Câu này tôi được nghe từ hồi còn nhỏ nhưng chẳng tài nào hiểu nổi, mãi
cho đến khi mấy người chị lớn lập gia đình, con cái nheo nhóc… Khi ấy,
không chỉ lúc mới sanh con mà cả những khi ‘trái gió trở trời’ bị lũ
nhỏ quấy rầy, tôi đều thấy các chị ‘vác’ chúng đem về nhờ bà ngoại chăm
sóc giúp.
Bởi
vậy, cũng như bao gia đình người Việt khác, trong lúc có những đứa cháu
được bên nhà nội phong tới chức "đích tôn” thì với các ông bà ngoại, do
phải rửa ráy làm vệ sinh cho chúng vất vả mỗi ngày nên đã gọi nó là
thằng… "đít trôn”!
Lời mắng yêu này những tưởng chỉ có giá trị
đối với bà cháu dùng trong gia đình với nhau thôi, thế nhưng khi ngẫm
nghĩ đến thân phận vùi dập của nhiều nhà đấu tranh trong nước đang bị
làm khó dễ bởi nhà cầm quyền quốc nội bên cạnh sự lo lắng của cộng đồng
hải ngoại, tôi bỗng cảm thấy dường như nó cũng mô tả chính xác số phận
hết sức éo le ‘cháu bà nội, tội bà ngoại’ của họ.
Không đúng sao
được khi mà họ mặc dù cũng đường đường cũng mang họ Nguyễn, Lê, Trần
v.v… đích thị là con dân nước Việt Nam "Độc lập Tự do Hạnh phúc” 100%,
lại đang ung dung sống giữa quốc nội, ấy vậy mà họ chẳng những không
được cái chính quyền vì dân do dân này đoái hoài, lắng nghe mà ngược
lại, họ còn bị tước đoạt quyền hết công dân bởi chính những ông bố bà
mẹ lãnh đạo cái đại gia đình XHCN này khiến cho những đứa con khốn khổ
ấy vì chẳng không còn cách nào khác để tự bảo vệ mình, nên họ đành phải
trông chờ vào sự chở che của bên phía ‘nhà ngoại’ là các chính phủ và
tổ chức nhận quyền nước ngoài lên tiếng bảo vệ giúp.
Họ bị đi
dọa bởi đủ mọi hình thức. Từ việc cách cử người canh chừng theo dõi
trước cửa nhà 24/24, hăm dọa, lợi dụng những kẻ chẳng may thất học kém
nhận thức, tụ tập họ lại phong cho chức danh "quần chúng tự phát” giao
nhiệm vụ đi khủng bố tinh thần, bất cứ ai từ già trẻ lớn bé kể cả người
tu hành nếu tỏ ý bất phục tùng… và cuối cùng là bắt bớ, kết án giam cầm
khiến họ phải lâm vào cảnh tù tội.
Chúng ta thật sự không thể
hiểu nổi những loại ông bà nội như họ nghĩ gì, có còn cảm thấy chút
ngượng nghịu không khi đọc bản tin của chị Bích Khương kể lại đã lại
việc chị đã ‘cứu hộ’ cô Ls.Lê thị Công Nhân "…khi hay tin Ls bị bắt lại
ngay sau khi ra tù…ngay lập tức tôi đã gọi điện cho chị Bảo Khánh của
đài VN Sydney Radio bên Úc để nhờ chị thông tin rộng rãi cùng giới
truyền thông trên toàn thế giới để cùng lên tiếng bênh vực cho em…”
Thật
là ‘quái lạ’! Tại sao Bích Khương phải cậy nhờ đến chị Bảo Khanh ở tận
bên Úc trong khi trước nay chúng ta được dạy rằng "con cậy cha”. Con
cái trong nhà cần phải tìm đến cha mẹ để được che chở mỗi khi bị ai đó
bắt nạt, ăn hiếp. Sao chị Khương không chạy ra công an phường, quận mà
lại đi làm chuyện ‘ngược đời’ kêu gào tận bên Úc chi cho xa xăm thế
nhỉ?
Khỏi nói mọi người cũng thừa biết rồi. Chỉ vì ở cái đại
gia đình "CH-XHCH-VN’ con dân lại đang bị đánh đập, hành hạ, xua đuổi
‘tơi bời khói lửa’ bởi chính những những ‘ông bố bà mẹ’, những người tự
cho phong mình danh hiệu là nhà nước vì dân, do dân, khiến đàn con của
họ đang phải chạy vạy cầu cứu hàng xóm khắp nơi chứ còn làm sao nữa!
