Nguyễn Chính Kết
Sao lại
không nghi ngờ gì cả việc làm của những kẻ có thành tích dối trá?
Khi xem đoạn video của công an CSVN về việc Lê Công Định
nhận tội vào ngày 18-6-2009 ‹¹›, tôi cảm thấy hơi buồn và cho
rằng ông luật sư này chưa phải lăn lộn nhiều với công an nên bản lãnh chưa được
trui rèn. Dẫu sao ông cũng đã tỏ ra can đảm hơn rất nhiều so với những người
bình thường, tức những người đang thụ động và im lặng trước những bất
công xã hội và sự đàn áp người dân cách dã man của nhà cầm quyền. Nhưng sự can
đảm và gan lì của ông ‒ vốn cao hơn bình thường rất
nhiều ‒ dẫu sao cũng có giới hạn của nó. Vì thế cần phải thông cảm
với ông hơn là trách móc hay buồn phiền, hoặc thất vọng vì đã kỳ vọng nơi ông
nhiều hơn mức ông có thể đáp ứng…
Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy thái độ của tôi trước sự
kiện trên đã giả thiết một điều là “Hoá Ra mình đã vội tin cái video clip
của cộng sản hoàn toàn là thật mà không hề nghi ngờ gì về khả năng có sự gian
trá trong đó!”. Thì ra tôi vẫn chưa thuộc cái bài học vô cùng quý giá mà cố
tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng dạy: “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy
nhìn những gì Cộng sản làm”. Rõ ràng tôi chưa áp dụng được bài học ấy vào
những phản ứng tự nhiên của mình trước những tuyên truyền của CSVN. Tôi cảm
thấy xấu hổ vì mình đã bị Cộng sản lừa nhiều lần suốt mấy chục năm nay, thế mà
vẫn chưa rút được kinh nghiệm: đến bây giờ mà vẫn còn bị lừa, vẫn còn tin vào
những hình ảnh tuyên truyền của họ!
Rồi ngày 19-8-2009, khi nghe tin CSVN đưa lên tivi đoạn
phim về việc ông Trần Anh Kim, anh Nguyễn Tiến Trung, ông Trần Huỳnh Duy Thức
và Ls Lê Công Định nhận tội, tôi cũng lại biện bạch để mọi người thông cảm cho
sự giới hạn của những đương sự này. Điều đó đã giả thiết rằng tôi vẫn còn tin
những gì CSVN trình chiếu trên tivi là thật, không nghi ngờ có gì gian trá
trong ấy. Một lần nữa, tôi lại thấy mình vẫn còn ngây thơ trước sự tuyên truyền
của CSVN, không hề đặt một chấm hỏi nào về đoạn phim mà CSVN đưa Ra. Vì thế tôi
đã nghĩ một cách tiêu cực ngay tức khắc về những người bạn đấu tranh của tôi.
Như thế là tôi đã tin CSVN hơn cả những người bạn của tôi. Tôi cần phải
xin lỗi họ vì sự vội vàng này, vì chưa hề được nghe chính họ biện bạch
mà đã vội nghĩ không tốt cho họ! Đúng Ra, trước những tuyên truyền của Cộng
sản, tôi phải lập tức nghĩ ngay đến sự gian trá hầu chắc phải có
trong đó.
Xét lại sự việc, tôi cảm thấy dường như CSVN vừa tìm ra một
phương cách mới hiểm độc nhưng hữu hiệu hơn trước để ép các nhà đấu tranh dân
chủ nhận tội. Họ đã thí nghiệm thành công phương cách đó qua Ls Lê Công Định.
Họ lại áp dụng phương cách đó lần nữa và đã thành công trong việc ép 3 nhà đấu
tranh dân chủ khác nhận tội.
