64
năm trước, những ngày này trên toàn đất nước Việt Nam là những ngày sôi
động bởi không khí hực lửa của một cuộc đổi đời sau ngày 19 tháng 8 năm
1945.
Photo courtesy of Wikipedia
Đoàn người tham gia cuộc mít-tinh trước cửa Bắc Bộ phủ, Hà Nội, hôm 19 tháng 8 năm 1945.
Cho đến nay,
ngày này vẫn được sách vở chính thống gọi là ngày tổng
khởi nghĩa thành công, cướp chính quyền từ tay Pháp, hay từ
tay Pháp và Nhật, hoặc từ tay Pháp, Nhật
và chính phủ Trần Trọng Kim.
Nhưng
nếu nhớ lại rằng
Nhật đã đảo chính Pháp từ ngày 9 tháng 3, rồi Nhật lại
đã đầu hàng Đồng Minh từ đầu tháng 8 cùng năm, thì cách nói “cứơp chính quyền từ tay Pháp và Nhật
có lẽ không ổn chút nào” vì lẽ thực dân Pháp và phát xít Nhật đâu còn chính quyền
để mà cướp? Vậy chỉ
có thể nói là “cướp chính quyền Trần Trọng
Kim” mà thôi.
Chính quyền
chỉ tại chức tổng
cộng 126 ngày này ra sao?
Đã sụp đổ thế nào? Có phải
là một chính quyền bù nhìn và phản dân hại nước
hay không? Những gì đã xẩy ra trên đất nứơc Việt
Nam trong thời gian ấy rất ít được
nhắc đến trong các sách giáo khoa hiện nay.
Đó là một
trong những điều mà nhạc sĩ Tô Hải
-năm nay 83 tuổi- gọi là một “lỗ
hổng lớn về giai đoạn
lịch sử bi-hài-hùng này,” như được viết
trong trang Blog của ông,
nhân dịp nhớ lại ngày 19 tháng tám của 64 năm trứơc
đây.
Mục
Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này sẽ nói về “lỗ
hổng” ấy, qua lời của một
số vị lão thành từng tham gia, hay có mặt trong những diễn biến
dồn dập sôi bỏng của
những ngày tháng ấy.
Diễn biến của 64 năm trước
Khi biên tập
viên Mặc Lâm của Ban Việt Ngữ hỏi
về ngày 19 tháng 8 năm
1945, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Hồi
ký của một thằng hèn” – Nhạc
sĩ Tô Hải nói:“Cái ngày 19 tháng 8 ấy à? Như
trên Blog tôi viết đấy, là tôi đi biểu
tình. Ai hô biểu tình, có ngày ba bốn lần
đi biểu
tình. Họ
biểu
tình phố,
rồi
biểu
tình khu, rồi biểu tình thành này. Ngày 17 thì
còn cầm
cờ
vàng mà (cười), ngày 19 thì là mới bắt
đầu
cầm
cờ
đỏ.”
Trong trang Blog, nhạc
sĩ Tô Hải nhắc lại những
khoảnh khắc lịch sử
ngắn ngủi nhưng vô cùng quan trọng
đối với lớp thanh niên tuổi
ông thời bấy giờ, những
người mà ông nói là đều “ngu ngơ, ngây thơ,
dại
dột”,
cho nên (cũng theo lời
ông) “số phận
có thể
mỉm
cười
hay xé xác bất kể anh nào.”
Mốc lịch sử thứ
nhất của giai đoạn này là ngày 9 tháng 3, khi
Nhật bất ngờ đảo
chính Pháp, đưa toàn bộ các viên chức và thường dân Pháp vào trại
giam. Tình hình ấy khiến cho giới thanh niên có cảm tình với người Nhật,
lúc bấy giờ là “kẻ thù của
kẻ thù.”
Sau 38 ngày Việt
Nam không có một chính
quyền thực sự nào để
điều hành đất nứơc ngoài lực
lượng của phát xít Nhật, ngày 17 tháng 4 năm 1945
thì chính phủ Trần Trọng Kim ra đời
với thành phần là các chuyên gia trong nhiều ngành khác nhau mà ông Tô Hải gọi là những
người “hy sinh liều mình cứu nước”.
Lá cờ
của chính phủ Trần Trọng
Kim lúc đó màu vàng, ở giữa có hình quẻ Ly màu đỏ và quốc thiều
là bài “Đăng Đàn Cung”, bởi
trong giai đoạn ấy, Việt Nam vẫn
có vua là Vua Bảo Đại. Đó cũng là mốc lịch sử
thứ hai của giai đoạn này.
