Liên
tục trong hai ngày qua, chánh quyền huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đưa
một lực lượng an ninh võ trang, cùng nhiều xe tải và chó săn đến vây
quanh nhóm vài chục người Khmer Kampuchia Krom, tập họp nhiều ngày trên
ruộng đất của họ, bị trưng dụng để phóng một con kênh, mà không được
bồi thường xứng đáng.
Sự việc này còn tiếp diễn, nên phóng viên Đỗ Hiếu đài chúng
tôi có thêm chi tiết gởi đến quý vị.
Một người có mặt tại chỗ kể rằng, ông bị chánh quyền sở tại
xem là “cầm đầu” nhóm dân Khmer Krom khiếu kiện và thuật lại những gì đang xảy
ra tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên:
“Chính quyền sở tại đưa thêm bộ đội vô, giờ
còn 60 người của 113, khoảng một trăm mấy chục công an đàn áp bà con Khmer
Krom. Bây giờ có một số người sợ quá không dám ngăn cản (tức tụ tập khiếu kiện)
vì thấy bộ đội đông quá. Giờ còn có khoảng 40 người thôi. Nhà tôi nó đang gác xung
quanh.”
Chỉ xin bồi thường
Mấy trăm gia đình bao lần
đi khiếu nại đủ mọi cấp nhưng không ai chịu giải quyết, mà tìm cách đưa đẩy lên
xuống:
“Tôi và bà con cũng đi theo pháp luật. Mấy
năm trước tui đi ủy ban xã An cư rồi nhưng nơi này nói không có pháp luật nào
giải quyết cho bà con đâu. Tui nói bây giờ giải quyết hay không thì cứ nhận đơn
cho bà con đi. Rồi tôi đi thưa lên huyện thì bên huyện ủy cũng nói không có luật
pháp nào mà giải quyết cho bà con hết. Tui lấy đơn lên tỉnh, tỉnh cũng chỉ nhận
đơn thôi. Tôi đi tới trung ương (ở Sài gòn) nhiều lần rồi, gần 10 lần đó. Ông ở
trên chỉ xuống dưới, ông ở dưới lại chỉ lên trên. Khó quá rồi.”
Tôi đi tới trung ương (ở Sài
gòn) nhiều lần rồi, gần 10 lần đó. Ông ở trên chỉ xuống dưới, ông ở dưới lại chỉ
lên trên.
Một người dân Khmer Krom
Ông và những người trong
cuộc chỉ xin nhà nước bồi thường để có phương tiện canh tác, sinh sống:
“Bây giờ đồng bào chúng tôi chỉ yêu cầu
nhà nước bồi thường đất đai hay đất ruộng đất rẫy cho bà con Khmer có đất cày
cuốc, vậy thôi, không yêu cầu gì hơn. Tôi xin đất của ba tui lại mà chính quyền
nói đất đó đã mất lâu quá rồi đừng có kêu nài nữa. Vậy đó.”
Một nông dân khác, từ huyện
Tri Tôn, bên cạnh có mặt trong cuộc tập họp vì ruộng đất ông cũng trưng thu
trình bày về hoàn cảnh của mình đồng thời mong chánh quyền phán xét công minh:
“Bây giờ em nói là có anh nào ở cấp trên xuống coi sao,
ai trật ai trúng thì anh giúp đỡ bà con.”
Đã được giải quyết?
Mọi liên lạc với các quan
chức hành chánh, quân sự, công an Tịnh Biên hay An Giang đều bất thành.
Duy chỉ có một nhân viên
trực đội an ninh nhân dân thị trấn Tịnh Biên cho đài chúng tôi biết là sự việc
người Khmer Krom khiếu nại và đòi bồi thường đã được giải quyết:
“Cái đó chính quyền đã giải quyết xong rồi,
không có gì hết. Nói chung là ổn thỏa, không có ai quậy gì hết trơn, bình thường.
Không biết ngày mai họ còn đi (khiếu kiện) không nữa.”
Đỗ Hiếu: Mấy chục người Khmer Krom đó không gặp rắc rối
gì hả anh? Lực lượng an ninh cũng rút hết rồi, mọi chuyện êm thắm rồi hả anh?
“Không rắc rối gì hết, rất là bình thường.”
Bà con chúng tôi nghèo khổ tới
bây giờ luôn, đi làm mướn như đốt than, gánh củi, đi cắt lúa mướn cho bà con
người Kinh không đó. Khó sống quá. Chúng tôi chỉ yêu cầu để cho bà con chúng
tôi có đất trồng cuốc như bà con người Kinh vậy.
Ông Chat In
Trong khi đó những nhân chứng
thuộc thành phần dân oan thì nói hoàn toàn khác:
“Bây giờ họ còn gác ở đó chưa về đâu. Bà
con tui bây giờ không biết làm sao, ngăn cản không kịp đâu. Mấy ông đem súng,
đem bộ đội, đem cây giật điện (roi điện) rồi chó (săn) đang ở đó, chưa đi đâu.
Bà con ở đây không biết yêu cầu ông nào giúp bây giờ. Nó nói tui là người đứng
đầu vận động bà con đi ngăn cản.”
“Có công an, có xã đội,
có chó (săn) nữa.”
Nghèo khổ vì đất đai bị chiếm
Ông Chat In, người đại diện
cho nhóm dân oan ở Tịnh Biên cũng giải thích thêm về cuộc sống chật vật của người
Khmer Krom, đất đai bị trưng dụng, không nghề nghiệp nhất định, thường là sống
qua ngày bằng những công việc nặng nhọc:
“Dân Khmer Krom còn nghèo khổ vì đất đai bị
chiếm. Cả đất rẫy, đất ruộng và đất đào kinh bị nhà nước chiếm. Đào kinh rồi
không bồi thường cho dân đâu, như vậy đó. Bà con chúng tôi nghèo khổ tới bây giờ
luôn, đi làm mướn như đốt than, gánh củi, đi cắt lúa mướn cho bà con người Kinh
không đó. Khó sống quá. Chúng tôi chỉ yêu cầu để cho bà con chúng tôi có đất trồng
cuốc như bà con người Kinh vậy.”
Đỗ Hiếu tường trình cùng
quý vị từ Washington.