Phát
ngôn Hành động tuần này trở lại với tín hiệu vui từ phát biểu của Bộ
trưởng Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên cùng nỗi day dứt sau sự
kiện ông Nguyễn Trường Tô.
Bà con ơi! lại đây mà xem một ông... Bộ trưởng:
Xin bạn đọc hãy đọc bài báo có tên: "Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường: Thừa chứng cứ kiện Vedan"
trên Tuổi Trẻ để thấy được thái độ vì dân của một Bộ trưởng. Phải thú
thật, lâu lắm rồi tôi mới được thấy một Bộ trưởng có những phẩm chất mà
người dân mong muốn. Tôi thực sự xúc động với những gì ông Bộ trưởng
Phạm Khôi Nguyên thể hiện trong cuộc họp sáng ngày 28/7 về vụ nông dân
kiện Vedan. Cho dù chỉ là đọc một bài báo ngắn, nhưng tôi thấy những
lời lẽ rành mạch, một thái độ cương trực và một tấm lòng thực sự vì
người dân của ông Bộ trưởng.
Hãy nghe ông nói: "Chủ trương của chúng ta là muốn cho Vedan sửa
chữa khuyết điểm, nhưng Vedan vẫn ngoan cố thì chúng ta sẽ làm đúng
theo trình tự pháp lý để kiện Vedan. Đương nhiên với những sai phạm và
mức độ gây thiệt hại được chứng minh đầy đủ, khi chúng ta kiện chắc
chắn sẽ thắng và thắng đúng như mong muốn của nông dân....
Sau thời gian qua, bản chất của Vedan đã thấy rất rõ. Cái gì
Vedan lách được là tìm cách để lách, lợi dụng được cái gì là lợi dụng ở
mức cao nhất. Cả ba tỉnh thành phải liên kết với nhau để thực hiện các
nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho người dân".
Chúng ta hãy nghe ông lên tiếng cảnh báo kẻ đã "làm hại" người dân: "Kiện
Vedan chưa phải đã là xong. Hiện nay Vedan vẫn còn nhiều vấn đề khác
nữa. Chúng ta lấy nhân nghĩa của người Việt Nam để xử lý nhưng nếu
Vedan tiếp tục ngoan cố, Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ cùng Bộ Công an
làm tiếp một số vấn đề khác của Vedan, kể cả chuyện đất đai của Vedan
hiện nay"
Rồi ông thẳng thắn phê phán sự "thờ ơ" của Đồng Nai trong việc bảo vệ lợi ích của người dân: "Mọi
cơ sở khoa học đều công bố hết rồi, giờ các anh còn nói lúng túng cái
gì? Số 119 tỉ đồng là do tỉnh phê duyệt và đề nghị bồi thường thì các
anh phải bảo vệ con số này. Anh đề nghị một đằng nhưng ra hội nghị anh
lại nói một nẻo. Tư cách một phó giám đốc sở nói ở hội nghị như thế là
không được. Tôi đề nghị tỉnh Đồng Nai phải kiểm điểm, nói thế Vedan sẽ
lợi dụng ngay".
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: "nếu Vedan tiếp tục
ngoan cố, Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ cùng Bộ Công an làm tiếp một số
vấn đề khác của Vedan", Ảnh Tuổi Trẻ
Kính thưa bạn đọc, không một mỹ từ, không một nhận xét hay chỉ đạo
chung chung, không kiểu nói ai cũng vừa lòng là những gì chúng ta nhận
thấy từ phong cách và thái độ làm việc của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên.
Đây tưởng là chuyện thường tình và là lẽ đương nhiên của một ông Bộ
trưởng. Thế mà, ngày ngày chúng ta xem tivi, ngày ngày chúng ta đọc báo
và ngày ngày chúng ta nghe đài nhưng hình ảnh về một ông Bộ trưởng như
vậy lại không nhiều.
