Việc ông Trần Xuân Giá bị khởi tố chẳng
có gì phải bàn, nhưng lời tuyên bố của ông thì lại gây sốc. Ông Giá
tuyên bố: "Tôi có cái bảo bối để bảo vệ. Bảo bối của tôi là cái mà pháp
luật không có quy định, không cấm thì doanh nghiêp và người dân có
quyền làm” và ông Gíá hãnh diện: "Tôi là cha đẻ của luật doanh nghiệp”
nghĩa là cha đẻ của cái bảo bối của ông ta.
Mọi người đều biết Trần Xuân Giá là
người đã được hưởng rất nhiều ân huệ và bổng lộc. Khi bao người đang ngã
xuống ở các mặt trận thì ông ta được học và lấy bằng tiến sỹ kinh tế ở
Liên Xô cũ, lúc đó thực sự là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Khi về nước
ông ta từng giữ những chức vụ quan trọng và béo bở như: Phó chủ tịch Ủy
ban
vật giá Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng bộ trưởng, Phó chủ nhiệm
Ủy ban kế hoạch Nhà Nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-đầu tư, Trưởng ban
nghiên cứu chính sách của Thủ tướng về đổi mới chính sách kinh tế – xã
hội.
Được học hành như thế và được giao những
trọng trách như thế, lẽ ra Trần Xuân Giá phải giúp chính phủ hoạch
định chính sách phát triển kinh tế – xã hội bền vững, dự báo những rủi
ro, và vá kín tấm lưới luật pháp để người ngay khỏi bị oan kẻ gian
không lợi dụng. Nhưng ông lại là "cha đẻ” của cái Luật doanh nghiệp để
rồi bây giờ chính ông lợi dụng nó làm " bảo bối” chối tội? Người ta nói "Phúc bất tận hưởng”.
Ông Giá đã ngồi trên cái ghế "thượng
thư” hưởng bổng lộc hơn hai thập kỷ, khi hết đóng vai chính lại ẩn vào
hậu trường với chức Trưởng ban của Chính phủ quyền hành ngang ngửa bộ
trưởng. Khi sức đã cùng, lực đã kiệt ông lại nhảy lên cái ghế Chủ tịch
hội đồng quan trị ngân hảng ACB với mức lương tính bằng đô la Mỹ mấy
chục ngàn một tháng. Lương ấy chẳng thấm tháp tiền thưởng Tết hàng trăm
ngàn đô. Và chỉ vừa mới đây thôi, sau
khi có sáng kiến lách luật thực hiện phi vụ rút tiền ngân hàng này gửi
ngân hàng kia lấy chênh lệch, kiếm chác mấy trăm tỷ, làm cho nhả nước
thiệt hại gần 10 ngàn tỉ, làm cho dân khốn đốn, xã hội bức xúc… Trần
Xuân Giá và nhóm của ông ta đã được thưởng nóng 7,6 tỷ đồng, riêng ông
ta ôm gọn 800 triệu gấp 400 trăm lần thu nhập của người thợ chui xuống
ống cống móc sình ngay trước biệt thự của ông. Có người nói Trần Xuân
Giá làm không phải vì tiền, mà làm cho vui.
Tôi biết ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, tức Sáu
Tường, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khi về
hưu đã thành lập Qũy vì bệnh nhân nghèo. Ông đã hòa niềm vui của mình
vào niềm vui của những người khốn khổ cho đến tân cuối đời. Còn Trần
Xuân Giá thì "làm cho vui” trên chiếc xe LUXUS bóng lộn, ôm những sấp
đô la tiền lương, tiền thưởng cùa ngân hàng ACB, và lấy quyền làm "cha
đẻ” ra luật để quyết giữ bằng được tiền tài danh vọng !? Đó là niềm vui
trong cung cách làm ăn của một người Cộng sản ư?Quả
thật, nghe Trần Xuân Giá tuyên bố tôi không thể tin ông đã từng là một
ủy viên Trung ương Đảng. Chỉ là một đảng viên thôi đã không làm những
việc có hại cho dân cho nước dù biết việc đó có thể lách luật. Bởi lách
luật nghĩa là dùng thủ đoạn gian ngoan luồn lách qua những kẽ hở của
luật pháp để vụ lợi. Việc ấy chỉ kẻ xấu mới làm. Một người từng là Uỷ
viên trung ương Đảng cầm quyền, thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
như Trần Xuân Giá mà lại luồn lách qua cái luật do chính mình làm "cha
đẻ” rồi thách thức rằng đó là " bảo bối ” của mình ư?
Cái gọi là "bảo bối” mà ông Giá đưa ra
đã khiến người ta nghĩ rằng: Vậy là các cha đẻ ra luật cũng còn khôn lõi
chán, đã biết chừa ra những khe hở để mà lách, lách luật để vơ loại cho
cá nhân và phe nhóm. Với con người và vị thế như ông Giá còn lắm "kê
lách” như vậy, giá cả thị trường liên tục tăng vọt, dân ta khốn cùng,
tiền mặt khan hiếm liên tục cũng phải lắm! Còn bao nhiêu "cha đẻ” như
Trần Xuân Giá? Câu hỏi đó làm cho mọi người nặng lòng. Nhưng tôi vẫn tin
vào lời người phát ngôn của cơ quan cảnh sát điều tra, dù là ai thì vẫn
bình đẳng trước pháp luật.