Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2009-09-06
Trong
các vụ bắt giữ liên tục những người có các hành động chống Trung Quốc
xâm phạm Trường Sa và Hoàng Sa, nhà nước Việt Nam dưới cái nhìn của
nhiều người đều cho rằng đây là hành động có sự áp lực của Trung Quốc
vì những bài viết của các blogger hay phóng viên trên mạng đã ảnh hưởng
rất lớn đến dư luận gây hình ảnh xấu cho người láng giềng lớn của Việt
Nam.
Photo: RFA
Giao diện trang báo Lao Động
Tuy
nhiên trên tờ báo Lao Động số ra ngày 03 tháng 09 lại công khai có bài viết cổ
vũ tinh thần dân tộc thông qua cuộc triển lãm về Hoàng Sa - Trường Sa được tổ
chức tại TPHCM vài ngày trước đây. Tại sao hai vấn đề
lại mâu thuẫn nhau như vậy?
Vụ bắt giữ cô Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, chủ nhân trang blog
Mẹ Nấm có lẽ chưa phải là kết thúc cho loạt bắt bớ các blogger có bài viết liên
quan đến Trung Quốc. Trong
khi các cư dân
mạng vẫn còn băn khoăn tự hỏi không biết bao giờ đến lượt mình thì một blogger
khác là Bút Thép cũng được công an mời lên thẩm vấn về việc mặc áo có in những
lời lẽ chống Trung Quốc. Những chiếc áo
này cũng là tác nhân chính dẫn blogger Mẹ Nấm vào tù mấy ngày
trước đây.
Kêu
gọi lòng yêu nước
Thế
nhưng vào sáng ngày 03 tháng 9, sau lễ quốc khánh một ngày, trên tờ báo Lao Động
Online,
tờ báo chính thống của nhà nước đã đăng trên trang nhất bài viết của Lê Thanh
Phong có tựa đề là “Lớn nổi thành người”, tựa đề này mượn câu kết của bài thơ
“Quê hương” của Đỗ Trung Quân, “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi
thành người”.
Các
bạn trẻ phải biết về những ngư dân bị tàu lạ húc chìm trên vùng ngư trường của
nước mình, bị bắt vì đánh cá của quê hương mình, và quan trọng nhất là phải biết
cương vực lãnh thổ của cha ông xác lập đang bị người ta vẽ lại theo ý đồ và
tham vọng lấn chiếm.”
Lê
Thanh Phong
Trong
lời giới thiệu của tòa soạn báo Lao Động người đọc chú ý một chi tiết rất lạ, đó
là lần đầu tiên một tờ báo chính thống công nhận việc chính phủ Sài Gòn từng có
những nỗ lực về vấn đề này, tờ báo viết:
“Một
triển lãm quy mô lớn đầu tiên về Hoàng Sa – Trường Sa được tổ chức tại TPHCM kể
từ 30. 4.1975 đến nay. Trước đó, cũng đã có một cuộc triển lãm Hoàng Sa – Trường
Sa đẫm trong nước mắt vào năm 1974 tại Sài Gòn.”
Tác
giả Lê Thanh Phong mở đầu bài viết dưới hình thức một tuyên ngôn, cách thức thường
thấy của báo chí Việt Nam mỗi khi muốn nhấn mạnh một vấn đề quan trọng. Tác giả
Lê Thanh Phong viết:
“Những ai có sự quan tâm đến một phần máu thịt của đất nước
đến để nhìn ngắm những hình ảnh, tiếp cận những tư liệu quý giá về Hoàng Sa,
Trường Sa. Còn
những ai còn xa lạ với những tên gọi của những vùng đất tiền tiêu trên biển
Đông, thì đây cũng là dịp để biết và nhớ, bởi vì "quê hương nếu ai không
nhớ, sẽ không lớn nổi thành người".
Triển
lãm Hoàng Sa - Trường Sa: Biển đảo VN tại TPHCM nhân ngày Quốc khánh 2.9 không
chỉ là một đợt tuyên truyền thông tin, tư liệu về biển Đông và hải đảo. Đây là
một lời khẳng định lòng yêu nước, tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc của mọi
người dân, nhất là các bạn trẻ, những người sẽ nắm giữ vận mệnh quốc gia trong
tương lai.”
Vào
phần chính của bài viết, tác giả Lê Thanh Phong lớn tiếng kêu gọi tuổi trẻ Việt
Nam đừng nên thờ ơ trước những biến động hồi gần đây về vấn đề biển đảo và hãy
ý thức trách nhiệm của mình, tác giả viết:
“Những
người trẻ tuổi sớm ý thức được trách nhiệm giữ gìn đất nước và xây dựng quốc
gia, không sợ hãi trước bất cứ thế lực nào thì phải biết được chúng ta đang ở
đâu, đứng ở vị trí nào trên thế giới này.
Các
bạn trẻ phải biết về những ngư dân bị tàu lạ húc chìm trên vùng ngư trường của
nước mình, bị bắt vì đánh cá của quê hương mình, và quan trọng nhất là phải biết
cương vực lãnh thổ của cha ông xác lập đang bị người ta vẽ lại theo ý đồ và
tham vọng lấn chiếm.”
Ngạc
nhiên, mâu thuẫn
Trước
một bài viết có sức thuyết phục được cho phép xuất hiện trên một tờ báo của nhà
nước trong lúc này khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì chỉ nhiều
tháng trước đây khi chưa đọc bài báo này, rất nhiều người trẻ trong nước đã
không những “lớn thành người” mà họ còn vươn vai trở thành anh hùng, trở thành
thành Phù Đổng. Họ đã hiên ngang tuyên bố trên các trang blog của mình về những
điều mà cho tới nhiều tháng sau tác giả Lê Thanh Phong mới kêu gọi. Kết quả cho sự “lớn
thành người” này thì hầu hết trong số họ đều đã bị bắt.