Những
điều đáng ngờ
1) Điều tôi khiến nghi ngờ là sự hi hữu và hết sức
bất thường của sự việc lần này. Tôi đã từng nhiều lần nghe phỏng vấn 4
nhà đấu tranh này trên các đài phát thanh, từng đọc những bài họ viết trên các
trang web, nhất là từng tiếp xúc và bàn thảo qua điện thoại hoặc qua Internet
với ông Trần Anh Kim và anh Nguyễn Tiến Trung. Tôi nhận Ra họ rất can đảm
và đầy lý trí, nói Chung không kém gì những nhà đấu tranh đã từng bị
bắt và bị tù trước đây. Vì thế tôi không thể tin được họ lại có thể nhận
tội một cách dễ dàng và mau chóng đến thế.
2) Điều làm tôi nghi ngờ nhiều nhất là cộng sản lại có thể ép
nhận tội được cùng một lượt và cùng đưa lên tivi một lúc 4 người
đều thuộc loại “sừng sỏ” và đều thuộc đảng Dân Chủ. Nếu 4
người này thuộc loại “lính mới” trong cuộc đấu tranh hiện nay thì tôi không
nghi ngờ gì. Nhưng đằng này, họ là những người đã có quá trình đấu tranh
tương đối khá lâu dài, và từng tỏ Ra là những người đấu tranh có
bản lãnh chính trị.
3) Cách cả 4 người nhận tội đều có chung một đặc tính là:
đọc lời nhận tội bằng một giọng rất bình thản và đều đều, trơn tru, không
vấp váp, và không hề biểu lộ một cảm xúc mà chắc chắn họ
phải có khi họ buộc phải nói những điều hoàn toàn ngược lại với điều họ nghĩ, ý
họ muốn, với sự trung thực, với đòi hỏi của lương tâm và danh dự của họ. Điều
này hoàn toàn ngược lại với tâm lý chung của hầu hết mọi người.
Những trùng hợp trên quả hết sức hi hữu, rất khó có thể có
được, chẳng lẽ không gây cho chúng ta một thắc mắc hay nghi ngờ nào sao?
Nếu tôi nghi ngờ rằng có sự gian trá hay thủ đoạn thâm độc
trong việc ép cung này thì ít ra tôi cũng phải đưa ra được một vài khả thể
(possibilities) hay giả thiết (suppositions) có thể tin được để cắt nghĩa cho
sự việc công an CSVN đã thành công trong việc ép cung này.
Giả
thiết 1:
Trước khi đưa ra giả thiết này, tôi tự hỏi: Hiện nay trên
thế giới có loại thuốc hay hoá chất nào ‒ có thể đưa vào trong thức ăn hay đồ uống ‒ có khả năng làm suy giảm hay làm tê liệt khả năng phán
đoán sáng suốt, hoặc làm mất đi tinh thần bất khuất của những người vốn đấu
tranh hết sức kiên cường không? Với
khả năng y học hiện nay ‒ cả tây y lẫn đông y ‒ tôi nghĩ rằng có. Nếu đã có những thứ thuốc kích thích
(doping) để các cầu thủ thể thao giao đấu mạnh mẽ hơn, hăng hái hơn thì chắc
chắn cũng có những thứ thuốc có tác dụng ngược lại. Nếu có những loại thuốc làm
mất sự sáng suốt và làm suy giản tinh thần để trộn vào trong đồ ăn hay thức
uống để có thể làm cho các nhà đấu tranh dân chủ khai ra hết và sẵn sàng nhận
tội, thì chắc chắn 100% công an CSVN sẵn sàng dùng phương cách đó.
