Phạm Trần
Vào
thời điểm đảng Cộng sản Việt Nam dồn mọi nỗ lực để làm to chuyện kỷ
niệm 40 năm ngày thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh vào ngày 2/9/2009,
cũng là ngày Lễ gọi là Độc lập thì guồng máy tuyên truyền cũng chạy mệt
nghỉ để bào chữa cho những việc chưa làm được theo lời trăn trối của họ
Hồ.
Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương viết trong Tạp chí Tuyên giáo ngày 20-8 (2009) : “Sự
thật, 40 năm mới là chặng đường đầu ngắn ngủi trên cuộc hành trình vạn
dặm đi tới mục tiêu lý tưởng và những gì chúng ta làm được trong 4 thập
niên qua cũng là còn rất ít ỏi so với yêu cầu chấn hưng đất nước, mưu
cầu hạnh phúc đối với nhân dân theo tâm nguyện Bác Hồ.”
Đến ngày 26-8 (2009), Phú lại nói :
“Nhiều điều Bác căn dặn trong Di chúc chúng ta đã làm được, nhưng nhiều
điều chúng ta vẫn chưa làm được. Vấn đề cần được đặt lên hàng đầu trong
thời điểm hiện nay, đó là vấn đề xây dựng Đảng".
Nhưng Hồ Chí Minh đã viết gì trong Di chúc ngày 10 tháng 5 năm 1969?
Theo đảng CSVN thì họ Hồ viết :
“TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ
giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập
đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái
đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
ĐOÀN KẾT là
một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ
Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như
giữ gìn con ngươi của mắt mình.
Trong Đảng thực hành dân chủ
rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách
tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.
Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.”
Vậy tại sao
cho đến bây giờ, sau 34 năm nắm được cả nước và đảng đã có 23 năm
“đổi mới” để “qúa độ” lên cái gọi là Xã hội Chủ nghĩa mà đảng vẫn
còn vất vả với “vấn đề xây dựng Đảng" , vẫn còn ngổn ngang với tình
trạng kèn cựa, tranh quyền, chia rẽ và “trên bảo dưới không nghe”?
Không
khó hiểu chút nào nếu ta chịu khó theo dõi lối sống, cách cư xử và hành
động của cán bộ, đảng viên. Bởi vì khi con cháu họ Hồ nếm được mùi
tư bản để làm giầu với nền kinh tế thị trường, theo chủ trương “Đổi
mới” từ năm 1986, thì ít ai còn muốn làm theo lời dậy của Di chúc
như “phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư”, “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải
xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân
dân”, hay đảng “phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
Ngòai
ra người dân cũng thấy chính khi còn sống Hồ Chí Minh cũng chưa thực
hiện được những điều mình mơ ước mà theo Tài liệu của đảng CSVN, vào
Năm 1946, khi đã là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, họ Hồ đã
nói với các nhà báo: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột
bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn
toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
Bây
giờ, 63 năm sau, tuy đất nước đã “độc lập” nhưng sự “tòan vẹn lãnh
thổ” lại chưa được bảo đảm, người dân còn mất tự do và không phải ai
cũng có “cơm ăn, áo mặc, được học hành”.
Sự thất vọng của người
dân còn lớn hơn khi thấy có điều gì khuất tất trong việc đảng “sắp đặt
và điều hành” cái chết của Hồ Chí Minh nên không thiếu gì cán bộ, đảng
viên và người dân, cho đến bây giờ, vẫn chưa biết bản Di chúc có thật
là 100 phần trăm hay nó đã được đảng “thêm mắm, thêm muối” cho mặn
mà, hợp khẩu vị?
Ngay cả ngày chết của Hồ Chí Minh đảng cũng
thay đổi cho rơi đúng vào ngày “Lễ Độc lập” mồng 2 tháng 9 làm như họ
Hồ đã định sẵn cho mình một ngày chết ?
Hãy đọc bằng chứng ghi
trong “Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam
Gửi các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào cả nước và kiều bào ở
nước ngoài” đề ngày 3 tháng 9 năm 1969 và được Báo Nhân dân đăng ngày
5-9-1969.
Lời kêu gọi do Lê Duẩn, khi ấy là Tổng Bí thư đảng, viết nguyên văn trong đọan mở đầu :
“Các đồng chí và đồng bào thân mến,
Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam vô cùng đau đớn báo tin để
các đồng chí, các chiến sĩ, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài
biết:
đồng chí Hồ Chí Minh
Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,
Sau
một thời gian bị bệnh và sau một cơn đau tim rất nặng, đã từ trần hồi 9
giờ 47 phút ngày 3 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội, thọ 79 tuổi.”
