Báo Tổ Quốc
Tại
Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản đang rầm rộ tổ chức cái gọi là kỷ niệm
«35 năm giải phóng miền Nam». Ở hải ngoại và cả quốc nội, đồng bào cũng
không quên tưởng niệm Ngày Quốc hận, ghi nhớ biến cố toàn thể đất Việt
rơi vào ách thống trị của một chủ nghĩa, chế độ và chính đảng vô gia
đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc.
Dù bộ máy tuyên truyền của CS hết sức
tô vẽ cái gọi là «sự nghiệp giải phóng, thành quả cách mạng» sau 35
năm, nhưng không ai không nhận thấy VN đang ngày càng thụt lùi về kinh
tế, hỗn loạn về xã hội, hà khắc về chính trị, ô nhiễm về môi trường, sa
sút về văn hóa, suy đồi về đạo đức, thu hẹp về đất đai và bấp bênh về
an ninh quốc phòng… Vì đường lối quản lý xã hội và điều hành kinh tế có
thể do bất lực sai lầm nhưng cũng có thể do thâm ý tàn độc của Cộng
sản, đại đa số nhân dân VN đang sống trong nghèo nàn khốn khổ bên cạnh
một thiểu số đảng viên cán bộ giàu nứt đố đổ vách, đằng sau vài phố thị
phát triển hiện đại là vô số gia cư ổ chuột và mênh mông thôn dã bần
cùng. Nếu cho rằng CS từng mong muốn đem lại công bằng xã hội như họ
hằng rêu rao thì quả là họ đã hoàn toàn thất bại về mặt dân sinh, kinh
tế. Nhưng điều đáng tổng kết sau hơn 1/3 thế kỷ CS cai trị nước Việt,
đó chính là sự thất bại về mặt tinh thần, hay nói đúng hơn là sự hủy
diệt ý thức của đủ mọi hạng người trong xã hội, mà CS là thủ phạm, y
như một nhà văn Nga từng nói: «CS thực chất là một sự ác tinh thần» (Le
communisme est un mal spirituel).
1- Tiêu diệt ý thức đại diện quốc dân nơi các thành viên Quốc hội. Được
ngồi vào cơ quan quyền lực cao nhất nước trên danh nghĩa này không do
dân bầu nhưng do đảng cử, các thành viên Quốc hội, qua hơn 12 khóa, đã
chỉ làm một công việc là «giơ tay», «nhất trí cao, phấn khởi lớn» trước
ý muốn của đảng, của Bộ chính trị. Những cuộc gặp gỡ, lấy ý kiến cử tri
địa phương chỉ là trò mỵ dân ; những cuộc chất vấn các thành viên chính
phủ thuần là màn trình diễn. Từ công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, qua
hai hiệp định lãnh thổ và lãnh hải năm 1999 rồi 2000, đến vụ khai thác
Bauxite Tây Nguyên 2008 (đây chỉ kể những việc nổi cộm), Quốc hội chẳng
hề đứng về phía nhân dân để tìm hiểu, chất vấn, phản biện và hành động,
một để cho Bộ chính trị và Trung ương đảng mặc sức tung hoành, dù bất
lợi và nguy hiểm cho đất nước.
2- Tiêu diệt ý thức phục vụ công chúng nơi các nhân viên công quyền. Ý
thức này đã bị tiêu diệt ngay từ đầu, qua việc họ là những người đã
được đảng bộ trung ương hay địa phương tuyển chọn đặt để, nghĩa là
không được nhân dân trao quyền, nhưng là cướp quyền từ tay nhân dân
(những cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp chỉ là trò hề). Thành thử
họ đã cư xử như những ông trời con, hung thần thổ địa, hống hách khinh
người, chỉ lo tích lũy của cải hơn là phục vụ. Lối nói mai mỉa «hành là
chính», những cơ ngơi đồ sộ của các «đầy tớ nhân dân» được phơi bày
trên mạng Câu lạc bộ «Nókìa», những màn «cướp cơm chim» của kẻ bần cùng
và nạn nhân bão lụt, những cuộc biểu tình vô vọng của dân oan bị lấy
đất trước các trụ sở ủy ban xã huyện tỉnh, những cuộc đánh phá của các
lãnh đạo chính quyền nhắm vào tôn giáo tại Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý,
Cồn Dầu, Nha Trang, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Thủ Đức… và mới đây là việc
các tỉnh cho Trung Cộng thuê rừng quốc phòng và phòng hộ là những bằng
cớ không ai có thể chối cãi.
