hình hay điện thoại di động lên chụp
hình, là công an chìm và bọn đầu gấu xông vào đánh đấm và giựt đi.
Với sự chuẩn bị và ra tay như vừa kể, nhà cầm quyền Quảng Bình yên chí
là sẽ chẳng có tấm hình nào thoát ra được để tố cáo hành vi bạo lực của
họ. Tuy nhiên những hình ảnh về biến cố Tam Tòa, từ cái lán dựng tạm bị
phá dỡ, đến hình ảnh công an sắc phục cùng bọn côn đồ bao vây giáo dân…
vẫn được đưa lên mạng lưới Internet toàn cầu.
Họ quên rằng, với phương tiện hiện đại ngày nay, người ta có nhiều cách
ghi nhận lại hình ảnh mà không cần phải có mặt tại chỗ, và cũng không
phải chờ các phóng viên ngoại quốc làm việc này. Mỗi người dân đều có
thể trở thành phóng viên của quần chúng, như một số giáo dân đã làm
trong các biến cố vừa qua tại Thái Hà, Tam Tòa ...
Khe Ðá Mài: Một chứng tích tội ác chiến tranh
Khi những tấm hình có giá trị bằng bao nhiêu vạn lời nói được phổ biến,
thì nhà cầm quyền CSVN đã không còn dám thách thức đưa ra bằng chứng
nữa, mà lu loa rằng, vụ việc Tam Tòa không phải là đàn áp tôn giáo…
Giáo dân Tam Tòa đã “từ bé xé ra to” khi chuyển một “vấn đề dân sự
thành vấn đề tôn giáo”. Đến khi trên các mạng thông tin toàn cầu đăng
tải một số hình ảnh linh mục Ngô Thế Bính thương tích đầy mình, vì bị
đám côn đồ đánh hội đồng ngay trước mặt công an, thì nhà nước bảo rằng
đó là „do quần chúng tự phát“, chứ „không phải do công an được điều
động đến để khuyên nhủ người công giáo“.
Dùng gậy gộc đánh người đến trọng thương, thừa sống thiếu chết, nhất là
lại đánh một vị linh mục, thì chỉ có bọn hung đồ không còn nhân tính
mới làm được. Vậy mà nhà nước vẫn còn có thể nói rằng đó là sự khuyên
nhủ, thì quả thật nhà nước CSVN ngoài sự tàn ác, họ còn có những cách
bào chữa cực kỳ khôi hài.
Sau vụ công an và côn đồ bạo hành giáo dân Tam Tòa, báo chí nhà nước đã
xung trận bằng một loạt bài quy chụp, cho rằng giáo dân bị xúi giục,
lôi kéo về ngang nhiên đập phá, xây nhà trong khu mà nhà cầm quyền gọi
là “Chứng tích tội ác chiến tranh”.
Nhà nước chiếm đoạt giáo đường của giáo dân, biến nó thành cái gọi là
„chứng tích chiến tranh“, nhưng báo chí nhà nước hẳn nhiên là sẽ không
bao giờ dám nhắc lại thực tế là trong chiến tranh, chính nhà nước đã
biến nhiều nơi thờ tự, và chính ngôi giáo đường này thành mục tiêu
chiến tranh, với những ổ cao xạ, liên thanh được đưa vào đó. Sự thực
này đã được nhiều nhân chứng thuật lại, trong đó bài viết mới đây của
nhà báo Bùi Tín, nguyên là đại tá quân đội nhân dân và cũng là Phó tổng
biên tập báo Nhân dân, đã nêu ra khá nhiều chi tiết.… Do đó, mục tiêu
của báo chí nhà nước trong việc này chỉ là để tô vẽ lại việc ngôi thánh
đường bị trúng bom Mỹ, hầu khơi động sự hận thù đối với Mỹ. Dù rằng họ
đã leo lẻo nói với Mỹ rằng „hãy quên đi quá khứ để hướng tới tương
lai“. Bên cạnh mục tiêu khơi động hận thù được dấu dưới cái vỏ "để giáo
dục truyền thống cho thế hệ trẻ" vừa kể, là ý đồ đánh lừa dư luận rằng
việc nhà nước chiếm đoạt nhà thờ Tam Toà là hợp lý, hầu hợp thức hoá sự
chiếm đoạt này.
Ðại Lộ Kinh Hoàng: Một chứng tích tội ác chiến tranh
Nếu đảng và nhà nước muốn bảo tồn những "chứng tích lịch sử tội ác
chiến tranh„ như họ nói, thì lẽ ra những nơi như cầu Long Biên, Bệnh
viện Bạch Mai, phố Khâm Thiên (Hà Nội) v.v…, đều là những nơi bị bom Mỹ
tàn phá nặng nề, cũng phải được đặt trong danh mục này. Tại sao chỉ
riêng nhà thờ Tam Tòa mà thôi?
