Lê Thanh Tùng viết từ Sóc Sơn, Hà Nội
Vào hồi 19 h 30 ngày
12/5/2010, gia đình tôi đang ăn cơm tối thì thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng-
chức vụ đội phó đội an ninh công an huyện Sóc Sơn cùng một người phó
công an xã Phù Lỗ tên là Cường xộc vào nhà muốn gặp tôi.
Tôi mời hai cậu ấy vào nhà
ngồi uống nước, sau đó tôi tiếp tục ăn cơm với vợ con như không có
chuyện gì xảy ra. Cơm nước xong đâu đấy, tôi hỏi hai cậu công an ấy là
có việc gì không hay đến nhà chơi thông thường thôi. Tôi thấy thượng úy
Dũng nghe xong câu hỏi liền rút trong cặp ra đưa cho tôi một mảnh "Giấy
mời làm việc của công an xã Phù Lỗ”, rồi cậu ta nói : "đúng 8 h 30 ngày
13/5/2010 mời anh ra Trụ sở UBND xã và công an xã Phù Lỗ gặp anh Lê Văn
Tấn – trưởng công an xã có chút việc liên quan đến an ninh quốc gia vì
đã phát tán tài liệu xấu….”
Tôi cầm giấy mời và cất
tiếng hỏi lại thượng úy Dũng : Tôi hỏi cụ thể là làm gì việc với công
an, chính quyền hả cậu ?
Dũng đáp : Hỏi về việc anh đã phát tán
tài liệu có nội dung xấu ở chợ Phù Lỗ ngày 11/5/2010 bị quần chúng nhân
dân đã có đơn tố giác đến chính quyền, công an đề nghị xử lý.
Tôi hỏi tiếp : Các cậu định nghĩa thế nào là tài liệu xấu ?
Dũng đáp : Tôi không có tranh luận với anh tại đây, ngày mai mời anh cứ ra ngoài UBND xã mà tha hồ mà tranh luận.
Tôi nói tiếp: Vậy các cậu
không trả lời được câu hỏi này thì ngày mai tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi
chỉ đi làm ở xưởng mộc như bình thường mọi ngày thôi đấy nhé.
Dũng nói : Vậy, nếu anh
không đi làm việc do công an mời, hay triệu tập thì chúng tôi sẽ có
biện pháp bắt buộc anh phải đi đấy, không xong với chúng tôi đâu.
Tôi nói ngay : Tôi – Lê
Thanh Tùng này lúc nào cũng sẵn sàng đi nhận nhiệm sở mới, (tức là sẽ
đi tù vì đấu tranh dân chủ, tự do ) chứ tôi không sợ bất cứ một điều gì
xảy ra đối với tôi kể cả phải chết đâu nhé. Các anh đừng có hù dọa tôi,
vô ích thôi.
Dũng cũng nói luôn: Không,
không đến mức phải đi tù đâu, thế nhưng nếu anh kiên quyết không đi làm
việc với chính quyền, công an thì chúng tôi sẽ không cho anh đi làm ăn
nữa. Chúng tôi đã tạo điều kiện tốt để cho anh đi làm nuôi vợ con là
quá tốt rồi, vậy mà anh không biết điều là không được với chúng tôi đâu.
Tôi đáp lại: Các cậu nói
tạo điều kiện gì cho tôi ? Tôi đi làm ở các công ty bán hàng đa cấp
theo mạng thì bộ máy an ninh của các cậu nghe trộm điện thoại, rồi nói
xấu, vu cáo về tôi cho khách hàng của tôi làm cho họ không có ai dám
quan hệ làm việc với tôi nữa. Đến nay tôi phải tự đi xin việc để làm
nuôi gia đình và bản thân, vậy mà các cậu nói là tạo điều kiện cho tôi
ở chỗ nào ? Tôi nói để các cậu biết nhé, tôi có thể bị chết về nhiều
cách nhưng thực sự ra nói với các cậu rằng nếu có vứt tôi ra giữa biển
thì tôi cũng không thể chết đói được đâu. Tôi có thể làm được tất cả
mọi việc tốt để sinh sống nuôi bản thân mình và nuôi gia đình vợ con mà
tôi cũng không ngại bất cứ một việc gì ngoại trừ những việc bất chính,
gian manh, đê tiện, phi pháp…
Dũng hỏi: Thôi, thôi được rồi, vậy chúng tôi hỏi lại anh, ngày mai anh có đi làm việc theo giấy mời này hay không ?
Tôi đáp: Tôi còn phải đi
làm việc để kiếm tiền nuôi vợ con tôi. Tôi không có thời gian rảnh rỗi
để hầu chuyện tào lao với các cậu.
