Thứ Ba, 2024-11-05, 8:51 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Mười Một » 26 » Chuyện Thủ tướng nhà ta: Dốt... nhưng dân vẫn yêu?
6:41 AM
Chuyện Thủ tướng nhà ta: Dốt... nhưng dân vẫn yêu?

Kami


Mấy ngày vừa rồi, dư luận xã hội xôn xao bàn luận nhiều về câu nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 19/11/2009 "Tôi nhớ đồng chí Phạm Văn Đồng – có lẽ làm thủ tướng lâu nhất – có lần nói chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào. Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào, chắc là cũng phải học theo đồng chí Phạm Văn Đồng”.

Có mỗi câu nói như vậy mà kẻ bảo đúng, người chê sai có người như nhà báo Trần Quang Thành còn trách "Thưa Thủ tướng: Ông quên nhanh quá! "(1), nhà báo Trương Duy nhất thì mạnh dạn làm y như là thầy của Thủ tướng lại chơi trò "Chấm điểm thủ tướng"(2), nhà giáo Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế thì nhắc khéo Thủ tướng phải học " Ăn, nói, gói, mở"(3).v.v.. Thế mới biết xứ Việt nam mình bây giờ tự do dân chủ quá, người dân phê phán, góp ý hoặc nhắc nhở Thủ tướng, người đứng đầu chính phủ của đất nước mình vô tư, có thấy làm sao đâu. Cũng những hành động tương tự như vậy diễn ra cách đây hơn chục năm thì có xây thêm mười các nhà tù cũng không đủ nhốt cái bọn thích "vạ mồm" như kiểu này.

Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nếu để ý qua cách phát biểu và chỉ đạo công việc của chính phủ hình như trình độ và năng lực không được khá cho lắm thì phải. Điều đó nhắc ra ở đây không có ý chê bai, mà nhằm để cho mọi người chúng ta cũng phải thông cảm cho Thủ tướng của mình, khi mà ông Dũng đã hy sinh cả tuổi thiếu nhi để đi theo bộ đội từ năm 12 tuổi, tuổi trẻ còn hy sinh được, thì chuyện học hành là chuyện nhỏ không quan trọng.

Cái này cũng giúp cho các bậc cha mẹ vì quá lo lắng cho tương lai của con cái mà bắt con em mình học hành quá nhiều, như tấm gương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó thôi, ông ta không cần học cũng làm trọng trách là Thủ tướng chính phủ của một đất nước đó thôi. Nói vậy cũng là có ý động viên ông Thủ tướng của đất nước mình, nhưng dù sao giá ông Dũng có học hành biết ăn, biết nói, biết gói và biết mở và làm việc có bài, có bản thì chắc đất nước mình cũng không đến nỗi bi đát thế này.

Nói chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không có học, làm liên tưởng đến một câu chuyện về giá trị của sự học hành được đọc trong sách ngày trước. Chuyện kể rằng có một gã trọc phú nhưng keo kiệt đi chữa bệnh, khi bác sĩ khám và kê đơn thuốc xong và đưa bill tính tiền là 300 quan, lão nhà giàu bủn xỉn kia than rằng đắt và hỏi ông Bác sĩ sao đắt thế? Ông Bác sĩ giải thích tiền thuốc và tiền khám là 20 quan, còn 280 quan là tiền tôi ăn học để có nghề bác sĩ này.

Qua câu chuyện trên ta thấy ghề bác sĩ phải học mới chữa trị bệnh được, nhưng nghề Thủ tướng ở nước ta lại không cần học thế mới thấy đó là sự sáng tạo của cách mạng, sự sáng suốt của đảng và Bác Hồ. Chính vì ít học nên chi phí cho việc học của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cả cuộc đời cũng ít, nên bây giờ tiền lương của Thủ tướng mọi khoản một tháng chỉ vài trăm đôla không bằng đứa quét rác bên xứ tây tàu, tiết kiệm bao nhiêu tiền thuế của dân.

Mà cũng phải nói thêm, ông Nguyễn Tấn Dũng tuy ít học nhưng lại kiếm tiền giỏi lắm, tiền của ông ta chắc không ai biết nhiều cỡ nào, mà chỉ nhìn vào số lượng tiền trong quỹ đầu tư của cô Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông thì đủ biết.Cô Nguyễn Thanh Phượng từng là Phó giám đốc tài chính của Holcim VN Ltd, sau đó là giám đốc đầu tư của Vietnam Holding Asset Management – công ty đang quản lý Quĩ Vietnam Holding của các nhà đầu tư Thụy Sĩ với qui mô 112,5 triệu USD.

