Nhượng Tống
Những
ngày gần đây báo chí trong nước liên tục đăng nhiều bài viết về tư
tưởng Hồ Chí Minh cũng như tầm vóc lịch sử của nhà lãnh đạo còn gây
nhiều tranh cãi này. Động thái này được xem như để chuẩn bị cho đợt lễ
kỷ niệm Quốc Khánh 2-9 và Cách Mạng tháng 8.
Sâu xa hơn, có lẽ đây cũng là đợt phản kích luồng tư tưởng chống Hồ Chí
Minh ngày càng tăng sau khi Linh mục Nguyễn Hữu Lễ tung ra cuốn DVD Sự
thật về Hồ Chí Minh. Trong một động thái đáp trả, ngày 13/8/2009, báo
Tuổi Trẻ loan tin Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia sẽ phát hành cuốn DVD
Toàn tập Hồ Chí Minh với nhiều tư liệu và hình ảnh chưa được công bố.
Dự kiến, trong đợt đầu sẽ phát hành khoảng 5.000 bộ DVD.
Những nhận định của giáo sư Tương Lai trong bài viết gần đây trên Vietnamnet đã
đưa ra nhiều lập luận mới. Tuy nhiên, dù là một học giả có uy tín vị
giáo sư này cũng không trình bày được luận chứng khoa học nào về sự
hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, phạm vi công nhận tư tưởng đến đâu
ngoài chính những người cộng sản Việt Nam. Thay vào đó, ông cũng giống
như những nhà lý luận cộng sản khác sa đà vào việc tung hô, cường điệu
hóa quá mức, thậm chí gán ghép những thứ mà bản thân ông Hồ lúc sinh
thời cũng không hề nghĩ đến.
"Rộng hơn chủ nghĩa Mác"
Trong loạt bài 4 kỳ đăng trên trang Vietnamnet, Giáo sư Tương Lai cho rằng "Khi đặc biệt coi trọng cá nhân con người, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong chừng mực nào đó, là rộng hơn C.Mác".
Nhận xét này khiến nhiều người bất ngờ, vì lâu nay người ta vẫn xem Hồ
Chí Minh là người đi theo học thuyết Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh hình
thành dựa trên sự sáng tạo từ học thuyết Mác và áp dụng vào hoàn cảnh
cụ thể của Việt Nam.
Chuyển biến từ việc lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng đến so sánh tư tưởng
Hồ Chí Minh không chỉ ngang bằng mà còn rộng hơn cả chủ nghĩa Mác cho
thấy Việt Nam đang nỗ lực khẳng định mạnh mẽ hơn nửa sự chân thật về tư
tưởng Hồ Chí Minh. Điều mà những nhóm ủng hộ dân chủ đối lập luôn luôn
bác bỏ. Theo cách lập luận của luồng quan điểm này, tư tưởng Hồ Chí
Minh chỉ là sự chấp vá cópy nội dung chủ nghĩa Mác và ngay chính Hồ Chí
Minh lúc sinh thời cũng không nhận mình là người có tư tưởng. Do đó
không hề có cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong bài viết "Hiểu kĩ Hồ Chí Minh hãy nói lên tư tưởng người", Giáo
sư Tương Lai còn đi xa với những sự so sánh có ý nói Hồ Chí Minh phần
nào đó tài giỏi hơn cả tiền nhân. "So
với V.I Lênin chỉ có 7 năm lãnh đạo Nhà nước Xô Viết (1917-1924), Hồ
Chí Minh có hơn gấp ba thời gian ở cương vị Chủ tịch nước", bài báo
viết. Tuy nhiên, luận điểm này có thể gây phả ứng ngược vì người đọc có
thể đi đến kết luận ông Hồ độc tài, tham quyền cố vị hơn cả Lenin. Thời
gian cầm quyền quá lâu của một nhà lãnh đạo (24 năm từ tháng 8/1945 đến
tháng 9/1969) không phải là một yếu tố tích cực để xây dựng nền dân
chủ, điều mà Hồ Chí Minh nói ông luôn luôn có cố gằng theo đuổi.
