Liệu mười mấy ông Bộ Chính trị TW đảng và chính phủ còn đủ
sức đủ trí đủ tâm cưỡng lại sức cám dỗ ma lực của tiền, quyền và liệu
các vị có dám khước từ sợi dây thừng dắt mũi của lũ Mafia lợi ích nhóm
đang hoành hành hiện nay?
Vụ
đám "thương binh nặng” áp đáo cơ quan Viện Hán Nôm, hành hung nhân
viên ở đây và "làm chủ” cơ quan này trong hơn hai giờ đồng hồ mà không
có bất kỳ sự can thiệp nào của các cấp chính quyền và công an đã làm
sôi sục công luận mấy ngày nay.
Dấu
hỏi ai là kẻ đứng đằng sau đạo diễn vụ này chưa có những bằng chứng
chắc chắn thì một đầu mối bỗng tuột ra hé lộ phần nào bản chất của vụ
việc. Đó là hai bài viết của hai điếm bút: Quốc An và Hoàng Linh.
Bài
viết của Quốc An trên báo Quân đội nhân dân đã bị tự gỡ xuống sau gần 3
giờ tồn tại trên mạng. Bài viết của Hoàng Linh vẫn còn chềnh ềnh trên
báo Cựu chiến binh online do Trần Nhung làm tổng biên tập.
Hai bài viết nêu trên không đưa ra được bất kỳ một chứng lý có giá trị
nào từ nguồn dữ liệu đáng lẽ cần phải có từ các Video hoặc hình ảnh mà
chỉ dựa vào lời khai của một phía. Lố bịch hơn nữa là thay vì phải lấy
thông tin từ phía người bị hại, tác giả báo Quân đội nhân dân và Cựu
chiến binh lại chỉ lấy lời khai của chính thủ phạm tham gia gây náo
loạn trong văn phòng của một cơ quan nhà nước.
Người đeo chiếc nanh lợn lòi là kẻ được báo Cựu chiến binh lấy lời khai làm căn cứ pháp lý.
Đây là người có tên là Đồng, "thương binh nặng" đầu trò gây náo loạn Viện nghiên cứu Hán Nôm.
Xong việc, "thương binh nặng" phóng xe như bay về báo cáo kết quả
Các
băng Video và hình ảnh tại hiện trường được cung cấp từ các nguồn tại
chỗ và phóng viên quốc tế đã minh chứng quá rõ và đầy đủ sự thật hiển
nhiên về những gì đã xảy ra tại Viện Hán Nôm. Tất cả đã bác bỏ hoàn
toàn sự dối trá hèn hạ của báo Cựu chiến binh. (Bài của Quốc An trên
báo Quân đội nhân dân đã tự gỡ nên không cần bàn ở đây).
Đầu mối của một vở diễn tồi bởi những đạo diễn đầy quyền lực nhưng dốt nát đã bong ra.
Những
gì để lại cho dư luận là một sự thất vọng hoàn toàn về tính nghiêm
minh của pháp luật và sự trong sạch cần có của các cơ quan công quyền.
Vụ
việc bi hài đến nỗi làm cho người ta không thể không liên hệ, so sánh
với những gì đã diễn ra trong quá khứ liên quan đến các tổ chức tội
phạm kinh tế đã từng thao túng dắt mũi cơ quan công an và truyền thông
nhà nước.
Cách
đây 1 năm VN Express đã đăng một bài viết: "Bộ công an phát hiện mafia
tại Việt Nam” nội dung có đoạn: "Đêm qua, 200 chiến sĩ của Bộ Công An
đã bủa vây căn biệt thự của tên Đỗ Duy Phước Thành tại 131, Nguyễn Hải
Vương, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh, nhằm vây bắt một tổ chức làm ăn phi pháp
và tống tiền các doanh nghiệp trong suốt 2 năm qua.
Anh
Nguyễn Văn Tuấn, là đại úy của cơ quan điều tra cho biết: tên Đỗ Duy
Phước Thành rất độc ác, sẵn sàng ra tay không thương tiếc với bất cứ ai
nếu hắn không vừa lòng.
Tuy
nhiên, theo phóng viên được biết, sau khi bị bắt 4h đồng hồ, tên Đỗ
Duy Phước Thành đã được bảo lãnh bởi luật sư và một số tiền bảo lãnh là
khá lớn.
Một
kẻ cầm đầu "tổ chức làm ăn phi pháp và tống tiền các doanh nghiệp
trong suốt 2 năm” bị công an bao vây tại sào huyệt với một lực lượng
khổng lồ đến 200 công an và được điều nghiên công phu đến thế mà lại
gần như ngay lập tức thả tội phạm ra! Không gì còn có thể hài hước hơn
được nữa.
Nhưng Đỗ Duy Phước chỉ là con tép so với sư phụ Năm Cam, kẻ đã từng khuynh đảo giới chức cao cấp trong các cơ quan công quyền.
Năm
Cam từng mua đứt Bùi Quốc Huy, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam,
khi đó làm Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh (1996-2001). Và khi
đã nhận tiền, Bùi Quốc Huy đã chỉ đạo công an dưới quyền điều tra qua
loa các sòng bài của Năm Cam.
Rồi,
việc ân xá cho Năm Cam năm 1995 là nhờ y đã hối lộ Phạm Sỹ Chiến, Phó
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bằng tiền bạc và sự sa đọa
của một Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.
Cơ quan truyền thông đứng đầu là Đài tiếng nói Việt nam cũng bị thao túng.
Năm
Cam đã vươn bàn tay bạch tuộc đến cả cơ quan truyền thông cấp trung
ương. Các bằng chứng sau đó cho thấy hắn hối lộ mua đứt Trần Mai Hạnh,
nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
Những
điều đó cho thấy: Những kẻ còn quyền lực gấp nhiều lần Năm Cam làm gì
mà chẳng mua được các tổng biên tập kiểu như Quân đội nhân dân hoặc Cựu
chiến binh?
Bảo
làm sao người ta khinh rẻ những mớ giấy gói lề đảng mạo danh Báo chí
và không còn tin tưởng vào các tổng biên tập xôi thịt, đớn hén đến nỗi
ẳng lên còn phải chờ chỉ đạo.
Liệu
mười mấy ông Bộ Chính trị TW đảng và chính phủ còn đủ sức đủ trí đủ tâm
cưỡng lại sức cám dỗ ma lực của tiền, quyền và liệu các vị có dám khước
từ sợi dây thừng dắt mũi của lũ Mafia lợi ích nhóm đang hoành hành hiện
nay?
Và cuối cùng, liệu chúng sẽ mua được các vị với giá nào?
Mai Xuân Dũng
|