Vậy
mà 20 năm sau, vào ngày 19-8-1989, Bộ Chính trị của đảng khóa VI do
Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư lại ra Thông báo số 151/TB-TƯ để
“thanh minh, thanh nga” về “một số vấn đề liên quan đến di chúc và
ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Thống báo viết :
“Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm
1969, ngày Quốc khánh của nước ta. Để ngày Bác mất không trùng với ngày
vui lớn của cả dân tộc, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa III) đã quyết định công bố Chủ tịch Hồ Chí Minh mất vào lúc 9 giờ
47 phút ngày 3-9-1969. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
VI) cho rằng nay cần công bố lại đúng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua
đời.”
Không ai trong đảng hay trong dân dám hỏi đảng tại sao phải đợi đến năm 1989 mới quyết định sửa lại ngày chết của Hồ Chí Minh?
Từ
những nghi vấn bao phủ quanh chuyện ngày chết chưa được giải đáp thì
tại sao lại không thể có vấn đề hòai nghi về bản Di chúc? Nhưng đó là
chuyện còn dài, chưa cần phải mất thời giờ điều tra. Người dân trong
nước bây giờ chỉ thấy trước mắt chuyện không còn cán bộ, đảng viên
nào chịu làm “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” nữa mà anh
nào cũng muốn làm chủ, nhất quyềt tranh thủ để được “ăn trên ngồi trốc”
cho dễ bề bóc lột, chèn ép dân.
Còn chuyện “cần kiệm liêm chính,
chí công vô tư” ư? Ngay cả các cấp Lãnh đạo bây giờ cũng phải nhìn nhận
việc chống quan liêu, tham nhũng trong đảng không còn ai muốn nói đến
nữa vì ai cũng phải tham nhũng để tồn tại.
Một cán bộ hay đảng
viên mà không biết tham nhũng thì bị coi như đi “chệch hướng” nên
Phùng Hữu Phú mới loanh quanh để phản công những ai chỉ trích đảng
không kềm chế được tình trạng suy thoái, xuống cấp của đảng viên : “Trong
bối cảnh đất nước chưa ra khỏi tình trạng một nước kém phát triển, tiềm
lực kinh tế chưa đủ sức giải quyết đầy đủ những nhu cầu dân sinh chính
đáng, và do cả những yếu kém trong quản lý, điều hành xã hội, một bộ
phận nhân dân đời sống còn khó khăn, phân hóa giàu nghèo và những bức
xúc xã hội có xu hướng tăng lên… Những khó khăn, bất cập và yếu kém đó
là có thật, nhưng là những khó khăn của một chế độ xã hội đang vươn tới
mục tiêu cao đẹp từ nghèo nàn, lạc hậu, quyết không thể lấy những hiện
tượng chưa tốt, chưa vui này để xuyên tạc, bôi đen bản chất của chế độ
xã hội - như các thế lực đen tối thù địch CNXH đang hò hét mỗi ngày.”
Thế nhưng, tại sao Phú lại nhìn nhận thất bại theo phong cách của những kẻ khóc kiểu “nước mắt cá Sấu khi viết : “Cho
dù công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt được yêu cầu như chúng
ta mong muốn; cho dù tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo
đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn,
đẩy lùi, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng chính trị duy
nhất có đủ năng lực và uy tín lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội......
Vì lẽ đó, nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, cùng
với niềm vui thắng lợi, niềm tin về những nhân tố mới mẻ, tốt tươi đang
ngày càng nở rộ, chúng ta còn ân hận vì nhiều việc chưa làm tròn theo
lời Bác căn dặn, nhiều điều cũ kỹ, hư hỏng vẫn đang tác oai tác quái
trong đời sống thường ngày.”
Khi còn sống, Hồ Chí Minh đã
từng khuyến cáo toàn đảng về các chứng bệnh chủ quan, tính cường điệu,
khinh dân, ức hiếp dân, sống mất phẩm chất, suy đồi đạo đức và chủ
nghĩa cá nhân của cán bộ đảng viên, thế mà sau 40 năm học tập làm theo
Di chúc đảng viên vẫn trơ ra như đá.
Hãy nghe Phúng Hữu Phú tự thú : “Sự
thật, 40 năm mới là chặng đường đầu ngắn ngủi trên cuộc hành trình vạn
dặm đi tới mục tiêu lý tưởng và những gì chúng ta làm được trong 4 thập
niên qua cũng là còn rất ít ỏi so với yêu cầu chấn hưng đất nước, mưu
cầu hạnh phúc đối với nhân dân theo tâm nguyện Bác Hồ. Nhớ lời Bác dạy,
cần tỉnh táo nhận biết cho đầy đủ những khó khăn, thách thức nặng nề
trên con đường đi tới để không sa vào chủ quan, nóng vội, duy ý chí,
muốn xây dựng ngay, bằng mọi giá, chủ nghĩa xã hội trong một vài thập
niên, hoặc nguy hiểm và tồi tệ hơn, bi quan, dao động, phai nhạt, hoài
nghi, xa rời, thậm chí phản bội lý tưởng.”
