Nguyễn Duy Thành
Vẫn
chưa kiểm chứng được nguồn tin xuất phất từ đâu mà ngày 18 – 8-2009,
trên các báo điện tử xuất hiện nhiều hình ảnh và tin tức cho rằng Việt
Nam và Trung cộng sắp bùng nổ chiến tranh, và từ đó “đồng bào trên
mạng” xôn xao chạy qua chạy về như “chạy giặc” để hỏi han nhau.Vậy, xin
làm “Ông Cò Quận 9” cầm “xúp lê” thổi tuýt.... tuýt để bà con đứng lại
mà cùng nhau lạm bàn cho “ra nhẽ”, vì chuyện gì trên đời này cũng đều
là “cu tý”, nhưng chuyện quốc gia đại sự thì không thể bỏ qua, phải
không bà con đọc giả?
Trước hết, xin đặt ra 2 vấn đề để nói.
Phía
Việt Nam : Giới quân sự Hà Nội đang ra lệnh tổng động viên và tái ngũ
thành phần tuổi từ 18 đến 50, tất cả phải tập trung thao dợt quân sự và
học tập chính trị.
Vậy, Việt Nam chuẩn bị quân sự để làm gì, đánh Trung cộng?
Câu
hỏi này cũng là một lập luận, nhưng khả thi hiện thực để cấu thành lý
do khởi động cho một cuộc chiến tranh thì không thể, bởi vì Việt cộng
luôn quan niệm con Kiến thì dại gì đấu với con voi, nếu có cũng là “Gà
què ăn quẹt cối xay”, nhất là mọi phương diện của quân đội CSVN hiện
nay rất nghèo nàn, hay nói cách khác Việt cộng không đủ sức mạnh và ý
chí để chủ động khai hỏa trong cuộc chiến này, dù là phát súng được bắn
đi dưới ý thức và tinh thần bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa khi có “tàu
lạ” xuất hiện. Do đó, không cần bàn thêm lập luận này.
Phía
Trung cộng: Tức là Trung cộng quyết định đánh Việt Nam, nghĩa là dạy
cho Việt Nam một bài học thứ hai, bởi từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 đến
nay chưa đánh đứa đệ tử này lần nào, bây chừ phải đánh cho nó nhớ, để
nó thần phục suốt đời. Lý luận này nghe qua rất có lý, nhưng thật thừa
thãi, bởi lẽ Trung cộng có tốn phát đạn nào đâu mà Việt Nam vẫn bị mất
Hoàng Sa-Trường Sa và Biển Đông! Sướng hơn nữa là họ không cần máy bay,
xe tăng, đại bác nhưng vẫn làm chủ được Tây Nguyên, lại còn viết bảng
tiếng Tàu thông báo “Khu vực cấm”. Bố tiên sư thằng nào vào đây thì
chết! Mọi chuyện sáng như bóng đèn 500 “ki lô oát”, thì có chi nữa mà
đấm đá cu cò, hơn nửa Trung cộng không dại dột gì chủ động khai mở cuộc
chiến vào lúc này, vì:
1) Chủ động mở cuộc chiến tranh với Việt
Nam nghĩa là Trung cộng tự cô lập hóa chính mình, là tự động hiến dâng
một đàn em đồng minh tin cậy, một đệ tử trung thành cho đối thủ Hoa Kỳ,
nghĩa là tự làm đổ bể luôn kế hoạch bành trướng về khu vực Đông Nam Á,
bởi 3 mặt Đông, Tây, Bắc còn lại của Trung cộng đều bị đồng minh của
Hoa Kỳ bịt kín, phần còn lại là sa mạc và đồng khô cỏ cháy, duy nhất họ
chỉ phát triển ra phía Việt Nam và biển khơi. Đây là lý do vô cùng quan
trọng mà bằng mọi giá Trung cộng phải bám vào CSVN Việt Nam, dưới chiêu
thức vừa dọa vừa ôm, vì lãnh đạo bên “mô” cũng sướng.