Dũng nói : Anh đã đi phát
tán tài liệu xấu để tuyên truyền chống đối đảng CSVN và nhà nước XHCN
thì anh phải đi làm việc với chính quyền, công an chúng tôi. Thôi,
không tranh luận nhiều với anh làm gì và chúng tôi về đây. Sáng mai,
Anh dứt khoát phải đi làm việc với công an đấy nhá.
Tôi nói theo khi họ đứng
dậy ra khỏi nhà mình: Sáng ngày mai dứt khoát tôi không đi đâu hết, còn
các cậu muốn làm gì là quyền của các cậu nhé. Các cậu hãy về báo cáo
với cấp trên là như vậy cho tôi.
Ngay buổi tối hôm đó tôi
gọi điện sang Hà Nội thông tin cho anh Nguyễn Khắc Toàn biết để anh có
ý kiến ra sao và mong sau đấy anh sẽ thông tin tiếp cho giới truyền
thông hải ngoại cùng rõ sự kiện nghiêm trọng này. Buổi tối đó anh
khuyên tôi cứ nên đi làm việc vì đây là cơ hội đấu tranh trực tiếp với
công an CSVN về quyền tự do báo chí, tự do thông tin đã bị nhà nước độc
tài CSVN đảng trị này tước đoạt sạch sẽ nhằm khai trí cho công an chế
độ để họ được mở mang đầu óc ra. Nhưng tôi không đồng ý với sự trao đổi
như vậy của anh mà đã trả lời anh Nguyễn Khắc Toàn là cứ để cho công an
nó phát giấy triệu tập cưỡng bức mình rồi hãy đi làm việc cũng được,
ngay lúc đó nghe ra, anh đã nhanh chóng đồng ý cách xử lý của tôi là
kiên quyết từ khước không đi làm việc với công an Hà Nội vào sáng mai.
Đến sáng hôm sau, ngày
13/5/2010 vào hồi 8 h 30 thì có 1 sĩ quan an ninh địa phương tên Bộ,
chức vụ là phó trưởng công an xã Phù Lỗ và một, hai người nữa đến cơ sở
làm việc của tôi rồi họ gọi ông chủ xưởng mộc nơi tôi làm vào trong nhà
nói chuyện riêng gì đó. Thế rồi sau đó một lúc anh ta quay ra câu
chuyện giữa toán công an 3-4 người với tôi như sau :
Anh Bộ cất tiếng nói: Thế
này anh Tùng ạ, tôi đã nói với anh Hùng rồi (anh Hùng là chủ xưởng mộc
mà tôi đang làm việc) cho buổi sáng nhưng vẫn tính công như bình thường
cho anh để tôi mời anh ra ngoài trụ sở công an và chính quyền xã làm
việc với mấy anh bên công an TP Hà Nội một lúc thôi. Chúng tôi cũng có
nói với anh Hùng là sẽ tạo điều kiện thật tốt việc làm cho anh tại đây
lâu dài, thế là anh yên tâm chưa nào ?
Tôi trả lời: Thôi được, ok
được đi tranh luận với công an TP Hà Nội mà lại có lương thì chẳng còn
gì sung sướng bằng. Tôi cứ đi tranh luận cả đời được.
Tôi ra tới trụ sở UBND xã
và cũng là của công an xã Phù Lỗ thì thấy rất đông công an xã, huyện,
thành phố và cả hai phóng viên của báo An ninh Thủ đô nữa thì phải tề
tựu đầy nhóc ở đây rồi. Tôi thầm nghĩ hôm nay mình lại có lẽ lại có cơ
hội đem tiếng nói bé nhỏ của mình đến với Bộ chính trị trung ương ĐCSVN
đây. Một cái bộ quái gở, thật kỳ quặc thực sự, bởi là một cái bộ quyền
uy to nhất, thế lực tối cao nhất, mạnh mẽ nhất cả nước đã, đang đè đầu
cưỡi cổ hơn 85 triệu nhân dân trong cả nước. Thế nhưng tuy quân số cái
bộ rất khiêm tốn, lại nhỏ bé nhất ấy dù chỉ bằng 1 tiểu đội, có từ
13-15 người thôi nhưng nó quyết định sinh mạng, sống chết cho cả gần 90
chục triệu con người suốt 2/3 thế kỷ qua chứ đâu phải chơi…
Khi ra đến nơi tôi lại gặp
nhân vật các quen thuộc đó là trung tá công an cơ quan an ninh điều tra
PA-24 – ông Nguyễn Văn Xuyền của sở công an TP Hà Nội, người này đã
từng làm việc với tôi ở trại giam Hỏa Lò hồi tháng 11/2008 khi tôi bị
bắt giam 11 ngày tại đây.