Đứng trước tình
trạng suy thoái lòng tin của đảng viên vào Chủ nghĩa Cộng sản, sau khi
khối Liên bang Sô viết tan rã năm 1991, Phú quay qua đổ tội cho các kẻ
thù mơ hồ: “Hiện nay các thế lực thù địch đang triệt để sử dụng
những thành tựu của khoa học, công nghệ, trước hết là công nghệ thông
tin, tiến hành một cuộc chiến tranh tâm lý - thông tin vô cùng tinh vi,
thâm độc, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, kích động, phân hoá nhằm đánh
vào nội bộ Đảng, chia rẽ, đối lập nhân dân với Đảng, thúc đẩy quá trình
tự chuyển hoá, tự diễn biến kết hợp chuẩn bị lực lượng, tiến hành bạo
loạn, lật đổ chế độ của chúng ta. Để xây dựng một chế độ tốt đẹp, bốn
mươi năm qua và những năm sắp tới chúng ta phải nhận thức cho rõ và
kiên quyết đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá điên cuồng của các
thế lực thù địch.”
Thế rồi Phú kêu gọi toàn đảng :
“Trong quá trình phát triển, chúng ta phải tự đấu tranh để vượt lên và
chiến thắng sức ỳ và những tật bệnh từ trong Đảng, nhức nhối nhất là sự
hư hỏng, thoái hoá về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ
phận cán bộ, đảng viên - lực cản làm cho tiến trình đi lên CNXH chậm
lại và khó khăn hơn..... Hiện nay, chủ nghĩa cá nhân được kết hợp với
chủ nghĩa cơ hội càng trở nên tinh vi, gian xảo và nguy hại hơn. Nếu
chúng ta không kiên quyết chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái đang diễn ra
trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước thì sẽ dẫn đến nguy cơ làm biến chất,
đe dọa sự sống còn của chế độ, độc lập và an ninh của Tổ quốc.”
QUÂN ĐỘI NHÚNG TAY
Về
phía Quân đội, Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Đức Thắng thuộc Viện khoa học xã
hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng cũng cảnh giác gay gắt trên báo
Quân Đội Nhân Dân ngày 23/08/2009 : “Trong những năm qua, lợi
dụng tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ở trong nước nảy sinh không
ít những khó khăn mới, các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước
ngoài cấu kết chặt chẽ với một số lực lượng chống đối, cơ hội chính trị
ở trong nước tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của
nhân dân ta trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Chúng tìm mọi thủ
đoạn để truyền bá và cổ súy cho các quan điểm, luận điệu phản động,
xuyên tạc tình hình đất nước, lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm để
bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận sự lãnh
đạo của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân suy giảm lòng tin,
hoài nghi vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân
dân ta đã lựa chọn….”
“…Có thể nói, sự chống phá quyết
liệt, tập trung trên mặt trận chính trị tư tưởng. Các thế lực thù địch
và cơ hội chính trị huy động nhiều đối tượng trong lực lượng phản động
lưu vong kết hợp với một số cơ hội chính trị trong nước, viết và tán
phát các loại tài liệu tuyên truyền xuyên tạc sự nghiệp đổi mới ở nước
ta, bôi nhọ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tẩy trừ
"huyền thoại Hồ Chí Minh", đặc biệt từ khi Đảng ta triển khai Cuộc vận
động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…".
Nhưng
Hồ Chí Minh có “huyền thoại gì”, ngòai việc tự nguyện làm “sứ giả” cho
Cộng sản Quốc tế để đem Chủ nghĩa giết người chân chính của Mác-Lênin
vào Việt Nam?
Khi không làm được việc cải thiện nhân sinh, xây
dựng xã hội để làm cho “dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn
minh” đảng CSVN không tự xét lại bản thân mà lại “bán cái” thất bại
cho người ngòai.
Thắng viết tiếp : “Các thế lực thù địch ở
trong và ngoài nước sử dụng mọi hình thức, biện pháp để tuyên truyền,
trong đó rất chú trọng lập các diễn đàn, website, blog trên mạng
internet, tổ chức hội thảo, xúi giục một số người viết “thư góp ý”,
“hồi ký”; lợi dụng những ý kiến phản biện để xuyên tạc đường lối của
Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, gây chia rẽ, kích động tư
tưởng chống đối. Chúng khai thác những vấn đề bức xúc về kinh tế, xã
hội, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ... để kích động tiến hành những
hoạt động tụ tập đông người biểu tình gây rối an ninh, trật tự.”
