Vũ Đông Hà (danlambao) - Bàn
cờ thế sự của thời kỳ Bắc thuộc mới coi như xong. Một đất nước với gần
90 triệu người tiếp tục nằm sâu trong vòng kim cô thống trị của một
thiểu số người mang danh đảng viên cộng sản. Đứng đầu là Nguyễn Tấn
Dũng. Xin được bắt đầu bàn cờ này bằng một tấm ảnh:
Đó
là hình ảnh của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp vào khoảng 15g ngày
19.06.2010 khi Quốc hội ấn nút "không tán thành” Nghị quyết về dự án
đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM với tỉ lệ 208 đại biểu không tán
thành/ 185 đại biểu tán thành và 34 đại biểu không biểu quyết.
Đó
là chiếu tướng đầu tiên đánh vào Nguyễn Tấn Dũng. Đúng ra đó là nước cờ
chiếu tướng cả một tập đoàn tài phiệt mà Nguyễn Tấn Dũng chỉ là kẻ đại
diện. Dự án gần 60 tỉ USD vào giờ thứ 25 bất ngờ bốc hơi. Viễn ảnh vài
tỉ đô cùng nhau bỏ vào túi riêng qua việc đi đêm và ăn chia dự án của
các tài phiệt tư bản đỏ tan biến. Khuôn mặt của Nguyễn Tấn Dũng nói lên
tất cả. Ở phương Bắc, các quan thiên triều mất đi một cơ hội rải người
và hạ tầng cơ sở dọc khắp đất nước Việt Nam qua một đề án mà những kẻ
chủ mưu đã cố gắng đánh lạc hướng dư luận là sẽ do thầu Nhật Bản xây
dựng.
Cú
ấn nút của Quốc hội cũng đã đảo lộn bàn cờ chính trị cổ điển của nội bộ
đảng cộng sản: Quốc Hội với thẩm quyền được quy định trên lý thuyết bởi
hiến pháp đã trở thành bộ phận quan trọng không ngờ nhất trong cuộc
chiến giành giựt quyền và tiền.
Suốt
giai đoạn của thế trận cao tốc này, chủ tịch Quốc hội đương thời là
Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò mờ khuất trước ánh đèn sân khấu nhưng
đằng sau đứng về phe Nguyễn Tấn Dũng để vận động phiếu chấp thuận dự
án. Nguyễn Phú Trọng đã dùng Ủy ban Thường vụ của Quốc hội để tạo ấn
tượng dự án coi như thông qua. Vì thế cho đến giờ thứ 25 khi Quốc hội
bấm nút thì không những cả Dũng lẫn Trọng sửng sờ mà cả nước cũng phải
ngạc nhiên.
Trong
khi đó một trong những người hăng hái, lớn tiếng ủng hộ dự án đường sắt
cao tốc chính là Phó thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Sinh Hùng - người đã
dứt khoát khẳng định trước quốc hội "Không thể không làm đường sắt cao tốc”.
Tuy
nhiên, cú ngựa về ngược của Quốc Hội bác bỏ dự án ĐSCT vào 19.06.2010
chỉ là một trong những nước cờ tấn công trước đó nhắm vào Nguyễn Tấn
Dũng.
Ngày 22.04.2010, một số các lão thành cách mạng đã gửi Bộ chính trị - Ban bí thư TW bản Kiến nghị trong đó phê bình Nguyễn Tấn Dũng:
Không làm tròn trách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước; Để lâm tặc phá
rừng rất nhiều, rừng cháy nhiều, lại bán rừng mất rừng nhiều quá; Tài
chính thất thoát nhiều, do tham nhũng, lãng phí; nói rất hăng, nhưng
không ngăn chặn được; Lạm phát không hạn chế được, tiền mất giá, mọi
thứ nhu cầu của dân giá cả tăng vọt, có thứ 100%; Vay nợ nước ngoài
nhiều nhất, cho cả dự án không cần gấp; xây nhà thờ họ quá lớn, quá qui
mô hoành tráng tốn đến 40 tỷ...
Người
đứng đầu trong danh sách này là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một
người có quan hệ mật thiết với nhóm trí thức Bauxite Vietnam.
Ngày
03.06.2010 Ông Trương Tấn Sang thân chinh đến gặp trực tiếp tướng
Nguyễn Trọng Vĩnh tại nhà riêng ở khu chung cư Kim Liên. Nội dung buổi
gặp gỡ sau đó được do tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trình bày và đăng lại trên trang nhà của Bauxite Vietnam.
