Thanh Quang, phóng viên RFA
2011-08-11
Tác phong và hành động của công an nhân dân VN tiếp tục gặp nhiều
phản ứng của công luận, nhất là "cú đạp lịch sử” của công an, rồi vụ
luật sư Trần Đình Triển bị "côn đồ” hành hung mới đây lại càng làm công
luận căm phẫn.
AFP photo
Cảnh sát đứng dưới một biểu ngữ phản đối sự bất công treo tại một cửa hàng ở Hà Nội hôm 07/7/2011
Thô bạo
Trong thời gian qua, lối hành xử của giới mệnh danh là công an nhân
dân nhắm vào nhân dân – nói theo lời blogger Mẹ Nấm – "có muốn tránh
không nhắc đến cũng không được nữa”. Nhưng lực lượng có trọng trách phải
bảo vệ nhân dân, bảo vệ pháp luật và trên nguyên tắc phải hiểu biết
pháp lý đã có lối hành xử ra sao khiến cần phải nhắc tới? Blogger Mẹ Nấm
nhận xét:
"Thời gian gần đây, có những chuyện "xé rào” của một lực lượng chuyên
giữ rào. Loanh quanh lẩn quẩn rồi lại phải nói đến chuyện công an vi
phạm pháp luật. Có muốn tránh không nhắc đến cũng không được nữa. Chẳng
phải do "ám ảnh” hay "ác cảm" mà cứ hễ thấy công an vi phạm pháp luật là
mình soi đâu. Bởi chuyện nó quá nhiều, tần suất xuất hiện ngày càng
"dày” và "đặc”. Ngay cả đến những người thờ ơ nhất, qua chuyện nhất cũng
phải thốt lên mà rằng: ”Loạn thật! Đến lực lượng bảo vệ luật pháp mà
còn thế, thì xã hội ra sao???”
Nếu cần đi vào chi tiết một chút, thì ngay Chủ Nhật vừa rồi, cách mà
công an bắt người ở trước Nhà Thờ Đức Bà ở Sàigòn, cho dù bất kỳ lý do
gì, dẫu " có muốn tránh không nhắc đến cũng không được”. Một trong những
nạn nhân, là anh Ngô Quyền, bị công an nhân dân bắt về đồn công an, đã
phải thốt lên rằng:
Tôi thấy cực kỳ buồn, họ nhân danh nhà nước, một nhà nước tồn tại dựa
trên một đám du côn, làm cho người dân sợ hãi, thật là kinh khủng.
Anh Ngô Quyền
"Tôi cảm giác mình đang rơi vào một đám thảo khấu côn đồ. Tôi cảm
thấy kinh hãi . Họ đưa tôi vào đồn công an phường Đa Kao quận Một. Trên
đường đi thì họ bẻ tay tôi, không cho tôi sử dụng điện thoại để báo về
cho người thân. Tôi nói thật là tôi không thể hiểu nổi. Một cái xã hội
một nhà nước mà hành vi của họ tôi không thể nào hiểu nổi., nó côn đồ nó
phi pháp, nó chẳng dựa trên nền tảng pháp luật hay đạo lý nào cả. Tôi
thấy cực kỳ buồn, họ nhân danh nhà nước, một nhà nước tồn tại dựa trên
một đám du côn, làm cho người dân sợ hãi, thật là kinh khủng."
Cùng bị bắt với anh Ngô Quỳnh là chị Lê Thị Kim Thu, cũng "cảm thấy
kinh hãi” không kém vì lối hành xử cố hữu của công an nhân dân.
Bà Trần Khải Thanh Thủy từng bị công an đánh vỡ đầu rồi bị kết án "cố tình gây thương tích". AFP
"Khám hết toàn bộ trong người em, tiền bạc, dã man nhất là họ lôi em qua
cái phòng đề tên phó trưởng công an phường. Có hai người nữ kéo em qua
phòng đó, họ lột đồ em, họ khám cả trong chỗ kín của mình. Chị thấy có
chế độ nào đất nước nào khám người như vậy không? Hai người phụ nữ khám
còn mấy chục người công an thì đứng ở bên ngoài. Người nữ công an khám
em đang mang bầu quay ngược lại vu khống cho em là nếu bị hư thai thì em
phải chịu trách nhiệm. Em mới nói đừng có xưng mày tao với tôi."