Đến nơi trung tá Xuyền nhìn thấy tôi liền chủ động nói trước như thế này : "Chúng
tôi rất mừng vì thấy thời gian qua anh đã tiến bộ rõ rệt từ khi được
thả về nhà và có quyết định đình chỉ truy tố. Nhưng tại sao anh lại
phải để tôi về tận địa phương để làm việc với anh nữa nhỉ, phiền phức
quá ? ”.
Tôi đáp luôn trước mặt
trung tá Xuyền : Các anh lại khen đểu tôi rồi, không thật tâm chút nào
cả, còn tôi thì khẳng định với các anh, rằng : "Tôi Lê Thanh Tùng, sống
để bụng chết mang theo, không bao giờ thay đổi quan điểm, lý tưởng
chính trị của mình đâu nhé. Tôi chỉ thay đổi phương pháp đấu tranh với
đảng CSVN để làm sao cho hiệu quả cao nhất và tổn thất là nhỏ nhất. Còn
các anh đừng có mơ tưởng rằng tôi thay đổi quan điểm và phản bội lý
tưởng tranh đấu dân chủ của tôi…”.
Sau đó tay cán bộ trưởng
công an xã – Lê Văn Tấn vào làm việc với tôi để lập biên bản về việc
tôi đã đi phát các báo Tập san Tự Do Dân Chủ và Tự Do Ngôn Luận
ở chợ Phù Lỗ ngày 11/5/2010. Trong lúc hỏi đáp với công an tại đây, tôi
có công nhận là tôi đã có phát những tờ báo trên cho nhân dân quê tôi
đọc. Nhưng tôi dứt khoát không ký tên mình vào các văn bản do công an
lập ra, trong khi đó mấy ống kính camera và máy ghi âm vẫn chìa vào mặt
tôi để quay từ đều đến đuôi không bỏ sót giây phút nào.
Thấy vậy tay trưởng công an xã Lê Văn Tấn hỏi tôi luôn : "Vậy
chúng tôi hỏi anh lý do tại làm sao, anh đã dám thừa nhận có việc đi
phát tán báo chí xấu để tuyên truyền chống đảng CS và nhà nước
CHXHCNVN, thế mà anh lại không dám ký tên vào biên bản làm việc của
chúng tôi nhỉ ?”.
Tôi đáp: "Tôi dám làm thì
đương nhiên là dám xác nhận những việc mình đã làm, nhưng tôi xét thấy
những việc làm của tôi hoàn toàn đúng với pháp luật, đúng với hiến pháp
hiện nay. Tôi tôn trọng về các anh đã trả lương tôi buổi sáng hôm nay
cho nên tôi mới nói hết những gì mà các anh muốn biết về việc tôi đã đi
phân phát báo chí tự do cho nhân dân đọc để họ mở mang nhận thức dân
chủ, chính trị… mà những việc đó không có gì là sai trái cả. Còn tôi
thấy không có trách nhiệm ký tên mình xác nhận việc đó là sai trái, vi
phạm luật pháp, có thế thôi”.
Sau đó công an Lê Văn Tấn
không nói được gì lại cả mà đi ra ngoài mời hai người dân thường vào
làm chứng để tự bọn họ tự ký tên vào văn bản đã lập ra, rồi giao lại
các biên bản cho mấy sĩ quan công an PA-24 và cho đích thân trung tá
Nguyễn Văn Xuyền xem lại để tiếp tục chỉ đạo buổi làm việc.
Đọc xong các biên bản mà bọn họ tự ký tá với nhau xong, trung tá Nguyễn Văn Xuyền nói với tôi : "Nhân
dân chợ Phù Lỗ, họ đã báo cáo và tố giác các việc sai trái của anh lên
cơ quan công an xã và huyện, cho nên chúng tôi đã phải về đây làm việc
với anh thì yêu cầu anh cho biết là anh có phát tán số tài liệu này hay
không ? Và số tài liệu này nó xuất phát từ đâu mà ra ? ”.
Tôi đáp : "Việc tôi đi phát
mấy cái tờ báo dân chủ này là có thật, nhưng các anh nói bà con chợ Phù
Lỗ đã nộp lại và tố giác tôi đến trưởng cơ quan công an xã, huyện là
hoàn toàn không đúng. Có điều là khi tôi đi phát báo do sơ xuất để một
đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đang làm quản lý chợ này nhìn thấy rồi
người này báo cáo cho công an các anh thì mới chính xác và đúng hơn.
Người đảng viên CSVN này do nhận thức rất kém, nên rất căm ghét tôi hay
nói chuyện về chính trị, dân chủ, nhân quyền, về tự do, đa đảng, chuyện
về vận mệnh đất nước, biển đảo của Việt Nam đang bị Trung Quốc đe dọa
uy hiếp…. Còn việc mấy tờ báo tự do này thì có được do tôi coppy từ
trên mạng internet "Tự do dân chủ và Tự do nguôn luận” xuống rồi tôi đi
in ra và phôtôcoppi ra, có thế thôi”.