2) Hiện
tại kinh tế của Trung cộng phát triển, có khi vượt qua Hoa Kỳ và Nhật
Bản. Vì thế, vô cớ đánh Việt Nam là vi phạm công ước quốc tế, chiến
tranh sẽ tác động, dẫn đến sự nguy hại và giảm sút quyền lợi của Hoa
Kỳ, cũng như các quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An Liên
Hiệp Quốc, vì các nước này đều đang là đối tác thương mại với Việt Nam,
và tác động này cũng ảnh hưởng đến các nhà đầu tư tại quốc nội Trung
cộng. Cho nên, quân phương Bắc chẳng dại gì đập vở chén cơm đang ngon
miệng của mình.
3) Cục tình báo Hoa Nam của Trung cộng đang cấy
sâu trong Bộ chính trị của đảng Việt cộng, họ thừa hiểu nội tình của
quốc dân Việt Nam đang muốn lật đổ chế độ Cộng Sản để dân chủ hóa thể
chế chính trị, nếu mở cuộc chiến tranh lúc này nghĩa là Việt Nam có cơ
hội dân chủ hóa để đi đến thể chế cộng hòa, khi đó sẽ vô hiệu hóa hết
các sự kiện Hoàng Sa-Trường Sa- Biển Đông và Bauxite Tây Nguyên. Xa hơn
nữa, sự thay đổi về thể chế chính trị của Việt Nam, sẽ là ngọn lửa thắp
lên cho phong trào đòi dân chủ của các sắc tộc tại Tây Tạng-Tân
Cương–Vân Nam, tất cả Mông–Hồi-Mãn-Hán xông lên đòi tự trị, và sẽ xé
Trung Hoa ra từng mảnh nhỏ như Liên bang Xô Viết trước đây, cái đại
họa căn này là sự lo sợ lớn nhất của chính trị bộ Trung cộng. Bởi thế,
nhóm đầu não Bắc Kinh không dại gì châm lửa để tự đốt mình. Nếu ai đó
lập luận theo thời điểm của cuộc chiến Việt-Trung năm 1979, thì thế
chiến lược hiện thời xét theo yếu tố chủ quan hay khách quan, nay đã
khác xa, xa như ... 30 năm rồi.
Có vô vàn lý do, nhưng chỉ đưa
ra 3 điểm căn bản nói trên để thấy rằng, bất cứ một cuộc chiến tranh
nào từng xảy ra trên thế giới, đều có các yếu tố là: tất yếu, chọn lựa,
chủ động và bị động để tạo thành khói lửa. Xét theo mối quan hệ Việt
Trung hiện thời, sự tất yếu hay chọn lựa để mở ra một cuộc chiến tranh
đều không nằm ở hai phía, và sự chủ động tất nhiên là nằm ở Trung cộng.
Bởi, phía Việt Nam thì tháng nào cũng có một ông “Quan” trong chính trị
bộ đi qua Bắc Kinh, để gặp “Hoàng Thượng” và hô ..vạn tuế..thì cớ gì
họ chủ động bóp cò... bùm... bùm... pằng...pằng…
Nếu phân tích như trên thì chắc chắn sẽ có câu hỏi đặt ra là:
Tại
sao 2 đảng cộng sản Việt Nam và Trung cộng đều chuẩn bị về quân sự? Dễ
trả lời như bà già chơi bài tứ sắc. Vì, không chỉ Việt Nam mà nội tình
chính trị của Trung cộng cũng chẳng êm ấm gì!
