Trần Minh Thảo
Trước hết, thử điểm mấy sự việc để thấy vấn đề rõ hơn.
Chủ tịch nước nói trong hội nghị Việt kiều: "Vừa động viên ông Obama, vừa phân hóa nội bộ ổng…”. Như vậy, có thể hiểu Mỹ là kẻ thù của Việt Nam được không?
Cùng cách nói này, một vị đại tướng phát ngôn khi thăm Trung Quốc:
"Chúng ta vẫn tăng cường quan hệ với Trung Quốc để chống lại những âm
mưu của kẻ thù chung”.
Xác định như vậy thì có thể suy ra Mỹ, Nhật, Úc, Ấn…kể cả phương Tây
(có Nga?) là kẻ thù chung của hai nước? Nghị quyết nào của quốc hội xác
định ai là thù, ai là bạn của Việt Nam?
Tệ vô chính phủ điển hình trong đối ngoại hiện nay là cách đảng nói về
kẻ thù chung. Xác định kẻ thù là ai, tuyên bố chiến tranh với ai phải
được tính toán thận trọng vì liên quan đến tồn vong của cả dân tộc. Đó
là việc làm của cơ quan nào: đảng, công an, quân đội, chính phủ hay
quốc hội? Quốc hội chưa có nghị quyết về ‘kẻ thù’ mà đảng cai trị khẳng
quyết bạn thù là ai thì có phạm luật, có vi hiến?
Mở rộng diện ‘lách luật’ trong quản lý nhà nước và xã hội, có thể kể thêm mấy việc:
- Thực hiện dự án điện hạt nhân được dân địa phương đồng tình sau khi
tham quan lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, dù có nhiều phản đối của giới
khoa học trong, ngoài nước. Những việc trọng đại như điện hạt nhân
không thể lấy lò Đà Lạt làm mẫu, cũng không thể chỉ có dân vài thôn,
vài xã đồng ý là được như nhiều phản biện của giới chuyên gia. Cách làm
này cũng là một kiểu ‘lách luật’ như chia nhỏ dự án bauxite Tây Nguyên
để vô hiệu hoạt động của quốc hội.
- Giữ vững quy hoạch, tiếp tục thu hồi đất đai cho các dự án trong cả
nước. Những hành vi phản đối liên quan đến đất đai của người dân đều bị
trừng phạt tới nơi, tới chốn.
- Các vụ việc liên quan đến tôn giáo, xã hội dân sự, trí thức… được
giải quyết dứt điểm bởi những ‘quần chúng tự phát’, ’mâu thuẫn nội bộ’,
xét nhà, tịch thu tài sản, gọi làm việc, kết án nặng nề, nhẹ ra cũng
phải bị xử ở ‘tòa án tổ dân phố’, gọi là kiểm điểm trước dân.
Các phát biểu, việc làm của các tổ chức, cá nhân lãnh đạo đảng, lãnh
đạo nhà nước các cấp làm bật ra câu hỏi: Họ (lãnh đạo các cấp) ở đâu
ra? ‘Họ ở đâu ra’ là câu hỏi bày tỏ sự thất vọng do quá kỳ vọng vào con
người và bộ máy cai trị. Người dân thấy bộ máy cai trị không có cốt
cách ‘nhà nước’ nên tỏ ra kinh ngạc. Trả lời vấn nạn ‘họ ở đâu ra’ thì
không thể chỉ học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Tâm trạng bơ vơ từ miếng ăn, cái mặc, việc làm, an sinh, học hành, chữa
bệnh,… của người dân là một thực trạng minh chứng tính vô chính phủ
trong xã hội Việt Nam. Ai chăm sóc, bảo vệ người dân?
Chuyện lớn như đánh bắt cá trên Biển Đông, chuyện nhỏ như món trang
sức, đồ chơi trẻ em hay miếng thịt, chiếc bánh, cọng rau, quả
trứng…mạnh ai nấy lo, mạnh được yếu thua. Phương châm sống đó thành ra
lề lối hành xử của toàn xã hội. Thực chất là quan hệ nhà nước - nhân
dân có vấn đề: Nhân dân không thấy nhà nước là công cụ của nhân dân nữa
bởi vì quan hệ nhà nước - nhân dân trở thành quan hệ ‘mạnh được yếu
thua’.