Trung tá Xuyền hỏi tiếp tôi : Xin anh cho biết là trước khi phát tán cho mọi người thì anh đã đọc các tờ báo đó chưa ?
Tôi đáp ngay: "Tôi cũng mới chỉ đọc được vài bài trong tờ Tập san Tự do Dân chủ
như bài: "THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐCS VN” của tiến sỹ Đỗ Xuân
Thọ người đã có 30 năm tuổi đảng, và bài "THƯ NGỎ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ và
TRUNG ƯƠNG Đảng cộng sản Việt Nam – Đại hội ĐCSVN XI” của đảng viên
cộng sản Bùi Quang Vơm thấy rất hay mà tôi rất tâm đắc…”.
Trung tá Xuyền hỏi dồn tôi
luôn : Vậy xin anh cho biết về nội dung của các bài đó và anh phát tài
liệu này cho bà còn phố chợ Phù Lỗ với mục đích gì ?
Tôi đáp: "Tôi đọc nội dung
của hai bài viết này thấy quá hay rất đúng thực tế với hoàn cảnh xã hội
Việt Nam ta hiện nay. Chẳng hạn như việc tôi thấy ông tiến sỹ Đỗ Xuân
Thọ nói rằng chính ĐCSVN đã phản bội chủ nghĩa Mác – Lê nin từ lâu rồi.
Bởi chủ nghĩa Mác – Lê nin không dạy kinh tế thị trường tư bản chủ
nghĩa, Mác – Lê nin không dạy bắt tay với tư bản đế quốc để mở cửa xây
dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tôi – Lê Thanh Tùng thấy
trước khi ông Các Mác chết, Các Mác còn dặn đi dặn lại con cháu là "Chủ
nghĩa xã hội là kẻ tay cầm xẻng đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản!”. Tôi
cho rằng cái xã hội ta đang theo "cái chủ nghĩa” hiện nay là cái chủ
nghĩa dở hơi nó không phải tư bản, nó cũng chẳng phải xã hội chủ nghĩa
gì cả. Mà thực chất là nó kết hợp với cái xấu nhất của tư bản là bóc
lột và kết hợp với cái xấu nhất của CNXH là độc tài đảng trị Cộng sản.
Các anh là công an của đảng CSVN nhưng tôi thấy không hề thấy ra tay
bảo vệ giai cấp lao động, bênh vực cho những người nghèo khổ, bảo vệ
giai cấp công nhân mà công an các anh lại đi bảo vệ các ông chủ giàu có
để chúng tiếp tục bóc lột thậm tệ công nhân, những người lao động tệ
hại hơn nữa mà thôi. Tại sao lại có chuyện phi lý như vậy ? Bởi vì, có
bảo vệ các ông chủ giàu có thì công an mới có tiền nhiều, còn bảo vệ
công nhân và người lao động nghèo thì công an chỉ có mà đói rã họng,
đói rơi răng. Và như thế có nghĩa là không hoàn thành nhiệm vụ đảng
CSVN giao cho là bảo vệ ổn định chính trị, bảo vệ chế độ XHCN. Tôi nói
thế có đúng không nào anh Xuyền ?
Vậy là nguyên nhân từ đâu
mà ra nghịch lý như vậy ? Nguyên nhân xuất phát từ nền chuyên chính độc
tài cộng sản chẳng coi pháp luật là cái gì cả. Trái lại cả xã hội, cả
đất nước này bị bắt buộc đội đảng CSVN lên đầu để thờ, để cúng, các anh
bắt toàn xã hội phải đặt đảng CSVN lên trên cả Tổ Quốc, thế rồi cứ vậy
nên theo quy luật "thượng bất chính thì hạ tắc loạn” chứ còn sao
nữa….???
