Tin Đài Pháp Quốc Tế RFI, ngày 10/04/2012 "Khoảng 700 dân ngoại thành
kéo về Hà Nội phản đối trưng thu đất đai”, trước trụ sở Mặt Trận Tổ
Quốc. Ở Hà nội thủ đô của VNCS, chưa bao giờ dân oan kéo về thủ đô với
một lực lượng đông đảo như vậy.
Bà Lê Hiền Đức, một phụ nữ từng được quốc tế trao giải thưởng chống
tham nhũng cho biết "nông dân khổ lắm … xã đốt nhà, huyện cướp đất, tỉnh
bao che … trung ương thì đùn đẩy… tình hình nóng như lò than…”
Không những người dân thường ở Hà nội phản đối phản đối CS trưng thu
đất đai,đền bù rẻ mạt như cướp ban ngày của người dân mà các tôn giáo
cũng bị nữa. Tiêu biểu như ngày 25-9-2008, công an, cảnh sát, xe ủi đến
dời tượng Đức Mẹ Sầu Bi, san bằng khuôn viên bắt đầu xây dựng công viên
tại khu vực Tòa Khâm Sứ. Hàng ngàn giáo dân và giáo phẩm Công Giáo thưa
gởi, cầu nguyện đòi lại năm lần bảy lượt, kéo dài một năm mà không được.
Không ai nghĩ phong trào Dân Oan lương và giáo ngưng. Không ai nghĩ
phong trào người dân lương và giáo khiếu kiện, tọa kháng, biểu tình, cầu
nguyện phản đối, đòi lại dất đai ngưng. Cuộc đấu tranh cho công lý, cho
quyền sống, cho tài sản chính đáng thâm thâm diều diệu, nhiều năm vẫn
còn.
Cuộc đấu tranh ấy bây giờ đã trở thành một tiến trình không thể đảo
ngược lại được nữa. Cuộc đấu tranh ấy càng ngày càng sát, càng đúng vào
tử huyệt của CS Hà nội.
Từ ngày CS Hà nội gồm thâu dược cả nước VN, CS Hà nội hành hạ, hà
khắc như chế "tự thực dân” đối xử với dân VNCH như người thuộc địa, cào
bằng kinh tế, chánh trị, văn hoá của người Miền Nam từ Bến Hải trở vô đã
sống và chiến đấu trong chế độ VNCH. Bằng đổi tiền, đánh tư sản, bài
trừ văn hoá, bắt đi tù cải tạo, lùa đi kinh tế mới. Người dân Miền Nam
bị tróc gốc, trốc rễ ngay trên quê cha đất tổ của mình. Có khoảng ba
triệu người Việt thoát được ách CS, dịnh cư ở các quốc gia Tây Phương,
dông nhứt là Mỹ.
Lúc đầu có người len lỏi về nước, kết họp với đồng bào trong nước
dùng chiến tranh võ trang để mong đánh đuổi quân xâm lược là CS Hà nội.
Xu thế thời đại hậu Chiến Tranh Lạnh, tâm lý người dân Việt quá mệt mỏi
chiến tranh, mong muốn được sống trong hoà bình khiến cuộc dấu tranh võ
trang không thành.
Tình hình mới, chiến thuật mới, cách làm mới. Người Việt ở hải ngọai
đổi chiến thuật, chuyển chiến tranh võ trang sang chiến tranh chánh trị.
Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN bắt đầu. Rất phù hợp
với xu thế thời đại, kinh tế tự do toàn cầu, chánh trị dân chủ hoá thế
giới. Đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, cách nói nghe tích
cực, xây dựng, ôn hoà hơn, để được chánh quyền và nhân dân các nước tiền
tiến chấp nhận và ủng hộ.
Nhưng thực chất là chống Cộng Sản. Vì tự do, dân chủ, nhân quyền là khắc
tinh của độc tài đảng trị toàn diện của CS. Ở đâu, lúc nào có tự do,
dân chủ, nhân quyền là độc tài dưới mọi hình thức không có lý do tồn
tại.
Nhờ hình thái đấu tranh chánh trị, nhờ chánh nghĩa tự do, dân chủ,
nhân quyền VN đúng thời cơ, địa lợi, nhân hoà trong thế giới văn minh,
mà vấn đề VN dần dần và nhịp nhàng đi vào Quốc Hội của các đại siêu
cường Mỹ, của Liên Âu, Úc. Tư do, dân chủ, nhân quyền VN mà quốc kỳ VNCH
là biểu tượng trở thành trở ngại trung tâm trong bang giao giữa Hà nội
và các nước lớn, tiêu biểu là Mỹ của Thế Giới Tư do.
Còn đồng bào và các tôn giáo kẹt sống trong nước khó khăn với Cộng
sản hơn, bắt đầu cuộc chiến tranh chánh trị bằng cuộc đấu tranh đòi tự
do tôn giáo. Tôn giáo là là yếu tố vô cùng quan trọng vì ít nhứt 90% dân
số VN có tín ngưỡng, không theo đạo này cũng theo đạo kia. Tôn giáo là
lực lượng quần chúng còn sống sót sau khi CS Hà nội càn quét hầu hết các
đảng phái và tổ chức chánh tri, văn hoá, xã hội của Miền Nam. Tôn giáo
sống sót và tồn tại nhờ tín ngưỡng và nhờ bàng bạc, rộng khắp trong lòng
dân, bám sát hạ tầng cơ sở.
