Người Buôn Gió
Tôi
đến Đồng Hới đã giữa trưa, gọi xe ôm chở đi tìm nhà nghỉ. Lòng vòng
cũng kiếm được cái nhà nghỉ ven biển, làm thủ tục thuê phòng, cất đồ
đạc tôi rủ anh xe ôm đã ngoài 50 tuổi đi ăn cơm cùng. Trong bữa cơm tôi
nghe anh kể về chiến tranh đi qua trên mảnh đất này, đất Đồng Hới nơi
giáp tuyến đầu của hai miền Nam, Bắc đã chịu vô vàn bom đạn trút xuống
đây. Cứ chiều chiều máy bay Mỹ từ ngoài biển bay vào trút bom dữ dội
rồi bay mất. Có những nơi mà bom Mỹ đánh đi đánh lại đến vài lần. Đồng
Hới tan nát trong bom đạn, ký ức ấy nhiều người dân Đồng Hới đã chứng
kiến khó lòng mà quên được.
Người dân Đồng Hới ở sát biển, trên
vùng cát trắng, họ hồn nhiên và thật thà như mảnh đất mà họ đang sống.
Người Đồng Hới không biết nguyên nhân chiến tranh vì đâu, không biết vì
sao Mỹ đánh bom. Họ chỉ biết máy bay của Mỹ mang bom trút xuống mảnh
đất họ sống, vườn tược tan hoang, trâu bò tan xác, người thân lìa
đời..chỉ chừng đó thôi quá đủ để người dân Đồng Hới sôi sục lòng căm
hận khi nghe đến danh từ Tội Ác Đế Quốc Mỹ.
Tôi từng đi đến
Lạng Sơn sau 30 năm cái ngày mà bọn Bành Trướng Bắc Kinh trút pháo như
mưa vào thị xã Lạng Sơn. Liền sau đó là những người lính Trung Quốc mới
hôm trước vừa nở nụ cười thân thiện thì hôm sau tràn vào Việt Nam lúc
mờ sáng. Tay lăm lăm súng bắn bất cứ cái gì Việt Nam biết di động, dẫu
là con gà, con chó hay đứa trẻ con. Tôi nghẹn ngào đứng nhìn pháo đài
Đồng Đăng nơi hàng trăm sinh mạng nhân dân Lạng Sơn từ bà già đế trẻ
con trú ẩn tránh pháo Trung Quốc. Bom và pháo thì không có mắt, nhưng
những tên lính bộ binh Trung Quốc thì có mắt, chúng thả từng chùm lựu
đạn vào trong. Máu và thịt người già trẻ em trộn nhào thành đống trong
lòng pháo đài.
Nhưng..
Lạng Sơn khác Đồng Hới, Lạng Sơn
không có chứng tích tội ác bành trướng, cho dù tội ác của kẻ thù nào
cũng độc ác như nhau. Lạng Sơn chỉ có những tấm biển , băng rôn ngập
đường ca ngợi tình hữu nghị Việt –Trung tốt đẹp. Người dân Lạng Sơn
nhìn người dân Trung Quốc đầy thiện cảm như bạn hữu.
Lạng sơn hoang tàn sau cuộc chiến tranh với giặc tàu
Đồng
Hới hôm tôi đến tràn ngập một bầu không khí căng thẳng, ngôi tháp Tam
Tòa nằm chơ vơ sát con sông Nhật Lệ xanh trong. Nếu ngôi tháp biết
nhìn, biết nghĩ hẳn sẽ rất buồn khi thấy những tốp người mặc thường
phục quanh quẩn xung quanh luôn phóng ra những tìa nhìn nảy lửa vào du
khách đi qua. Du khách nào giơ máy ảnh sẽ bị chặn lại hỏi cặn kẽ, nếu
là tò mò thấy đẹp chụp thì bị nhắc nhở lạnh lùng , đi ra chỗ khác, nơi
này không được chụp, nếu chụp là không tốt. Còn nếu là người Công Giáo
mà chụp ảnh, nhìn thái độ của những người kia không dám chắc là có
chuyện đánh đập hay không.
Cách đâu đó không xa tòa tháp Tam
Tòa, chỉ mất mươi phút đi bộ những nơi treo biển là nhà văn hóa, khách
sạn ..nhưng nơi nghe tên rất thanh bình lại chứa đầy những người mặc đồ
cảnh sát cơ động, cảnh sát địa phương túc trực ngày đêm.