Mốc lịch sử thứ
ba là ngày 17 tháng 8 năm 1945, được
nhạc sĩ Tô Hải viết trong Blog của
ông như sau:
“Cho tới
một
ngày (17/8/1945) Đoàn Thanh Niên của chúng tớ
tay cầm
cờ
quẻ
li, miệng
hát "Này thanh niên ơi…" đi Mít tinh chào mừng
chính phủ Trần Trọng Kim" thì
mới
trắng
mắt
ra rằng
mình đã được huy động đi…" "Cướp
chính quyền" từ tay chính phủ
Trần
Trọng
Kim, do Việt Minh tổ chức mà không biết.
Ngày 17/8/1945 Đoàn Thanh Niên của chúng tớ
tay cầm
cờ
quẻ
li, miệng
hát "Này thanh niên ơi…" đi Mít tinh chào mừng
chính phủ Trần Trọng Kim" thì
mới
trắng
mắt
ra rằng
mình đã được huy động đi…" "Cướp
chính quyền" từ tay chính phủ
Trần
Trọng
Kim, do Việt Minh tổ chức mà không biết.
Tô Hải
Tất
cả
đều
diễn
biến
rất
nhanh chóng. Cờ quẻ li hạ xuống!
Cờ
đỏ
sao vàng kéo lên và một người ,"quần
nâu áo vải"đầu đội béret, tay cầm
súng pặc
họoc,
thắt
lưng
đeo một,
hai quả
lựu
đạn
OF (lựu
đạn
khói) ra tuyên bố vài câu gì đó mà tớ
đứng
xa quá nên nghe chẳng rõ , chỉ
nhớ
lõm bõm có mấy câu..."Chính quyền đã về
tay nhân dân" và sau đó thì…. hàng ngàn người như
có gài sẵn kim hỏa trong lòng đã nổ
tung ra thành những khẩu hiệu
"Muôn năm!muôn năm!" long trời lở đất....
Hàng chục
lá cờ
đỏ
sao vàng được tung ra,kéo theo cả hàng ngàn ngừõi
chạy
ùa sang phủ thống sứ cũ (ở
xế
nhà hát lớn) phá cửa, leo hàng rào vào chiếm
phủ
Khâm sai đại thần. Mọi việc
diễn
ra nhanh chóng, chẳng khác gì cái cảnh
tớ
đã được
xem sau này trong phim " Lê Nin với Cách Mạng
Tháng 10) có trường đoạn chiếm
Cung điện
Mùa đông"!
Chỉ
khác là ,ở V.N,không có súng nổ và chính phủ
"bù nhìn" đi đâu?ở đâu?lúc đó?có ai bị
bắt,bị
vào tù, bị "dựa cột" không
thì chẳng
có ai được
biết,kể
cả
tớ
,cho tới
tận
bây giờ!
Cuộc
tổng
khởi
nghĩa như thế là xong. Có mặt
tớ
cũng như
không!Chẳng ai hay,ai biết....”
Bài viết
của nhạc sĩ Tô Hải tức khắc
nhận được 88 lời góp ý và một
bài viết, với nội dung nói chung là cám ơn ông đã nói lên những
điều không thấy trong sách sử đang được giảng
dậy tại Việt Nam hiện
nay. Một người viết như
sau:
“Tôi sinh ngày
26-9-1927, là Thanh Niên Cứu Quốc thành hoàng Hiệu,
tôi cũng là một người tham gia cướp
chính quyền ở Hà Nội như
bác. Tôi công nhận những điều
bác kể
phản
ánh hoàn toàn đúng tình hình lớp thanh niên học
sinh Hà Nội lúc đó.
Tôi xin bổ
sung là đến bây giờ nghĩ lại,
tôi phải
công nhận
là các vị trong chính phủ "bù nhìn
Trần
Trọng
Kim" đều là những người thật
sự
sạch
sẻ,
họ
có thể
yêu nước
theo cách này hay cách khác nhưng chắc chắn
là họ
không có chuyện lợi dụng chức
quyền
để
tham nhũng đến trở thành 'quốc
nạn".
Xin cảm
ơn
bác.”
Lời kể của các chứng nhân
Nhạc
sĩ Phạm Duy khi đó 24 tuổi đang ở trong Miền
Nam, nhưng trực tiếp tham gia vào dòng thác chuyển động lúc bấy
giờ viết trong Hồi Ký của ông như
sau:
“Sau khi Nhật
đầu
hàng, quân đội Nhật ở Việt
Nam trao trả Phủ Toàn Quyền
cho Phủ
Khâm Sai Bắc Bộ. Để tỏ
ý chí bảo
vệ
đất
nước,
vào ngày 17 tháng 9, công chức Hà Nội -được
lệnh
của
vị
Khâm Sai Phan Kế Toại- đứng
ra tổ
chức
một
cuộc
mít-tinh ở trước Nhà Hát Lớn
Hà Nội.