Nhưng tự do tôn giáo là một giá trị tinh thần, trừu tượng, thượng
tầng, ít sát sườn, ít "thiết thân” (chữ của CS dùng để xoá bỏ chữ nghĩa
của người người Miền Nam dùng là chữ "thân thiết” như CS Hà nội nói "
đảm bảo” đề khác chữ "bảo đảm” của người Việt Quốc gia dùng). Sát sườn,
thân thiết như giang sơn gấm vóc là máu thịt của quốc gia dân tộc và nhà
cửa, đất đai là núm ruột của người dân. Phong trào chống CS Hà nội bán
đất, dâng biển lên cao điểm khi Trung Cộng lấy hai đảo Trường sa và
Hoàng sa do Ô Hồ chí Minh và Phạm văn Đồng nhượng bằng công hàm thừa
nhận, để lập thành Huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam của TC. Lần đầu tiên
sinh viên VN, bất chấp đảng, đoàn đứng lên biểu tình chống TC xâm chiếm,
chống CS Hà nội khiếp nhược, bán nước.
Trước đó là Phong trào Dân Oan, thuật ngữ do những nhà đấu tranh và
truyền thông chống Đảng Nhà Nước CS Hà nội, đặt ra và sử dụng lần đầu.
Chuyện CS Hà nội tịch thu đất đai của dân, CS đã làm từ khi cướp được
chánh quyền hồi năm 1954. "Cải cách Ruộng Đất” để CS truất hữu toàn bộ
đất đai, ruộng vườn, ao hồ của người dân để đặt dưới quyền sỡ hữu của
Đảng Nhà Nước CS Hà nội "thông nhứt quản lý”. Một tội chống dân tộc,
chống văn hoá VN, vì người Việt dĩ nông vi bản, xem miếng vườn, miếng
ruộng là núm ruột, chết cái nhà, sống cái mồ trên mảnh đất của mình. Ai ở
nông thôn đều biết, chỉ cần lấn ranh một hàng lúa là có thể đổ máu với
nhau.
Dân Oan đòi nhà đòi đất nhiều nhứt trong thời CS Hà nội mở cửa kinh
tế cho đầu tư nước ngoài vào, đất đai trở nên quí hiếm. CS Hà nội dùng
xảo thuật hành chánh qui hoạch và trưng dụng công ích để lấy, truất
quyền sử dụng đất của dân làm mặt bằng xây nhà xưởng cho người ngoại
quốc, và lợi dụng chiếm công vi tư cho cán bộ đảng viên.
Phong trào Dân Oan tuy xuất phát trong nước nhưng càng ngày càng phát
triển. Nhiều đoàn thể đấu tranh ở trong cũng như ở ngoài nước âm thầm
giúp phương tiện, khuyếch tán các cuộc đấu tranh của Dân Oan, nên càng
ngày trở thành một tiến trình CS không thể đảo ngước được nữa.
Phong trào Dân Oan dân thường tiến dần lên thành Phong trào Dân Oan
tôn giáo. Hoà Thượng Quảng Độ đến với Dân Oan biểu tình, một cuộc biểu
tình lớn nhứt của người dân Miền Nam từ khi CS Hà nội cưỡng chiếm được
đổi lại tên Thành Phố Hố chí Minh.
Phong trào Dân Oan Công Giáo phát khởi ở Đà nẵng, Nha Trang, Saigon,
bùng nổ cao điểm với một hình thức đầy sáng tạo, ngay tại thủ đo Hà nội,
với những giáo dân bị CS Hà nội đàn áp nửa thế kỷ. Đức Tổng Giám mục Hà
nội, Ông Ngô quang Kiệt một người thuộc gia đình Miền Bắc di cư vào năm
1954, trưởng thành, sống đẹp đời, tốt đạo ở Miền Năm, trở ra Miền Bắc
thời CS, cùng giáo dân quyết làm chứng nhân cho công lý. Cuộc biểu tình
cầu nguyện đòi lại toà Khâm sứ và khu linh địa Thái Hà của giáo xứ Dòng
Chúa Cứu Thế bị CS Hà nội tịch thu hồi năm 1954, đã đưa Công Giáo Việt
Nam vào lòng dân tộc Việt.
Người dân Việt ngoài Bắc bị CS Hà nội thống trị hơn nửa thế kỷ, trong
Nam hơn một phần ba thế kỷ. Hoàn cảnh có lúc tưởng như tuyệt vọng,
nhưng tinh thần đấu tranh chống Cộng hay đấu tranh cho tư do, dân chủ,
nhân quyền VN lúc nào cũng có. Có khi bị xô té ngả, có lúc lở bước chới
với, nhưng gượng đứng dậy, phủi bụi, đi tới giành lại quyền sống, quyền
tư do, dân chủ, nhân quyền cho mình và cho quốc gia dân tộc.
1000 năm bị thực dân Tàu, 100 năm bị thực dân Pháp cai trị, rồi cũng
ráng đứng lên, thế hiện tinh thần bất khuất của dân tộc Việt, đánh đuổi
bạo quyền. CS Hà nội là một loại mà các nhà chánh trị học hiện thời gọi
là "tự thực dân” (auto- colonialists) theo chủ nghĩa ngoại lai CS, còn
hà khắc, ác nghiệt hơn thực dân Tàu và Pháp. Người dân Việt ý thức rất
rõ, lần mò thử, sai, sửa, rồi làm lại, đã tìm ra tử huyệt của CS Hà nội.
Đấu tranh cho tư do dân chủ, nhân quyền là giải trừ CS một cách tổng
hợp. Đấu tranh đòi đất lại là đánh vào xương sống của chủ nghĩa Cộng
sản, không bao giờ CS Hà nội giải quyết được vì giải quyết trả quyền sỡ
hữu đất đai cho dân là phủ nhận chủ nghĩa CS. Và càng trấn áp, thì nhân
dân càng thù hận thêm, quốc tế càng lên án.
Vi Anh