Nếu muốn thực lòng bảo tồn chứng tích lịch sử tội ác chiến tranh, thì
đảng không nên xóa đi dấu vết những hy sinh của đồng bào và chiến sĩ
Việt Nam trong trận chiến bảo vệ biên giới phía bắc từ năm 1979 đến
1986. Trái lại đảng phải xây những đài tưởng niệm thật hoành tráng tại
biên giới Việt Trung . Đảng cũng không nên phá huỷ khu tưởng niệm tại
núi Ba Vành, Huế; nơi đây cũng là một chứng tích tội ác trong chiến
tranh, vì là mồ chôn các nạn nhân là thường dân vô tội đã bị đảng thảm
sát vào Tết Mậu Thân 1968. Đảng cũng phải xây đài tưởng niệm cho mấy
trăm ngàn người bị đảng giết trong cuộc cải cách ruộng đất, cũng như
đài tưởng niệm các nạn nhân đã bị đảng pháo kích chết trong lúc di tản
vào năm 1972 trên „Xa Lộ Máu Kinh Hoàng“; đảng cũng cần phải xây đài
tưởng niệm các học sinh trường tiểu học Cai Lậy bị đảng pháo kích chết
vào năm 1974... Bên cạnh đó, đảng cũng không nên tìm cách phá hủy 2 tấm
bia tưởng niệm Thuyền Nhân Việt Nam đã chết trên đường tìm tự do trên
đảo Galang – Nam Dương và Bidong – Mã Lai. Vì những bia tưởng niệm đó
cũng là một chứng tích lịch sử của dân tộc Việt Nam, hầu nhắc nhở các
thế hệ mai sau, đừng bao giờ để cho một chế độ tàn ác cai trị đất nước
để đến nỗi người dân phải đổ xô ra biển trốn chạy như vậy.
Bên trái : Nghĩa Trang Quân Sự Đức tại Normandie được nước Pháp tôn trọng, chăm sóc.
Còn Nghĩa Trang Quân Đội VNCH Biên Hòa (bên phải) được nhà nước CHXHCN
chăm sóc như thế nào ?
Đảng cũng nên tới Berlin, thủ đô của nước Đức thống nhất để thấy và học
tập cách bảo tồn những chứng tích lịch sử chiến tranh và tội ác của con
người, như Nhà thờ Tưởng niệm (Gedächtniskirche) trong đệ nhị thế chiến
bị bom đồng minh phá sập nặng nề. Sau chiến tranh nước Đức đã xem nó
như một chứng tích lịch sử, đồng thời là biểu tượng cho hòa bình và hòa
giải. Sát bên chứng tích lịch sử này, người Đức đã xây một nhà thờ khác
để giáo dân có nơi hành lễ. Tại Berlin người ta còn xây dựng một khu
tưởng niệm tội ác mà Đức đã gây ra đối với dân tộc Do Thái. Đảng cũng
nên tới Normandie của nước Pháp, để thấy một chứng tích lịch sử chiến
tranh khác, đó là những ngôi mộ của 2 bên từng là thù địch đều được tôn
trọng.
Từ giữa thập niên 80, sau khi tung ra cái gọi kinh tế thị trường theo
định hướng xã hội chủ nghĩa thì cán bộ đảng ở các cấp các ngành bắt đầu
làm giàu bằng cách ăn cắp tài sản quốc gia, cướp đoạt đất đai của nông
dân để xây sân golf, trung tâm giải trí du lịch. Chưa đủ, đảng còn sáng
tạo thêm bằng cách khuyến khích người dân trùng tu một số đền thờ miếu
mạo của tiền nhân, mà trước kia đảng đã bỏ mặc cho hoang phế rêu phong.
Nhưng sự trùng tu đó không xuất phát từ thiện ý muốn bảo tồn những di
tích lịch sử, mà là muốn biến những nơi đó thành chỗ du lịch, ăn chơi
để kiếm tiền.
Những dữ kiện vừa nêu cho thấy chiêu bài „bảo tồn khu chứng tích lịch
sử tội ác đế quốc Mỹ“ chỉ là một lý cớ để che đậy sự chiếm đoạt nhà thờ
Tam Toà của các quan chức đảng tại Quảng Bình nói riêng, và là chính
sách của đảng nói chung, để dần dần chiếm dụng đất đai và các cơ sở tôn
giáo, như đã và đang diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước. Mà mục đích
cuối cùng chỉ là để các cán bộ đảng LÀM GIÀU mà thôi.
Nguồn: Việt Tân
|