Trần Nam - ÐDCND
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ Chí Minh đọc bản
Tuyên ngôn Độc lập tại Ba đình. Thay mặt đảng CSVN, ông Hồ đã kết thúc
chế độ thực dân Pháp, mở đầu nền độc lập của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng
từ thời điểm lịch sử đó, đại diện cho đảng CSVN, ông Hồ Chí Minh đã
chính thức đưa Việt Nam vào giai đoạn độc tài đảng trị. Nói cách khác,
kể từ năm 1945, ông Hồ và đảng CSVN đã gỡ ách “mất độc lập” từ Thực dân
Pháp nhưng tròng ách “mất tự do, độc tài, đảng trị” lên cổ dân tộc Việt
Nam.
Bản Tuyên ngôn Độc lập ông Hồ đọc, vay mượn ý từ bản Tuyên
ngôn Độc lập 1776 của nước Mỹ, trong đó xác nhận: “những quyền không ai
có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền
tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Bản Tuyên ngôn cũng khẳng định: “Bản
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng
nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn
luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế
mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng,
bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng
trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng
thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung,
Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân
tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng
thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm
các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về
kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo
nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất,
hầm mỏ, nguyên liệu.
Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn……”
Bản
tuyên ngôn kết luận…"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và
sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam
quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ
vững quyền tự do, độc lập ấy.”
Ông Hồ xác định khi đọc bản Tuyên
Ngôn ngày 2 tháng 9 năm 1945 rằng những lý lẽ đó là những “lẽ phải
không ai chối cãi được”. Đúng vậy, không ai có thể chối cãi được, lật
lọng được, đổi trắng thay đen được, vi phạm được…..trừ ông Hồ và đảng
CSVN. Nếu thay thế chữ “Chúng” trong bảng Tuyên Ngôn Độc Lập bằng chữ
“đảng CSVN” thì từ 64 năm nay, nền chính trị Việt Nam vẫn không có gì
khác biệt. Thậm chí trong nhiều lãnh vực còn tệ hại hơn cả thời thực
dân Pháp. Nói ông Hồ thay mặt đảng CSVN gỡ bỏ ách “mất độc lập” để
tròng lên cổ dân tộc Việt Nam cái ách “mất tự do, độc tài, đảng trị” là
không sai.
Ông Hồ cáo buộc thực dân Pháp đã không cho nhân dân
Việt Nam một chút “Tự do Dân chủ” nào. Chúng thi hành những luật pháp
dã man…….Thử so sánh chế độ chính trị của thực dân Pháp với chế độ
chính trị Cộng sản Việt Nam hiện nay chúng ta thấy gì? Liệu dân tộc
Việt Nam có tự do dân chủ tốt đẹp hơn thời thực dân Pháp không? Thời
Pháp, các tờ báo độc lập không chịu ảnh hưởng của chính quyền thực dân
được phép ra đời, các hội đoàn trá hình nằm dưới quyền kiểm soát của
đảng CSVN cũng mọc ra như nấm. Cán bộ cộng sản và các nhà yêu nước độc
lập cũng đã được tự do đi lại.
Nhà cách mạng Nguyễn An Ninh du
học từ Pháp về Việt Nam, đã giả dạng làm người bán dầu cù là, từ Sài
Gòn, ông đi xuống các tỉnh miền Tây-Nam để công khai diển thuyết, kêu
gọi lòng yêu nước, kêu gọi toàn dân làm cách mạng. Mật thám Pháp có
theo dõi, gây khó khăn nhưng vẫn không trấn áp dã man và tàn độc so với
an ninh, mật thám, công an của chế độ cộng sản Việt Nam. Lúc đó, thực
dân Pháp đã không cáo buộc các nhà cách mạng Việt Nam, cũng như đảng
viên đảng CSVN, tội tuyên truyền, nói xấu chế độ, âm mưu lật đổ nhà
nước Pháp.
Chế độ thực dân Pháp không nham hiễm, tàn bạo và độc
tài đến nỗi có thể “sáng tạo” ra điều 88 như đảng CSVN đang làm, chỉ
nhằm để đàn áp các tiếng nói đòi tự do, dân chủ. Hiện nay, nạn nhân của
điều 88 luật hình sự, cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống chế độ, đang
bị đảng CSVN giam cầm hoặc tuyên án, đã lên đến gần cả trăm năm tù.
Những nạn nhân của điều 88 này không biết bao nhiêu mà kể. Linh mục
Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật
sư Nguyễn Bắc Truyển, luật sư Trần Quốc Hiền, ký giả Trương Minh Đức,
ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, bác sĩ Lê Nguyên Sang, anh Đoàn Văn Diên,
Nguyễn Tấn Hoành, chị Trần Thị Lệ Hồng, Nguyễn Phong, Nguyễn Bình
Thành, Phùng Quang Huyền, Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Bá Hải, Trương Quốc
Huy, Hàng Tấn Phát, Vũ Hoàng Hải, Trương Minh Nguyệt, Trần Khải Thanh
Thuỷ, Lê Thị Kim Thu, Phạm Thanh Nghiên, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa,
thày giáo Vũ Hùng, Phạm Văn Trội, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, nhà báo
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần
Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức v.v….Đây là những nhà dân chủ được dư luận
trong và ngoài nước biết tên, còn biết bao nhiêu chiến sĩ dân chủ khác
đã bị bắt và trấn áp trong âm thầm, không án lệnh, không tội trạng,
hoặc bị thủ tiêu, bị mang tội hình sự, không đem ra toà xét xử như Lê
Trung Hiếu, Ngô Phát Đạt, Lê Trí Tuệ..v.v…Tất cả, đã và đang là nạn
nhân trong các nhà tù của Cộng sản Việt Nam.
