David Thiên Ngọc (Danlambao) - Vấn
đề Đạo Đức trong xã hội CSVN hầu như trong mỗi người chúng ta có một
chút trăn trở cho tương lai, sự nghiệp, tiền đồ của dân tộc, đất nước
thì cũng không khỏi ray rức, xót xa cho nỗi đau của một dân tộc mà đạo
đức dần dần "băng hoại" và rơi xuống vực sâu khó bề thoát khỏi lưỡi hái
của tử thần.
Nói về vấn đề này thì hơn 30 mấy năm qua hàng vạn người đã nói, hàng
triệu tiếng trống, tiếng chuông cảnh tỉnh từ trong nước lẫn hải ngoại đã
gióng lên từ những nhà trí thức cùng những nhà hoạt động chính trị yêu
nước thương nòi đã nói lên nhưng sự xâm thực của cái ác, cái xấu luôn
lan rộng và đang phá hoại từng tế bào của xã hội VN. Ta xem những tiếng
chuông cảnh tỉnh trên cũng giống như những tiếng chuông phát ra từ những
gác chuông của những Nhà Thờ, Chùa Chiền... Nó đều đều, ngân vang xa
mãi... cho dù tiếng chuông ngày hôm nay và ngày hôm qua không có gì
khác, nhưng chúng ta thấy không một chút dư thừa. Bởi nhân dân VN đang
bị áp bức khổ đau, XHVN đang bị chìm đắm trong cơn hôn mê của một chứng
bệnh trầm kha "băng hoại đạo đức" đang hoành hành.
Nói về Đạo Đức thì nó rất mông lung và sâu rộng. Ở đây tôi chỉ nêu lên
vài lĩnh vực mà cơn sốt của XHVN đang hồi co giật và chết lâm sàng.
1-Đạo Đức trong Giáo Dục:
Tôi nhớ có một triết gia xưa đã nói "Sai lầm của một thầy thuốc có
thể làm chết một số bệnh nhân, sai lầm về chính trị có thể giết chết một
thế hệ, nhưng sai lầm về văn hóa có thể làm chết cả muôn loài...". Nghĩa về 2 từ Văn Hóa thì rất sâu và rộng. Ở đây ta chỉ nói riêng về lĩnh vực Giáo Dục-một phần của Văn Hoá.
Từ khi thành lập đảng đến nay đảng CSVN chụp lên đầu nhân dân VN mà phần
lớn là thanh thiếu niên, học sinh, tuổi thơ một nền đạo đức mà chúng
gọi là Đạo Đức Cách Mạng một thứ đạo đức mà bao hàm sư phi nhân, phi
nghĩa đi ngược lại cái đạo đức tốt đẹp mà ngàn xưa cha ông ta đã dạy cho
con cháu muôn đời. Chúng giáo dục trong nhà trường những điều gian trá,
dối trên lừa dưới... dạy cho con cháu chúng ta những điều mà các cháu
khi về hỏi lại gia đình thì cha mẹ chỉ biết lắc đầu... không hình dung
ra nổi!!!
Một xã hội tiến đến vinh quang hay chui vào đường hầm ô nhục tối tăm...
phần lớn đều bắt nguồn từ nền giáo dục. Thế nhưng ở xã hội CSVN những kẻ
đứng đầu ngành giáo dục đã nói gì? làm gì? Đã đưa ra một tấm gương gì
để thế hệ trẻ noi theo? Cố Thủ Tướng CSVN Phạm văn Đồng đã nói "Nghề giáo là nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí.".
Trong hơn mấy chục năm qua những con người cao quí đó mang trong người
tố chất Đạo Đức Cách Mạng đã nêu lên những tấm gương ô nhục như Hiệu
Trưởng một trường THPT nhiều lần mua trinh nữ sinh vị thành niên, GV
trường cao đẳng đem điểm đổi tình, GV ép nữ sinh tuổi 15 làm chuyện
người lớn... v. v và v. v. hình như lan rộng trên khắp mọi miền đất nước
từ Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau...
Trong nhà trường thì tham ô, tham nhũng từ Đại học xuống đến trường
làng... như Đại học QGHN, Đại học Qui Nhơn... Ôi thôi kể làm sao cho
xiết, chỉ đơn cử một vài nơi đã thấy nhức nhối thấu trong tim khi những
con Virus đã lan tỏa và ăn sâu trong cơ thể nền giáo dục VN. Nói như ông
Jairo Acuno chuyên gia chương trình phát triển LHQ(UNDP):
"Những hành vi tham nhũng đang tồn tại trong giáo dục đã làm xói mòn
chất lượng giáo dục, gây ra nhiều hậu quả nguy hại: ảnh hưởng đến cơ hội
tiếp cận giáo dục của một bộ phận người dân, làm ảnh hưởng đến chất
lượng nguồn nhân lực, gia tăng gánh nặng lên các doanh nghiệp và xã hội,
dẫn đến ảnh hưởng sự phát triển của đất nước."