Riêng Việt Nam thì có 2 điểm nổi bật nhất là:
Đối
nội: Hơn 60 năm độc đảng cai trị, thì chưa bao giờ Việt cộng lâm vào
tình trạng bị công chúng phản kháng như hiện nay, nỗi lo sợ này có thể
kìm hãm và dập tắt bằng bạo lực, nhưng nguy cơ đáng sợ nhất mà chính
Việt cộng tự thú nhận là sự tự thoái hóa của đảng và đoàn viên, từ đó
dẫn đến sự “tự diễn biến” trong guồng máy quyền lực. Vì thế, nếu không
có sự chỉnh đốn, tăng cường về nhân sự, cũng như biện pháp và cách thức
giáo dục về đường lối và chủ trương của đảng, thì rất sớm hệ thống cầm
quyền sẽ bị phân hóa và tan rã mỗi khi có biến động, dù là biến động
chính trị nhỏ nhất, mặt khác Việt cộng nhận thức ra được sự đàn áp của
họ không thể dập tắt phong trào đấu tranh ôn hòa của Công giáo đang xảy
ra, cũng như các thành phần khác sẽ bùng nổ lớn trong tương lai, việc
trá hình dùng “xã hội đen” chỉ tạo ra sự hỗn loạn trong xã hội, có khi
sự binh biến xuất phát từ sự bất mãn của quân đội hay công an, hoặc một
nhóm cựu lãnh đạo nào đó được sự ủng hộ từ phía người đấu tranh.
Bởi
thế, lợi dụng ngay vào thời điểm phản kháng, phản đảng đang lên cao. Bộ
chính trị ra lệnh xuống Quân ủy quyết định đưa ra chiêu bài yêu nước là
có thể giải tỏa, giải độc mọi vấn đề, mọi thành phần. Việt cộng có được
chiêu thức thâm cao, mưu ma chước quỷ này, thì cũng học được từ cha ông
của người Trung cộng. Trong binh pháp Tôn Tử có ghi rõ, là đang trong
thế bị động có thể biến hóa qua thế làm chủ bằng 4 phương pháp : 1) Làm
chủ chí khí; 2) Làm chủ nhân tâm; 3) Làm chủ nhân lực; 4) Làm chủ sự
biến đổi. Xin lấy một ví dụ thực tế để chứng minh và cam đoan nó sẽ xảy
ra trong tương lai là khi bBộ chính trị Việt cộng nhận được mật báo là
ngày G sẽ có một cuộc biểu tình lớn của Công giáo, hay Phật giáo, hay
tổ chức đối kháng nào đó, thì lập tức từ trung ương lệnh xuống địa
phương phải chọn đúng ngày G, để ra lệnh triệu tập lứa tuổi từ 18 đến
50 phải tập trung học tập chính trị hay thao dợt quân sư, như vậy cuộc
biểu tình chỉ còn là người già và đàn bà con gái, vận dụng cách này
Việt cộng không bị mang tiếng với thế giới là dùng “xã hội đen”, nhưng
vẫn bẻ gãy được cuộc biểu tình, vì trong tâm lý người ta có thể vắng
mặt trong buổi biểu tình, nhưng nhà nước sẽ phạt tù nặng cho những ai
chống lại nghĩa vụ quân sự, vì đây là trọng tội, có thể tạm thời tiên
đoán trong tương lai gần, các thanh niên, thiếu nữ dưới dạng tuổi này
mà thuộc thành phần Công giáo hay Phật giáo, chắc chắn sẽ được nhà nước
“ưu tiên mời” tham gia nghĩa vụ quân sự nhiều hơn, thâm độc hết chỗ nói!
Cũng
từ chiêu bài bảo vệ đất nước này, Việt cộng giải tỏa được nhiều dư luận
lâu này chỉ trích là đảng yếu hèn, qua đó họ cũng làm suy yếu đi nhân
lực của thành phần đối kháng, và điểm quan trọng là họ khéo léo dụ dỗ
được nhiều người vào đảng-đoàn cộng sản nhiều hơn.
