Trần Thế Tài (danlambao) -
Đa
số các nạn nhân ra tòa đều khai là trong các buổi điều tra họ bị điều
tra viên tra tấn, dùng nhục hình ép cung. Nhưng Hội đồng xét xử thì luôn
luôn bác các lời phản cung của các nạn nhân. Vì một nguyên tắc vô cùng
phi nhân tính: án tại hồ sơ. Trong các hồ sơ của điều tra viên thì chắc
chắn họ không bao giờ ghi là: sau khi bị tra tấn thì nạn nhân khai
rằng:...
*
Xưa nay ai cũng biết là khi bị can bị cáo rơi vào tay của cơ quan Cảnh
sát điều tra thì luôn luôn bị các hình thức tra tấn dã man. Các điều tra
thì luôn dùng các biện pháp tra tấn nhằm ép cung để sớm
hoàn thành kết luận điều tra theo ý của họ. Rất là man rợ khi điều tra
viên lặp đi lặp lại các hình thức tra tấn nhằm làm lung lay ý chí của
các nạn nhân. Một bản cung họ thực hiện liên tiếp nhiều lần bởi các điều
tra viên khác nhau nhằm tìm ra các mâu thuẫn của các lời khai. Nếu các
lời khai có sự khác biệt thì càng bị ép cung, càng bị nhục hình nhằm tìm
ra các lời khai có lợi cho họ. Các bị can bị cáo trong thời gian bị tạm
giam, tạm giữ thì sợ nhất là hai từ:"đi cung". Các điều tra có thể bắt
các nạn nhân "đi cung" bất cứ lúc nào. Giữa khuya, khi nạn nhân đang ngủ
cũng bị dựng dậy để "đi cung". Khoảng cách giữa 2 lần "đi cung" là một
thời gian kinh khủng với các nạn nhân. Cả buổi tra tấn thì công an điều
tra chỉ để hỏi một câu. Bắt đầu các buổi "đi cung" thì công an ghi trong
biên bản của họ là :
Hỏi: Bị can hãy cho điều tra viên biết....
Đáp: Tôi tên là... xin được trình bày:....
Công an điều tra viên viết tay các lời khai. Và khoảng cách giữa hai từ
HỎI & ĐÁP là các màn tra tấn dã man. Vô nhân đạo là các màn tra tấn
này lặp đi lặp lại nhiều lần. Cũng câu hỏi đó 1 điều tra viên hỏi tới
hỏi lui. Điều tra viên khác vào "thay ca" cũng lui tới. Nếu thấy không
vừa ý thì họ tự xé bỏ các bản cung này và làm lại theo ý của họ. Nếu các
vụ án phức tạp thì chắc chắn tra tấn nhiều lần.
Đa số các nạn nhân ra tòa đều khai là trong các buổi điều tra họ bị điều
tra viên tra tấn, dùng nhục hình ép cung. Nhưng Hội đồng xét xử thì
luôn luôn bác các lời phản cung của các nạn nhân. Vì một nguyên tắc vô
cùng phi nhân tính: án tại hồ sơ. Trong các hồ sơ của điều tra viên thì
chắc chắn họ không bao giờ ghi là: sau khi bị tra tấn thì nạn nhân khai
rằng:...
Trong hồ sơ các bút lục cho đến kết luận điều tra chỉ đơn giản là Hỏi và
Đáp. Những con chữ vô hình đã thấm đẫm máu và nước mắt của các nạn
nhân. Các quan tòa biết hết nhưng họ cũng nhắm mắt xử theo ý của họ.
Trước đây các vụ án ma túy và hình sự thì bị tra tấn dã man nhưng gần
đây thì các nạn nhân trong các vụ án chính trị cũng bị tra tấn hết sứ
man rợ. Nên mới bị bắt đang trong quá trình điều tra, chưa ra tòa, thì
đã thấy các nạn nhân trong các vụ án chính trị đã xuất hiện trên VTV để
"ăn năn nhận tội xin nhà nước khoan hồng". Công an thì dã man nhưng
không khôn ngoan là dư luận bất bình vì chưa ra tòa sao biết họ có lỗi.
