Nguồn: blog Mẹ Nấm
26.05.2010
Có ai thấy câu này quen không?
Thường thì mình không dùng chữ "an ninh" nhiều, mình thích xài chữ
"tử thần thực tử" hơn, về nghĩa mà nói, "tử thần thực tử" chính xác với
những con người đó, những loại công việc đó hơn là "an ninh"
Trong phạm vi kiến thức của mình + với những gì mình đã trải qua,
mình sẽ note lại cái này, không phải để "giải oan" cho thế lực "tử thần
thực tử", nhưng ít nhất mình sẽ chứng minh rằng, dân blogger, chơi fair
hơn báo "đờ".
Một điều dễ nhận thấy là hệ thống truyền thông của tử thần thực tử
thường đưa ra bài viết đánh hội đồng cá nhân, tập thể dựa trên những
thông tin thu thập được qua các hình thức mớm cung, ép cung, doạ cung,
thông cung... (túm lại là kính thưa các loại cung). Những thông tin này
được đưa ra không ngoài mục đích bôi tro trát trấu vào mặt "đối tượng"
cho nên các tử thần thực tử, không chừa thủ đoạn nào để săn tin và đưa
tin, kể cả sử dụng biện pháp nghiệp vụ cực khổ và hèn kém nhất là
"rình" và "mò".
Điểm này thì khác với dân blogger, blogger đưa tin nhanh, nóng, nhạy
cảm - và thường đưa bình luận, nhận định về những sự kiện có thật mà
báo "đờ" đã đăng.
Hay nói một cách khác, vì hệ thống truyền thông của tử thần thực tử
được xây dựng theo kiểu định hướng, nên thú vui của blogger chủ yếu là
"bắt giò" đối phương. Mỗi blogger có một kiểu truy xét khác nhau, nên
bàn tiệc blogging thường đậm đà hơn báo "đờ".
Tại sao mình lại lan man bàn về vấn đề này?
Bởi vì gần đây có nhiều người hay nói với mình cái câu:
"An ninh nó nói..."
Ừ thì đúng, tử thần thực tử dù có bị xếp khác loại với mình, thì họ
cũng chỉ có 2 mắt, 2 tai, và một cái đầu (còn bên trong cái đầu đó chứa
cái gì thì mình chịu).
Tử thần thực tử có miệng thì nói, làm sao cấm được? (Thấy mình tự do
ghê chưa các bạn tử thần thực tử? Mà ngộ nha, họ nói thì được, chứ dân
tình mà nói là coi bộ không xong à, cái này là điểm không fair lớn
nhất).
Sai - đúng, hay - dở, tuỳ cảm nhận mỗi người, thời nay nhờ có phương
thuốc blogging, nên bệnh "thủ dâm tinh thần" cũng đã dần dần bị triệt
hạ bớt.
Bởi vậy nên mới có kẻ ghen ăn tức ở, hết chặn Mun-ti lại đến đặt tường lửa Fây-sờ-búc.
Câu nói "An ninh nó nói...", với mình, nghĩa là muốn nó không có gì
để nói, hay chính xác hơn là muốn nó "quê" thì mình không nên tạo cớ
cho nó nói.
Lâu lâu "chó táp nhằm ruồi" thì giang hồ mới nổi sóng, chứ "chó sủa trăng" hoài thì thiên hạ đâm ra thái bình.
Mà dạo này, tử thần thực tử cũng lạ, hết chuyện để làm nên toàn đăng
tin chăn, gối, mền mùng đánh nhau loạn xạ, kiểu như theo dõi tin tức
thời sự mãi cũng chán, cho thêm tí ướt át vào cho đời nó thi vị.
Đến khổ cho các bạn tử thần thực tử, không cần các bạn phải bắt loa
thông báo cho thiên hạ là "Coi chừng đạp phân" - bởi chẳng nói thì ai
cũng biết, trên đời này làm gì có cục phân nào thơm cả.
Việc các bạn thò tay vào thùng phân khuấy lên cho nó bốc mùi, rồi
lại buộc thiên hạ phải kêu rần trời vì thúi quắc, chỉ khiến các bạn trở
thành trò cười rẻ tiền và chứng tỏ rằng, các bạn cũng thúi quắc chẳng
kém gì cục phân kia.
Túm lại với mình thế này:
Các bạn có miệng, có tai, muốn nói gì là quyền của các bạn, còn nghe hay không là quyền của người ta.
Mà nói gì thì nói là quyền của các bạn, nói không đúng bị thiên hạ
chửi là quyền của thiên hạ, đừng có lấn sân, chụp nguyên một rổ mũ cối
lên đầu thiên hạ, dzị mới là người lớn.