Trong
khi ấy, các ông bà cô bác chú dì bên ‘nhà ngoại’, những người mặc dù họ
biết chắc sẽ chẳng được hưởng ‘xơ múi’ thêm khi VN có không khí tự do
dân chủ (có ai mọc thêm được thêm cái lỗ mũi nào nữa đâu để hít thở?)
chính họ lại là những người đang đứng ra gánh lấy nhiệm vụ ‘dòm chừng’
để ý xem lỡ có đứa nào trong cái gia đình ‘CH-XHCN-VN’ khốn khổ này bị
lâm nạn còn kịp ‘la toáng’ lên cho cả thế giới cùng biết, thì có đến
những hơn 700 tờ báo ‘nhà nội’ ở sát bên lại phải cố ra vẻ như chẳng
hay biết gì, cứ như lũ đui lũ điếc cả với nhau. Tuy nhiên sự trớ trêu
là cứ gần đến dịp cuối năm những tờ báo loại này lại tỏ ra rất hớn hở,
đua nhau đăng rỉ rả "thống kê cho biết trong 20xx năm vừa qua ‘nhà
ngoại’ đã gởi về cho ‘nhà nội’ mấy tỷ USD…!” Chưa hết, nhiều tờ còn trổ
tài phân tích, đoán già đoán non vì sao năm nay giảm, vì sao tăng,
triển vọng năm tới ra sao, Tết năm nay có bao nhiêu ‘bà ngoại’ về ăn
tết với ‘bà nội’ v.v… thử hỏi còn gì nực cười, đáng xấu hổ hơn?
Một
đất nước được lãnh đạo bởi những ‘đỉnh cao’ có những suy nghĩ, chủ
trương và hành xử như thế, lấy gì để bảo đang "phát triển bền vững”?
Họ
làm những điều trái khuấy riết rồi khiến những người dân buộc phải nghĩ
việc ‘bắt cóc bỏ đĩa’ với nhũng tù nhân nổi tiếng như Lm Nguyễn Văn Lý
là kết quả tất yếu của cả một chuỗi dài có tính toán. Ở đó họ cố tình
tạo ra những tình huống éo le như đụng độ với Công giáo, Phật giáo, gây
ra vụ khái thác bauxite, cho thuê rừng, tỏ ra hèn trước Bắc Kinh v.v…
để cho dân chúng nhiều người phải ‘ngứa tay, ngứa miệng’ viết lách, lên
tiếng thì mới có kẻ để bắt bớ, để họ có cái mà mặc cả, đổi chác với các
nước nhất văn minh những khi cần trợ giúp trao đổi về kinh tế, hợp tác
quân sự v.v…
Mà những đứa con ‘phản nghịch’ này chúng mắc tội
tình gì chứ? Chẳng có gì sất ngoài ‘cái tội’ rất đáng phạm: đó là khí
phách làm người không cho phép bất cứ ai đè đầu cưỡi cổ mình suốt mấy
chục năm qua, nay lại đòi tiếp tục. Trong khi văn minh nhân loại đã đi
quá xa khỏi Thái Dương Hệ, còn họ lại cố níu kéo mọi thứ quay trở lại
thời kỳ ăn lông ở lỗ!
Nếu thế giới không sản sinh ra kịp một
IBM, một Bill Gates những năm 70s để ngày nay kịp có internet cho mọi
người dùng nó làm phương tiện che chở giúp cho nhau, nhất là từ các
‘ông bà ngoại’, chúng ta thật khó thể hình dung nổi những người đang
chịu nuôn vàn sự khốn khổ của đất nước do can đảm đứng ra đấu tranh và
gia đình họ, sẽ còn phải lo lắng đến mức nào nữa?
Ngẫm nghĩ, ông
bà xưa chẳng những khéo ví von mà còn rất giỏi tiên tri. ‘Cháu bà nội,
tội bà ngoại’: chỉ vì thương ‘lũ cháu nội’ Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công
Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung v.v… mà nay mấy
triệu các ‘ông bà ngoại’ ở khắp năm châu bốn bể đang phải nhọc lòng,
khổ tâm…
Sàigòn, 17/3/2010