Thấy mấy công an xã, huyện,
thành phố và trung tá Xuyền chỉ im lặng nghe không có phản ứng gì, nên
tôi nói tiếp luôn :
"Sau khi đọc xong tôi thấy
quá hay nên quyết định phải coppy ra và photo để chia sẻ niềm vui cho
những người thân quen theo truyền thống tinh thần chia sẻ của dân tộc
ta khi thấy có điều hay lẽ phải hoặc hay tin tức tốt đẹp, giá trị thì
đều chia sẻ cho bạn bè người thân biết. Đối với tôi quan niệm những
việc như vậy là đúng đắn vì khi thấy người bị hoạn nạn thì giúp đỡ,
chia sẻ an ủi, động viên nhau cùng tiến bộ thôi. Chứ còn với ba cái bài
báo này và mấy bà dân quê buôn thúng bán mẹt thì sau khi đọc xong báo
chí dân chủ, tự do của chúng tôi thì đổ sụp làm sao được chế độ và nhà
nước XHCN của các anh mà các anh phải lo sợ cuống cuồng đến thế. Các
anh có nhận thấy rằng có hơn một chục đầu tài liệu bị thu giữ như thế
này liệu chế độ XHCN của đảng CSVN các anh có sụp đổ được không ? Tôi
thiết nghĩ rằng ở Thái Lan hiện nay dân chúng, hàng vạn người đang biểu
tình hơn 2 tháng trời rồi mà còn chẳng làm gì được huống chi là ở Việt
Nam chỉ có một đảng CS thì ai lật đổ được các anh mà các anh phải lo
cuống cuồng lên thế. Tôi thấy chuyện phân phát các tờ báo dân chủ này
là chuyện hết sức bình thường vậy mà các anh cứ nâng cao quan điểm để
uy hiếp, hăm dọa tôi đến thế nhỉ.
Tôi hỏi các anh rằng, nếu
như anh có một tin vui nào, gặp có bài báo nào hay và giá trị thì các
anh có chia sẻ với mọi người hay là cứ ôm ấp ở trong lòng chỉ một mình
anh hưởng thụ ích kỷ mà thôi ?”.
Trung tá Xuyền không trả lời thẳng sự chất vấn của tôi như vậy mà lại hỏi tiếp tôi luôn: "Anh có thấy trong tờ Tự do Ngôn luận
có những bài với nội dung rất xấu đòi đa nguyên đa đảng, đòi giải thể
chế độ XHCN, đòi hạ bệ uy tín, thần tượng về Bác Hồ. Tức là tờ báo này
chống cộng rất cực đoan, quyết liệt thì tại sao anh lại phát tán những
tài liệu xấu đó cho nhân dân đọc là thế nào…?
Tôi đáp: "Đa nguyên về
chính trị, kinh tế thì đã có từ lâu tồi, mà kinh tế đòi hỏi nhiều thành
phần, đa dạng, đa ý kiến, bất đồng chính kiến thì những cái đó là đa
nguyên chứ còn là cái gì nữa. Còn đa đảng chính trị thì đã có trong
Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2/9 năm
1945 cho đến tận năm 1988 do ĐCSVN đã bắt ép hai đảng bạn là đảng xã
hội VN và đảng dân chủ VN phải tự giải thể, phải chết tức tưởi không
kèn không trống. Đến nay phục hồi lại Đảng Dân chủ Việt Nam và đòi đàng
cộng sản VN các anh phải công nhận họ thì có gì là sai trái nào ?”.
Trung tá Xuyền nói luôn : Đó là đa thành phần kinh tế chứ không phải là đa nguyên về chính trị anh hiểu chưa ?
Tôi vặn lại : Các tổ chức
chính trị, xã hội trong đời sống có nhiều lên thì chẳng là đa nguyên về
chính trị thì là cái gì ?
Trung tá Xuyền hỏi: Trong
hoàn cảnh hiện nay ở nước ta chỉ có duy nhất có ĐCSVN lãnh đạo đất nước
thôi. Ai cho phép các anh đòi đa nguyên đa đảng ? Các anh lên tiếng đòi
hỏi cái đó thì có biết là mình đã vi phạm vào điều 4 hiến pháp đã quy
định ĐCSVN là lực lượng chính trị duy nhất có quyền lãnh đạo đất nước
này hay không ?
Tôi hỏi và tự trả lời ngay
với viên trung tá này : Anh Xuyền à, anh học ở cái trường nào ra mà anh
lý luận giỏi thế ? Ba triệu đảng viên ĐCSVN của anh cùng trên tối cao
là toàn bộ chính trị và hơn 170 ủy viên trung ương đảng CSVN sao lại có
quyền ngồi lên trên cả Tổ quốc này chăng ? ĐCSVN là cái gì mà có quyền
ban ơn cho cả dân tộc này hay sao ? Tôi nói để anh biết nhé, Quyền tự
quyết của dân tộc này phải thuộc về 87 triệu dân VN, chứ không phải
thuộc quyền của ba triệu đảng viên ĐCSVN, hay thuộc về 13-15 người
trong bộ chính trị của các anh đâu. Đảng CSVN các anh chỉ là thiểu số
trong cả khối dân tộc này thôi nhé. Đó là tôi chưa kể đến biết bao sai
lầm tai hại đau thương do ĐCSVN đã gây ra cho dân tộc và đất nước này
kể từ khi ra đời và họ có quyền lực trong tay đâu nhé….
Trung tá Xuyền lý luận tiếp
: Thế nhưng anh quên mất điều quan trọng là đảng CSVN có công giải
phóng dân tộc, giải phóng đất nước, có công lao lớn trong mấy cuộc
kháng chiến, lại được toàn thể nhân dân Việt Nam tự nguyện trao quyền
cho đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước mấy chục năm qua,
vậy anh có biết không ?