Khoảng đầu năm nay, hành động bất chấp luật pháp của công an nhân dân
đã diễn ra với LS lê Thị Công Nhân tại bến xe Hai Bà Trưng ở Hà Nội,
như chị mô tả:
"Họ ngày càng hành xử rất thô bạo đối với tôi, tồi tệ hơn là bắt giữ
một tội phạm hình sự. Họ túm chặt vào người tôi, bấm vào người tôi, bẻ
tay tôi, xong lôi tôi đi, giật tung cả áo khoát của tôi làm đứt cả khuy
áo. Nói chung là họ túm cổ, lôi tôi đi xềnh xệch. Nhấc tôi lên luôn. Vì
người tôi nhỏ trong khi họ vừa đông, vừa cao lớn như vậy thì quả thực
tôi không còn cách nào chống cự họ được cả.
Họ không nói lời nào, xuất hiện chỉ mặc thường phục, không tên tuổi.
Tôi hỏi các anh là ai thì họ không nói gì hết, cứ túm cổ và lôi tôi đi.
Tôi không thể tưởng tượng nỗi những con người như vậy mà lại đại diện
cho một nhà nước, cho nên nhà nước này quả thực rất mờ ám và hành xử rất
côn đồ."
Rồi "Cú đạp lịch sử” đã diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật trong số
người thể hiện hành vi yêu nước chống TQ xâm lược trước sự quy lụy Bắc
Kinh của giới cầm quyền, khiến nạn nhân – anh Nguyễn Chí Đức – giận dữ
lên tiếng trước công luận rằng "Họ đã ‘chơi’ đồng chí của họ” sau khi
anh bị công an nhân dân: 4 người nắm tứ chi khiêng ngửa như khiêng 1 con
vật để đại úy Minh đạp liên tục vào mặt anh. Tệ hại hơn, Trung tướng
Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội, chối bỏ hành động này.
Mới đây nhất, hồi đầu tuần này, LS Trần Đình Triển luôn bệnh vực
những người có tâm huyết với vận nước bị 1 nhóm côn đồ tấn công ngay tại
văn phòng luật của ông. Họ đòi ông không được nhúng tay vào 1 vụ án
chống tham nhũng, và liên quan cả vụ TS Cù Huy Hà Vũ. LS Trần Đình Triển
kể lại:
"Khi tôi vào thì họ vây quanh, dùng 2 gậy thục vào bụng. Một người cầm bút kiểu như vật sắt nhọn đòi đâm mù 2 mắt tôi."
Nhắc tới giới côn đồ, có lẽ người ta chưa quên vụ " Máu đã chảy ở Bát
Nhã” trước đây, khiến Thiền Sư Nhất Hạnh than rằng vụ Bát Nhã rắc rối
"…bởi vì trong vụ Bát Nhã và Phước Huệ, bọn côn đồ được thuê mướn và
những nhà chức trách thuê mướn họ đã làm việc chung với nhau”. Thầy Nhất
Hạnh kết luận rằng " họ là hai mà họ cũng là một”.
Phạm pháp
Nói đến việc công an gây thương vong cho người dân, có lẽ công luận
vẫn còn đậm nét những vụ ra tay tắc trách, phi pháp và vô cảm trong thời
gian qua của giới được mệnh danh bảo vệ dân, chẳng hạn như:
Cô Trịnh Kim Tuyến cầm trên tay tấm ảnh ông Trịnh Xuân Tùng, cha ruột cô bị công an đánh gãy cổ rồi chết sau đó. AFP
- Cái chết tức tưởi đau thương của ông Trịnh Xuân Tùng do trung tá CA
Nguyễn Văn Ninh gây ra ở khu vực phường Thịnh Liệt, Hà Nội.
