Những
cụm từ "con tin", "tiền chuộc" luôn gắn liền với bọn cướp có tổ chức
quy mô, có đầu óc và tất nhiên có trang bị vũ khí đủ để thực hiện việc
bắt cóc con tin đòi tiền chuộc. Tôi đang muốn nói tới một loại cướp cụ
thể - cướp biển (hải tặc). Hải tặc Somalia, hơn 20 năm qua là nỗi kinh
hoàng cho bất cứ tàu thuyền nào qua lại vùng biển này.
Đương nhiên, tổ chức cướp biển hoạt động ở đây bắt nguồn từ một đất
nước nghèo đói, lạc hậu và cái nghèo đói đã sản sinh ra bọn cướp biển.
Điều quan trọng "Đối với nhiều người Somalia, đặc biệt là các
thanh niên thất nghiệp, những rủi ro khi dấn thân làm cướp biển không
là gì so với những hiểm nguy mà họ phải đối mặt hàng ngày tại đất nước
nghèo đói, bị nội chiến tàn phá này. Tìm kiếm các hình ảnh chụp qua vệ
tinh về làng cướp biển Eyl ở Somalia, những gì bắt gặp không phải là
các dinh thự cùng hàng đống vũ khí mà là một số ít ngôi nhà đổ nát cùng
hàng dãy thuyền méo mó nằm dọc bờ biển. Ngay cả ở đây, nơi cướp biển
kiếm được hàng triệu Mỹ kim tiền chuộc, sự nghèo đói đến cùng cực hiện
diện khắp mọi nơi và tình trạng bấp bênh là điều phổ biến" (nguồn
wikipedia).
Tôi không tin vào những hình ảnh như thế này, có thể những món tiền
lớn mà bọn cướp biển kiếm được, được "rửa" ở đâu đó và được tái đầu tư
súng ống, đạn dược và những con tàu lớn cùng vũ khí trang bị tận chân
răng cũng như để chiêu mộ "lính mới" nhằm bổ sung cho hoạt động lâu dài
và có vẻ trở nên ngày càng là "nghề làm ăn khấm khá".
Tuy nhiên, tôi đánh giá cao bọn cướp này ở chỗtrong hầu hết những vụ bắt cóc, những tên cướp đều không làm hại tù nhân, nhằm kiếm được những khoản tiền chuộc lớn hơn"
Vậy thì, bọn cướp biển Somalia cũng khá hiểu biết, và mục tiêu của chúng là tiền mà thôi, chắc chắn là vậy và chỉ có vậy.
Những vụ Hải quân Trung Quốc - một tổ chức đại diện rõ ràng cho một
Nhà nước - được Liên Hiệp Quốc công nhận - hẳn nhiên không thể được coi
như là hành vi của bọn cướp biển, bởi lẽ:
- Bọn cướp biển dù hung hãn đến đâu nhưng nếu đáp ứng đúng số tiền
mà chúng mong muốn thì mọi việc coi như giải quyết xong, tuy nhiên điều
đó không có nghĩa bọn cướp biển sẽ không tiến hành cướp ngay chiếc tàu
đó nữa trong tương lai bất kể gần hay xa khi mà chiếc tàu đó đi qua và
bọn cướp biển có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để bắt giữ chiếc
tàu đó một lần nữa.
- Bọn cướp biển không làm hại con tin vì chúng chỉ cần tiền, trừ phi
không đáp ứng thì các con tin mới bị nguy hiểm và chúng có thể "rỉa
từng em một" để gây áp lực cho món tiền mà chúng mong muốn. Ở đây tôi
muốn nói đến vấn đề sỉ nhục. Chúng không làm điều đó, mặc dù không có
nghĩa chúng luôn đối đãi tử tế với tù nhân, nhưng trong suy nghĩ của
chúng có lẽ chúng không bận tâm đến việc này.
- Bọn cướp biển không "cướp vặt", chúng không cướp của người nghèo
vì chúng biết cái mà người nghèo đang có trong tay là cái để họ duy trì
sự sống, chẳng đáng để cướp. Chúng cướp cái đáng cướp.
Những hành vi của Hải quân Trung Quốc không có ba điều tôi phân tích
trên. Lính Trung Quốc đã cư xử với ngư dân Việt Nam kém hơn hẳn về mức
độ hiểu biết của bọn cướp biển Somalia, mặc dù họ đang mang danh nghĩa
"những quân nhân" và làm cái việc "bảo vệ lãnh hải quốc gia" của họ.
Tất nhiên, một quốc gia đang nổi lên và thành công về nhiều mặt như
Nhà nước Trung Quốc đang tự hào trên trường quốc tế - họ chẳng cần một
vài trăm triệu đồng Việt Nam, dù họ biết rõ số tiền trên tay họ
cầm là của những người ngư dân Việt Nam khốn khổ phải chắt bóp, vay
mượn, cầm cố để mà có và cống nộp cho họ nhằm chuộc người thân.
Tôi đang vẽ một bức tranh cho mọi người xem, bức tranh đó là hành vi
đứng trên cao và dang rộng hai chân của một kẻ trọc phú, chìa tay xuống
dưới cầm những đồng tiền dính đầy mồ hôi và nước mắt của người nghèo là
hình ảnh minh họa rõ nét cho việc Nhà nước Trung Quốc đòi và cầm tiền chuộc từ những người ngư dân Việt Nam.
Hành vi này không xứng đáng là hành vi của một Nhà nước mà lại là
nước lớn. Nếu có cầm (tiền) thì hãy cầm theo cái cách giữa một Nhà nước
đối với một Nhà nước để xứng đáng với tên tuổi đang lên của mình. Hành
vi đòi tiền và cầm tiền của bất cứ một đơn vị nào nhân danh
Nhà nước Trung Quốc đối với những người ngư dân nghèo khổ Việt Nam là
hành vi Nhà nước Trung Quốc đang tự phỉ báng vào văn hóa sáng láng và
cao đẹp mấy ngàn năm của xứ sở Trung Hoa. Nhà nước Trung Quốc lại luôn
nói về sự cao thượng và luôn tỏ ra là đại nhân trong mọi trường hợp. Đó
có phải là những gì trái ngược nhất trong con mắt của những thường dân
Việt Nam?
Ngay cả kẻ đang ở "chiếu trên" khi cư xử với kẻ "chiếu dưới" như thế
này thì không thể gọi tên gì khác hơn là cái tên "Hạ Tiện". Bức tranh
tôi vừa vẽ lên cho mọi người nhìn có phải thể hiện con người mang cái
tên như thế không?
Tất nhiên, cái mà Nhà nước Trung Quốc quan tâm hơn, biết đâu lại là
việc Nhà nước Việt Nam đã không làm gì hiệu quả cho chính những ngư dân
Việt Nam. Thế là tốt (!!!). Điều đó nghe có vẻ vô duyên, nhưng có phải
nó cũng có ý nghĩa nhất định nào đó và dường như đó là một thông điệp
ngầm, hay môt thứ "thần giao cách cảm" mà Nhà nước Trung Quốc đang nhận
thấy như là một hành vi đồng lõa với cái việc mà Nhà nước Việt Nam đang
làm ?!
Đôi khi Nhà nước Việt Nam cũng trấn an người dân bằng hành động mua
sắm vũ khí trong những tháng vừa qua và có vẻ như an ủi những ngư dân
bất hạnh đang tự phải đối mặt với hiểm nguy bằng những lời thơm thảo và
kiềm chế. Thôi thì, có còn hơn không, phải không các ngư dân Việt nghèo
- khổ - bất hạnh?!
Nguyễn Ngọc Già.