Còn
người dân quanh khu vực Tam Tòa thì sao? Tôi gặp nhiều người dân từng
tham gia vụ tấn công giáo dân Tam Tòa. Hầu hết họ đều cho hành động của
họ là đúng, là bảo vệ cho đất nước trước những kẻ thù đang âm mưu chiếm
đoạt đất nước. Họ nói rất hồn nhiên, chất phác với những luận điệu mà
tôi không cho là họ nghĩ ra. Như bọn công giáo này bị bọn Mỹ xui vào
đây để gây chiến tranh, không những phải trừng trị như lần trước. Mà
bất kỳ sau này nếu người Công Giáo có ý định chiếm lại tòa tháp Tam Tòa
nơi đang là Chứng Tích Tội Ác Đế Quốc Mỹ thì họ sẽ lại bảo vệ bằng mọi
giá., kể cả đánh chết thôi.
Khí thế hừng hực của những người
dân Đồng Hới khiến tôi giật mình hoảng sợ, tôi như có cảm giác sắp đứng
trước một cuộc nội chiến tương tàn, sống mái, một mất một còn . Tôi
bàng hoàng như đang ở trong cơn ác mộng nào đó .Khi mà độ nóng của cuộc
chiến đang dâng lên sùng sục ở đôi bên. Người dân Đồng Hới với niềm căm
thù tích tụ từ cuộc chiến năm xưa để lại đang ngút ngàn dâng cao khi
được ai đó khơi lại, hẳn không biết cách xa họ 200km, hàng trăm nghìn
giáo dân địa phận Vinh cũng đang vô cùng phẫn uất khi đồng đạo, tín hữu
của họ đã bị đánh đập thê thảm. Không dưới hàng trăm thanh niên giáo
phận Vinh lăn xả vào tòa giám mục xin một phen quyết tử nhưng không
được các vị chức sắc ở đây chấp nhận.
Giáo dân hiệp thông cầu nguyện cho Tam Tòa
Nếu
có cuộc va chạm dẫu nhỏ nữa xảy ra giữa giáo dân và người dân Đồng Hới.
Hậu quả diễn tiến theo thế nào, tôi nghĩ chính quyền Quảng Bình và các
vị linh mục ở Tòa Giám Mục Vinh khó lòng mà ngăn cản được. Cho dù có
dẹp được đến đâu đi nữa, thì vết khắc sâu giữa những người con dân Việt
này không thể phôi phai ngày một ngày hai.
Tôi đi tìm những
người giáo dân ở Đồng Hới. Họ đang rất buồn vì giờ đây, những người dân
xung quanh nhìn họ bằng con mắt thù ghét, khinh thị. Cho dù họ muốn
giải thích họ chỉ muốn có nhà thờ dự lễ chứ không hề có ý định xấu xa
nào. Nhưng để họ giải thích ngọn nguồn được có lẽ còn lâu lắm. Phía
công an Quảng Bình có theo dõi sát sao hành động của những giáo dân bản
xứ, nhưng họ không hề cản trở hay gây khó khăn gì cho giáo dân. Có thể
một phần công an Quảng Bình đi theo giáo dân với ý tốt là bảo vệ giáo
dân, ngăn chặn xung đột xảy ra giữa giáo dân và dân Đồng Hới. Việc đi
theo quan sát giáo dân trong thời điểm căng thẳng này của công an Quảng
Bình với ý ngăn chặn những va chạm do các bên đang bức xúc, việc đó là
rất cần thiết. Nhưng không thể vì thế mà không nhắc tới công an Quảng
Bình đã không giữ gìn được trật tự khi để xảy ra vụ việc đánh đập giáo
dân ngày 20-7 vừa qua.
Một số báo chí trong nước liên tục đưa
những luận điệu cho rằng các thế lực thù địch đứng đằng sau âm mưu,
kích động cho giáo dân gây rối nhằm phá an ninh trật tự đất nước. Luận
điểm này làm người dân Đồng Hới vững tin là họ có chính nghĩa khi hành
xử kiên quyết như đã làm, còn người giáo dân thì cảm thấy bị xúc phạm,
quy chụp đến nhức nhối tâm can. Cùng một lúc ra rả kêu gọi yêu mến hòa
bình, ca ngợi ổn định. Thì những luận điệu của một số báo chí này dường
như đi ngược lại những điều tốt đẹp họ đang rao ầm ĩ. Nếu thật sự muốn
ổn định thì cần hiểu rõ tâm tư của các bên, chứ không phải dùng mọi
cách đè bẹp một bên xuống bằng mọi cách, người cai trị sáng suốt không
bao giờ chọn vũ lực để giải quyết xung đột, mà lắng nghe ngóc ngách,
nguyên nhân sâu xa của đôi bên để lấy lẽ phải làm căn cứ giải quyết.
Nhất là những xung đột trong lòng dân tộc mình càng cần phải lắng nghe
thấu đáo.