Thêm vào đó trong giai đoạn điều tra mà ghi hình, quay phim các nạn nhân
để phát sóng trên VTV là vừa vi phạm pháp luật vừa vô đạo đức, mất tính
người. Theo pháp luật thì các bản cung phải bí mật. Ngoài các cơ quan
tiến hành tố tụng thì không ai được tiếp cận các hồ sơ vụ án.
Các điều tra luôn dùng các hình thức tra tấn nhằm ép cung thì luôn luôn
sợ có sự chứng kiến của luật sư nên họ luôn từ chối sự có mặt của luật
sư nạn nhân trong giai đoạn họ điều tra. Dù luật pháp hiện hành có quy
định là luật sư được tham gia ngay giai đoạn điều tra nhưng các điều tra
viên của cơ quan cảnh sát điều tra luôn từ chối sự can thiệp của luật
sư. Đã vào tay cơ quan điều tra là họ đánh đập, bỏ đói, dùng tù hình sự
tra tấn, khủng bố bằng cách hăm dọa gia đình nạn nhân, rồi hứa hẹn nếu
nhận tội sẽ được giảm án. Bằng mọi cách các điều tra viên hoàn thành các
bản cung theo ý của họ. Nhiều nạn nhân chịu không nổi cũng đã nhận tội
ẩu, nhận càng dù mình không có tội. Ra tòa phản cung thì bị từ chối. Từ
tòa án về trại giam sẽ bị đánh tiếp vì dám khai bị ép cung nhục hình ra
trước tòa.
99% các vụ án hình sự thì ra tòa luôn khai bị ép cung. Nhưng bằng chứng
đâu? Vào tay công an thì họ bị lột trần truồng không có bút viết, máy
ghi âm, chụp hình thì làm gì có để ghi nhận lại các hình thức tra tấn dã
man của công an. Lời khai trước tòa thì không quan trọng bằng các bản
cung do công an điều tra lập ra. Luật pháp phi nhân tính ở chỗ này:
trọng các bút tích hơn các lời khai miệng. Án tại hồ sơ là vậy.
Nhiều nạn nhân sau khi ra tù họ ghi chép hết các hình thức tra tấn của
công an điều tra như nhà văn Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Chí
Thiện, Tạ Phong Tần, Vũ Hoàng Hải (Nhóm Bạch Đằng Giang hiện đang định
cư USA)... Đa số là các nhân chứng là nạn nhân lên tiếng. Còn công an
điều tra thì luôn luôn chối tội.
Thế nhưng gần đây lại có chứng cứ do chính các cơ quan tiến hành tố tụng
ở Việt Nam cung cấp. Vụ án cô Ô Sin- Trần Thị Lan ở Nha Trang bị 2 điều
tra viên của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang dùng
nhục hình tra tấn. Cô Trần Thị Lan sinh năm 1970 bị bắt ngày 28.11.2010
và bị tra tấn 3 ngày đêm liên tục bởi 2 điều tra viên đáng tuổi em và
cháu của nạn nhân là hai tên Trần Bá Tuấn sinh năm 1976 và tên Nguyễn
Đình Quyết sinh năm 1984. Hai điều tra viên thay nhau tra tấn và bỏ đói
nạn nhân đến ngày 30.11.2011 do nạn nhân bị ngất xỉu đưa đi cấp cứu thì
sự vụ vỡ lẻ ra. Hai tên ác ôn điều tra viên này bị truy tố ra tòa. Dù
biết rằng các phiên tòa xử "người nhà"của công an thì không đến đâu cả
nhưng ít ra lần này thì chứng cứ của chuyện dùng nhục hình khi điều tra
nhằm cưỡng bức nạn nhân nhận tội được đưa ra ánh sáng. Chuyện tra tấn
của công an điều tra thì luôn luôn có nhưng lần này thì mới bị phát
hiện. Theo dõi bản tin sau đây thì cả thế giới cũng rùng mình về các tội
ác của công an Việt Nam:
Cựu điều tra viên dùng nhục hình lấy cung sắp bị xét xử
Cập nhật 16/09/2011 07:41 (GMT+7)
VKSND Tối cao
vừa chuyển cáo trạng cho TAND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị truy tố 2 bị can
nguyên là Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang về tội "Dùng
nhục hình" theo Khoản 1, Điều 298, Bộ luật Hình sự.