Tuy nhiên, nội dung của buổi gặp gỡ trong đó ông Sang phàn nàn ông Vĩnh
sao để tin tức nội bộ đảng tràn lan ra ngoài chỉ là diện. Kết quả của
việc ông Trương Tấn Sang đến gặp tướng Vĩnh là gia tăng số lượng quần
chúng quan tâm và tìm đọc bản Kiến nghị tố cáo Nguyễn Tấn Dũng. Nước cờ
này tương tự như nước cờ của Bộ trưởng công an Lê Hồng Anh đánh Thứ
trưởng thượng tướng công an Nguyễn Khánh Toàn bằng cách bắt "con tốt
blogger Cô Gái Đồ Long", thông tin khắp nơi trên các báo lề phải để
nhân dân cả nước tò mò và tìm đọc bài viết của Cô Gái Đồ Long về những
bê bối của "con tướng Nguyễn Khánh Toàn".
Đến ngày 22/10/2010 nước cờ kế tiếp được tung ra với hàng loạt nhân sĩ ký tên vào Kiến nghị tạm ngừng khai thác bô-xít.
Đây lại là một dự án của Trung Quốc nằm trong tay và phạm vi trách
nhiệm của Nguyễn Tấn Dũng. Trước đây nhóm Bauxite Vietnam đã nhiều lần
phổ biến kiến nghị về hiểm họa Bauxite nhưng tất cả đều rơi vào khoảng
không. Lần này nhiều nhân vật nổi tiếng ký tên vào danh sách kiến nghị,
trong đó có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Điểm đặt biệt là nhiều báo do đảng và nhà nước kiểm soát đã đăng tải kiến nghị trong đó có Tuần Việt Nam là một thí dụ.
Người nào hay nhiều người nào đó có quyền lực đủ trong nội bộ đảng đã
bật đèn xanh. Dự đoán đứng đầu nhóm này phải là Trương Tấn Sang.
Song
song với nước cờ Bauxite, từ giữa năm 2010, báo chí của đảng và nhà
nước cũng được bật đèn xanh chạy tin Vinashin cùng khắp. Mọi tội lỗi,
trách nhiệm gián tiếp hoặc trực tiếp được đổ lên đầu ông thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng. Những con số nợ của Vinashin bị phanh phui, điều hành
bê bối Vinashin bị vạch trần, những con tàu cũ Vinashin, không hoạt
động nhưng tiền của đổ vào bạc triệu đô được cho lên mặt báo, hơn 20
đàn em đệ tử Vinashin của Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu là Phạm Thanh Bình
bị còng đầu.
Trận
chiến Vinashin với xe pháo mã truyền thông kéo dài cho đến ngày
24.11.2010 thì Nguyễn Tấn Dũng buộc lòng tạm thời giương cờ trắng để
câu giờ thoát hiểm: Tôi nhận trách nhiệm về Vinashin - "Là
người đứng đầu Chính phủ, tôi nhận trách nhiệm đó. Thủ tướng, các Phó
Thủ tướng, các thành viên Chính phủ đang kiểm điểm để làm rõ trách
nhiệm”.
Nguyễn
Tấn Dũng có gần 2 tháng để lật ngược thế cờ. Để biến cờ trắng thành cờ
hồng. Đó 2 tháng cuối trước khi Đại hội đảng CSVN thứ XI khai mạc vào
ngày 11.01.2011.
Lực
lượng đứng đằng sau để hỗ trợ Nguyễn Tấn Dũng lật ngược thế cờ là tập
đoàn tư bản đỏ. Đây không phải chỉ là tập đoàn của những người Việt Nam
mà còn có cả tư bản đỏ Trung Quốc. Với tất cả những dự án, công trình,
nhập siêu 90% Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành một đại công ty của 2
thế lực tư bản đỏ môi hở răng lạnh này. Quyền lực trong nội bộ đảng
không còn nằm ở đẳng cấp đảng mà nằm ở đẳng cấp tiền.
Cũng
cần nhắc lại là truớc đó, ngày 10 tháng 4, 2010 Nguyễn Tấn Dũng đích
thân trao Huân chương Sao vàng cho tướng Đồng Sỹ Nguyên, người đã lên
tiếng cảnh báo và phê phán Nguyễn Tấn Dũng về vấn nạn cho Trung Quốc
thuê rừng đầu nguồn. Ông Đồng Sỹ Nguyên trở thành người im lặng sau đó.
Ngày 5 tháng 11, 2010 Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho tay chân là Lê Hồng
Anh, Bộ trưởng công an bắt giam Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và gửi tín hiệu
đến cho nhóm trí thức Bauxite Vietnam cũng như các cựu tướng lãnh lẫn
lão thành cách mạng chung quanh nhóm này. Trang mạng Bauxite Vietnam
yên ắng cả một thời gian Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt giam cho đến ngày
xử án 4 tháng 4.