Cuộc
mít-tinh của các ông các bà công chức đang diễn
tiến
thì bỗng
nhiên một
lá cờ
đỏ
sao vàng rất lớn được thả
từ
bao lơn
của
nhà hát xuống, rồi một người
leo lên khán đài cướp micro để
hô khẩu
hiệu
và hát bài Tiến Quân Ca của Văn Cao. Thế
là cuộc
biểu
tình của
Tổng
Đoàn Công Chức bỗng nhiên biến
thành cuộc biểu tình của
Mặt
Trận Việt
Minh.
Phạm Duy
Cuộc
mít-tinh của các ông các bà công chức đang diễn
tiến
thì bỗng
nhiên một
lá cờ
đỏ
sao vàng rất lớn được thả
từ
bao lơn
của
nhà hát xuống, rồi một người
leo lên khán đài cướp micro để
hô khẩu
hiệu
và hát bài Tiến Quân Ca của Văn Cao. Thế
là cuộc
biểu
tình của
Tổng
Đoàn Công Chức bỗng nhiên biến
thành cuộc biểu tình của
Mặt
Trận Việt
Minh.
Hai ngày sau, tức
là 19 tháng 8, Việt Minh đích thân đứng
ra tổ
chức
một
cuộc
mít-tinh khổng lồ, cũng ở
trước
nhà hát Lớn Hà Nội. Sau đó, đoàn người
biểu
tình kéo đến bao vây Bắc Bộ
Phủ.
Ông Khâm Sai Phan Kế Toại đầu
hàng ngay.
Coi như
cướp
được
quyền
hành chánh rồi, đoàn người kéo luôn qua trại
Khố
Xanh ở
đường
Đồng
Khánh để
cướp
quyền
quân sự.
Một
ngàn lính Bảo An ở trong trại
không kháng cự, cờ quẻ Ly được
hạ
xuống,
cờ
đỏ
sao vàng được kéo lên.”
Luật sư Trần Lâm năm đó hơn
19 tuổi, kể lại trong cuộc
trao đổi với Biên Tập Viên Trà Mi của Ban Việt Ngữ như
sau:
“19 tháng 8 là tôi
đang học
trung học,
thì tôi thôi học. Thế mà tôi ở
Hà Nội
tôi không - chưa làm việc gì cả, mà tôi cũng có
tham gia vào cái chỗ Việt Minh, nhưng
mà cái mức độ đến ngày 19 tháng
8 tôi tham gia chỉ là cảm tình thôi. Và
tôi được
đọc
sách báo của Việt Minh chứ
tôi chưa
tham gia một đoàn thể cụ thể
nào.
Hôm Cách Mạng
Tháng Tám thì trước ngày CMTT thì có cướp
cái Bắc
Bộ
Phủ.
Trước
một
hai ngày định cướp cái Bắc
Bộ
Phủ
thì hôm cướp cái Bắc Bộ Phủ
thì tôi có tham gia. Tôi vẫn còn cái ảnh
của
tôi (lúc đó) tôi đứng sát cái bờ
rào.
Còn cảm
nghĩ của
tôi thì thưa cô, lúc bấy giờ
mình cũng khó nói lắm vì lúc bấy
giờ
mình mười
chín hai mươi tuổi nên học
hành cũng vừa phải thôi, rồi
là cũng không hiểu biết gì lắm
ạ,
thế
cho nên thấy rằng nó vui mừng
là một,
với
hai nữa
là nó mới
lạ,
và nói tóm lại chữ "độc
lập"
lúc bấy
giờ
nó đặc
biệt
lắm,
thì nó như người say ấy
cô ạ.
Trong những
ngày đó như là cái người mê say, bị
choáng ấy
mà, bị
say, nhưng
nói về
ý thức
thì chưa
có gì rõ ràng lắm. Mười chín hai mươi
tuổi
cũng còn ngây thơ lắm, còn ngố
lắm,
cho nên bấy giờ ý thức về
chính trị cũng chưa có, chỉ
thấy
rằng
là hình như có cái gì mới lạ,
hình như
có một
cái gì tháo củi sổ lồng, thế
thôi, chỉ đến mức ấy
thôi.
Mà nó lại
còn có một cái đặc biệt nữa
là lúc bấy giờ nó rầm rộ
lắm,
mình thì không bước vào cái rầm
rộấy,
chẳng
hạn
như
là đi biểu tình rồi đi làm những
cái này, rồi tất cảmọi việc nó vui mừng
tột
độ
và thấy
cái mới
tột
độ
và thấy
như
mình có cái sự thay đổi gì đặc biệt
nữa.”