Tôi nói tiếp ngay : Thôi
nói đi anh Xuyền, những luận điệu ấy của anh chỉ nên nói cho mấy bà bán
thịt, bán cá, bán rau dưa ở ngoài chợ Phù Lỗ này nghe thôi, thì may ra
họ có thể không dám tranh luận với anh, còn với tôi anh nên dẹp đi. Anh
cũng có thể nói với những anh nông dân chỉ quanh năm với ruộng đồng đầu
tắt mặt tối thì họ còn chịu im lặng vẻ như nghe được lời anh tuyên
truyền mà không dám ho he phản ứng, hay cãi lại công an quyền lực sinh
sát đầy mình. Còn với tôi thì tôi thật lòng khuyến cáo các anh hãy bỏ
ngay những cái luận điệu cũ rích rẻ tiền ấy đi ngay nhé. Tôi hỏi anh
rằng nhân dân Việt Nam đã trao quyền cho ĐCSVN các anh hồi nào vậy ?
Các anh muốn biết được bao nhiều % nhân dân trên cả nước này đã tự
nguyện trao quyền cho ĐCSVN để độc chiếm, độc tôn lãnh đạo đất nước xin
mời đảng CS và nhà nước các anh hãy tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý
thì biết liền à. Nếu được quá một nửa thì chúng tôi không bao giờ đấu
tranh đòi đa nguyên đa đảng nữa mà tập trung vào làm ăn sinh sống thôi
anh Xuyền ạ…”.
Không thấy viên trung tá
an ninh CS tên là Xuyền và các sĩ quan công an khác nói được gì nữa,
nên tôi bồi thêm như thế này :
"Còn tôi nói để anh biết
cái đảng CSVN của các anh chỉ là đảng ăn cướp, sự cầm quyền của nhà
nước các anh là tà quyền chứ không phải chính quyền. Bởi chính quyền
thì người ta phải làm theo luật pháp chứ không làm theo mệnh lệnh từ
cấp trên. Đảng CSVN của các anh đã có quyền lực trong tay từ ngày
19.8.1945, ngày 2/9/1945 là do lợi dụng lòng yêu nước, tinh thần dân
tộc, quốc gia của đa số dân chúng VN lúc đó chưa hiểu bộ mặt và bản
chất thật của ĐCSVN đó thôi. Đảng CS đã lừa bịp, xúi giục họ nổi lên
cướp chính quyền rồi đoạt lại từ nhân dân chứ đâu có phải do được toàn
thể nhân dân Việt Nam bầu lên bằng lá phiếu dân chủ, tự do công bằng,
có đúng không nào ???!!!
Anh có biết vào năm 1945 ở
quê tôi khi nhân dân đứng lên cướp chính quyền là chủ trương của Đảng
Quốc Dân Đại Việt với Lá cờ vàng ba sọc đỏ mà sau này chính phủ VNCH
trong miền Nam đã lấy làm Quốc kỳ hay không. Khi làn sóng cách mạng lan
lên tới thị xã Phúc Yên gần quê tôi thì ĐCSVN mới đánh tráo lá cờ chính
nghĩa ấy, bởi thế cờ vàng 3 sọc đỏ đại diện cho tinh thần quốc gia dân
tộc bị thay vào đó là cờ đỏ sao vàng của ĐCSVN, anh có biết không ? Các
anh có biết sự kiện lịch sử quan trọng này mà trong bao nhiêu năm đã bị
bưng bít, giấu kín, bị xuyên tạc nhằm lừa bịp nhân dân qua bao thế hệ
hay không ?
Đảng CSVN của các anh tiền
thân lúc đầu là ĐCS Đông Dương sau đó đã đánh lừa nhân dân để đổi thành
đảng lao động VN vào năm 1951, rồi tiếp tục đến năm 1976 nó lại hiện
nguyên hình của một đảng cướp CSVN như ngày nay đó.
Tôi nhấn mạnh đảng CSVN là đảng cướp đến mấy lần làm trung tá Xuyền tức giận lắm, anh ta hỏi tiếp tôi: "Thế Anh có biết là các tờ báo Tự Do Ngôn Luận và Tập san Tự Do Dân Chủ là những tờ báo lậu không được phép xuất bản không ?”.
Tôi đáp: Tôi có biết chuyện
đó. Tôi có biết đời nào đảng CSVN các anh cho phép nhân dân được quyền
tự do báo chí, được ra báo tư nhân tự do phát hành được !!!
Trung tá Xuyền: Anh biết rõ
là như thế, vậy tại sao anh lại phát tán những tài liệu trái phép này ?