Em
bị mời là vì em mặc cái áo xanh mầu đọt chuối ở giữa phía trước nó có chữ “NO
Bô-xít, Hoàng Sa Trường Sa là của VN” còn sau lưng thì nó có dòng chữ “Người Việt
Yêu Nước SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam”.
Blogger
Mẹ Nấm
Bắt
đầu là Điếu Cày với các cuộc xuống đường chống Trung Quốc cùng với nhiều người
khác. Rồi hàng ngàn bài viết xuất hiện của Tạ Phong Tần, Người Buôn Gió, Bút
Thép, Mẹ Nấm, Sphinx, Phạm Đoan Trang và nhiều nữa.
Các bài viết này đã xuất hiện trên các trang blog cá nhân và như mọi người đều
biết, tất cả những người vừa được nhắc đến đều đã bị bắt, bị ngồi tù với tội danh trốn thuế, xâm phạm an ninh quốc gia và cũng
có người không hiểu
mình đã phạm
tội gì.
Tội
danh chính thức của blogger Mẹ Nấm là đã mặc chiếc áo có in dòng chữ Hoàng Sa
Trường Sa là của Việt Nam. Trong một lần phỏng vấn với thông tín viên Hà Giang
sau khi cô bị công an mời lần đầu tiên, blogger Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Quỳnh Như cho biết:
“Em bị mời là vì
em mặc cái áo xanh mầu đọt chuối ở giữa phía trước nó có chữ “NO Bô-xít, Hoàng Sa
Trường Sa là của VN” còn sau lưng thì nó có dòng chữ “Người Việt Yêu Nước SOS,
giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam”. Họ nói với em lý do chính họ mời em là
vì em mặc cái áo đó.”
Và
mới đây nhất blogger Bút Thép cũng trong trường hợp
tương tự. Anh bị chính quyền mời lên trả lời về chiếc áo này,
phóng viên Trân Văn của đài Á Châu Tự Do ghi nhận sau đây:
“Công an đến nhà
mời tôi lên trụ sở làm việc. Họ hỏi tôi về việc tôi mặc cái áo kêu gọi bảo vệ
Tây Nguyên, giữ màu xanh cho Tây Nguyên, phản đối việc Trung Quốc khai thác
bô-xít. Trên áo thì phía đàng trước có ghi chữ "Hoàng Sa - Trường Sa là của
Việt Nam", "Stop bauxite", "No China". Còn đàng sau là
chữ "SOS" cuốn lấy Tây Nguyên, có dòng chữ "Giữ màu xanh và an
ninh cho Việt Nam"”.
Trách
nhiệm truyền thông
Việc
bắt người song song với chiến dịch vận động lớp trẻ tích cực yêu nước, chống lại
những áp đặt mà Trung Quốc đã và đang áp dụng với đất nước phải hiểu như thế
nào cho phù hợp? Nhất là những dòng chữ mạnh mẽ sau đây được thấy trong bài báo
mang tên “Lớn nổi thành người” của tác giả Lê
Thanh Phong:
“Không
phải là một cuộc triển lãm đẫm nước mắt như đã từng xảy ra 35 năm trước, nhưng
chắc chắn đã thắp lên ngọn lửa ái quốc trong mỗi người chúng ta. Đã có nhiều bạn
trẻ đến với cuộc triển lãm, tự hào về trí tuệ của cha ông, sức mạnh của dân tộc.”
Tác giả Lê Thanh Phong mượn cuộc triển lãm trước đây 35
năm tức lúc VNCH chịu thất thủ, mất cả người lẫn đảo Hoàng Sa để nhắc lại món nợ
máu mà dân tộc còn canh cánh qua cụm từ một cuộc triển lãm đẫm nước mắt. Người trẻ Việt
Nam khi đọc bài viết này sẽ nghĩ gì khi hai vấn đề trái ngược xảy ra cùng lúc một
cách khó hiểu
như vậy. Phải chăng đây là bài viết nhằm xoa dịu dư luận
sau khi những cuộc bắt bớ tràn lan xảy ra?
Nhiều
người không tin như vậy. Vấn đề không nằm ở chỗ xoa dịu vì nhà nước
chuyên chính Việt Nam từng chứng tỏ sức mạnh của mình trước những lực lượng mà
họ xem là thù nghịch. Huống chi lần này những kẻ bị bắt đều không một tấc sắt
trong tay và tuổi đời của nhiều người trong họ chưa quá 35. Nhà nước không có
lý do gì để sợ hãi. Bài viết này nếu nhìn ở một góc độ khác
người ta có thể tạm hài lòng với câu trả lời rằng đây là một cuộc đánh nhanh
rút lẹ của báo chí. Trước đây một bài báo tương tự nhưng tính cách kích động tinh thần yêu nước thì nhẹ nhàng hơn cũng đã xuất hiện
trên một tờ báo công an lớn nhất nước. Và chỉ hai ngày
sau đó đã bị rút
xuống mà không đưa ra lý do. Lần này thì liệu bài viết “Lớn
nổi
thành người” xuất
hiện bao lâu?
Chỉ
sợ rằng tuổi trẻ Việt Nam tin theo bài viết một cách ngây thơ, comment những ý
kiến của họ trên các trang blog một cách công khai thì sẽ
tiếp tục lãnh nhận những hậu quả mà các blogger khác đang chịu. Lúc đó chắc chắn họ cũng sẽ
lớn thành người nhưng chỉ sau khi được tôi luyện trong các
nhà giam tăm tối.
Trách nhiệm truyền
thông trong vấn đề này phải được hiểu như thế nào?
|