Phó Ngoáy
Xin hãy xem hồi sau sẽ rõ
Những
ngày qua dư luận xôn xao vì cú sốc bốn “tên phản động” thuộc đảng Dân
Chủ Việt Nam, qua quá trình làm việc với cơ quan điều tra, thông qua
đoạn băng video được phát trong chương trình thời sự VTV lúc 19g45’
ngày 19/8/09 vừa qua, đã nhận thấy việc tham gia hoạt động đảng Dân Chủ
của mình là phản động, là vi phạm pháp luật, và cùng nhau tỏ ra ăn năn
hối lỗi, cùng nhau mong nhận được sự khoan hồng của nhà nước (dạo này
họ không dám lôi đảng vào mấy trận này) v.v.
Sự
kiện gây sốc đó đã tạo ra một làn sóng dư luận không phải là trái chiều
mà là... một chiều. Một chiều, bởi người ta nghi ngờ cái sự “cùng nhau”
của những tên “phản động” này. Bởi ít ra thì trong bốn “tên” có hai tên
rất cứng đầu cứng cổ, đã từng có những hoạt động chống đối nhà nước một
cách quyết liệt.
Như “tên phản động” Trần Anh Kim, với “bề dày”
hoạt động phản cách mạng hơn 10 năm qua, dù đã được chính quyền địa
phương giáo dục nhiều lần, nhưng y vẫn ngoan cố đi theo con đường “phản
động”, khiến cho chính quyền địa phương và cơ quan điều tra phải có
biện pháp cương quyết và cứng rắn, như cô lập và quản lý tại gia tên
“phản động”này bằng biện pháp nghiệp vụ cử 10 cán bộ công an lập chốt
và thay phiên nhau giám sát khống chế các hoạt động của y. Tuy biện
pháp này hơi bị tốn kém tiền của dân (phải chi trả lương cho 10 cán bộ)
nhưng tỏ ra kém hiệu quả, vì tên Kim vẫn ngang nhiên hoạt động câu kết
với các phần tử nước ngoài, lên mạng Paltalk để kích động và nói xấu
chế độ, buộc lòng cơ quan điều tra phải ra tay bắt giam y khẩn cấp.
Vậy
mà, những tưởng với sự ngoan cố như vậy, chỉ sau khi bị cơ quan an ninh
điều tra bắt giam có chưa đầy 01 tháng, y đã phải cúi đầu ngoan ngoãn
thú tội, thế thì làm sao mà dư luận chẳng xôn xao về sự khuất phục một
cách ngoan ngoãn của kẻ cứng đầu như vậy! Nhất là y dẫu gì cũng đường
đường một ủy viên trung ương, phó tổng thư ký đảng Dân Chủ, thành viên
lãnh đạo khối 8406. Y thừa biết sự nhận tội như vậy sẽ làm ảnh hưởng
đến uy tín của các tổ chức mà y tham gia. Nhất là y lại có thừa kinh
nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra và điều tối quan trọng là y là
con người có lương tâm, có lòng tự trọng rất cao. Y nghĩ sao khi mà
những Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Vũ Hùng, Phạm Văn Trội v.v.
chỉ là bậc con cháu của y, thế mà họ vẫn khẳng khái kiên trung với tư
tưởng “phản động”, chẳng có con ma nào ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội cả.
Cớ sao “tên phản động” cứng cổ nhất lại nhanh chóng nhận tội phản động?
Thử hỏi liệu có tin vào một kẻ có bản chất gian manh như đảng CSVN được
không? Thà chết chứ chắc chắn một Trần Anh Kim có tư tưởng “phản
động”quyết liệt nhất, đâu lại đầu hàng một cách dễ dàng như vậy! Đã thế
y lại còn nhấn mạnh đến việc nhận tiền của bọn phản động nước ngoài để
hoạt động chống phá nhà nước. Thật là quái!