Đối ngoại:
Dùng chiêu bài yêu nước này để “thấu cáy” với đàn anh Trung cộng, vì
lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là “US is back to Asia”, cũng như
cuộc viếng thăm quan trọng của Thượng Nghị sĩ Chủ tịch Đông Á–Thái Bình
Dương là Jim Webb có vợ Việt Nam đến thăm quê bà xã, chẳng lẽ vị khách
thuộc cựu chiến binh Việt Nam này không thuộc cái câu “vuốt mặt phải nể
lổ mủi” hay “nhất vợ nhì trời”. Chỉ cần một chút dựa hơi như vậy, thì
mấy ông “quan” Việt cộng đánh “xí tố” với “hoàng thượng” Bắc Kinh rồi,
với câu nói thẳng thừng “Hoàng thượng ép 'chơi' em vừa vừa thôi, coi
chừng chịu không nỗi thì em ly dị theo thằng Mỹ mà khốn đời”. Chuyện
chánh sự quốc gia thực sự nó cũng như chuyện nhà, suy luận nôm na là
như “rứa đó”
Từ đó có thể kết luận rằng, chỉ số khả tín để tin
có cuộc chiến tranh Việt–Trung ở mức độ rất thấp, có khi là không.
Những dấu hiệu qua hình ảnh hay tin tức rò rỉ qua công luận chỉ là một
quả lựu đạn màu mà thỉnh thoảng Việt cộng thường ném ra cho nổ..
..Bùm.. để giải tán đám đông và cũng cố chế độ, màn kịch này chẳng khác
nào tấn tuồng “họp khẩn cấp” để bắt Ls Lê Công Định (họp khẩn cấp gì mà
trên bàn họp mỗi công an đều có một ly bia, mà đã có thời gian ngồi
nhậu thì làm sao gọi là khẩn cấp).
Tuy nhiên, đã là con dân nước
Việt ly hương khắp bốn phương trời, nay nghe cố quốc sắp có loạn binh
đao thì ai mà không thao thức động lòng. Cũng chính vì nắm bắt được yếu
tố tâm lý này, mà Việt cộng hay ném lựu đạn màu ra hải ngoại. Nếu vậy,
thì đồng bào hải ngoại cũng nên hướng về đảng để “ủng hộ”, bằng cách
gởi email hay điện thoại thông báo cho con cháu, thân nhân và bằng hữu
nên viện dẫn mọi lý do an toàn để bất hợp tác với chế độ, cũng nên giải
thích cho họ biết là tiếp tay cầm súng chiến đấu cho Việt cộng là kéo
dài sự bất công và tăm tối, ngoài ra các cuộc biểu tình nên tập trung
khơi gợi, kêu gọi quốc nội hãy Bài Trung Giải Cộng, khi mọi người chiã
mủi nhọn đấu tranh bắt buộc Việt cộng cắt đứt quan hệ ngoại giao với
Trung cộng, nghĩa là đánh trúng “tử huyệt” cả hai, và tự để họ xâu xé
với nhau. Đó cũng là cách “phản pháo” tốt nhất của cộng đồng hải ngoại
chống lại những quả lựu đạn màu do Việt cộng ném ra.
Hoặc, đặt
một giả định rất xấu rằng, nếu có cuộc chiến Việt-Trung xảy ra, thì
biết đâu chính đây là sinh lộ cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam! Đồng
niệm rằng nhân sinh tự cổ chí kim, mấy ai mong chờ quốc tán gia ly.
Nhưng chiến tranh là chiến tranh, tất cả do Việt cộng gây ra , bây giờ
họ phải đối diện. Biết đâu hai anh Cộng đánh nhau thì Việt Nam có thể
chế: Cộng Hòa.
Bà con đọc báo đồng ý không? Xin cho tràng pháo tay để vui ngày giải Cộng.
Thỉnh
thoảng tập làm “Gia Cát Lạng” để gởi đến đọc giả đôi lời “đoán hưu đoán
vượn”, với hy vọng Việt Nam mãi mãi thanh bình, sớm được độc lập và dân
chủ.
Kính chúc quý vị yên tâm, vui khỏe.
Nguyễn Duy Thành (20/08/2009)
|