Tức là anh cố ý vi phạm pháp luật, tội đó là vi phạm hình sự rất nghiêm
trọng đấy chứ không coi thường được đâu ?
Tôi đáp: "Căn cứ vào hiến
pháp nước CHXHCN VN, pháp luật Việt Nam hiện hành và căn cứ vào Công
ước Quốc tế về Nhân quyền mà nhà nước CS Việt Nam ta đã tham gia ký kết
trong các năm 1977, 1982 thì đây là thuộc về quyền tự do báo chí, tự do
ngôn luận của con người, của mọi công dân Việt Nam phải được hưởng thụ.
Đây chính là những nhân quyền căn bản mà tạo hóa ban cho con người chứ
không thuộc quyền ban phát của ĐCSVN cho tất cả nhân dân. Hơn nữa các
ông chủ nhiệm đứng đầu của các tờ báo đó như Nguyễn Thanh Giang, nhà
văn Hoàng Tiến, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, các Linh mục Chân Tín, Phan
Văn Lợi, Nguyễn Văn Lý đứng đầu chịu trách nhiệm phát hành các số báo
đều đặn thường kỳ thì tôi mới có mà nhận, mà đọc. Mà một khi đã đọc
thấy hay, thấy bổ ích, giá trị thì phải chia sẻ thông tin cho quần
chúng nhân dân mở mang hiểu biết để thông minh ra, có thế thôi. Còn các
anh không muốn tôi đọc và phát tán nữa thì các anh cứ bắt bỏ tù các ông
như Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn hay các Lm Chân
Tín, Phan Văn Lợi, Nguyễn Văn Lý tất cả đi. Đến khi nào các ông ấy bị
bắt hết lượt, không có phát hành báo chí tự do ấy nữa thì tôi cũng
chẳng có đâu mà đọc, mà phát tán. Còn nếu như ngày nào các ông ấy còn
phát hành ra báo dân chủ thì tôi còn đọc và còn phát tán cho nhân dân
vì đây còn là quyền tự do thông tin, tự do báo chí….”.
Trung tá Xuyên hỏi: Anh có
biết việc in ấn phát hành các tờ báo lậu này mà không có giấy phép của
nhà xuất bản là trái với pháp luật không ?
Tôi trả lời: Anh Xuyền ạ,
tôi không kinh doanh, không bán báo để thu tiền, tôi chỉ in có vài ba
bộ để tặng những người thân thì tôi không cần phải xin phép tắc ai cả.
Còn ngược lại nếu như tôi in với số lượng lớn hàng chục vạn, triệu bản
để bán thì mới phải cần có giấy phép và phải có nghĩa vụ đóng thuế cho
chính phủ của các anh. Thế tôi hỏi anh nhé, ông Nguyễn Thanh Giang bên
Hà Nội trong bao năm qua, có máy in, máy photocopy hiện đại ngay tại
nhà, rồi ông ấy đã nhận hàng trăm triệu đồng là tiền của Tập hợp đa
nguyên bên Pháp của ông Nguyễn Gia Kiểng theo chính báo chí công an của
các anh viết ra đó, để hàng tháng in thành hàng ngàn bản báo Tổ Quốc
ngay tại nhà phát cho bạn bè. Thế mà các ông còn chẳng dám đụng tới để
bắt bỏ tù ông Nguyễn Thanh Giang ấy, huống hồ là tôi in chỉ có vài bản
phát không cho nhân dân đọc là liền bị hạnh họe, đe dọa, khủng bố đủ
điều là sao thế, vậy công bằng, bình đẳng ở chỗ nào đây ?…
Mà nói thật với anh rằng
việc các anh thường nói nhân dân là chủ nhân đất nước, tức là chúng tôi
là những ông chủ muốn làm gì thì ông chủ cứ việc làm, vậy tại sao ông
chủ cứ lại phải xin hỏi ý kiến thằng đầy tớ công bộc để làm gì. Đầy tớ
thì phải xin phép ông chủ chứ đời thủa nhà ai lại có chuyện ngược đời
ông chủ cứ phải xin phép đầy tớ như cái chế độ dở hơi mang danh XHCN
của các anh đâu !!!”.
Trung tá Xuyền nói: Thôi
không lý sự lôi thôi nữa làm gì, bây giờ thì cũng đã 12 h 05 phút rồi,
tôi cũng kết thúc buổi làm việc để anh còn về đi làm chiều. Tôi khuyên
anh nên đọc lại biên bản và ký vào đây rồi về đi.
Tôi xin lại một bản sao biên bản làm
việc nhưng họ không đưa và tôi cũng kiên quyết không ký tên. Trung tá
Xuyền hỏi lý do tại sao không ký. Tôi trả lời tôi không vi phạm pháp
luật cho nên tôi không có trách nhiệm phải ký cót gì hết.
