Đến
nay đã một tuần, không có một tin gì cả. Cả lễ khai mạc ngày 1-10, có
bà Tổng giám đốc UNESCO tham dự, rồi những Đường gốm sứ, thả diều,
cờ hoa, đèn màu, ca hát, đêm văn hóa nghệ thuật, các tượng đài mới… đều không thấy đưa tin, hình ảnh, bình luận trên báo chí, tivi Pháp.
Sáng
nay thứ năm 7-10, báo Libération - Giải Phóng - mới có một bài trên
trang quốc tế do phóng viên thường trú tại Hà Nội Hervé Lissandre
gửi : Tít bài là « Việt nam săn đuổi trẻ em đường phố » - Le Vietnam fait la chasse aux enfants des rues.
Vậy là nhà báo Pháp coi sự kiện này là điều đáng nói nhất trong dịp Đại lễ này. Bài báo cho biết :
- Từ vài hôm nay, cho đến
chủ nhật, Hà Nội không còn giống như trước. Phướn, khẩu hiệu, đèn hoa
sen cài đầy trên cây dọc các vỉa hè mới được sửa sang,
còn các trẻ em quen thuộc
của đường phố đã biến mất ! Đó là các cô bé bán kẹo cao-su, những chú
bé đánh giầy, chừng 1.600 em tất cả, thường lẩn quất
quanh bờ hồ, dọc các quán
xá trong hẻm phố. Một bà bán nước mía đá vỉa hè cho tôi biết: « Chúng
nó bỏ chạy về quê hết rồi, vì sợ bị công an chặn bắt ».
Được biết có cả một chiến dịch càn quét các khu phố được thực hiện khi chuẩn bị lễ hội kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long.
- Từ tháng 5, thành phố Hà
Nội đã báo tin thành lập những đội trật tự chuyên trách về bọn trẻ
ma-cà-bông này. Lúc ấy, một em bé đánh giầy cho tôi biết
rằng em sẽ trở về quê ở Hưng Yên để khỏi bị bắt giam.
Bài báo dài này kể tiếp :
- Có vẻ như cứ mỗi lần có
sự kiện lớn là nhà cầm quyền ở Việt Nam lại mở những cuộc săn đuổi, bắt
giữ trẻ em đường phố, nhằm che giấu cảnh nghèo
khổ của nước mình.
Nhớ lại, hồi 2006, khi Tổng
thống Hoa kỳ Geeorge W. Bush sang thăm Việt Nam, tổ chức Nhân Quyền
Human Rights Watch từng tố cáo những cuộc
lùng bắt và giam giữ vô nhân đạo như nói trên. Một em gái 13 tuổi bán kẹo cao-su cho tôi biết năm ngoái em đã bị bắt và đưa đến « trại xã hội » ở Ba Vì,
ngoại ô Hà Nội .
Tại trại em đã bị công an đánh bằng gậy bởi vì em không chịu khai ra
tên người « thủ lãnh » đỡ đầu của em. Em bị giam suốt một tháng,
mỗi ngày chỉ được một nắm
cơm nhỏ. Các em bị giam chung với bọn du thủ du thực, người tàn tật và
kẻ ăn mày. Có em cho tôi biết tại một trại ở Đông
Anh, bốn em phải nằm chung trên một chiếc giường nhỏ.
Bài báo kết luận :
- Cô Lê Hồng Loan làm việc
cho tổ chức Unicef về bảo vệ trẻ em của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho
biết có 130 trung tâm xã hội như thế trong cả nước.
- Không thể biết mấy tuần
nay có bao nhiêu trẻ em thủ đô bị săn đuổi và bắt giữ trong các trại ở
ngoại ô. Cô Loan cho rằng rồi các em sẽ trở lại, để tự nuôi
sống và cứu giúp cả gia đình các em ở thôn quê, một khi các khẩu hiệu, cờ xí, đèn hoa giăng mắc dọc hè phố được gỡ xuống.
Thế là đông đảo độc giả Pháp chỉ biết đến Đại lễ Ngàn năm Thăng Long qua thảm cảnh của hàng ngàn các cô chú bé thủ đô bất hạnh.
Đó là cháu chắt chút chít
của các Cụ Tổ Thăng Long sau Ngàn năm vẫn chưa mở mày mở mặt được với
đời, với 5 châu 4 biển. Đau xót quá!
Quý vị trong Bộ Chính trị
có biết đến số phận hẩm hiu của các chú bé công dân thủ đô tý hon này
không? Cờ xí, pháo hoa mà làm gì !
Kể ra chi phí gần 5 tỷ đô
la để rao bán hình ảnh Thủ đô lộng lẫy, phồn thịnh, mà thu về kết quả
như bài báo thê thảm trên đây, trưng ra quốc tế, thật là đáng tiếc.
Các bạn nhà báo Việt Nam
đang mê say chụp ảnh, viết bài đầy âm thanh, màu sắc về Đại lễ Thăng
Long nghĩ gì về đôi mắt tinh, ngòi bút sắc của anh bạn
đồng nghiệp Pháp Hervé Lissandre? Bài báo quý thật !
Đó là lương tâm xã hội của nghề báo chân chính đó các bạn ạ.
Bùi Tín
|