Đành là phải ngửa mặt lên trời, bắt chước người xưa mà phán: Xin hãy xem hồi sau sẽ rõ!
Trường
hợp của tên “phản động” Nguyễn Tiến Trung cũng tương tự. “Tên” này sau
khi được đảng và nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho ra nước ngoài học
tập đã nhiễm tư tưởng “phản động” của nước Mỹ đế quốc, của Washington,
của A. Lincon, của nền cộng hoà Pháp, và trên hết y so sánh thấy cái
chế độ tư bản bóc lột này nó tươi đẹp gấp vạn lần cái chế độ XHCN mà y
được rao giảng trên ghế nhà trường XHCN bao nhiêu năm qua, nên y đã
không chịu chí thú vào việc học tập mà a dua theo bọn “phản động” liên
kết với các “thế lực thù địch” để hoạt động chống phá “chính quyền nhân
dân”.
Không những vậy, với tham vọng ngông cuồng, y đã dại dột
trở về nước công khai tham gia hoạt động đảng Dân Chủ Việt Nam, một tổ
chức phản động mới được “tên việt gian” Hoàng Minh Chính phục hoạt. Mặc
dù đã được chính quyền quan tâm giúp đỡ giáo dục nhiều lần cũng như
được vinh dự đứng trong hành ngũ quân đội nhân dân nhưng y vẫn ngoan cố
không chịu chấp hành kỷ luật quân đội, không chịu đọc lời thề thứ 9,
“không chịu phục vụ đảng mà chỉ chịu phục vụ nhân dân”!
Những
hành vi vi phạm pháp luật như vậy buộc lòng cơ quan an ninh phải có
lệnh bắt khẩn cấp y để ngăn chặn những hành vi phản động của y có nguy
cơ lây lan ra toàn xã hội và cũng không là ngoại lệ. Sau quá trình (khá
ngắn) bị cơ quan điều tra xét hỏi, lấy lời khai, y đã thừa nhận tội lỗi
và thấy hành vi hoạt động đảng là sai trái vi phạm pháp luật, y tỏ ra
ăn năn hối hận là đã nghe lời những thế lực nước ngoài xúi bẩy và thấy
“họ chỉ vì lợi ích của nước họ mà thôi”!
Việc cái tên Nguyễn
Tiến Trung này nhanh chóng nhận tội cũng làm người ta rơi tõm ngay vào
trạng thái sửng sốt, nhưng rồi ngẫm lại thì không khỏi nảy ra chút nghi
ngờ, vì y tuy có trẻ người nhưng không non dạ, vì khi điểm lại các hoạt
động của y, các bài viết của y thì chúng ta thấy y là “tên phản động”
cuồng tín không kém gì Trần Anh Kim. Dám làm một chuyến đi vận động nối
vòng tay lớn, gặp các chính khách có tên tuổi trên thế giới như cựu TT
Mỹ Bush, Thủ tướng Canada v.v., vậy mà cuối cùng y hạ một câu: “HỌ CHỈ
VÌ LỢI ÍCH CỦA NƯỚC HỌ MÀ THÔI”!
Y cũng thừa biết là y tự đến
diện kiến họ, chứ họ không gọi đến để xúi bẩy. Mà ai trên đời này lại
chẳng vì lợi ích của mình? Họa chỉ có kẻ điên khùng mới giúp đỡ một
cách “chí tình” như các đảng CS anh em với nhau, như Trung Quốc với VN
chẳng hạn!Y không phải là kẻ ngốc nghếch. Cho nên cái câu nói chốt lại
của y ở cuối thước phim quý hoá kia hẳn là có hàm ý gì chăng?
Lại phải đợi hồi sau sẽ rõ!
Bỏ
qua “tên phản động” có “số mã” trong làng kinh doanh, nhưng mới cứng
cựa trong giới “phản động” là Trần Huỳnh Duy Thức, mà chỉ cần lưu ý đến
lời thú tội bổ sung của “tên phản động” trí thức Lê Công Định, ta thấy
y đã khai tuốt tuồn tuột mối quan hệ của y với mấy ông bà có chức sắc
trong giới ngoại giao Hoa Kỳ. Vậy cái lời khai bổ sung này có ý nghĩa
gì?
