Tưởng Năng Tiến
Báo Dân Trí, số ra ngày 20 tháng 8 năm 2009, đi tin:
“Bộ Ngoại giao
Việt Nam vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Nga làm người phát ngôn mới của
cơ quan này, thay thế cho ông Lê Dũng, được luân chuyển công tác khác.
Bà Nguyễn Phương Nga, sinh năm 1963, đã từng theo học ngành báo chí
quốc tế tại Nga từ năm 1982-1987. Bà về công tác tại Bộ Ngoại giao từ
đầu năm 1989 và hiện giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ
Ngoại giao.
Tại cuộc họp
báo với tư cách là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều
ngày hôm nay 20/8, bà Nguyễn Phương Nga hi vọng nhận được sự ủng hộ,
hợp tác của các cơ quan báo chí Việt Nam, các hãng thông tấn nước ngoài
tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam
như đối với người tiền nhiệm của bà.”
Tôi thực vô cùng lấy làm tiếc là sẽ
không có cơ hội để “ủng hộ” hay “hợp tác” với người phát ngôn mới của
Bộ Ngoại giao Việt Nam, như bà Nguyễn Phương Nga hy vọng. Lý do (giản
dị) chỉ vì tôi không phải là một thành viên của các cơ quan báo hay các
hãng thông tấn trong và ngoài Việt Nam. Tôi cũng không làm việc cho bất
cứ cơ quan đại diện ngoại giao nào ráo.
Nguyễn Phương Nga hi vọng nhận được sự ủng hộ, hợp tác (để nói dối)
Với tư cách là một công dân lão hạng,
một người lớn tuổi hơn bà Nga và đã chứng kiến cung cách làm việc của
những vị phát ngôn viên tiền nhiệm, tôi cũng xin được gửi lời chúc
mừng bà Nga ở chức vụ mới. Và nhân dịp này cũng xin mạn phép được chia
sẻ với bà vài câu chuyện (nhỏ) có liên quan đến công tác mà bà sắp đảm
đương, vào những ngày tháng tới.
Tôi nghe kể lại là bà Phan Thúy Thanh,
khi còn tại chức, nuôi một con két tuyệt đẹp và nói rất sõi. Có hôm,
chả may, nó xổ lồng bay mất. Bà ấy nhờ báo đăng tin để tìm lại con vật
quí. Báo chưa in xong, đã thấy có người đến gõ cửa.
Hỏi: “Sao anh biết là con vẹt này của tôi?”
Đáp: “Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.”
Sau đó bà Phan Thúy Thanh rao bán con
két để lấy tiền tiêu, bù vào số lương hưu hơi (bị) thấp. Có người mua
được, thích lắm, hí hửng mang về giao ngay cho vợ rồi tiếp tục đi làm.
Chiều về, đương sự hấp tấp hỏi ngay:
“Con két mua ban sáng đâu rồi?”
“Ở trong lò chứ đâu.”
“Ối giời, con két mua cả ngàn đô la mà đem nướng à!”
“Vẹt gì mà giá cả ngàn đô?”
“Nó nói sõi lắm, và nói được mấy thứ tiếng cơ đấy.”
“Thế mà ban nẫy gạn hỏi mãi nó vẫn cứ chối đây đẩy nên ai mà biết!”
Phan Thúy Thanh nói dối leo lẻo
Dù con con két đã lìa đời và bà Thanh
đã hết thời nhưng truyền thống nói dối và chối thì vẫn được kế tục bởi
người kế nhiệm. Ngay sau khi nhận chức, khi bị chất vấn con số thương
vong của người Thượng tại Tây Nguyên – sau cuộc nổi dậy, vào hôm Lễ
Phục Sinh 10 tháng 4 năm 2004 – ông Lê Dũng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của nước CHXHCNVN đã nói rằng:
“Hoàn toàn không có ai bị đánh chết ở Buôn Ma Thuột như tin của Human Rights Watch. Chúng tôi cực lực bác bỏ tin này.”
Theo truyền thống ở ta, cứ “cực lực bác
bỏ” – nghĩa là chối ngay, chối bay, chối biến, chối phăng, chối phắt,
chối nằng nặc, chối bai bải, chối đây đẩy, chối quầy quậy, chối tuốt
luốt – như thế là kể như … xong chuyện, và hết chuyện. Khỏi phải nói
nhiều.
Lê Dũng cực lực bác bỏ
Riêng chuyện đổ máu ở Tây Nguyên (hồi
đó) ngó bộ khó xong. Bởi vậy, mấy bữa sau, ông Phạm Thế Duyệt – Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc – trong một cuộc phỏng vấn dành
cho vietnamnet.vn (vào ngày 17 tháng 4 năm 2004) đành phải nhận rằng:
“Chỉ có hai người trong số những
người cố ý gây rối trật tự công cộng bị chết do chính họ ném đá vào
nhau. Ngoài ra, còn có vài chục người bị thương trong các cuộc ẩu đả
lẫn nhau” thôi. Ít xịt hà!
Ý Yàng ơi, coi kìa: Sao khi khổng khi
không cái hàng chục ngàn người Thượng, bỏ buôn làng, lũ lượt kéo vô
thành phố, chia làm hai phe, dàn hàng ngang, rồi “ném đá vào nhau” và ”
ẩu đả lẫn nhau” cho… tới chết luôn – vậy cà? Nói (đại) như vậy mà nói
được sao? Thằng chả, rõ ràng, nói láo!
Con két của bà Phan Thúy Thanh đã lìa
đời. Bà ấy cũng đã hết thời. Ông Phạm Thế Duyệt cũng như ông Lê Dũng
thì không còn tại vị. Kẻ phải đứng mũi chịu sào bây giờ chỉ có mỗi bà
Nguyễn Phương Nga thôi. Trước cảnh “hoa lạc giữa rừng gươm,” tôi càng
nghĩ lại càng ái ngại. Một lần nữa, ước mong bà Tân Phát ngôn viên của
Bộ Ngoại giao gặp ít sự cố hơn, và nhiều may mắn hơn, trong những ngày
tháng tới.
Thường dân Tưởng Năng Tiến
|