Gửi vào ngày Thứ Năm, 17 Tháng 9, 2009.
40 năm di sản Hồ Chí Minh!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 83 (15-09-2009)
Tại Việt Nam đang có cái gọi là «Đợt tổng kết 40 năm thực hiện Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh» và hai năm «Cuộc vận động học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Bác Hồ» do Ban Tuyên giáo Trung ương đảng CS tổ chức. Để
tung hứng, đồng thời để hoàn tất đơn đặt hàng của đảng trong chiến dịch này,
nhiều «trí thức xã hội chủ nghĩa» đã ra sức vắt óc bóp trán, vận dụng lý luận,
cố trình bày cho thấy «Di chúc Bác Hồ» đã là ngọn đuốc đưa đất nước đi từ thắng
lợi quân sự, chính trị, ngoại giao đến thắng lợi xã hội, văn hóa lẫn kinh tế
trong hơn 40 năm nay. Ông «tiến sĩ» Vũ Ngọc Am, trên trang mạng của Báo đảng
CSVN ngày 09-09-2009, có viết bài «Di chúc Bác Hồ soi đường thắng lợi cuộc cách
mạng VN» với 5 chủ điểm lấy từ nội dung di chúc này: 1. Hoàn tất cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước ; 2. Chăm lo công tác xây dựng Đảng. 3-
Không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. 4. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho
đời sau. 5- Xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế. Bất chấp thực tế hiện thời của
đất nước với bao khủng hoảng, tụt hậu và hiểm họa, tác giả vẫn kết luận :
«Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 40 năm
qua thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM, toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu vượt
qua bao khó khăn, thách thức giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch
sử… Cùng với thời gian, chúng ta ngày càng nhận rõ Di chúc của Chủ tịch HCM là
một tài sản vô cùng quý báu của Đảng và của nhân dân ta, là những chỉ dẫn và là
nguồn cổ vũ hết sức to lớn để đất nước ta tiến lên giành thắng lợi thực hiện
mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh để thoả lòng
mong ước của Người».
Ông
«tiến sĩ» Tương Lai thì hơi khác. Qua loạt 4 bài đăng trên trang mạng Tuần Việt
Nam từ 26 đến 29-08-2009, vị «giáo sư» này bàn đến 1- tư tưởng HCM; 2- tầm vóc
HCM; 3- Phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng HCM; và 4- điều mong muốn cuối
cùng HCM. Đáng chú ý hơn cả là bài thứ hai, «Tầm vóc HCM». Dù biết tỏng lãnh tụ
CS này, cán bộ Đệ tam Quốc tế này chẳng có tư tưởng nào, như chính ông ta khẳng
định, chẳng có tác phẩm văn chương, triết học hay khoa học nào, ngoại trừ hai «tác
phẩm tuyên truyền» lấy bí danh để tự biến thành thần tượng, còn lại là những
diễn từ chính trị nhằm đẩy nhân dân miền Bắc vào cuộc chiến mở rộng Đế quốc CS,
trong bài ấy, tác giả Tương Lai vẫn quyết trổ tài tán hươu tán vượn, nói lấy
nói được, qua những câu đại loại : «Trước
hết và sau cùng, HCM là một con người rất người, một người VN rất VN. Đúng là
“dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HCM” theo đúng nghĩa
sâu sắc, đậm đặc và nhất quán một nhân cách HCM, một đường nét văn hóa HCM rất VN.