Muốn biết những uẩn khúc sau lời nhận tội của bốn “tên phản động” này, chắc lại phải đành xem hồi sau sẽ rõ!
Một mũi tên trúng ba đích
Trước
khi chúng ta hạ hồi phân giải, xin mách chư quân tử khắp cả và thiên hạ
rằng gần đây có đôi ba sự kiện hết sức vô tình cùng gặp nhau vào một
thời điểm nhạy cảm nhất. Đó là việc một vài tờ báo đăng các tin có ý
phản đối các hành động không mấy hữu hảo trên Biển Đông trong thời gian
gần đây, làm dư luận cũng thấy có đôi chút phấn chấn.
Đùng một
cái, màn trình diễn rất ư là “hồ hởi” do VTV và báo Nhân Dân đạo diễn
trong dịp “lễ lớn” 19-20/8, đã làm ta phải suy nghĩ. Cái ngày 19/8 là
ngày toàn quốc kháng chiến, diễn cách đây 64 năm với người Pháp. Không
hiểu vì quên hay bốc nhầm sao đó mà đạo diễn truyền hình lại cho phát
cuốn phim tài liệu về lời kêu gọi chống đế quốc Mỹ, năm 1965 của ông
HCM mới lạ chứ! Đáng nhẽ kể tội gà, hoá ra lại bắt tội cuốc là có ý gì
đây? Cuối cùng, kết thúc cho màn trình diễn đầy ăm ắp kịch tính là
chuyến vi hành đi thị sát dự án lớn bauxit tây nguyên của Thủ tướng độc
tài Nguyễn Tấn Dũng.
Câu chuyện nhầm lẫn trên chỉ được làm sáng
tỏ khi chiều ngày 19/8, ông thượng nghị sĩ Jim Webb họp báo đã né tránh
không nhắc đến chuyện bất đồng chính kiến, và ngay sau đó là lời thú
tội của bốn “tên phản động” được phát sau đó ít giờ, và những lời thú
tội có kèm theo những chứng cứ quan hệ và lời nhận xét của Nguyễn Tiến
Trung: HỌ CHỈ VÌ LỢI ÍCH CỦA NƯỚC HỌ MÀ THÔI, có ý ám chỉ cái tên đế
quốc đầu sỏ là kẻ chủ mưu, đứng đằng sau xúi giục cho bốn “tên phản
động” này, và gián tiếp mượn lời của “tên phản động” Nguyễn Tiến Trung
để vả vào tên đế quốc đầu sỏ, là các ông cũng chỉ vì lợi ích của các
ông mà thôi!
À thì ra!... Cái màn kịch còn chưa kết thúc bởi nó
còn có nhiều màn diễn khác được dàn dựng, nhưng khi xâu chuỗi lại các
sự kiện trên, đã cho ta thấy hai điều mà đảng CSVN muốn nhắm đến.
Một
là họ muốn triệt hạ con cừu non đảng Dân Chủ VN bằng cái tội phản động.
Họ dùng ngay chính những thành viên cốt cán của đảng DCVN để làm mất uy
tín với Phong Trào Dân Chủ và ly gián làm lung lay nội bộ đảng Dân Chủ
VN, khi đánh hơi thấy cái tổ chức này đã dần đi đúng quĩ đạo của hành
trình dân chủ, cần phải chủ động ra tay tiêu diệt kẻ địch từ trong
trứng nước như lời bác Hồ đã dạy. Cần phải có kế sách thích hợp với
từng kẻ thù, từng đối tượng. Để nó hoạt động chán chê không thèm bắt bớ
nó, chỉ đến khi cảm thấy hơi thở của nó nóng rát sau gáy mới ra tay
triệt nó.