Ở buổi làm việc sáng ngày 28/7 chúng ta không nhận ra từ Bộ trưởng
Phạm Khôi Nguyên những lời hứa như một số vị Bộ trưởng đã làm cho chúng
ta mệt mỏi. Trong những năm tháng này, việc làm như của Bộ trưởng Phạm
Khôi Nguyên đã làm cho lòng ta ấm lại và thấy niềm tin thức dậy. Và ta
lại nhớ tới những cán bộ vì lợi ích của cá nhân mình mà bước qua lợi
ích của người dân hoặc thờ ơ.
Có thể những dòng này của tôi đã quá xúc động. Nhưng sự quá xúc động
này cho thấy chúng ta đã đợi chờ những ông quan, bà quan vì lợi ích của
người dân như thế nào. Sự xúc động này được "kích" lên gấp bội khi mới
đây chúng ta phải chứng kiến những việc làm của bà Cúc Bí thư Tiền
Giang.
Người nông dân lâu nay đâu có mong muốn gì cao siêu lắm đâu từ những
người lãnh đạo. Họ đâu dám mong lãnh đạo "thiên vị" họ trong công trình
này, dự án kia mà chỉ mong lãnh đạo hãy công bằng giữa những chủ dự án,
chủ công trình với những người nông dân mà những dự án, những công
trình đó liên quan đến đời sống của họ và tương lai con cái họ.
Nếu viết chuyện về hành động của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đấu
tranh cho lợi ích của người dân theo tiểu thuyết chương hồi như Tam
quốc diễn nghĩa thì Trực Ngôn tôi sẽ tạm kết thúc chương này như sau:
Sau khi Khôi Nguyên Bộ trưởng rời khỏi phòng họp có thơ khen rằng:
Tả xung hữu đột ấy anh hùng
Căm giận Vedan lửa bừng bừng
Gạt lệ nhìn sông, lên ngựa chiến
Ngày về vang động tiếng vui chung
Nước Mỹ nguy rồi:
Theo bản tin Telegraph: Hai cô con gái của Tổng thống Barack Obama
là Malia và Sasha có thể đi trông trẻ để kiếm thêm tiền. Tổng thống
Obama nói "Malia và Sasha đã đủ tuổi để có thể bắt đầu kiếm tiền
bằng công việc trông trẻ. Chúng cũng có tài khoản tiết kiệm riêng của
mình..."
Ông tâm sự "Chúng tôi cũng trăn trở về hai đứa con nhỏ và phải
tìm cách để tiết kiệm đủ cho chúng vào đại học. Chúng tôi nhìn vào tài
khoản hưu trí của mình và tự hỏi liệu số tiền đã đủ cho cuộc sống sau
này chưa."
Những gì Tổng thống Mỹ tâm sự là sự thật. Thế này thì nước Mỹ nguy
rồi! Nỗi lo của một Tổng thống mà là Tổng thống của nước Mỹ có làm cho
chúng ta ngạc nhiên không? Với tôi, tôi thực sự ngạc nhiên và tôi biết
rằng nước Mỹ sẽ còn lớn mạnh nữa khi họ có những Tổng thống như thế.
Lại nhớ đến chuyện cựu Tổng thống Bush có ảnh quảng cáo cho một nhà
hàng ở Mỹ mà lòng suy nghĩ mung lung. Có hai điều tôi muốn nói trong
chuyện này. Một, sau khi rời ghế Tổng thống của một cường quốc, người
đứng đầu quốc gia ấy lại trở về sống như mọi công dân bình thường. Hai,
một cựu Tổng thống không hề thấy xấu hổ khi đứng ra làm quảng cáo cho
một sản phẩm hay một nhà hàng vì họ vẫn phải lao động để sống và để
tiếp tục tu dưỡng làm người.
Trong khi đó, một số những cán bộ quyền chức nước ta sau khi về hưu
không sao trở lại cuộc sống đời thường được nữa và không phải làm gì vì
bổng lộc thu được lúc đương nhiệm quá thừa mứa. Ví như một ông Chủ tịch
thành phố mang nộp tổ chức tiền người ta lễ tết một năm là 4 tỉ đồng.