- Thiếu tá CA Bùi Minh Thắng, Phó trưởng phòng CSGT Hậu Giang đánh
công dân Đỗ Quốc Thái bằng dây thắt lưng phải nhập viện, công an Cửa Lò,
Nghệ An đánh hội đồng anh Nguyễn Văn Hướng tét đầu. Thầy Truyền Đạo Lê
Duy Bắc bị CA thị xã Cầu Diễn, Hà Nội đánh gãy tay.
- Công an Thuỳ Nguyên, Hải Phòng đánh gãy tay chị Ngô Thị Thu, công an phường Mỹ Bình, Long Xuyên đánh chết anh Đặng Văn Đen.
- Công an Phú Bình, Thái Nguyên, bóp cổ và đánh trọng thương anh
Dương Đình Hiếu, công an Trảng Bom, Đồng Nai đánh chết công dân Trần
Ngọc Đường.
- Công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang đánh chết công dân Trần Duy
Hải, anh Nguyễn Văn Khương chết về tay công an Tân Yên, Bắc Giang.
- Công an Thái Nguyên đánh chết anh Vũ Văn Hiền, công an Điện Bàn,
Quảng Nam gây tử vong anh Võ Văn Khánh, công an Đà Nẵng đánh chết anh Võ
Thành Năm.
- Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đánh chết công dân Nguyễn Quốc
Bảo, và cái chết oan ức đau thương gần đây là ông Trần Văn Dữ. Đó là
chưa kể những trường hợp người dân bị công an bắn thủng tay, thủng đùi…
Trên đây chỉ là 1 ít trường hợp điển hình của rất nhiều trường hợp
nạn nhân vào tay CA nhân dân mà công luận cáo giác là "từ chết tới bị
thương”.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn
Nhận xét về thực trạng này, nhà báo Nguyễn Minh Cần, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, lên tiếng:
"Chưa bao giờ tôi thấy tình trạng CA lộng quyền đến như thế. Vì sao ?
Vì nhà nước, những người lãnh đạo cho quyền CA được làm như thế thì họ
mới có thể làm. Nhà nước bây giờ xử màu mè một vài vụ vì quá sợ những
ảnh hưởng gây ra bất bình bùng nổ như ở Bắc Phi và Trung Đông.
Nhưng chính những hành động đàn áp của CA như vậy là do nhà nước,
những người lãnh đạo bày cho họ, do những người lãnh đạo sử dụng các
phần tử gọi là "quần chúng tự phát”, tức CA giấu mặt để đàn áp dân
chúng.
Đó là cái gì? Là sự khuyến khích của nhà nước dẫn tới tình trạng CA
hành hung người dân. Chưa bao giờ số người dân bị CA giết chết nhiều như
vậy. Trong điều kiện như thế thì làm sao nói đến nhân quyền? Cho nên
công luận thế giới nhìn nước VN mình thiếu thiện cảm. Khinh bỉ nhà nước
này không biết gì luật pháp cả."
Chưa bao giờ tôi thấy tình trạng CA lộng quyền đến như thế. Vì sao? Vì
nhà nước, những người lãnh đạo cho quyền CA được làm như thế thì họ mới
có thể làm.
Nhà báo Nguyễn Minh Cần
Theo blogger Mẹ Nấm thì người ta thường nói rằng "con dại cái mang.
Nhưng đến giờ phút này chưa thấy ‘cái’ mang gì cho thiên hạ thấy. Một
lời xin lỗi công khai của những người đầu ngành vì cách hành xử của lực
lượng thừa hành pháp luật do mình lãnh đạo cũng không. Tất cả chỉ là sự
im lặng, và phương pháp kéo dài thời gian chờ đợi càng lúc càng khiến
cho thiên hạ đồn đoán và khẳng định chuyện ‘cái mang’ đối với ngành công
an chỉ là chuyện không tưởng. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nhân quả
nhãn tiền!”.
|