Những gì là lý luận, là khoa học, là uyên bác, là thâm thúy đều có trong HCM cả”,
hoặc “Ở trong ứng xử cũng như trong cách
viết, cách trả lời nhà báo nước ngoài, cách diễn đạt những mệnh đề, lý luận của
HCM có sự tinh tế nhuần nhuyễn của những đường nét minh triết phương Đông và
văn hóa phương Tây, vừa dân tộc vừa quốc tế… VN, Phương Đông, Phương Tây, thế
giới, thời đại đều có trong cốt cách ứng xử của HCM». Nhân tiện, Tương Lai chêm
vào một câu nói ngây ngô, cường điệu lố bịch của Hélène Tourmaire, một nhà văn kiêm
nhà báo Pháp: “Hình ảnh HCM đã hoàn chỉnh
với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái của Chúa, triết học của
Mác, thiên tài cách mạng của Lênin và tình cảm của một người chủ gia tộc, tất
cả bao bọc trong một dáng dấp rất tự nhiên”. Rồi thì là «HCM không bị đẩy lệch về kinh tế, không rơi
vào “kinh tế luận”, cũng không bị đẩy lệch về chính trị để rơi vào cái vũng bùn
của quan điểm “chính trị là thống soái” từng gây nên bao thảm họa. HCM càng
không lệch về quân sự, để rơi vào sự sùng bái bạo lực, “chính quyền ra đời từ
đầu ngọn súng”, đấu tranh giai cấp, “một mất một còn” trong cuộc chiến “ai
thắng ai”, cội nguồn của bao tai họa mà di lụy của nó vẫn chưa gột sạch, có
lúc lại trở thành cách đánh lạc hướng những đòi hỏi về dân chủ, dân quyền và
dân sinh rất thiết thực trong đời sống của người dân». Thậm chí tác giả
còn viết : «Đã có một số người vì
những lý do nào đó không thể đi theo HCM, trong đó có người rất đau lòng, nuối
tiếc vì hoàn cảnh bắt buộc… Cũng có thể nói, chỉ có ai đó đã bỏ HCM, chứ HCM
thì không bỏ một ai. Ai đó tự loại trừ chính mình, chứ HCM không loại trừ ai.
HCM vẫn thủy chung như nhất với khối đại
đoàn kết dân tộc».
Nhân gian thường
nói : Xem quả biết cây. Nhà trí thức thì bảo : Mọi học thuyết đều
được thực tế chứng nghiệm. Những gì đã xảy ra trong sự nghiệp của HCM cũng như
của đồng đảng hơn nửa thế kỷ nay tại VN cho thấy di chúc và di sản HCM để lại
là gì. Cái gọi là «tư tưởng HCM» mà thực chất và chung quy chỉ là chủ nghĩa CS,
thì đó “chính là một tà giáo đại bịp nhất
trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào đó để
gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi
lòng tin, mọi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của
con người!” như lời nhạc sĩ Tô Hải trong «Hồi ký của một thằng hèn». Sự
nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam như HCM ấp ủ trong Di chúc chỉ là
một cuộc «chiến tranh ngu xuẩn» theo
lời nhà văn kiêm bộ đội Nam tiến Dương Thu Hương, «là sự hy sinh cực kỳ vô duyên cho một chủ nghĩa không tưởng, cho sự
tiếm quyền của một lớp người đang âm mưu làm Vua của cái nước VN khốn khổ này
bằng chiêu bài Độc lập, Tự do mà ở các nước người ta đã có từ nửa thế kỷ trước
nay rồi vì người ta may mắn thay, đã không có đảng Cộng sản cai trị!” (nhạc
sĩ Tô Hải). Việc chăm lo công tác xây dựng Đảng, như HCM huấn thị trong Di
chúc, thì theo lời trung tướng Đặng Quốc Bảo trong cuộc phỏng vấn ngày
26-06-2009 : «Ta độc tài cộng sản.
Sai lầm lớn nhất là ta dùng chuyên chính vô sản (thu cái độc tài cho một đảng,
một nhóm người trong đảng nhân danh là CS rồi cuối cùng là độc tài của một cá
nhân). Như nhà nước Liên Xô cũ là nhà nước bành trướng chủ nghĩa nhân danh CS,
bành trướng đại đảng. Chỉ gây tai họa, hiểm họa… Khi lên cầm quyền đã thâu tóm
quyền lực vào Đảng, rồi chỉ là một tập đoàn, một nhóm người, cuối cùng là quyền
lực của một người. Đảng CS độc tài là như vậy». Việc «bồi dưỡng thế hệ cách
mạng cho đời sau » (điểm 4 trong Di chúc), thì tướng Đặng Quốc Bảo nay cho
thấy kết quả như sau : «Đoàn Thanh
niên rất có tội, hàng năm giới thiệu tới 10 vạn thanh niên cơ hội chủ nghĩa vào
đảng CS. Trong khi đó ở nước ngoài, học sinh, sinh viên là nòng cốt của quốc
gia». Còn về điểm «xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế » tức là “tôi mong Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp
phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các Đảng anh em trên nền
tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”, thì
nay Việt cộng chỉ còn làm mỗi một chuyện: liên minh và thần phục Trung Cộng. Thần
phục qua việc dâng đất dâng biển, qua việc trấn áp những ai phản đối Bắc triều
(dù trên đường phố, trên biểu ngữ, trên blog, trên y phục), qua việc bỏ mặc ngư
dân cho «tàu lạ» tàn sát cướp bóc… Vậy mà việc liên minh thần phục này cũng bị
tướng Bảo phê liệt : «Trung Quốc đã,
đang thực hiện và nhất định thực hiện các mưu đồ xâm lược VN. Trên thế giới
chưa ai mưu sâu như Trung Quốc, chưa ai xảo trá, nham hiểm bằng Trung Quốc.
