Ngô Văn
Đầu tháng 2 năm 2008, người dân các nước có nhập khẩu
thực phẩm đông lạnh của Trung quốc thật sự bàng hoàng khi biết được bánh
sủi cảo dưới dạng đông lạnh có chứa độc tố Methamidophos. Nhiều người
phải vào bệnh viện cấp cứu vì trúng độc khi ăn bánh sủi cảo của Trung
quốc. Chính phủ các nước, đặc biệt là Nhật Bản (nơi nhập cảng bánh sủi
cảo của Trung quốc nhiều nhất thế giới), đã yêu cầu chính quyền Trung
quốc điều tra nguyên nhân. Nhưng, như thường lệ, Bắc Kinh lên tiếng bác
bỏ ngay, vì cho rằng hàng xuất khẩu từ Trung quốc đều có phẩm chất tốt,
không chứa độc tố, và cho rằng, nếu có thì hẳn là do ai đó thêm vào sau
khi được nhập khẩu vào các nước khác, rồi đổ lỗi cho Trung quốc nhằm phá
hoại nền kinh tế xuất khẩu của họ. Trung Quốc cũng lớn tiếng lên án là
một số thế lực và giới truyền thông Nhật muốn làm lớn chuyện này để thực
hiện ý đồ chính trị đen tối.
Trước thái độ của Bắc Kinh, chính phủ các nước đã tăng
cường biện pháp kiểm tra hoặc cấm nhập khẩu một số mặt hàng thực phẩm
đông lạnh từ Trung Quốc bị tình nghi có độc tố. Về phía người tiêu thụ
thì tuy chẳng có một sự vận động nào, nhưng hầu hết không ai dám mua
bánh sủi cảo của Trung quốc nữa. Không chỉ bánh sủi cảo, mà hầu hết các
mặt hàng thực phẩm đông lạnh "Made in China” đều bị nhìn bằng con mắt
ngờ vực.
Trước tình trạng này, chính quyền Bắc Kinh không còn
cách nào khác hơn là phải hứa cho điều tra vụ việc, đồng thời tiết lộ
các cơ quan kiểm phẩm của họ cũng đã phát hiện mấy trường hợp bánh sủi
cảo ở thị trường nội địa có chứa độc tố Methamidophos. Nhưng từ đó đến
nay, không hề nghe Bắc Kinh cho biết gì thêm về kết quả điều tra... Bỗng
dưng ngày 27 tháng 3 năm 2010, Tân Hoa Xã loan tải một bản tin ngắn cho
biết công an đã bắt được thủ phạm bỏ chất độc Methamidophos vào bánh
sủi cảo. Tuy nhiên chính quyền Bắc Kinh lại cấm không cho các ký giả
tường thuật nội vụ theo sự điều tra riêng của giới truyền thông, mà chỉ
cho phép đăng lại bản tin của Tân Hoa Xã.
Chính quyền ông Hồ Cẩm Đào biết chắc là sẽ bị người dân
Trung Quốc lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng Internet, nên từ hai
tuần qua nhà nước trung Quốc đã khống chế các mạng thông tin gắt gao
hơn. Bộ công an Trung Quốc cũng có tổ chức họp báo để công bố một số chi
tiết về thủ phạm vụ bỏ độc tố vào bánh sủi cảo. Theo công an thì thủ
phạm là một người đàn ông trung niên, tên Lữ Nguyệt Đình, quê ở tỉnh Hà
Bắc, trước đây làm bếp cho công ty thực phẩm đông lạnh Thiên Dương. Vì
bất mãn chế độ lương bổng của công ty, Lữ Nguyệt Đình đã dùng ống chích
bơm chất độc Methamidophos vào bánh sủi cảo.... Cũng theo công an thì
thủ phạm đã khai rằng, sau khi thi hành xong, họ Lữ đã vứt ống chích và
một ít chất Methamidophos gói trong bao ni-lông xuống ống cống của hãng,
và công an đã phát hiện và thu giữ các vật chứng này. Ngoài ra Bắc Kinh
còn cho biết, ở khâu sản xuất và khâu bao bì của hãng thực phẩm Thiên
Dương đều có đặt máy quay phim để kiểm soát và theo dõi rất gắt gao nhân
viên làm việc và bất cứ ai ra vào ở hai khâu này, nhưng không tìm thấy,
chứng tỏ không có ai bỏ độc tố Methamidophos vào bánh sủi cảo. Từ đó
suy ra độc tố có trong bánh sủi cảo là do ai đó ở khâu nhận hàng ở các
nước bỏ vào, và vì vậy nằm ngoài sự kiểm soát của hãng Thiên Dương cũng
như không thuộc trách nhiệm của chính phủ Trung quốc.