Bốn nhà đấu tranh dân chủ của chúng ta bị giam hơn một
tháng nay, gia đình họ chưa được tiếp tế đồ ăn và thức uống cho họ, thì bắt
buộc họ phải uống và ăn những thực phẩm của công an đưa cho để có thể tiếp tục
sống mà tranh đấu. Có rất nhiều khả năng công an CSVN đã cho thuốc vào những
thức uống hay thức ăn này. Điều này không xa lạ gì với những suy nghĩ
bình thường của rất nhiều người. Khi còn ở trong nước, mỗi lần tôi phải đi làm
việc với công an, lắm người cẩn thận dặn tôi đừng ăn uống bất cứ thứ gì mà công
an đưa cho. Vì thế bà xã tôi luôn luôn phải chuẩn bị nước uống, thức ăn để tôi
đem theo mỗi lần bị công an mời “làm việc”. Nhưng nếu bị giam lâu ngày thì khó
mà tránh được nguy cơ ấy, vì cho dẫu người nhà có tiếp tế đồ ăn thức uống thì
cũng phải đưa qua tay công an, và họ vẫn có thể cho thuốc vào những thực phẩm
đó.
Một khi đã uống những thứ thuốc đó thì các nhà đấu tranh
không còn sáng suốt để có thể tự chủ được nữa. Do đó, chúng ta đừng vội kết án
bất cứ điều gì cho những nhà đấu tranh nhận tội bị đưa lên tivi.
Giả
thiết 2:
Trước khi đi vào giả thiết này, tôi tự hỏi: Cộng sản có thể
nguỵ tạo việc nhận tội của các nhà đấu tranh bằng hình ảnh video
không? Tôi tự trả lời: Sao lại không?
Tôi chưa vội kết luận rằng đoạn phim đó là
nguỵ tạo, nhưng tôi nghĩ việc nguỵ tạo đoạn phim đó là việc có thể thực
hiện được. Việc nguỵ tạo gồm 2 giai đoạn: a) Nguỵ tạo
giọng nói; b) Nguỵ tạo hình ảnh sao cho từng cái nhép miệng phù hợp với từng âm
thanh phát ra.
Tôi tự hỏi tiếp: Trên đời này có những người có biệt
tài nhái giọng hoặc nhái chữ viết người khác y hệt không? Tôi nghĩ rằng
có. Số người này không đến nỗi quá hiếm. Trong số bạn bè tôi, tôi từng thấy có
vài người có thể bắt chước y hệt giọng của một số người nào đó. Tôi cũng từng
thấy trên sân khấu hoặc trong những dịp văn nghệ bỏ túi có những người giúp vui
bằng màn bắt chước y hệt tiếng kêu của hàng chục con vật khác nhau. Số người
nhái được chữ viết còn nhiều hơn số người nhái được giọng nói.
Một câu tự hỏi khác: việc tạo cho hình ảnh nhép miệng
của một người trên màn ảnh phù hợp với từng tiếng một phát ra từ một người nhái
giọng người ấy là việc có thể thực hiện được bằng kỹ thuật vi tính hiện
đại không? Tôi nghĩ rằng có. Kỹ thuật ghép hình, lồng tiếng, sửa đổi
những hình ảnh động trong video là những kỹ thuật mà những tay vi tính chuyên
nghiệp có thể làm được. Ai tiên thiên cho rằng việc này không thể thực hiện
được thì phần nào cũng tương tự như vua Tự Đức phủ nhận chuyện của Nguyễn
Trường Tộ kể về những đèn cháy ngược, những chiếc xe không cần ngựa kéo…
CSVN không cần nguỵ tạo tất cả đoạn phim nhận tội ấy, họ
chỉ cần nguỵ tạo một đoạn nào đó cần thiết thôi. Xen một chuyện không có thật
và khó kiểm chứng vào chín chuyện có thật mà ai cũng biết hay kiểm chứng được
là một cách lường gạt tinh vi và khá phổ biến hiện nay. Người ta một khi nhận
ra được 9 chuyện có thật thì cũng dễ dàng nhận nốt chuyện còn lại là có thật
luôn.