Trung Quốc là xứ sở của ngụy biện và ngộ biện. Hiện nay VN chưa có nhân vật nào
chọi được với Trung Quốc… Tai họa sẽ đến với VN, nếu những người lãnh đạo không
nhìn rõ, không thấy được Trung Quốc là một đổi thủ nguy hiểm… Trung Quốc tham
vô đáy, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận Trung Quốc. Vì nói phải ngả về Trung Quốc để được yên là
chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngả theo Trung Quốc thực chất là bán
nước... Ông cha ta kiến võ chưa bao giờ có chủ trương ngả theo Trung Quốc…
Trung Quốc thù dai lắm, nên nhớ!”
Khi
khẳng định “HCM không bị đẩy lệch về kinh
tế, không rơi vào “kinh tế luận””, ông
“giáo sư” Tương Lai có nhớ chăng chính nền kinh tế tập trung, bao cấp kiểu
Mác-Lênin mà HCM và đảng CSVN đã mù quáng và sắt máu theo đuổi suốt bao năm
trời, từ 1954 đến 1985, với cuộc Cải cách Ruộng đất giết trực tiếp và gián tiếp
nửa triệu nông dân, với cuộc Triệt tiêu Tư sản phá vỡ toàn bộ hệ thống kinh tế
miền Nam, gây ra thảm họa kiệt quệ tụt hậu, đẩy cả nước đến bờ vực thẳm chết
đói? Rồi khi khẳng định HCM “cũng không
bị đẩy lệch về chính trị để rơi vào cái vũng bùn của quan điểm “chính trị là
thống soái” từng gây nên bao thảm họa, càng không lệch về quân sự, để rơi vào
sự sùng bái bạo lực, “chính quyền ra đời từ đầu ngọn súng”, đấu tranh giai cấp,
“một mất một còn” trong cuộc chiến “ai thắng ai”, cội nguồn của bao tai họa mà
di lụy của nó vẫn chưa gột sạch, có lúc lại trở thành cách đánh lạc hướng
những đòi hỏi về dân chủ, dân quyền và dân sinh rất thiết thực trong đời sống
của người dân», giáo sư Tương Lai rõ ràng muốn bưng tai bịt mắt trước lịch
sử đầy máu và nước mắt mà đảng CS viết ra tại VN kể từ ngày nó được thành lập
cho đến tận bây giờ. “Chuyên chính vô sản” (nghĩa là “bạo lực vũ khí và bạo lực
hành chánh”) trong việc quản lý xã hội, việc cai trị nhân dân, việc xử lý tôn
giáo; “hồng hơn chuyên” trong việc tuyển người vào hệ thống cầm quyền, hệ thống
giáo dục; “đi lề bên phải”, “nghe theo đảng, nói theo đài” trong việc hướng dẫn
nền truyền thông, đó nghĩa là gì thưa ông “tiến sĩ xã hội chủ nghĩa” ?
Nói
cho đúng, đảng CSVN đang trung thành thực hiện di huấn của HCM, đang rập khuôn
lối sống của tay gian hùng này. Đó là tiếp tục bành trướng chủ nghĩa và chế độ
CS dưới sự hướng dẫn của Trung Cộng (thay cho Liên Xô nay đã tiêu tùng), không
cần biết Dân tộc, Tổ quốc. Đó là tiếp tục cai trị nhân dân cách sắt máu để giữ
ghế quyền lực. Đó là khai thác Đồng bào đến tận mức (bán thanh thiếu nữ ra hải
ngoại làm lao nô, tình nô; coi học đường như phương tiện để làm tiền, học sinh
như phương tiện để hành dâm; lấy các nhà đối kháng làm con bài, con tin để mặc
cả với thiên hạ; dùng lãnh đạo tôn giáo để ru ngủ quần chúng và tô vẽ cho chế
độ…). Di sản HCM để lại chính là một đất nước ngạt thở về chính trị, suy đồi về
văn hóa, thu hẹp về biên cương, giảm sút về uy tín, bấp bênh về số phận.
BAN
BIÊN TẬP
|