Đối với “con cừu” Việt Tân ở hải ngoại thì đã đánh nó
bằng đòn vu vạ cho nó là “khủng bố” rồi. Còn đối với “con cừu” Dân Chủ
VN thì cái cớ đó xem ra không phù hợp thì gán chụp cho nó cái mũ “phản
động” là hợp lý nhất. Vậy đấy! Cái âm mưu và thủ đoạn của nó là như vậy
đó. Vậy mà lắm kẻ còn ngờ nghệch lại tin là nó sắp chết đến nơi rồi, để
ru ngủ mọi người vào giấc mờ ngủ ngày!
Xin nhắn gửi cho những
“nhà” vẫn say sưa trong giấc mơ ngủ ngày hãy đọc kỹ lời “tâm tình” của
“cán bộ kiều vận” Nguyễn Tâm Bảo, để nhận rõ hơn nữa bộ mặt thật của CS.
Cái
đích thứ hai và thứ ba được nhắm đến, xem ra nó có phần giá trị không
kém: nó chính thức đánh đi tín hiệu là đảng “ta” khước từ mối quan hệ
bong bóng với Mỹ. Nguy hiểm lắm, mất nước thì được chứ mất đảng thì chỉ
có mà “tự sát”! Nguyễn Minh Triết, học trò ưu tú của bác ta đã khẳng
định như vậy rồi, chớ có sai. Nhất là trong lúc này cần có sự ứng xử tế
nhị với các đồng chí Trung Quốc anh em, khi trong thời gian vừa qua họ
có phần nhượng bộ ta, như thả các ngư dân và chuẩn bị có cuộc đàm phán
khai thác Biển Đông giữa hai nhà nước.
Lời bàn Mao Tôn Cương
Như
vậy đó! Với cái khẩu hiệu “Tất cả vì sự tồn vong của đảng CSVN”, những
người CSVN vẫn chưa có dấu hiệu muốn từ bỏ con đường “yêu nước” của
mình. Đảng ta vẫn còn sức để giở mọi mưu ma chước quỉ, hòng trấn áp
phong trào cách mạng, đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng của nhân dân,
sá chi đi ngược xu thế thời đại!
Thử hỏi họ đưa ra lời thú tội
của bốn thành viên đảng Dân Chủ Việt Nam là hoạt động đảng là bất hợp
pháp thì tại sao đảng CS lại được coi là hợp pháp khi những hoạt động
của họ trong quá khứ đa phần là loại “khủng bố” chính hiệu, phản dân,
đi ngược lại quyền lợi, lợi ích của dân tộc? Tại sao những thành viên
của đảng Dân Chủ VN bị bắt, bị coi là có tội, thì những thành viên của
đảng CSVN không những không bị bắt, được coi là vô tội, hợp pháp mà họ
còn thông qua cái công cụ nhà nước, để bắt các thành viên của đảng
khác? Phải chăng họ đã tự bóc trần sự độc tài chuyên chế của một đảng
độc tài chuyên quyền! Phải chăng họ đã ngang nhiên thừa nhận họ là một
chế độ độc tài toàn trị? Điều đó chứng tỏ họ đã bị dồn đến con đường
cùng, không còn những lời lẽ rao giảng chủ thuyết CS hùng hồn như những
năm xưa nữa, mà giờ đây buộc lòng phải dùng đến hạ sách là “bắt người,
bịt miệng”, dù cho phải làm nhục nhã đến điều.
Nhà nước CSVN đã
dùng mọi thủ đoạn, mọi tiểu xảo bất kể những thủ đoạn đê hèn bẩn thỉu
nhất. Từ việc dùng đồ dơ bẩn để trả thù hèn hạ những nhà bất đồng chính
kiến (như trường hợp của ông HMC và bà TKTT), cho đến việc cố ý gây tai
nạn họ cũng không từ (trường hợp Dương Thị Xuân, Ta Phong Tần, Hồ Thị
Bích Khương) và mới đây họ lại giở trò mượn danh côn đồ để trấn áp đánh
đập giáo dân, phật tử. Thử hỏi những người lãnh đạo đảng CSVN đêm nằm
vắt tay lên trán mà nghĩ gì về những trò hèn hạ bẩn thỉu đó?