Chi tiết hơn, Thắng chỉ điểm cho Công an : “Chúng
lập 413 tổ chức phản động ở nước ngoài, thông qua đó chuyển về Việt Nam
nhiều tài liệu có nội dung chống đối, phá hoại đường lối, quan điểm, lý
luận và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình gần đây
là các tổ chức phản động “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động” ở Mỹ,
“Tập hợp dân chủ đa nguyên” ở Pháp, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt
Nam” ở Ba Lan… đã có những hoạt động cài cắm, móc nối, âm mưu tổ chức
các nhóm chính trị đối lập, ý định công khai hóa hoạt động trong nước.
Lực lượng an ninh của ta đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động
chống phá của các thế lực thù địch từ nước ngoài, bóc gỡ hàng chục cơ
sở của chúng ở trong nước; đồng thời, kiềm tỏa chặt chẽ hoạt động của
số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị.”
Quay sang Trí thức và giới trẻ, Thắng bắn thêm : “Gần
đây đã xuất hiện một số trí thức, học sinh, sinh viên, thiếu lòng tin
vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới do Đảng lãnh
đạo, nhận thức hạn chế về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực
thù địch, viết bài trên blog, tán phát trên các mạng phản động nước
ngoài những bài viết đề cao quan điểm "dân chủ tư sản", nói xấu chế độ,
vu cáo, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những ý kiến đối lập, chống
đối của một số cá nhân được các đài, báo và mạng điện tử nước ngoài
khai thác triệt để, tạo hình ảnh về một lực lượng quần chúng đông đảo
bất bình với chế độ ở trong nước.”
Chưa hết, Thắng lại quay mũi dùi vào các Tôn giáo : “Trên
lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... chúng ngày càng tăng
cường tuyên truyền, quảng bá các giá trị dân chủ, nhân quyền phương
Tây, khuyến khích hoạt động chống đối của các đối tượng cơ hội chính
trị ở trong nước, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng hậu
thuẫn cho các đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần
lẫn vật chất, kích động, tạo cớ kêu gọi đòi lại đất đai, cơ sở vật chất
có nguồn gốc tôn giáo, chia rẽ tôn giáo với chính quyền, tạo ra các
nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị xã hội….”
Nếu những “thế lực thù địch” của đảng CSVN làm như thế chưa đủ thì Thắng cho biết thêm : “Theo
số liệu thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay các thế lực thù địch
tăng cường liên kết giữa các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở
nước ngoài để chống phá Việt Nam. Chúng lập ra và đồng thời sử dụng của
một số nước sở tại với tổng số 88 nhà xuất bản, 62 đài phát thanh và
truyền hình, xuất bản hơn 390 tờ báo và tạp chí phản động. Chúng hết
sức tận dụng tối đa mạng internet, báo điện tử, các website… để truyền
tải hàng nghìn tài liệu chiến tranh tâm lý phát tán vào nước ta. Nội
dung các tài liệu tuyên truyền phản động tập trung xuyên tạc đường lối,
quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước ta; kích động gây mâu thuẫn nội bộ, tạo sự mơ hồ, hoang mang, dao
động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ
chốt của hệ thống chính trị, các giới trí thức, thanh niên, sinh viên,
học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích thúc đẩy “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực thi âm mưu “xâm lăng văn hóa”, từ
đó hòng đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và xóa bỏ bản sắc
văn hóa Việt Nam.”
Ăn ốc nói mò là thói quen của người Cộng
sản “biết một mà nói mười” nên Thắng đã tự bịa ra chuyện người Việt ở
nước ngòai được các nước sở tại cho sử dụng các cơ sở báo chí, truyền
thông của họ để chống phà đảng CSVN, trong khi ai cũng biết đảng CSVN
đã thất bại trong công tác tuyên truyền trong các Cộng đồng người Việt
ở nước ngòai.
Như thế thì đảng CSVN có còn “làm chủ” được đất
nước không, hay Phùng Hữu Phú và Nguyễn Đức Thắng đã vẽ cá thêm vây,
vẽ rồng thêm cánh cho “các thế lực thù địch” để có cớ đàn áp các Tôn
giáo đang đòi lại tài sản và chống hàng ngũ trí thức và thanh niên
đang bắt tay nhau bảo vệ lãnh thổ và ngăn chặn đảng nhượng tài nguyên
cho Trung Hoa?
Phạm Trần (08/09)
|