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, "người học trò xuất sắc" của ông là Phạm
Văn Đồng đã không kém cạnh khi nắm quyền thủ tướng trong thời gian 32
năm (1955-1987), thủ tướng cầm quyền lâu nhất Việt Nam và Châu Á. "Kỷ
lục" này mãi đến năm 2003 mới được san bằng bởi nhà độc tài Suharto của
Indonesia.
Dù thừa nhận trình độ học vấn của ông Hồ có thấp kém hơn C.Mác, Ph.
Angghen và V.I Lênin, nhưng theo giáo sư Tương Lai, ông Hồ có điều kiện
thâm nhập vào đời sống thực tế cách mạng hơn. Lâu nay hiếm thấy học giả
Việt Nam chỉ ra hạn chế trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng trong bài
viết này Giáo sư Tương Lai thừa nhận "cũng
như C.Mác, Ph Angghen và V.I Lênin, Hồ Chí Minh không thấy được những
biến động dữ dội về đời sống chính trị làm thay đổi diện mạo của thế
giới..sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa".
Có lẽ lo sợ người đọc đã quá ngán ngẫm với những khen ngợi từ chính
những người cộng sản, bài viết cố tình trích dẫn nhiều mỹ từ ca ngợi Hồ
Chí Minh của bạn bè quốc tế. Qua nhận xét của nhà văn Hélène Tourmaire
người ta thấy nhiều yếu tố tưởng chừng như đối lập nhau nhưng lại cùng
tồn tại trong con người Hồ Chí Minh. Hình ảnh của ông là sự pha trộn
giữa tôn giáo và chính trị, giữa Chúa, Phật, Lê Nin và chủ nghĩa dân
tộc. Tất cả tạo nên một con người gần như không tưởng, không tưởng như
chính lý tưởng cộng sản mà ông giành cả một đời theo đuổi, “hình
ảnh Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật,
lòng bác ái của Chúa, triết học của Mác, thiên tài cách mạng của Lênin
và tình cảm của một người chủ gia tộc”, nhà văn Hélène Tourmaire
viết. Giáo sư Tương Lai cho rằng đây là một nhận xét “không quá cường
điệu”, như vậy một cách gián tiếp ông thừa nhận lời ca tụng của nhà văn
Hélène Tourmaire là cường điệu, nhưng ở mức độ chấp nhận được.
“Không bỏ một ai”
Theo giáo sư Tương Lai, một trong những đặc điểm nổi bật của tư tưởng
Hồ Chí Minh là tinh thần đại đoàn kết. Vị cựu Viện Trưởng Viện Khoa Học
Xã Hội Việt Nam một lần nửa chứng minh tư tưởng của ông Hồ xuất sắc và
rộng lớn hơn bậc tiền bối khi cho rằng “Đây là điểm độc đáo.. Trong tư tưởng của C.Mác, Ph Angghen, V.I Lênin không tìm thấy điều này….”
Trong quá trình đấu tranh, Hồ Chí Minh không hề có khái niệm “bạn đường
một đoạn”, không có chuyện một bộ phận, tầng lớp nào đó không thể đi
theo con đường cộng sản. Nếu có phải bị loại ra, không tiếp tục hợp tác
với cộng sản thì đơn giản là “vì
họ không còn đủ điều kiện theo đến cùng” và đi đến kết luận “Ai đó tự
loại trừ chính mình, chứ Hồ Chí Minh không loại trừ ai” hay nói cách khác “chỉ có ai đó đã bỏ Hồ Chí Minh, chứ Hồ Chí Minh thì không bỏ một ai”.
Thiết nghĩ cần phải nhìn lại lịch sử để xem có đúng là ông Hồ không hề
loại trừ ai mà chính những đối thủ của ông tự nguyện rút lui. Sau khi
khi tuyên bố độc lập 1945 và thành lập ra chính phủ liên hiệp với nhiều
đảng phái tham gia, Việt Minh trong hoàn cảnh còn yếu kém lực lượng đã
phải chấp nhận hợp tác với các đảng phái khác như Việt Quốc và Việt
Cách.