Đảng CSVN từng nặn
ra tội làm tình báo cho ngoại bang, tội âm mưu lật đổ chế độ, tội lợi
dụng dân chủ hoặc nhiều tội tuỳ tiện khác để trấn áp. Những Nguyễn Khắc
Toàn, Lê Chí Quang, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, tiến sĩ
Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, Lê Hồng Hà, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Hoà
thượng Thích Quảng Độ, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, thượng toạ Thích Thiện
Minh, mục sư Nguyễn Hồng Quang, Bùi Kim Thành, Hồ Thị Bích Khương, Lưu
Văn Sinh, luật sư Lê Quốc Quân..v.v….cũng đã từng là nạn nhân của ách
độc tài. Tuy nhiên, từ lúc gia nhập vào Tổ chức Mậu dịch Quốc tế (WTO),
chịu áp lực về chính trị và kinh tế trước dư luận thế giới, với sự
khuyến cáo và chỉ trích của giới luật pháp quốc tế, việc cáo buộc tội
tình báo, tội lật đổ chế độ không có chứng cớ, không đủ thuyết phục. Vì
vậy, đảng CSVN đã không còn cáo buộc các tội trạng này nữa, nhưng thay
vào đó, lại vu cáo tội trạng khác, đó là tội tuyên truyền nói xấu chế
độ, tức điều 88 luật hình sự.
Từ 1945 đến nay, nhà nước độc tài
toàn trị CSVN đã “lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, thẳng tay bỏ tù,
trấn áp những người yêu nước thương nòi của ta”. Sự kiện nhiều thanh
niên sinh viên học sinh Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm
Trường Sa – Hoàng Sa, thể hiện lòng yêu nước nhưng bị công an CSVN ngăn
cấm và đàn áp. Nhiều nhà dân chủ như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thày
giáo Vũ Hùng, nhà báo Điếu Cày vì bày tỏ chính kiến chống Trung quốc
xâm lược hiện đang bị ở tù. Họ chính là những người yêu nước thương
nòi. Điều nghịch lý là, ông Hồ cũng viết trong bản Tuyên ngôn Độc lập
như “Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém
giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi
nghĩa của ta trong những bể máu.” Nếu không nói rỏ xuất xứ câu nói trên
là của ông Hồ Chí Minh, nhân dân thời nay có thể nhầm đây là câu nói
của những nhà đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Việt Nam.
Đảng
CSVN tự cho rằng vì có công đuổi Pháp nên đảng phải được nhân dân đãi
ngộ, trong đó quyền lãnh đạo độc tôn suốt đời phải dành độc quyền cho
Đảng. Không ai có quyền tranh dành, không ai có tư cách đặt vấn đề. Tại
sao lúc đó, không đảng phái nào ra mặt lãnh đạo nhân dân đuổi Pháp? Bây
giờ đất nước độc lập rồi lại đòi đa đảng, đòi tranh quyền lãnh đạo với
đảng CSVN? Ông Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên TW đảng CSVN đã phát biểu như
vậy. Từ những nhận định cục bộ và kém cỏi trên, liệu chúng ta có thể
đặt lại vấn đề với đảng CSVN là vì các tiền nhân như Vua Hùng, Lê Lợi,
Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ…. cũng từng đánh đuổi giặc ngoại xâm, có công
dựng nước và giữ nước. Vậy thì con cháu của họ có quyền tham chính,
quyền tranh dành vai trò lãnh đạo đất nước, hoặc dựng lại chế độ quân
chủ theo họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê không? Nếu không thì tại sao đảng
CSVN lại được ngoại lệ? Chẳng lẽ đánh giặc Pháp công trạng to lớn hơn
đuổi giặc Tàu?
Đó là về lãnh vực chính trị. Lãnh vực cấm kỵ của
đảng CSVN vì tự cho có toàn quyền định đoạt vận mạng chính trị của dân
tộc Việt. Riêng về lãnh vực kinh tế và xã hội, liệu chế độ CSVN có khác
thời Thực dân Pháp không?