Do vấn đề thực phẩm Trung Quốc chứa độc tố liên quan đến
sức khỏe và sinh mạng người dân Nhật, nên truyền thông, báo chí ở Tokyo
không những đã liên tục đưa tin, mà còn vạch ra những sự mập mờ, vô lý
trong cách giải thích của công an Trung Quốc. Chẳng hạn như, thủ phạm Lữ
Nguyệt Đình phục vụ ở nhà bếp, không liên hệ gì đến khâu sản xuất hay
khâu bao bì bánh sủi cảo, thì không thể nào tiêm độc tố Methamidophos
vào bánh xuất khẩu được. Và nếu đúng như lời giải thích nêu trên của Bắc
Kinh thì một nhân viên làm bếp của hãng Thiên Dương không thể nào chích
độc tố vào bánh sủi cảo được. Thế nhưng tại sao bây giờ Bắc Kinh lại
bảo rằng thủ phạm là một anh làm bếp.
Những sự vô lý trong lối giải thích của Bắc Kinh cho
thấy, đây chỉ là lối giải thích để cho qua chuyện. Họ vẫn quen dùng lối
giải thích lấp liếm này đối với người dân của họ. Nếu có ai bất mãn,
phản đối là bị trù dập ngay. Nhẹ thì bị gọi tới sở công an làm việc đôi
ba ngày, nặng thì phải vào tù... Nhưng đối với dư luận các nước thì
chẳng ai chấp nhận được lối giải thích lấp liếm đó. Ngoài dư luận báo
chí Nhật, về phía các quan chức của sở Vệ sinh An toàn thực phẩm Nhật
thì nói rằng họ không muốn "sùi bọp mép” với Bắc Kinh về vụ bánh sủi cảo
nữa, và yêu cầu Bắc Kinh trưng dẫn bằng chứng cũng như kết quả điều
tra, nhưng cứ bị khất lần.
Thực ra vụ bánh sủi cảo của Trung Quốc có độc tố chẳng
phải là vụ đầu tiên khiến người ta nghi ngờ và đặt vấn đề về phẩm chất
các mặt hàng thực phẩm xuất khẩu của Trung Quốc. Chỉ trong vòng một vài
năm gần đây, sau khi bị thế giới khám phá và nêu lên, Trung Quốc đã phải
thừa nhận những sự việc đáng xấu hổ không chỉ về những mặt hàng thực
phẩm của họ, mà còn trong nhiều sản phẩm và sự kiện khác. Từ sự dấu nhẹm
sự bộc phát của dịch cúm gà cho đến thực phẩm cho chó mèo, hay sữa bột
cho người có chất độc... Với lối làm ăn và "đạo đức nghề nghiệp xã hội
chủ nghĩa”, chắc chắn những tai tiếng về phẩm chất đáng nghi ngờ của các
mặt hàng Trung Quốc sẽ không dừng lại ở vụ bánh sủi cảo. Đối với thế
giới thì những hậu quả chết người do dùng hàng hoá của Trung Quốc không
đáng kể, vì hầu hết các chính quyền đều ý thức được trách nhiệm của họ
trong việc bảo vệ sức khoẻ cho người dân; bên cạnh đó, còn có tự do báo
chí, vừa để cảnh giác người dân, vừa khiến nhà nước không thể lơ là được
khi phát hiện những điều bất thường. Điều đáng lo là, không chỉ các mặt
hàng thực phẩm đông lạnh có độc tố của Trung Quốc bán không được, bị
trả về Trung quốc, mà nhiều mặt hàng khác cũng vậy; tuy nhiên những thứ
này sau đó lại được tống sang Việt Nam bằng nhiều ngõ, mà chính quyền Hà
Nội không dám ngăn cản, vì sợ mất lòng đàn anh phương bắc.
Chỉ khổ cho
người dân Việt Nam tiêu thụ hàng Trung Quốc để chuốc hoạ vào thân.