Hai cán bộ công an bị truy tố là Trần Bá Tuấn (sinh 1976) và Nguyễn Đình Quyết (sinh 1984).
Ngày
28/11/2010, anh Võ Hà Trang (trú tại số 9B đường Lãn Ông, phường Xương
Huân, TP.Nha Trang) đến Công an TP. Nha Trang trình báo việc gia đình bị
mất trộm 7 triệu đồng và 1.750 USD. Trang nghi cho "ô sin" là chị Trần
Thị Lan (sinh 1970) lấy trộm. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Đội CSĐT tội
phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang phân công đại úy Trần Bá
Tuấn (điều tra viên) và trung úy Nguyễn Đình Quyết (cán bộ trinh sát)
tiến hành xác minh vụ việc.
Ngày
28/11/2010, Tuấn và Quyết đưa chị Lan từ nơi ở về trụ sở Công an TP. Nha
Trang để…"khai thác”. Tại đây, Tuấn và Quyết đã dùng công cụ hỗ trợ là
dùi cui điện để đánh đập, tra tấn chị Lan, nhưng cô "ô sin" nhất quyết
không khai. Đến ngày 30/11/2010, do bị đói và tra tấn nhiều, chị Lan
ngất xỉu tại Nhà tạm giữ Công an TP.Nha Trang, sau đó được đưa đi cấp
cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Bệnh án của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác định: "Bệnh nhân Trần Thị Lan bị đa
chấn thương vùng mặt ngoài cánh tay có mảng bầm tím kích thước 10x15cm;
vùng ngực trái khoảng giao sườn số 7, 8 đường nách giữa có mảng bầm,
kích thước 3x4cm; vùng chân trái bầm tím, kích thước 3x6cm”.
Hoài Phong
Và nguồn dẫn tại đây :
Tội ác thì che dấu cỡ nào cũng bị lội ra ánh sáng. Cho dù người ta có vi
phạm các điều luật hình sự thì họ cũng là con người. Vào nhà tạm giam
của công an Việt Nam thì coi như tội phạm không phải là người nữa rồi.
Họ bị coi như súc vật, gọi cán bộ đáng tuổi con tuổi cháu của mình là
ông và bà. Khi các ông và bà này gọi thì nạn nhân phải nhất nhất "dạ
thưa".
Đến bao giờ thì các tội ác này chấm dứt trong thời buổi văn minh nhân
loại hiện nay? Chuyện lên VTV nhận tội nó trở thành phản tác dụng tố cáo
ngược lại tội ác của cơ quan điều tra mà thôi. Chuyện nhận tội khi tòa
chưa xét xử không chỉ vi phạm nhân quyền mà còn vi phạm luật pháp hiện
hành, vô đạo đức. Ai có tội hay không là do công an quyết định, thậm chí
mạng sống của họ cũng do công an nắm luôn. Nếu có chết thì công an lập
chứng cứ giả cho rằng nạn nhân tự tử, hay là bệnh nặng mà chết. Trẻ con
hay người bị tâm thần cũng không tin là người chết trong đồn công an tự
nguyện làm đơn xin vào cơ quan điều tra của công an và trước khi nhắm
mắt từ giả cõi đời họ còn viết thư tuyệt mệnh để lại nhằm khen ngợi các
điều tra viên rất "TỐT".
Sài Gòn ngày 19.9.2011