Có người hỏi: họ nguỵ tạo như vậy để làm gì? Họ phải đề
phòng trường hợp nay mai khi những người này ra tù hay ra trước toà án nói
ngược lại. Trường hợp này có nguy cơ làm mất mặt nhà nước CSVN, nên họ không
dại gì mà nguỵ tạo như vậy. Nhưng hãy nhớ lại chuyện Thượng toạ Thích Trí Lực
bị công an CSVN bắt cóc từ Cambốt đem về Việt Nam : Khi bị tố cáo chuyện này,
phát ngôn viên bộ ngoại giao xác định như đinh đóng cột rằng họ không làm
chuyện đó. Nhiều người dân tin rằng ông nói thật vì cho rằng nếu bộ ngoại giao
mà nói dối thì sau này sớm muộn gì cũng bị lòi đuôi. Chẳng lẽ họ lại sẵn sàng
làm mất uy tín của cả một bộ trong chính phủ sao!? Thế nhưng một năm sau đó,
CSVN đã đưa TT Trí Lực ra xử án. Việc lòi mặt chuột ra như vậy là chuyện rất
nhỏ đối với CSVN. Chỉ những ai chưa có kinh nghiệm về sự dối trá của cộng sản
mới nghĩ rằng CSVN sợ bị mất mặt với thế giới mà thôi.
Hai giả thiết trên dẫu sao cũng chỉ là giả thiết, tức những
điều có thể xảy ra và có nhiều xác xuất xảy ra nhưng không nhất thiết là đã xảy
ra như vậy.
Giả
thiết 3:
Giả như hai giả thiết trên không xảy ra, nghĩa là 4 nhà đấu
tranh kia đã phải nhượng bộ trước sự khủng bố, đe doạ và những thủ thuật ép
cung của công an CSVN nên đã thật sự nhận rằng mình có tội. Nghĩa là họ nhận
những hành vi đấu tranh ôn hoà bất bạo động của mình là vi phạm pháp luật. Thế
thì sao?
Thử xét lại những “tội” mà các nhà đấu tranh dân chủ này đã
nhận là tội xem sao. Trong khuôn khổ hạn chế của bài viết, ta thử chỉ xét 2
trường hợp của 2 nhân vật điển hình và nổi tiếng nhất trong 4 nhà đấu tranh này
là Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim
1.
Những “tội” của Nguyễn Tiến Trung
Đọc hết phần nhận tội của Nguyễn Tiến Trung, ta thấy anh đã
nhận là “tội” những hành vi sau đây của anh:
a) Liên lạc với ông Hoàng Minh Chính để tham gia phong
trào dân chủ Việt Nam ® Liên lạc với bất kỳ một người dân nào, dù là tội
phạm khủng khiếp nhất thì chưa phải là vi phạm luật pháp, huống gì ông Hoàng
Minh Chính là một người chưa bị toà án kết án là tội phạm.
b)
Sáng lập Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ ® Hiến pháp cho phép người dân có quyền
lập hội, nên việc lập hội là quyền tự do của công dân.
d) Mời
một số người tham gia vào đảng dân chủ Việt Nam / Mời một số thanh niên, sinh
viên vào Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ ® Người dân có quyền lập hội thì cũng
có quyền mời người tham gia vào hội của mình.
c) Vận
động một số chính khách ‒ do ông Nguyễn Xuân
Ngãi giới thiệu ‒ để họ ủng hộ cho việc dân chủ
hoá Việt Nam ® Đây là công chứ không phải
là tội. Thúc đẩy mọi người ủng hộ, giúp đỡ để đất nước mình có tự do dân chủ
chính là bổn phận phải làm của tất cả những công dân yêu nước.
e) Giới
thiệu ông Trần Huỳnh Duy Thức với ông Nguyễn Sỹ Bình ® Việc giới thiệu này
hoàn toàn bình thường, có điều luật nào cấm công dân giới thiệu người này với
người kia đâu?
f) Đảm
nhận vai trò phụ trách kỹ thuật cho website của đảng Dân Chủ Việt Nam ® Đã
có quyền lập hội thì cũng có quyền tạo điều kiện cho hội ấy sinh hoạt, miễn là
không làm điều gì sai trái là được.