Hơn lúc nào hết, các báo chí hải ngoại có dịp để thổi
bùng lên những hiềm khích. Nhiều thành phần từng chống Cộng điên cuồng
đến mức mù quáng nay hồ hởi cho rằng Tam Tòa sẽ là diễn biến lớn nhất
có khả năng thay đổi tình hình chính trị tại Việt Nam. Những buổi cầu
nguyện, hiệp thông có tính chất chia sẻ, thông cảm đáng trân trọng
không nói. Nhưng những kiểu kêu gọi đứng lên, vùng dậy, lật đổ thì thật
khôi hài và quá đáng. Không biết những lời kêu gọi này là thật lòng hay
chỉ muốn chứng minh cho báo trong nước nói đúng Tam Tòa bị thế lực thù
địch kích động. Không những người bên ngoài thấy lố bịch mà ngay cả
những người dân Công Giáo cũng không chấp nhận những lời kêu gọi hay
đánh giá kiểu đó.
Nhưng nguyên nhân xung đột Tam Tòa, chắc chắn
không phải do thế lực nào bên ngoài kích động. Các tiếng nói bên ngoài
chỉ xuất hiện khi sự việc đã diễn ra căng thẳng và có đổ máu rồi mà
thôi. Mọi luận điệu cho rằng có tác động bên ngoài ở nguyên nhân vụ Tam
Tòa là suy diễn và quy chụp. Nếu chính xác thì nói có thể nói vụ Tam
Tòa xảy ra khiến vài tiếng nói không khách quan bên ngoài với ý đồ đổ
lửa thêm dầu tham dự còn nghe được
Nguyên nhân ở đâu trong vụ Tam Tòa?
Sau
khi trưng thu nhà thờ làm chứng tích tội ác đế quốc Mỹ, có sự thỏa
thuận với giáo hội Công Giáo Việt Nam. Một trong những thỏa thuận đó là
GHCGVN đồng ý để nhà nước lấy Tam Tòa làm khu chứng tích, hai là nhà
nước phải đền bù một vị trí tương xứng để giáo hội có đất đai để thực
hiện hoạt động tôn giáo của mình.
Tam Tòa đã thành khu di tích
hơn 30 năm nay, thời gian quá đủ để khắc sâu trong lòng những người dân
Đồng Hới quan niệm đó là di tích lịch sử bất di , bất dịch, đó là một
phần không thể thiếu để nhắc nhở lại quá khứ đau thương trên mảnh đất
quê hương của họ. Bất cứ thay đổi nào làm khác tính chất của di tích
này đều khiến họ cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm.
Nhưng cũng
hơn 30 năm đằng đẵng như thế qua rồi, khi mà chứng tích đã in sâu vào
người khác. Thì 1000 danh xưng công giáo, 500 danh xưng thường xuyên đi
dự lễ công giáo ở Đồng Hới không có nhà thờ. Họ tổ chức lễ ở một nhà
nguyện do một nhà dân công giáo tự nguyện cho các tín hữu, linh mục
dùng tạm để hành lễ, phục vụ tín ngưỡng hợp pháp của mình.
Chính
quyền Quảng Bình đã phối hợp với TGM Vinh trong việc tìm đất cho thay
thế cho nhà thờ Tam Tòa. Có 5 điểm đưa ra để TGM Vinh lựa chọn. Nhưng
không điểm nào được TGM Vinh chấp nhận vì những lý do những địa điểm đó
không tương ứng với giá trị của Tam Tòa, và quan trọng là vị trí miếng
nằm ở những nơi bất lợi như trên cồn cát, trong ngõ nhỏ hoặc trên
rú…không thể phù hợp với nhu cầu số lượng giáo dân hiện nay tại Đồng
Hới, đừng nói đến phát triển tôn giáo sau này.
Đức Giám Mục Cao Đình Thuyên và Người Buôn Gió
Vấn
đề nằm ở đây là căn cứ trên luật pháp thì đất đai thuộc sở hữu toàn
dân, do nhà nước thống nhất quản lý. Chính quyền Quảng Bình căn cứ
những gì pháp luật nhà nước Việt Nam ban hành thì họ cho việc làm của
họ là có thiện chí và nhân nhượng . Còn những người Công Giáo chỉ mong
muốn có miếng đất phù hợp để hành lễ và phát triển sau này. Khuôn viên
mà nhà thờ Tam Tòa tọa lạc quá đẹp và lý tưởng cho mọi yêu cầu. Miếng
đất như thế bị thu hồi để được miếng đất không giá trị không bằng 1
phần 5. Tâm lý con người ai mà chẳng lăn tăn.
Nói về lý thì
chính quyền Quảng Bình cũng có, nhà nước đã quy định thế. Cho là tốt
rồi, còn hơn là không có, lại đòi hỏi này nọ.
