J.B Nguyễn Hữu Vinh
Tối Chủ nhật 7/3/2010,
đường phố Hà Nội ồn ào, náo nhiệt. Người người vội vã, những quầy bán hoa tươi
nhộn nhịp, các hàng lưu niệm đông đúc... dường như cả thành phố tấp nập bất
chấp những khó khăn của thị trường, của cuộc sống để mừng ngày Quốc tế Phụ nữ -
8/3.
Chúng
tôi, mấy giáo dân, sau khi đi thăm người thân trong Bệnh viện Bạch Mai, ngồi
trong một quán cafe nhìn dòng người hối hả xuôi ngược mà thấy vui vui. Thì ra,
dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, con người vẫn nghĩ tới con người thật nhiều
và dành cho nửa nhân loại những điều tốt đẹp nhất.
|
Lê Thị Công Nhân, một tín hữu
Kitô mới trở về trong ngôi nhà của mình
|
Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Mấy anh em ngồi nói chuyện về giáo
lý, giáo luật như lệ thường khi gặp nhau. Bỗng như một sự vô tình cùng nhau nói
đến lời kinh "Thương người có mười bốn mối”, một bạn trẻ đọc "Thương
xác bảy mối: ... thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc...” đọc đến đây, một
anh bạn chợt lên tiếng: "Chúng ta vừa đi thăm kẻ liệt, nhưng kẻ tù rạc thì
chưa, chúng ta đã thăm nhiều kẻ ốm đau, giúp đỡ một số người đói rách, nhưng
đúng là chưa bao giờ đến thăm những kẻ đã và đang ở tù, hình như chúng ta quên
mất họ là một trong những thành phần chúng ta cần quan tâm”. Một người
tiếp lời: "Thăm kẻ liệt thì còn được, thăm tù nhân thì coi chừng nhà nước
lại coi là... liên quan chính trị đấy”.
Một
người lên tiếng: "Tại sao lại sợ là liên quan nào, chúng ta chỉ đến thăm họ
trong cảnh tù đày, khổ sở vì những lý do cụ thể là con người, còn việc họ ở tù
vì sao, đó là việc của chính quyền với bản thân họ. Ai làm, người đó chịu chấp
nhận, không có luật pháp nào cấm thăm kẻ tù đày, không luật pháp nào cấm được
tình yêu thương, nếu tám giáo dân Thái Hà "được” đi tù thì hôm nay tớ đi thăm
ngay”.
Mọi
người đều tán thành điều đó, và cùng nghĩ tới Lê Thị Công Nhân, một Kitô hữu
mới ra khỏi nhà tù để về với cuộc sống đời thường sau 24 tiếng. Hẳn giờ này, cô
ấy còn chịu nhiều những choáng váng, đau khổ và áp lực của ba năm cách biệt với
cuộc sống xã hội. Tất cả mọi người nhất trí đến thăm cô ấy nhân ngày phụ nữ
8/3, ngày mà mọi phụ nữ đều đáng được tôn vinh. Gọi chiếc taxi bên đường, ghé
qua hàng bán hoa tươi mua một bó, chúng tôi cùng nhau lên đường.
Cuộc viếng thăm không hẹn trước
Chiếc
taxi đưa chúng tôi vòng lượn hỏi thăm nhà mất chừng nửa tiếng. Một người làm
nghề "xe ôm” hỏi: "Các anh đi thăm cô gì mới ra tù phải không? Phải đi vào
ngõ 4 đường Phương Mai”. Cũng buồn cười cái anh xe ôm, đi tù về thì đâu
chỉ có một người, nhưng anh ta đã chỉ đúng chỗ. Chiếc taxi đưa chúng tôi vào
một ngõ, khi chiếc xe dừng lại, ngạc nhiên thấy Lê Thị Công Nhân đang ở đó, tay
cầm mấy chiếc mắc áo trong tay.
Chúng
tôi xuống xe, một bạn trẻ ôm bó hoa trên tay và cùng tới chào hỏi. Lê Thị Công
Nhân ngạc nhiên: "Chào các anh, em chưa gặp các anh bao giờ”. Cũng đúng thôi,
đã gặp nhau bao giờ mà quen được. Chúng tôi trả lời: "Chào em, chúng tôi là
những tín hữu Kitô, ngày hôm nay, đến chúc mừng em và thăm em khi nghe tin em
vừa mới được ra tù”. Cô nở nụ cười mời chúng tôi về nhà.
Con
ngõ nhỏ, hơi tối dẫn chúng tôi đến khu tập thể, Công Nhân nói: "Ngõ tuy tối
nhưng không đáng sợ”, qua dãy sân trước nhà tập thể, mấy anh em chúng tôi cùng
nhau bước lên cầu thang, ngoài sân, một phụ nữ mặc áo đỏ, đội mũ bảo hiểm đang
ngồi trên xe bấm điện thoại gọi đi đâu đó, Công Nhân nói: "Những người này
ở vòng trong, là phụ nữ, còn nam giới thì ở vòng ngoài, chắc họ sắp đổi gác”.
Qua
hai lần cửa, chúng tôi bước vào căn hộ của gia đình Công Nhân nằm ở cuối tầng 3
khu tập thể, một căn hộ nhỏ nhắn và xinh xắn. Một chiếc bàn giữa hai bên là
chiếc ghế ngồi kê đệm. Trên tường nhà có Thánh giá mang tượng Chúa Giêsu và
những câu Kinh Thánh được trích ra. Chúng tôi ngồi yên vị và bắt đầu cuộc nói
chuyện.