Một
tháng trước đại hội đảng, Nguyễn Tấn Dũng xoay chuyển được tình hình ở
mặt trận truyền thông. Những phóng viên xung kích tấn công Nguyễn Tấn
Dũng trong vụ Vinashin bị hỏi thăm sức khỏe. Lời hứa nhận trách nhiệm
Vinashin được cho chìm xuồng, con tàu ngầm Vinashin được lệnh lặn đi
chỗ khác cho nước nó trong, kiến nghị Bauxite tưng bừng khai trương âm
thầm đóng cửa trên các mặt báo nhà nước. Sinh hoạt chính trị cả nước
im lìm theo cánh cửa khép kín của tiền Đại hội đảng XI. Bàn cờ thế sự
được cho vào phòng tối.
Một
tuần sau khi đại hội đảng khai mạc, các trang báo của đảng và nhà nước
đồng loạt hát bài ca tụng Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng xuất sắc nhất Á
Châu theo kế hoạch PR của Dũng bởi một công ty rác nước ngoài. Đây là
dấu hiệu đầu tiên cho thấy Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong việc đấu
đá nội bộ và lật ngược được thế cờ.
Dấu
hiệu thứ hai xảy ra vào ngày 21 tháng 3, 2011 khi Nguyễn Sinh Hùng nhảy
bàn độc, ngồi xổm lên cơ chế Quốc hội để nhân danh bộ chính trị tuyên
bố: Bộ Chính
trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân trong
Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin.
Nguyễn Tấn Dũng chính thức phủi tay trước mọi sai lầm, vi phạm. Quan
trọng hơn, đây là tín hiệu chứng minh Nguyễn Tấn Dũng đã không chế được
Bộ Chính Trị. Từ giờ trở đi, khi nghe câu "Bộ Chính trị đã quyết" điều đó có nghĩa rằng chúa Nguyễn đã quyết.
Ngày
27 tháng 7, 2011 người từng tuyên bố nếu không giải quyết tham nhũng sẽ
từ chức, kẻ làm cho cả nước ôm món nợ Vinashin đến hơn 120 nghìn tỷ
đồng đã được Quốc hội 94% nhất trí cao bầu vào nhiệm kỳ 2 Thủ tướng
Chính phủ. Đàn em thân cận của thủ tướng là phó thủ tướng Nguyễn Sinh
Hùng được đôn lên Chủ tịch Quốc hội, cầm chịch cơ chế quyết định các dự
án kiếm tiền bỏ túi riêng.
Nguyễn
Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng trở thành thủ lĩnh của đàn sâu và khống
chế Quốc hội. Những ĐBQH lên tiếng chất vấn Nguyễn Tấn Dũng như Nguyễn
Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, Lê Thị Dung... bị cho về vườn. 38 đại gia tư bản đỏ
được ngồi vào danh sách 500 đại biểu đại diện cho dân đen. Dự án Đường
Sắt Cao Tốc chưa bấm nút coi như đã chạy, Bauxite Tây Nguyên dứt khoát
thành chân lý không thể thay đổi. Vinashin và lời hứa nhận trách nhiệm
đã qua cầu gió bay. Những dự án mới từ Bắc Kinh đang xếp hàng chờ mở
rượu sambanh ăn mừng.
Nguyễn
Phú Trọng hạnh phúc với vai trò cung Vua nghe lời phủ Chúa, thỉnh
thoảng sang khấu đầu Bắc triều và tuyên bố tình hình biển Đông không có
gì mới.
Ông
Trương Tấn Sang ngồi vào ghế bù nhìn trám chỗ cho chủ tịch Nguyễn Minh
Triết sau khi tuyên bố "Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy sâu".
Một con sâu chính là Nguyễn Tấn Dũng, một bầy sâu chính là tập đoàn tư
bản đỏ, những kẻ đã giúp Nguyễn Tấn Dũng lật ngược thế cờ và biến lá cờ
trên tay Nguyễn Tấn Dũng từ trắng sang đỏ với biểu tượng đô la xanh.
Còn
lại là 90 triệu người dân được ban cho danh hiệu Chủ nhân nhưng thực tế
chỉ là những con tốt thí cho tham vọng và quyền lực của một nhóm 14
người: đứng đầu là chúa xịn 3D, cánh tay phải là chủ tịch quyết làm
đường cao tốc, cánh tay trái là tổng bí biển đông vẫn không có gì. Và
đứng đằng sau là một tập đoàn tư bản đỏ - Việt cũng có mà Tàu cũng có.
Tuy
nhiên, cả bốn trụ thiên lôi không dự phóng được điều bất ngờ trên bàn
cờ thế sự của họ. Những con tốt đã không còn an phận với thân phận
triền miên của tốt. Những con tốt đã chủ động sang sông, đã vùng lên
xây thành đắp lũy để giành quyền bảo vệ tổ quốc. Những con tốt đang
biến thành xe pháo mã, đang bằng mọi cách để đối đầu với thù trong,
giặc ngoài. Đó là những con tốt tiên phong cho hàng triệu con tốt Việt
Nam nối gót đứng lên làm lại cuộc đời cho đất nước.