Lúc đó, ông Hồ qua bản Tuyên Ngôn đã cáo buộc thực dân Pháp như sau:
“Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn……”
Nếu
thay thế chứ “Chúng” bằng chữ “đảng CSVN” thì bức tranh Việt Nam hiện
nay có khác không? Ai giữ độc quyền in giấy bạc? Ai kiểm soát công ty
xuất cảng và nhập cảng các mặt hàng kinh tế chiến lược? Ai quản lý các
cơ sở kinh tế quốc doanh? những đại công ty như công ty điện, công ty
nước, công ty khai thác dầu mõ, công ty du lịch, công ty kỷ nghệ, công
ty in ấn, công ty truyền thông, truyền hình, công ty phim ảnh, v.v….ai
làm chủ? Thế nào là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa? nếu không phải là đảng CSVN độc quyền về chính trị và…. “giữ độc
quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng, đặt ra trăm thứ thuế vô lý
làm cho nhân dân Việt Nam, nhất là dân cày, dân buôn trở nên bần cùng,
công nhân bị bóc lột, tư sản bị tước đoạt, trấn áp và hạn chế kinh
doanh”.
Tại Việt Nam, tầng lớp bần cùng là ai? Dân cày, dân buôn
lẻ và công nhân là những tầng lớp bị bóc lột thậm tệ nhất. Công nhân
Việt Nam với đồng lương chết đói đang làm thuê cho tư bản ngoại quốc.
Dân cày, nông dân thì từ những năm 1950 đã là nạn nhân của chính sách
cải cách ruộng đất long trời lở đất, chính sách hợp tác xã nông nghiệp.
Giới tư sản Việt Nam từ những năm 1945 ở miền Bắc và sau 1975 ở miền
Nam đã là nạn nhân đẫm máu của đảng CSVN. Hiện nay, biết bao đất đai
của nông dân đã bị nhà nước trưng dụng, thu mua với giá rẻ mạc để sang
nhượng, bán lại cho tư bản.
Thực ra, đảng CSVN còn ăn cướp trắng
trợn hơn thực dân Pháp nhiều vì đã chủ trương công khai “đất đai của
nhân dân là của nhà nước”. Do đó, nếu vì nhu cầu, đảng CSVN có đủ tư
cách pháp lý để chiếm đoạt, thu mua, trưng dụng hay tịch thu. Sau khi
nắm chính quyền cả nước, tức là đã tròng được “ách độc tài” lên
cổ
dân tộc Việt Nam, đảng CSVN đã không còn e dè gì nữa. Vì vậy, Hiến pháp
Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam, được quốc hội thông qua từ 1992 đã
minh thị chủ quyền của Đảng trên chính tài sản của nhân dân như sau:
Điều
17 xác nhận: Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong
lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục điạ…..cùng các tài sản khác
mà pháp luật qui định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân.
Điều
18 minh thị: Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch
và pháp luật, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu qủa. Nhà nước
giao đất cho các tổ chức và cà nhân sử dụng ổn định lâu dài. …
Tóm
lại, tài sản riêng của nhân dân bất kể đất đai hay các tài sản khác mà
pháp luật qui định bị đánh đồng là tài sản chung của Nhà nước, tức là
của Đảng. Đảng CSVN tự cho phép họ trở thành chủ nhân ông một cách hợp
pháp. Chính sách ăn cướp hay nói cách khác quốc hữu hóa tài sản của
nhân dân một cách hợp pháp còn thâm độc hơn cả những cáo buộc mà ông Hồ
Chí Minh đã minh thị trong bản Tuyên ngôn Độc lập đối với Thực dân Pháp
từ năm 1945.
Dân tộc Việt nam đang chịu cảnh một cổ hai tròng.
Bên cạnh ách bị “mất tự do, độc tài, đảng trị” do đảng CSVN treo. Ách
“mất độc lập” hiện đang được đảng CSVN tự nguyện tròng trở lại. Những
hiện tượng để mất đất, mất biển, tiếp tay để Trung Quốc xâm chiếm đất
nước Việt Nam càng lúc càng xác định rõ nguy cơ “mất độc lập”. Mặc cho
dư luận ngăn cản, đảng CSVN vẫn để Trung quốc khai thác Bauxit ở Tây
Nguyên. Vùng biển đông đã bị quân Trung Quốc đòi chủ quyền, khoanh vùng
và hạn chế ngư dân đánh cá. Những hiện tượng bị “tàu lạ” húc, bắt ngư
dân đòi tiền chuộc, đe doạ công ty nước ngoài khai thác tài nguyên trên
lãnh hải của Việt Nam đã xảy ra công khai. Trước thái độ hung hãn và
xâm lược trắng trợn của Trung Quốc, CS Việt Nam đã đánh mất tư thế “độc
lập”, đã biểu tỏ sự khiếp sợ và hèn yếu trước ngoại xâm. Đảng CSVN đang
chấp nhận sự khinh miệt, phỉ nhổ từ nhân dân Việt Nam và dư luận thế
giới để đổi lấy sự an toàn chính trị.
Chính quyền, đảng phái, cá
nhân rồi sẽ tiêu hủy theo thời gian, chỉ có đất nước và dân tộc còn tồn
tại. Nhưng đất nước và dân tộc cũng có thể sẽ bị huỷ diệt nếu chính
quyền, đảng phái và cá nhân vì mù quáng, hèn nhát, cam tâm phản bội lại
quyền lợi của đất nước và dân tộc.
Nguồn: Ðảng Dân Chủ Nhân Dân
|