Hành
vi của các người còn hạ tiện hơn bọn côn đồ gấp nhiều lần. “Côn đồ” chỉ
những kẻ có hành vi gây rối xã hội vì mục đích và lợi nhuận của nó. Vậy
nó đánh đập giáo dân là vì nó có cùng lợi ích với chính quyền nhân dân
hay sao! Cái nhà nước này bao che dung túng nó, thì cũng là nhà nước
“côn đồ” hay sao?
Tất cả những hành vi đê tiện đó chỉ có thể
khẳng định cái nhà nước này là một tổ chức khủng bố. Những kẻ có hành
vi nhục mạ, dùng vũ lực với người khác với bất cứ hình thức nào, không
thông qua con đường giải quyết bằng thuyết phục ôn hoà đều bị coi là
khủng bố. Những hành vi của đảng CSVN gây ra phải được coi là một dạng
khủng bố cấp nhà nước.
Về việc thông qua lời nhắn gửi của NTT mà
họ gửi đến cho Hoa Kỳ và các nước dân chủ khác, thì như chúng ta thấy
việc “HỌ CHỈ VÌ LỢI ÍCH CỦA NƯỚC HỌ MÀ THÔI” thì ai cũng vậy. Cái lợi
ích này nó đều xuất phát từ lợi ích của mỗi con người mỗi quốc gia.
Nhưng cái lợi ích này nó được tính đến với góc độ nào. Tầm gần hay tầm
xa!
Vì lợi ích của nước Mỹ mà họ đã đưa quân sang các quốc gia
khác để giữ gìn an ninh cho các quốc gia đó như Nhật Bản, Hàn Quốc,
Iraq v.v. có phải vì dầu mỏ không, vì kinh tế không? Không! Mà vì an
ninh của nước Mỹ, khi cái họa CS thắng thế áp đảo sẽ gây cho nước Mỹ
tổn thất hơi bị nặng nề về chi phí chiến tranh về thị trường kinh tế
v.v.
Một VN có chế độ CS sẽ làm người Mỹ đau đầu với 1.5 triệu
công dân gốc Việt đòi dân chủ. Một nước độc tài sẽ không phải là mảnh
đất màu mỡ cho các doanh nhân Mỹ đến làm ăn, bởi ở đó chỉ có sự cạnh
tranh không lành mạnh , không minh bạch, chỉ rặt có tham nhũng, sẽ làm
hỏng hết các công dân của họ. Và trên hết, trong một thế giới hoà bình,
quyền con người được bảo đảm và phát huy bao giờ cũng là mối lợi cho
bất cứ ai yêu chuộng hào bình và công lý.Vì vậy họ phải có lợi ích thì
họ mới ủng hộ chứ có ai lại đi vác tù và để ủng hộ kẻ gây cho họ những
thiệt hại? Hoạ có những thằng điên!
Đáng buốn là đến thế kỷ XXI
này rồi, cái luận điệu “chày cối” và bản chất ngoa ngôn, ngụy ngôn xảo
trá của nhà nước CS vẫn đánh lừa được dư luận. Cần phải có những ý kiến
phản biện, mổ xẻ và phân tích để vạch trần bộ mặt thật của một nhà nước
độc tài phản dân hại nước trước dư luận là điều cần thiết. Vì vậy tôi
chẳng ngại thô lậu quê mùa nơi “đất thiêng” làng Cổ Nhuế, xin tự do nối
điêu dăm ba lời “phản biện chính sách”. Gửi theo gió đi muôn nơi cùng
chư vị quân tử...
Hàng Mắm Hà Lội, ngày 22/8/09 Phó Ngoáy
|