3- Tiêu diệt ý thức tôn trọng và bảo vệ nhân dân nơi giới công an cảnh sát. Bị nhồi sọ bởi tư tưởng: được đảng gầy dựng, lãnh đạo, trả lương, coi như lực lượng bảo vệ đảng, thấm nhuần «lời
thề danh dự: Tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN, với Nhà nước
CHXHCNVN… Nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương đường lối,
chính sách của Đảng… » (trích từ 5 lời thề của CAND), giới này đã
trở thành công cụ đàn áp dân oan và giáo oan (có khi với cung cách côn
đồ) khi họ đứng lên đòi quyền lợi trong các vụ biểu tình, phản kháng,
khiếu kiện đơn lẻ hay tập thể ; thành «lực lượng đối thọi» với các nhà
dân chủ cất tiếng đòi dân chủ tự do, thành kẻ hỗ trợ cho công tố viên
trong các phiên tòa chính trị, và gần đây là thành nỗi kinh hoàng cho
bất cứ ai bị bắt về đồn công an cảnh sát với bất cứ lý do «vi phạm» lớn
nhỏ (vụ anh Nguyễn Quốc Bảo hôm 21-01 mới rồi tại Hà Nội là một ví dụ).
4- Tiêu diệt ý thức bảo vệ Tổ quốc nơi hàng ngũ quân đội: Luôn khắc ghi lời thề «dưới
sự lãnh đạo của Đảng CSVN, phấn đấu thực hiện một nước VN xã hội chủ
nghĩa… Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường
lối, chủ trương của Đảng…» (trích 10 lời thề của QĐND), nhất là từ khi thay thế khẩu hiệu «Trung với nước hiếu với dân» bằng khẩu hiệu «trung với đảng…»,
rồi được cho làm kinh tế tự do, quân đội nhân dân đã thực sự trở thành
công cụ của đảng, chỉ lo làm giàu (nhất là hàng lãnh đạo vốn nắm vô số
công ty lớn nhỏ), quên lãng bổn phận bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trên lãnh
hải, bỏ mặc ngư dân cho sự sách nhiễu, cướp bóc, tàn sát của Trung Cộng
(vì chủ trương của đảng hiện thời là thần phục TC và xây dựng XHCN theo
tấm gương và trong sự liên kết với TC). Dĩ nhiên từng có những chiến sĩ
oai hùng trong cuộc xâm lăng của «Đại Hán» năm 1979 (Việt Bắc) và năm
1988 (Trường Sa), cũng như có một số tướng lĩnh sĩ quan và nhiều quân
nhân còn ưu tư vận nước, nhưng quân đội xét chung nay hoàn toàn bị
khống chế bởi những thành phần tay sai Bắc triều trong Bộ chính trị hay
Bộ quốc phòng.
5- Tiêu diệt ý thức bảo vệ luật pháp và công lý nơi các luật sư. Do
việc các Đại học luật khoa và các luật sư đoàn độc lập ở miền Nam bị
xóa sổ ngay sau năm 1975 và chỉ mới được tái lập gần đây, nhưng dưới sự
cầm trịch của CS, giới luật sư hiện giờ nói riêng và ngành tư pháp nói
chung bị biến thành công cụ của đảng, theo cơ chế tam quyền phân công
hay tam quyền nhất lập. Rất nhiều luật sư từng than phiền họ bị công an
cản trở việc tiếp xúc với các thân chủ trong các vụ án, nhất là vụ án
chính trị. Tại những phiên tòa loại này, các thẩm phán thường có những
«bản án bỏ túi» do trên ấn định sẵn và ý kiến của các luật sư công tâm
bị xem thường. Báo chí cũng hay nói đến việc chạy án, việc quan tòa và
công tố ăn hối lộ,… việc đào tạo luật sư hay thẩm phán cách qua loa.
Ngoài những luật gia hay luật sư có tinh thần dân chủ (nay xuất hiện
ngày càng nhiều và cũng bị đàn áp không ít), vô số luật sư vẫn sẵn sàng
loại trừ các đồng nghiệp «có vấn đề» với đảng, sẵn sàng bênh vực hay
ngậm miệng trước nhiều bộ luật chỉ có lợi cho đảng mà thôi.