Sau đó trung tá Xuyền lại
mời 2 người dân nào đó vào làm chứng ký tên và tôi ra về lúc 12 h15
ngày 13/05/2010. Như vậy buổi làm việc giữa tôi với công an TP Hà Nội
ngày 13/5 kéo dài từ gần 9 giờ sáng đến trưa, tức hơn 3 giờ đồng hồ mới
kết thúc. Đối với tôi cảm thấy tự hào và vui vui trong lòng là mình đã
tuy có hạn chế về học vấn nhưng vẫn thắng lý tất cả số công an – công
cụ của chế độ độc tài đảng trị CSVN được trang bị vũ khí hiện đại đến
tận kẽ răng. Tôi nghĩ cũng thật buồn cười và mỉa mai, bởi vì không phải
do tôi giỏi giang gì mà chính là vì công an trong nước hiện nay họ đang
phải phải bảo vệ và phục vụ một chế độ bất chính, một đảng CSVN độc tài
chuyên chế không còn tính chính nghĩa, tính đúng đắn và cũng không hề
là đại diện chân chính cho nhân dân Việt Nam nữa, nên họ thua lý có vậy
thôi.
Khi trở về nhà, ngay hôm
sau 14 và 15/5/2010 tôi ra lại khu chợ Phù Lỗ nơi tôi vẫn phát báo dân
chủ cho nhân dân đọc nhiều năm tháng qua, thì được bà Lê Thị Sơn một
tiểu thương tốt bụng tuổi gần 60 cho biết thêm chuyện liên quan như sau
:
Sau khi xảy ra sự việc do
bị một đảng viên CSVN xấu xa đi báo cáo công an như tôi đã nói ở trên,
thì mấy tay công an huyện Sóc Sơn và thị trấn Phù Lỗ đã xuống điều tra
tỷ mỉ việc này. Họ đã đến bà Sơn năn nỉ bà viết đơn tố cáo vụ tôi phát
tán báo chí dân chủ tuyên truyền cho nhân dân, nhưng bà kiên quyết
không làm chuyện thất đức ấy. Công an nói với bà : "Thôi bà cố
gắng giúp con việc này để con lập công dâng đảng, dâng Bác nhân ngày
sinh 19/5 sắp tới đây để con sớm được đề bạt lên chức, lên lương chứ
con thề không đụng chạm làm hại gì đến thằng Tùng này đâu. Bà cố gắng
giúp con đi, một lần này thôi mà…”. Bà già này quay ra hỏi lại tay công an đang năn nỉ xin mình viết đơn tố cáo tôi :
" Các chú nói nó phát tán báo chí phản động chống đảng và nhà nước ta,
thế sao không xin lệnh trên bắt giam bỏ tù nó cho xong đi mà cứ để yên
nó sinh sống làm gì ? "”. Tay công an buột miệng giải thích cho bà biết
: " Thời buổi này không thể làm được chuyện đó nữa bà ạ, đụng vào nó
rách việc lắm, không được đâu, vì quốc tế, hải ngoại nó lại vu cho
đảng, nhà nước ta vi phạm, đàn áp, nhân quyền ngay !!!”. Bà
Sơn nghe vậy liền gật gù cái đầu tỏ ra hiểu được ý đồ sâu sa và đen
tối của công an CSVN là như thế. Sau đó bà Sơn còn cho tôi biết là công
an Hà Nội đang thông báo treo giải thưởng tiền rất cao cho dân chúng
trong vùng nếu ai nộp lại các tài liệu, báo chí dân chủ mà tôi đã phân
phát cho nhân dân vùng quê tôi đọc cũng như làm đơn tố cáo tôi nữa.
Trên đây là nội dung tường
trình của tôi để bài viết này được gửi tới bạn đọc xa gần mục đích tỏ
tường về cuộc sống của nhân dân Việt Nam dưới chế độ độc tài đảng trị
đang manh danh XHCN đang hiện tồn trong nước. Trong bài viết này tôi có
đính kèm theo 1 tấm hình gọi là " Giấy mời” của công an Hà Nội đã trao
để cưỡng bức tôi đi thẩm vấn và dùng làm minh họa cho dư luận biết rõ
thêm. Vì vậy đề nghị quý vị khi phổ biến bài này xin đính kèm tấm "giấy
mời” này vào cho thật đầy đủ, trân trọng cám ơn thật nhiều.
Viết từ ngày 14/5/2010 đến ngày 16/5/2010
Công dân Lê Thanh Tùng, thành viên khối 8406 và Phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam
Địa chỉ nhà ở hiện nay : Khối 13, phố Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội.
Điện thoại liên lạc : 0199-777-5733
Emai : aiquocle@gmail.com
|