Đáng ngạc nhiên là, các nhà lý luận của đảng lại coi tệ vô chính phủ
làm rối loạn xã hội, làm xấu đi mối quan hệ nhà nước - nhân dân là biểu
hiện của thứ tự do, dân chủ XHCN, là tính ưu việt của chế độ và kết án
những ai đòi hỏi phải có một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân sự,
một nền kinh tế thị trường tự do là ‘phản động’.
Càng biện hộ, bảo vệ cho hiện thực xã hội đầy khuyết tật, thì càng
chứng tỏ quyền lực cai trị đất nước mất phương hướng, mất định hướng,
rối ren từ bên trong, sợ dân, coi dân như giặc thù.
Nhiều người tỏ ra khó hiểu, không biết đảng cai trị dựa vào thế lực
nào, hậu thuẫn nào, mục tiêu nào, lợi ích nào để mở ra một mặt trận
toàn diện, tổng lực với nông dân (ruộng đất…), với công nhân (việc làm,
tiền lương…), với thị dân (thuế má, an sinh xã hội…), với trí thức
(phản biện xã hội…) với các tôn giáo (tự do tín ngưỡng…) với công lý
phổ quát (cam kết quốc tế…)? Có thể nói đó là trận đánh tổng lực, toàn
diện mà đối tượng là phần nhân dân còn lại? Chỗ dựa nào cho đảng cộng
sản Việt Nam lòng tin và quyết tâm chính trị ‘vô chính phủ’ như vậy?
Năm 2009, đảng, nhà nước có nhiều thắng lợi to lớn nhưng thực ra là
thất bại vì đảng thắng mà lòng dân không yên, xã hội không yên, uy tín
nhà cai trị giảm sút.
Phục tùng lợi ích nước-lớn-đồng-chí-anh-em và quyết tâm giữ chỗ ngồi
trên trong đình làng là hai nhân tố quyết định tệ vô chính phủ ngày
càng tăng trong xã hội Việt Nam.
Hai giải pháp
Nếu đảng cai trị còn quyết tâm độc quyền chính trị đến cùng thì nên
tuyên bố đình chỉ hiến pháp, cai trị bằng sắc lệnh kiểu thời chiến. Làm
như vậy thì ‘chính danh’ hơn là ngang nhiên đứng trên luật, như hiện
nay.
Đòi hỏi dân chủ không bao giờ là ‘phản động’, ‘chống phá nhà nước’,
‘lật đổ chính quyền’. Cuộc vận động ấy làm cho nhà nước trở nên văn
minh, người cai trị trở nên có văn hóa, xã hội trở nên ổn định, người
dân được tôn trọng vì có thực quyền trong một chế độ dân chủ.
Không thể gọi nhà nước vô chính phủ là nhà nước văn minh.
Không phải là một nhà nước văn minh mà đòi hỏi người dân phải kính
phục, tôn trọng là điều không tưởng. Loạn lạc, bất ổn chính trị, xã hội
từ đấy mà ra.
Việt Nam cần một nhà nước pháp quyền để ổn định, phát triển, không cần
một nhà nước độc tài vô chính phủ hành xử quyền lực với tâm trạng đang
đấu tranh cách mạng khởi nghĩa giành chính quyền.
Có hai lựa chọn sinh tử:
- tiếp tục cai trị kiểu vi hiến, trái luật, vô chính phủ, hay
- thượng tôn pháp luật, thúc đẩy công cuộc xây dựng xã hội dân sự, tôn
trọng các cam kết quốc tế, hành xử quyền lực nhà nước thế nào để người
dân thấy được quyền lực cai trị có ‘cốt cách nhà nước’.
Cuối cùng, tôi thấy trong tình hình vô chính phủ phổ biến hiện nay, Tôn
giáo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, làm cho mối quan hệ giữa
người và người còn tính nhân văn. Đó là chỗ dựa cuối cùng cho xã hội
Việt Nam còn là xã hội con người. Nếu thành trì cuối cùng này bị đảng
cai trị làm biến thành một thứ đa thần giáo thời bán khai thì Việt Nam
sẽ thành thứ gì, ta có thể thấy trước được.
|