Chúng tôi cũng hỏi
nhà báo Bùi Tín, năm đó ngoài 20, về
không khí của những ngày ấy, ông kể lại:
“Trước
ngày 19 tháng 8 là có cuộc mít-tinh của
viên chức
của
Bắc
Bộ
(Phủ)
là ngày 17 tháng 8, thì trong cuộc mít-tinh đó thì đại
biểu
của
Việt
Minh đã tung kênh nhau lên và đưa ra lá cờ
đỏ
sao vàng rồi chạy vòng quanh cái quảng
trường
của
Nhà Hát Lớn.
Thế
mà trong cái ngày 19 tháng 8 thì cái mà tôi có ấn tượng
sâu sắc
nhất
là suốt
từ
3 giờ
chiều
cho đến
nửa
đêm là chỉ có một khẩu hiệu
là "Ủng hộ Việt Minh! - Ủng
hộ
Việt
Minh! - Ủng hộ Việt Minh!", cứ
như
thế
mà ầm
cả
lên ở
Hà Nội,
nhắc
đi nhắc
lại
miết
làm tôi nhớ mãi cái âm thanh đó.”
Nỗi
ngậm ngùi của một thế hệ
Ngày nay, sau 64 năm với
không biết bao nhiêu nứơc đã chảy qua cầu, nhìn lại
tuổi thanh xuân với bầu máu nóng và lòng yêu nứơc nồng
nàn của những ngày Cách Mạng Tháng Tám, nhạc sĩ Tô Hải không khỏi ngậm ngùi cho ông cũng như cho những
bạn đồng trang lứa:
“Cho nên là tôi buồn
về
cái thân phận của tôi nó như
thế
cho nên cũng như trong Hồi
Ký tôi viết toàn là sự thật
về
những
chuyện
đó, bao nhiêu bạn bè tôi chết
oan, tôi dùng cái chữ "mất
xác", gọi là đi vào cái rừng chính trị
mà là hai bàn tay hoàn toàn trắng, cho nên lạc
ở
trong cái rừng đó.
Mình đi tham gia chính
trị
mà mình có biết làm chính trị đâu, cho
nênvừa hôm trước
cầm
cờ
vàng thì hôm sau cầm cờ đỏ
mà thấy
trong lòng chả thấy cái gì cả,
ngây thơ
đến
tội
nghiệp
như
thế!”
Cả cái lòng yêu nước mênh mông mạnh
mẽ
của
tuổi
thanh xuân chúng tôi lúc bấy giờ đã bị
lợi
dụng
để
đảng
cộng
sản
cướp
chính quyền cho riêng mình, chứ không phải
là cướp
chính quyền vì độc lập dân tộc
và vì tự
do của
người
công dân.
Bùi Tín
Luật sư Trần Lâm cũng nhớ
lại:
“Bây giờ
mình nhiều tuổi rồi, thế
rồi
lại
gặp
bao nhiêu câu chuyện cái thì vừa
ý cái thì không vừa ý, rồi những
mục
tiêu của
Cách Mạng
Tháng Tám nói thế thì nói chứ
đến
ngày hôm nay mà nhìn lại nó cũng được
chỗ
nọ
chỗ
kia, nhưng
mà nói thực thì nó như cái áo vá cô ạ,
nó cũng không được hoàn chỉnh
lắm.
Thế
cho nên (tôi) cũng cảm thấy bây giờ,
phải
nói cái cảm tưởng bây giờ,
nhớ
lại
thấy
rằng
cũng buồn
buồn.”
Nhà báo Bùi Tín thì tâm sự
rằng nhớ lại ngày 19 tháng 8 sáu mươi tư
năm trứơc, ông vừa thấy vui mừng,
lại vừa có niềm cay đắng.
Ông vui vì nhớ đến không khí hừng hực lửa
của lòng yêu nứơc rộn ràng trong trái tim thanh xuân, nhưng ông cay đắng bởi vì:
“Cho nên tôi cay đắng
là gì? Là cả cái lòng yêu nước mênh mông mạnh
mẽ
của
tuổi
thanh xuân chúng tôi lúc bấy giờ đã bị
lợi
dụng
để
đảng
cộng
sản
cướp
chính quyền cho riêng mình, chứ không phải
là cướp
chính quyền vì độc lập dân tộc
và vì tự
do của
người
công dân.
Cho nên đến
bây giờ,
cái cay đắng đến bây giờ
tất
cả
84 triệu
người
công dân vẫn không có tự do cá nhân.”
Đó chắc
cũng là tâm sự của không ít những người vừa
độ tuổi đôi mươi khi cuộc
cách mạng mùa thu diễn ra sáu mươi tư năm trước.
Câu Chuyện
Hàng Tuần kỳ này dừng lại ở
đây. Nguyễn An kính chào
quý thính giả.