Đó là toàn bộ những “tội” mà Nguyễn Tiến Trung đã thú nhận.
Chẳng có “tội” nào đúng nghĩa là tội cả, chẳng có “tội” nào thật sự đáng gọi là
vi phạm hiến pháp và luật pháp cả. Hiến pháp và luật pháp Việt Nam hoàn toàn
không cấm việc lập hội, tham gia các tổ chức đấu tranh bất bạo động.
2.
Những “tội” của Trần Anh Kim
Ông Kim đã nhận là “tội” những hành vi sau đây của ông:
‒ Tham gia Đảng dân chủ 21 (nay là Đảng Dân chủ Việt
Nam): Mục đích là để xóa bỏ thể chế chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và xoá bỏ chính quyền hiện tại các cấp của Nhà nước CHXHCNVN
® Trong một nước thật sự dân chủ, người dân có quyền biểu lộ sự bất đồng với
thể chế chính trị hiện hành, và có quyền làm những gì hiến pháp và luật pháp
cho phép để thay thế thể chế đó. Tại nhiều quốc gia, người dân đã từng biểu
tình bất bạo động để buộc người đang cầm quyền đất nước phải từ chức… Việc biểu
tình này không hề bị coi là vi phạm pháp luật. Hiến pháp Việt Nam không hề có
điều khoản nào cấm người dân đấu tranh ôn hoà bất bạo động cả. Đảng Dân Chủ chủ
trương thay đổi thể chế chính trị hiện hành bằng việc đấu tranh bất bạo động.
Vì vậy, việc đấu tranh của đảng Dân Chủ không hề phản lại hiến pháp và luật
pháp Việt Nam .
‒ Viết và phát tán trên mạng Internet 60 bài, trong 60 bài
đó, nội dung chủ yếu nhằm phỉ báng, bôi nhọ nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; Liên kết, cung cấp thông tin cho các đài nước ngoài để cho những
người cùng chí hướng, những người đồng tình với tôi cùng lên án và phỉ báng nhà
nước Cộng hoà XHCNVN. ® Nói hay viết lên
những sự thật về chế độ để chứng minh sự bất đồng ý kiến của mình đối với chế
độ, đồng thời đòi hỏi sự thay đổi, thì không phải là phỉ báng, bôi nhọ. Nhưng
CSVN luôn luôn gán ghép những bài viết phản bác mình, dù đúng sự thật tới đâu,
cũng đều là phỉ báng, bôi nhọ, xuyên tạc. CSVN chỉ nhận là đúng, trung thực,
đúng đắn những gì có lợi cho sự cai trị vô thời hạn của họ mà thôi, bất chấp
những điều này hoàn toàn phản lại thực tế.
‒ Liên kết với một số phần tử cơ hội về chính trị cùng
chí hướng để củng cố Đảng Dân chủ Việt Nam; Liên kết, kích động, lôi kéo những
phần tử cực đoan chủ yếu là nhân dân khiếu kiện để họ làm hậu thuẫn cho Đảng
dân chủ Việt Nam phát triển sau này. ® Nếu liên kết với người khác để lập
hội lập đảng, để củng cố tổ chức của mình mà bị kết là có tội thì Quốc hội nên
gạch bỏ khỏi hiến pháp những điều luật công nhận quyền tự do lập hội lập đảng
kẻo người dân hiểu lầm là họ có quyền lập hội lập đảng.
‒ Viết hướng dẫn đưa lên mạng để giúp những người tham
gia Đảng dân chủ thành lập chi bộ và Đảng bộ cơ sở trong phạm vi cả nước ®
Hiến pháp cho người dân lập đảng lập hội thì cũng phải cho họ phát triển đảng
hay hội của họ chứ!