Đấy chỉ là một năm và mới chỉ là tiền mừng tuổi thôi nhé. Chỉ cần "im
lặng" một năm là khi về hưu ông Chủ tịch kia đã có 4 tỉ gửi ngân hàng
lấy lãi để sống rồi.
Bỗng tôi lại nhớ đến một Giám đốc nhà nước ở một tỉnh phía Nam khi
kê khai tài sản thấy con trai ông ta đang học PTTH đã sở hữu mấy ngàn
mét đất. Đấy mới chỉ là một ông giám đốc quèn cấp tỉnh thôi nhé.
Bạn đọc có nhớ câu chuyện trên một tờ báo của ngành Công An cách đây
dăm bảy năm nói về một cậu ấm con một cán bộ đã mở tủ lấy tiền của mẹ
mua 7 chiếc xe @ tặng bạn bè nhân sinh nhật cậu ta không? Và còn bao
câu chuyện đắng cay khác về các quý cô, quý cậu con các quan chức đã
tiêu tiền như thế nào, đi xe hơi loại gì, uống một đêm mười mấy triệu ở
quán bar ra sao.
Các quan đã làm gì để có nhiều tiền như "giấy lộn" như thế? Chỉ có
tham ô, chỉ có tham nhũng và chỉ có hối lộ mà thôi hoặc lợi dụng sơ hở
của luật pháp mà ta thường gọi là "lách luật" hay lợi dụng quyền chức
như ông Thứ trưởng Mai Văn Dâu để vơ vét mà thôi.
Các ông quan như thế vừa tham vừa dốt. Nếu tôi có quyền chức cộng
với lòng tham lam của tôi mà có nhiều tiền thì tôi sẽ khôn hơn họ một
chút. Tôi sẽ dùng tiền đó cho con cái học hành đến nơi đến chốn để làm
người.
Làng tôi có một bà cụ từng đi ăn trộm cám lợn để nuôi con trong
những năm đói khát xưa kia nhưng đã không cho các con biết tội lỗi của
mình. Khi các con bà đều trở thành cử nhân, bác sỹ bà mới kể lại chuyện
đó và khuyên các con hãy học cho giỏi giúp xã hội để có thể xóa đi một
phần tội lỗi của bà. Sau này, hầu hết các con bà đều trở thành tiến sỹ,
giáo sư thật sự chứ không phải tiến sỹ, giáo sư mua bằng.
Nhưng những ông quan tham ngày nay không có đủ lòng xấu hổ và tự
trọng như bà cụ làng tôi. Bởi thế, các quan tham trút tiền vào túi các
quý cô, quý cậu của họ, và quá nhiều các quý cô, quý cậu đã trở thành
những kẻ nghiện đứng nghiện ngồi và đắm chìm trong hưởng lạc. Lối sống
của những ông quan bà tướng như thế không chỉ giết chết gia đình họ.
Ông Nguyễn Trường Tô (trái) và Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, Ảnh vtc
Nghề mới của ông Tô và một bức thư ngỏ
HĐND tỉnh Hà Giang đã có cuộc họp bất thường thông qua các nghị
quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND và chức vụ chủ tịch UBND đối với ông
Nguyễn Trường Tô và khẳng định "Hà Giang không mất đoàn kết nội bộ".
Khi câu hỏi của báo chí đặt ra là công việc của ông Nguyễn Trường Tô
sẽ được bố trí thế nào sau khi bị kỷ luật khai trừ Đảng và cách hết các
chức vụ thì được một lãnh đạo tỉnh trả lời "Đồng chí Thường trực
Ban Bí thư Trương Tấn Sang và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất
đã có ý kiến về vấn đề này. Ông Tô bây giờ là một công dân bình thường,
vẫn là cán bộ công chức nhà nước nên vẫn có thể đóng góp cho sự nghiệp
xây dựng và phát triển của tỉnh. Vì vậy, trước hết chúng tôi chờ ý
kiến, nguyện vọng của ông Tô, sau đó Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét".