6- Tiêu diệt ý thức thương xót bệnh nhân nơi các y bác sĩ: Nền
y tế VN từ lâu vẫn nổi tiếng thế giới với những bệnh viện quá tải,
trang bị lỗi thời, vệ sinh tồi tệ; với cảnh bỏ mặc những ca cấp cứu
chưa nộp tiền, đối xử ngược với châm ngôn «lương y như từ mẫu», đòi
bệnh nhân hối lộ mới săn sóc tốt, cung cấp thuốc quá hạn hay thuốc dổm,
ăn hoa hồng quá độ khiến giá y dược bị đẩy lên tận trời, ưu tiên săn
sóc cho đảng viên cán bộ, coi rẻ những người dùng thẻ bảo hiểm y tế và
dân nghèo vào bệnh viện chỉ có nước tử vong… Nhân dân chua chát bảo
rằng từ ngữ «nhà thương» nay hoàn toàn vô nghĩa, vì ở đó chỉ có sự khai
thác nỗi khổ đau của con người.
7- Tiêu diệt ý thức làm chứng cho sự thật và lẽ phải nơi giới tu hành: Cộng
sản từng phỉ báng tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân, nhưng nay
lại muốn tôn giáo trở thành thuốc phiện thực sự. Và họ đang làm được
điều đó với những chức sắc chỉ còn biết ý nghĩa cuộc sống và hoạt động
tu hành của mình là xây dựng điện thờ nguy nga, tổ chức lễ hội rầm rộ,
ra ngoại quốc làm mục vụ xin tiền, mà hoàn toàn dửng dưng trước cảnh
đồng bào bị đàn áp, xã hội bị băng hoại, tổ quốc bị lâm nguy… Những vị
này còn lý luận mình không muốn làm chính trị, chỉ lên tiếng về các
nguyên tắc luân lý chung chung (an toàn hơn) chứ không can thiệp vào
những trường hợp cụ thể (dễ gặp nguy hiểm), sẵn sàng đặt tượng tên tội
đồ dân tộc, từng bách hại tôn giáo bên cạnh Đức Phật trên điện thờ hay
lấy tên của y làm danh hiệu cho giáo phận…
8- Tiêu diệt ý thức lương sư giáo dục nơi các thầy cô giáo: Nền
giáo dục CS là nền giáo dục mang tính chính trị, không nhắm đào tạo
những công dân tự do và trưởng thành cho đất nước nhưng là nhào nặn ra
những thần dân khiếp nhược và nô lệ cho đảng. Chính vì thế CS đã cố
gắng huấn luyện ra những thầy cô «hồng hơn chuyên», bó buộc hiệu trưởng
mọi loại trường (trừ một số trường mẫu giáo của các giáo hội) phải là
đảng viên để nắm chắc đường lối chủ trương của đảng, để theo dõi tư
tưởng lập trường của mọi giáo viên và học sinh. Thành ra nền giáo dục
VN ngày càng sa sút với vô số giáo viên thiếu tư cách, thiếu khả năng
(«đứng nhầm lớp»), với vô số vụ việc thầy bạo hành trò, đổi tình lấy
điểm, bắt học sinh làm điếm (như tại tỉnh Hà Giang), bỏ mặc công an dân
quân hành hạ học trò (vụ sinh viên Vũ Hoàng Quang), với việc giáo sư
cấm sinh viên biểu tình chống Trung Quốc để bày tỏ lòng yêu nước… Từ
đó, sinh ra một hậu quả khủng khiếp là sự ngây thơ, trong sáng, chân
thật nơi các học sinh cũng bị tiêu tùng. Điều này dễ nhận thấy qua việc
tệ nạn học đường ngày càng gia tăng với vô số vụ học sinh đánh lộn nhau
(ngay cả trẻ nữ), hành hung thầy, học hành kiểu gian dối hay kiểu đối
phó, dùng tiền hay tình để mua điểm, thậm chí sẵn sàng nhắm mắt theo
lệnh những kẻ điều khiển «Đoàn thanh niên côn đồ HCM» như trong vụ Thái
Hà và Tòa Khâm sứ tại Hà Nội.
«Thành quả quan trọng» của 35 năm CS
cai trị chính là những điều vừa nói trên. Tất cả cho thấy sự ghê gớm và
ghê tởm của chủ nghĩa lẫn chế độ CS. Sở dĩ có thành quả kinh hoàng này,
đó là vì ngay sau khi chiếm được miền Nam cách đây đúng 35 năm, CS đã
hành xử không chút tình đồng loại, tình đồng bào, tình dân tộc qua việc
lăng nhục, hành hạ, giam nhốt, đọa đày, cướp tài sản, đuổi đi kinh tế
mới hàng triệu con người cùng da vàng máu đỏ như họ (xem bài So sánh ngày 8-4-1865 của HK và ngày 30-4-1975 của VN trong tập). Nhân đã ra sao thì quả cũng thế. Khởi sự thế nào thì kết thúc cũng y như vậy.
BAN BIÊN TẬP
|