Như vậy cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng thuộc dạng tầng lớp giàu có, nhưng mỗi tội ông ta giàu nhưng thiếu cái sang, cái này cứ xem thái độ và các động tác hành xử với cương vị Thủ tướng Chính phủ trong các cuộc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia các nước khác thì thấy rất rõ. Hơn nữa người xưa có câu "miệng kẻ sang có gang có thép" thì điều này càng chứng tỏ cái sang vì những lời nói hay ý kiến của ông ta không có uy lực, nếu không muốn nói là bị cấp dưới coi thường vì có lẽ họ đã quá biết "tẩy" của ông. Không phải tìm kiếm khó khăn gì, hay giở các trang báo hàng ngày của đảng và nhà nước Việt nam quản lý để thấy sự thiếu uy lực của người lãnh đạo thế nào.

Đó là nói có ai thèm nghe đâu.



Nói có ai thèm nghe đâu.

Ví dụ như hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thăm công trình thủy điện Sơn la đăng trên VNNet mấy ngày vừa rồi thì thấy, mặc dù Thủ tướng đã dùng các hành động, các hao tác cá nhân để thể hiện "khâu oai" như đầu đội mũ cối gắn sao, một tay chống nạnh, một tay chỉ chỏ miệng nói nhưng xem các đàn em thư ký đứng xung quanh có ai để ý đến ông ta đâu. Có phải bầy tôi của ông Dũng coi ông như dạng chết rồi, ông nói gì, ông chỉ gì là chuyện của ông.

Thất vọng quá với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu cơ quan Chính phủ nước CHXHCN Việt nam đã không có cái tài và cái uy mà người lãnh đạo cấp cao cỡ Thủ tướng phải có, ngược lại ông ta lại thuộc dạng "văn dốt-vũ dát". Đây chắc là hậu quả của việc ít học, ít được giáo dục đào tạo thực chất đến nơi đến chốn đó là một tiền lệ nguy hiểm cho đất nước và chế độ.

Một kẻ trọc phú, giàu mà không có học thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ vì bất cứ một hành động gì cũng như diễn trò vì nó gượng gạo, nó không phải là thực chất bản năng của anh ta nhưng dẫu sao cũng làm được chức năng mua vui cho bàn dân thiên hạ.

Một ông Thủ tướng ít học, năng lực hiểu biết hạn chế và không có uy lực thì cũng chả khác gì tay trọc phú hợm hĩnh kia, có khác là nó khác ở chỗ nó mua vui thì ít mà đôi khi gây bực mình cho thiên hạ là nhiều bởi hiệu quả của việc điều hành, lãnh đạo kém, nói không có ai nghe gây nhiều hậu quả cho đất nước.

Tay trọc phú kia dẫu thế nào thì qua chuyện, không thấy mặt thì người ta cũng quên đi nhanh chóng. Nhưng với một người ở cương vị Thủ tướng như ông Nguyễn Tấn Dũng chót nhỡ mồm vì không nhớ những cái quyết định kỷ luật mà mình vừa ký, lại tỏ ra thành thực để khoe cái nhân từ không đáng có của một vị Thủ tướng là "ba năm chưa kỷ luật ai" thì thật đáng buồn.

Vậy mà những sai lầm đó vẫn được các nhà báo và dư luận xã hội bàn tán khen có, chê có đến hôm nay vẫn chưa chấm dứt. Có người nói đó là họ mượn giấy bút để nói xấu Thủ tướng.

Nhưng nếu hiểu câu "Yêu cho roi cho vọt", thì những nhà báo và dư luận xã hội họ đang dạy dỗ cho Thủ tướng của mình là xuất phát từ tình yêu thương đó chứ sao lại bảo họ nói xấu?

Thế mới thấy người Việt nam mình tốt thật: Dẫu Thủ tướng của họ dốt.. nhưng họ vẫn yêu.

26/11/2009

(1) http://vietinfo.eu/569/69037/thua-thu-tuong--ong-quen-nhanh-qua.htm
(2) http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/198903
(3) http://danluan.org/node/3375)
© 2009 Kami
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 731 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
«  Tháng Mười Một 2009  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 553
Khách: 553
Thành Viên: 0