Nói về tình, bên
Công Giáo cũng thừa. Đất của tôi tiện lợi bao nhiêu thế, giờ thí cho
chúng tôi miếng đất heo hút, lòng nào cam tâm được. Nhà nước quy định
ban hành luật như thế liệu có đúng không?
Vậy thì mâu thuẫn lại
nằm trong luật ban hành ?. Chả lẽ để giải quyết vấn đề này lại bàn lại
đến luật, bàn tiếp đến chính sách, đường lối , chủ trương của nhà nước
khi tạo ra và ban hành luật. Nước xa không cứu được lửa gần. Huống chi
việc sửa đổi luật là điều nhà nước Việt Nam với bản chất chuyên chế thì
sửa luật là điều không tưởng.
Bế tắc ngay trong tinh thần xử lý
đất đai công giáo, vì những mâu thuẫn cố hữu trong tư tưởng chủ đạo để
giải quyết vấn đề. Hai bên không đi đến thống nhất, rút cục sau hàng
chục năm không có đất để hoạt động tôn giáo. Bởi nhu cầu tinh thần hối
thúc ,các giáo dân dựng rạp trên mảnh đất Tam Tòa cũ để hành lễ. Ý muốn
chuyển thông điệp tới chính quyền Quảng Bình hãy nhanh chóng thực hiện
việc đền bù, cấp đất như đã hứa.
Nhưng như đã nói, có sự mẫu
thuẫn trong tư tưởng cố hữu tiềm ẩn từ trong lịch sử và bản chất tinh
thần của hai bên còn để lại và còn tồn tại. Chính quyền cho rằng đây là
hành vi phá rối, khiêu khích và thách đố. Bởi vậy đã có sự xung đột đổ
máu ở Tam Tòa.
Bởi vậy Tam Tòa đã thành điểm nóng thu hút nhiều
dư luận trong và ngoài nước.Trong hàng trăm ngàn luồng dư luận qua lại.
Tam Tòa như rừng cây khô trong nắng cháy của miền Trung, của ngọn gió
Lào hun kiệt. Hàng ngàn dân Quảng Bình sục sôi xả thân bảo vệ di tích,
hàng trăm ngàn giáo dân ngút ngàn đau đớn khi tín hữu bị đánh đập. Cánh
rừng khô cháy này là hiểm họa đưa dân tộc vào những xung đột sắc tộc dự
đoán nếu xảy ra chắc hẳn vô cùng thảm khốc.
Đất đai tuy hiếm
nhưng vẫn thừa rất nhiều, ngay cả báo chí Việt Nam từng phanh phui
những dự án nhằm om đất, bỏ hoang phế hàng chục năm nay. Không có ý
muốn thực hiện nhưng vì tham lam, nhiều công ty, tổ chức , tập đoàn cơ
quan nhà nước cứ khư khư giữ lấy chờ cơ hội để trục lợi. Một vòng quan
sát khắp Đồng Hới có thể cho thấy một vị trí để đền bù cho người Công
Giáo thực hiện tín ngưỡng không là chuyện khó.
Đất có thể thiếu, có thể là không, thậm chí là thừa.
Có
điều những bên liên quan, lên lắng nghe nhau cho thấu tình, thấu lý.
Nếu ước muốn hòa hợp dân tộc, giữ hòa bình ổn định, cùng nhau phát
triển thật sự là ước muốn cao nhất. Ước muốn tốt đẹp ấy sẽ đè bẹp những
mưu toan, những đố kỵ, hiềm khích tồn tại trong những tư tưởng ấu trĩ
của ý thức hệ một thời để lại.
Cánh rừng khô kiệt chờ lửa ở Tam
Tòa, lắm kẻ mong muốn được thấy ngọn lửa bùng cháy lên. Những kẻ mà báo
chí trong nước đã vạch mặt như những tên chống Cộng mù quáng, hay những
thế lực mà báo chí trong nước không dám, không đủ can đảm để nói như
Trung Quốc, Căm pu Chia, Mỹ….thậm chí là cả một số quan chức trong
chính phủ thông qua đó muốn nhân cơ hội hỗn loạn để tiến thân…..vô vàn
và vô vàn những con sói chờ đợi miếng mồi thơm chín phức khi ngọn lửa
Tam Tòa bùng cháy.
Hãy nhớ rằng những miếng mồi thơm phức chín
trong ánh lửa hận thù đó, là những người dân Việt máu đỏ da vàng cùng
con Rồng , cháu Lạc. Xin hãy để những dòng máu đó đừng đổ xuống oan
uổng. Hãy để dành để hy sinh cho cao cả, vinh quang là chủ quyền, là
công cuộc xây dựng phồn vinh đất nước.