Không biết nguyện vọng của ông Tô thế nào nhưng thế nào cũng thật
khó cho ông. Đương là Chủ tịch thét ra lửa với cấp dưới trong toàn tỉnh
chẳng lẽ bây giờ lại thưa gửi với một đồng chí Phó Ban hay Phó phòng ở
tỉnh vì nguyên tắc thỉnh thị báo cáo là phải thế. Tất nhiên cũng chẳng
ai tỏ ra thế này thế nọ với ông Tô. Nhưng có lẽ ông Tô cũng không chịu
được cảnh đó vì nó buồn và khó xử đến thế nào.
Cho dù có tiếp tục làm việc thì ông Tô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà
đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nữa. Nếu là
người phụ trách tổ chức của Hà Giang, tôi sẽ khuyên ông Tô nghỉ hưu.
Nghỉ hưu rồi cũng đừng ở thành phố. Nếu ông Tô có quê thì hãy trở về
quê mà sống trong tĩnh lặng để suy ngẫm về cuộc đời này và ngày đêm
hương khói cho tổ tiên.
Kinh nghiệm cho thấy người bạn chia sẻ lớn nhất và chân thành nhất
với ông Tô những năm tháng này chính là thiên nhiên và những người dân
quê hiền lành và nhân ái. Có thể khi đương chức, ông Tô không để ý đến
tán lá kia, bông hoa kia, tiếng chim kia, đám mây kia, ngọn gió kia và
những người thôn quê lam lũ kia. Nhưng tôi cam đoan rằng tất cả những
gì tôi nói trên không vì thế mà tránh xa ông hay khinh bỉ ông.
Thiên nhiên sẽ chia sẻ với ông công bằng như với mọi người. Những
người thôn quê sẽ chia sẻ với ông như nhân dân đầy lòng che chở và bao
dung cho những đứa con của mình kể cả những đứa con khi quyền cao chức
trọng đã lãng quên họ và thậm chí phản bội họ. Nhân dân mình vĩ đại
lắm. Đừng e ngại và đừng nghi ngờ đồng chí Tô nhé.
Tôi cũng thành thật khuyên ông đừng hy vọng nhiều vào sự chia sẻ của
những người đã mượn danh, mượn uy của ông khi ông đương chức để làm ăn
và những kẻ nịnh nọt ông để tiến thân. Còn việc "đóng góp cho sự nghiệp
xây dựng và phát triển của tỉnh", ông không chỉ đóng góp cho sự nghiệp
của tỉnh mà ông có thể đóng góp cho sự nghiệp của đất nước chỉ bằng một
cách thôi mà sẽ là một đóng góp rất lớn.
Đọc đến đây chắc sẽ có một số bạn đọc mỉm cười nghĩ rằng tôi định
nói máy nói móc gì đây. Không. Tôi nói thật chứ không hề bóng gió gì.
Có bạn đọc sẽ hỏi: Vậy thì theo ông Trực Ngôn, ông Tô phải làm gì để
đóng góp lớn cho đất nước sau khi bị kỷ luật?
Vâng. Tôi xin trả lời: ông Tô chỉ cần viết một lá thư gửi cho các
đồng chí lãnh đạo ở các tỉnh, các bộ, ngành. Nội dung lá thư đó với
danh nghĩa của người đã vấp ngã khuyên các đồng chí có cấp quyền như
mình hãy sống một cách trong sạch.
Đã từng là một Chủ tịch tỉnh, ông Tô quá hiểu những con đường dẫn
một cán bộ có quyền có chức đến sự hư hỏng dễ như thế nào. Vì nếu những
người chưa bao giờ giữ một cái "bỉ chức" nào như Trực Ngôn tôi đây mà
nói thì ai thèm nghe. Họ sẽ mắng tôi: Trực Ngôn kia, người thật hàm hồ
và ấu trĩ, người đã làm quan bao giờ đâu mà người biết được cái chuyện
khi người ta có quyền có chức nó như thế nào.
Nhưng ông Tô nói thì họ phải chịu. Nếu làm được như thế thì đóng góp
của ông Tô cho sự trong sạch và phát triển của xã hội sẽ lớn nhường
nào. Phải không bạn đọc và các đồng chí?