‒ Nhận tiền của một số người ở nước ngoài cũng như những
người ở trong nước mua các phương tiện thông tin giúp mình tiện liên lạc ® Đây là một cuộc đấu tranh không cân sức, sự chênh lệch
về sức và phương tiện vô cùng lớn lao. Thế lực độc tài thì có đủ nhân sự và đủ
mọi phương tiện trong tay, do kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là Trung Cộng cung
cấp, và do việc cướp bóc của người dân, từ quyền cho tới tiền. Hiện nay, đảng
CSVN dùng hầu hết tiền thuế của người dân chỉ để lo cho sự tồn tại, độc quyền cai
trị và quyền lợi của đảng. Như thế chưa đủ, họ còn cướp nhà, cướp đất, cướp tài
sản của dân, kể cả dân nghèo. Nay đảng lại không chấp nhận cho những người đấu
tranh ôn hoà bất bạo động được nhận tiền của đồng bào hải ngoại vốn cùng là
người Việt với nhau để có phương tiện liên lạc, thông tin. Thật là phi lý!
‒ Cho một số người một số tiền để họ vào tổ chức của mình ® Nếu ông Hồ Chí Minh không được đảng Cộng sản Liên Sô
cung cấp tiền để sống và hoạt động thì liệu ông ta có còn theo đảng CS nữa
không? Nếu những tên công an đang làm tay sai cho đảng không nhận được tiền để
sống và nuôi gia đình thì họ có còn làm việc cho đảng không? Số tiền mà các tổ
chức đấu tranh giúp cho các thành viên của mình có đáng vào đâu so với số tiền
khổng lồ mà các cán bộ đảng, cán bộ nhà nước được đảng cung cấp hoặc cướp của
nhân dân?
Tất cả những hành vi mà công an dùng thủ đoạn để ép 4 nhà
đấu tranh trên nhận là “tội”, xét cho cùng chỉ hoàn toàn là việc đấu
tranh ôn hoà bất bạo động. Trong những quốc gia có tự do dân chủ, người dân có
quyền dùng những hình thức đấu tranh ôn hoà bất bạo động để phản đối chính phủ,
nhà nước, tố cáo những hành vi sai trái của chế độ, thậm chí tỏ ra bất tín
nhiệm và đòi buộc họ phải từ chức. Còn CSVN thì coi việc đấu tranh ôn hoà bất
bạo động của các nhà dân chủ là vi phạm pháp luật, là có tội. Một cách minh
nhiên họ đã tự chứng minh cho thế giới thấy rằng Việt Nam hiện nay hoàn toàn
không có dân chủ và tự do. Tự do dân chủ tại Việt Nam chỉ là những chiếc bánh
vẽ, những từ ngữ trống rỗng trong hiến pháp và luật pháp chứ hoàn toàn không có
trong thực tế.
Như thế, phải nói rằng 4 nhà đấu tranh dân chủ nhận là “tội”
toàn những hành vi mà dưới mắt của thế giới tự do là vô tội. Họ biến những
video quay cảnh họ thú tội thành những trò hề trước thế giới mà đảng và nhà cầm
quyền CSVN không nhận ra. Như vậy, họ quả là những người đấu tranh rất khôn
ngoan!
***
Tóm lại, có thể nói:
Những hình ảnh 4 nhà đấu tranh dân chủ thú tội trên tivi
chẳng có giá trị sự thật: nghĩa là chắc chắn trong lòng họ không hề nghĩ như
điều họ nói: Có thể vì những điều họ nói ra là những nguỵ tạo kỹ thuật của công
an CSVN, hoặc do bị ép phải nói vì những thủ đoạn bẩn thỉu của công an CSVN,
hoặc do sự khôn ngoan của các nhà đấu tranh chỉ thú nhận những “tội” mà thế
giới nghe thấy cũng phải phì cười. Khi thú nhận những “tội” không phải là tội
ấy, họ đã cho thế giới thấy rõ được bộ mặt đích thực hết sức trơ trẽn của cái
gọi là “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.
Nguyễn Chính Kết
Houston, 28-8-2009