Cuộc
viếng thăm khá bất ngờ, chủ và khách đều mới mẻ, tôi giới thiệu: "Chúng
tôi, những tín hữu Kitô, được tin em vừa ra khỏi nhà tù, chúng tôi đến thăm em
nhân ngày Phụ nữ 8/3 và chúc mừng em đã ra khỏi nhà tù, cách biệt với xã hội để
trở lại cuộc sống bình thường”.
Bác
Trần Thị Lệ khá ngỡ ngàng khi thấy Công Nhân đưa chúng tôi vào nhà, những người
khách không được mời và cũng chưa quen biết. Nhưng dường như sự cảnh giác biến
mất, những nụ cười luôn nở trên môi khi biết chúng tôi là những Kitô hữu.
Buổi nói chuyện không dài, chúng tôi chúc mừng em được ra
khỏi nhà tù về với gia đình, về với cuộc sống thường ngày của em. Lê Thị Công
Nhân kể cho chúng tôi về những ngày tháng, những cảm xúc của em khi ở trong tù,
khi được trở về với cộng đồng, với gia đình và em khẳng định rằng: "em
không chấp nhận bản án, nghĩa là cái đuôi đằng sau là 3 năm quản chế không có
giá trị gì với em”.
|
Cuộc viếng thăm không hẹn trước
trong ngôi nhà nhỏ của Lê Thị Công Nhân
|
Chúa là người Cha, người Thầy và là người bạn đồng hành cùng em
Kể về
nỗi sợ hãi khi sống trong nhà tù suốt ba năm, cô nói: "Những năm tháng
trong tù, có những khó khăn khi cô đơn, khi ốm đau... tất cả em dần dần đều
quen nhưng không tạo cho em nỗi sợ hãi.
Nhưng
em đã có lần trải qua nỗi sợ thật sự, đó là khi truyền hình liên tục đưa tin về
câu nói của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, TV đưa đi đưa lại nhiều lần
trong các chương trình thời sự, chương trình vì an ninh, cả buồng tù hơn 60
chục con người bắt đầu lên đồng, gào rú đòi đập chết cái lũ ấy đi, đòi chém đòi
giết mà trong phòng tù đó, chỉ mỗi mình em là công khai xưng rằng mình là Kitô
hữu... em thấy thực sự sợ hãi và báo với quản lý buồng giam. Tuy em chưa được
nghe chính thức câu nói đó, nhưng em tin là không phải như thế, em đã có cách
xem TV và đọc báo của em, em hiểu rằng, có một sự thật như thế nào đó chưa
biết, nhưng không phải là sự thật này.”
Và cô kết luận: "Cái đáng sợ chính là sự ngu dốt của con người, nó có
thể biến người ta trở thành những con người mất kiểm soát hành vi”.
Câu
chuyện của chúng tôi có khi bị ngắt quãng bởi sự xúc động của cô, mắt ngấn lệ
khi nói về những điều cô thao thức, những suy nghĩ về thế sự, về thời cuộc...
Để
vượt qua ba năm tù tội với một phụ nữ là điều không hề đơn giản như những người
chưa trải qua có thể nghĩ. Tuy nhiên, Lê Thị Công Nhân nói: "Để vượt qua ba
năm trong nhà tù, em chỉ có mỗi cuốn Kinh Thánh, trang cuối cùng em đọc xong
lần thứ nhất là đêm trước ngày em ra tòa Phúc thẩm. Ba năm trong tù, Chúa vừa
là người bạn, là người Cha, là người Thầy của em, nâng đỡ, dìu dắt em vượt qua
tất cả. Em mới về chưa thể cập nhật được thông tin, nhưng ở trong tù, em thấy
trên TV những người giáo dân Thái Hà ra trước vành móng ngựa mặc rất đẹp, áo
dài đỏ, áo vét... đó là điều để lại ấn tượng trong em ”. Em tỏ ý nói rằng,
khi nghe được có những cuộc đi bộ hàng chục km của giáo dân đến trước phiên
tòa, rực rỡ với cành thiên tuế em rất tiếc không được hòa chung vào dòng người
đó, vì em nhỏ bé nên chắc chắn em sẽ đi hàng đầu.
Tôi
nói với cô rằng: "Tôi không phải là người có thể hoạt động chính trị hay có
khả năng làm chính trị, chỉ đơn giản là một tín hữu Kitô, hôm nay đến thăm em
vì chúng ta là Kitô hữu, nhưng những câu chuyện em kể đã để lại cho chúng tôi
thêm một lần xác tín, một niềm tin được tăng thêm. Khi chúng ta có Thiên Chúa
là đấng tối cao, đấng soi sáng và dẫn đường làm Thầy, làm Cha và làm Bạn của
chúng ta, chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi nào Chúa muốn”.
Chia
tay Lê Thị Công Nhân và gia đình cô, chúng tôi ấn tượng mãi về một cô gái, một con
người nhỏ nhắn về hình thể, một con người yếu đuối về thể xác, nhưng có một
tinh thần thép và một sự hiểu biết, lòng bao dung rộng lớn.
Chúng tôi tin cô sẽ vượt qua tất
cả, vì trong cô có một niềm tin – Một Đức Tin, cô chữa lại.
Hà
Nội ngoài kia vẫn dập dìu những chiếc xe với những bó hoa lớn, những hàng quán
vẫn tấp nập... Chúng tôi ra về từ một ngõ nhỏ dưới trời lấp phất mưa xuân.
Hà Nội, Ngày 8/3/2010
J.B Nguyễn Hữu Vinh
|