Ngoài ra tệ nạn mua bằng và sử dụng bằng cấp giả từ bằng tốt nghiệp
THPT đến bằng Tiến Sĩ để từng bước chui lòn vào vị trí lãnh đạo ở các cơ
quan chính quyền CSVN hiện tại cũng là những hệ luỵ làm băng rã đạo đức
xã hội VN như vùa qua ở các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang... v.
v... trên khắp cả nước. Thậm chí ngay tại thủ đô Hà Nội có một khu phố
gọi là Chợ Luận Án, chuyên cung cấp Luận Án cho các tay Thạc sĩ, Tiến sĩ
giấy để đem về khoa trương trang bị làm vũ khí để xà xẻo, cắt cổ
nhân dân và bòn rút sinh lực quốc gia đất nước. Một nỗi đau mà bất cứ
ai... cho dù ở phương diện nào, lĩnh vực nào, tầng lớp thấp cao cũng đều
có những tiếng rên bi ai thống thiết cho một đất nước mà hệ thống quan
lại ô hợp hỗn quân hỗn quan, đạo đức suy đồi, băng hoại như xã hội CSVN
đang trên bờ giãy chết!!!
2-Đạo Đức Trong Y-Tế.
Hơn mấy chục năm qua trên mọi miền đất nước ai ai cũng nghe, thấy và đọc
được trên thông tin đại chúng, rên cổng, trên tường của các Bệnh
Viện, trung tâm Y-Tế... câu "Lương Y Như Từ Mẫu!". Sinh viên Y khoa
trước khi tốt nghiệp ra trường đều tuyên thệ với với lời thề
Hippocrates!!!
Thế nhưng với nội dung của ĐĐCM nó đã nhuộm đỏ và đẩy cả đội ngũ Y-Bác
Sĩ và cả ngành Y-Tế nhúng vào chàm. Nạn bao thư, quà cáp và có nơi ngã
giá tiêu cực mà nói trắng ra là "Hối Lộ" trước khi chữa trị cho bệnh
nhân thập tử nhất sinh. Treo giá từng bịch máu cho bệnh nhân đang hấp
hối. Nỗi lo sợ cho sự an nguy tính mạng của người thân mà những gia đình
bệnh nhân phải đứt ruột chấp nhận những khoản lót tay cho "Từ Mẫu" mà
họ phải ngược xuôi vay mượn. Đứng trước giữa cái sống và cái chết họ
không còn một sự lựa chọn nào khác... đôi khi phải tán gia bại sản. Như
đài RFA ngày 3/5/2012 đã nói: "cuộc nghiên cứu PAPI vừa mới công bố
thì mối bận tâm lớn thứ nhì của người dân trong nước là phong bì "lót
tay” hàng triệu đồng – thậm chí tới 29 triệu đồng - tại bệnh viện; đó là
chưa kể người dân phải "lót tay” tại học đường, khi đi làm thủ tục hành
chính… Ông Jairo Acuna Alfaro, viên chức thuộc UNDP, nói rằng cuộc khảo
sát PAPI cho thấy tệ trạng tham nhũng như vừa nói hiện rất phổ biến tại
VN, khiến mỗi năm, trung bình mỗi hộ gia đình phải chi hơn 7 triệu đồng
cho các khoản lót tay."
Rồi đến các sự kiện Y-Bác Sĩ vô trách nhiệm, quan liêu, tắc trách để cho
nhiều bệnh nhân phải vĩnh viễn xa lìa người thân một cách oan uổng!
Thậm chí còn chèo kéo bệnh nhân về nơi khám chữa tư của mình để trục lợi
trên xác thân của bệnh nhân đôi khi cũng vì thế mà đẩy bệnh nhân vào
tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Nói chung tham nhũng trong Y-Tế-Băng hoại Đạo Đức trong Y-Tế là một
trong những nỗi lo và bức xúc nhất trong cộng đồng xã hội trong nhiều
năm qua.
Viết đến đây tôi chỉ đơn cử hai lĩnh vực nêu trên của xã hội CSVN hiện
nay mà nó đã toát lên một khung cảnh ảm đạm của bầu trời chủ nghĩa CS
nói chung và cụ thể là CSVN. Quốc nạn Tham Nhũng-Băng Hoại Đạo Đức như
một căn bệnh trầm kha đã đến hồi hoại tử trên thân thể đất nước VN mà
không có một phương thuốc nào trị được ngoại trừ "Cáo Chung Chế Độ".