Nhưng sự hợp tác này chẳng kéo dài được bao lâu, khi cộng sản liên tục
bố ráp, ám sát, thủ tiêu và trừ khử nhiều nhân vật đối đập và cuối cùng
những đảng phái này đều tan rã và thay nhau bỏ chạy sang Trung Quốc như
trường hợp của lãnh đạo Quốc Dân Đảng. Như thế thì ai bỏ ai và ai loại
trừ ai? Thật khó thuyết phục khi cho rằng các đảng đối lập tự nguyện
trao quyền lực cho cộng sản nắm quyền vì họ cảm thấy mình “không còn đủ
điều kiện theo đến cùng”. Họ có đủ điều kiện nhưng cộng sản đã tước bỏ
tất cả những điều kiện đó.
Xét đến hoàn cảnh hiện nay khi chính quyền đang mở một chiến dịch vi mô
chưa từng có về học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, đảng viên nào
cũng tuyên bố thấm nhuần cái gọi là “tài sản vô giá của dân tộc”. Nếu
thật sự làm theo những gì ông Hồ mong muốn, thì bây giờ hãy cho phép
những nhóm đối lập như Đảng Dân Chủ, Nhóm 8406 và những nhân vật bất
đồng chính kiến khác tham gia vào bộ máy Nhà nước vì Hồ Chí Minh đã
không loại bỏ ai thì không có cớ gì Đảng Cộng Sản được quyền loại bỏ
họ.
Cũng chỉ là con người
Ngoài những lời ca tụng, trong một động thái hiếm hoi loại bài này mạnh
dạn chỉ ra sai lầm của Hồ Chí Minh cũng như hạn chế trong tư tưởng của
ông. Theo tác giả, Hồ Chí Minh không phải là thánh mà chỉ là một con
người. Cần tránh “tụng ca và vĩ nhân ca” vì sự cường điệu là “không trung thực, hoàn toàn không cần thiết”.
Về hạn chế lịch sử, giáo sư Tương Lai cho rằng “Chính cương và Sách
lược” của Đảng do Nguyễn Ái Quốc đề ra đã không đề cao được lợi ích
giai cấp đấu tranh và sau đó đã bị thay thế bởi “Luận cương chính trị”
của Trần Phú. Ông cũng nhắc lại lại sai lầm trong cải cách ruộng đất và
xem đây là một “ví dụ đau xót” , chính sai lầm này đã ảnh hưởng không
nhỏ đến sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Giáo sư Tương Lai nói đã đến lúc cần
phải trung thực nêu lên vấn đề này, nhưng thực tế cho thấy chính quyền
hiện nay rất hiếm khi nhắc lại vấn đề cải cách ruộng đất.
Bài báo viết “Đừng cố tìm ở Hồ Chí Minh cái gì cũng đều có,
cũng đều “vĩ đại”, vì như vậy chính là xuyên tạc, hạ thấp hoặc là bôi
nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh”. Nếu gói ca tụng ông Hồ quá mức là một sự
bôi nhọ thì có lẻ rất nhiều đảng viên cộng sản đã bôi nhọn chính tượng
đài của mình. Chính tác giả cũng biết là thật khó để tìm ra việc làm
nào đó của Hồ Chí Minh được cho là nhỏ bé và tầm thường vì tất cả dưới
sự tuyên truyền của Nhà nước đều vĩ đại và cao cả.
Rỏ ràng, chính quyền đang loay hoay không biết chỗ nào trong tư tưởng
Hồ Chí Minh nói rằng Việt Nam nên đi theo nền kinh tế thị trường và hội
nhập với quốc tế. Ông Hồ có lẻ cũng không nghĩ những hậu duệ sau này
của ông sẽ bắt tay làm bạn với những nước “đế quốc” như Anh, Pháp, Mỹ…
Tất cả mọi ban ngành công sở đều phải học tập và áp dụng tư tưởng
Hồ Chí Minh, và cứ mỗi ngành cụ thể người ta lại cố gán ghép một câu nói
hay việc làm nào đó có liên quan của ông Hồ. Thế nên mới có chuyện có
tư tưởng Hồ Chí Minh trong phòng cháy chữa cháy, tư tưởng Hồ Chí Minh
trong thể dục thể thao... Sự gán ghép khiển cưỡng này chứng tỏ tư tưởng
Hồ Chí Minh là tập hợp những tư duy và cách làm lỗi thời và có nhiều
hạn chế, không bắt kịp với đời sống không ngừng biến đổi hiện nay.
Nguồn: http://www.x-cafevn.org
|